Seite auswählen

Chu Tất Tiến

Anh Cù Huy Hà Vũ mến, –  Sau khi bài phản biện của tôi (1) để trả lời phản biện của anh mới được đăng báo và được chuyển tiếp trên mạng Email và Facebook, thì vài ngày sau, tôi được đọc các bài viết của anh trên mạng Email, chứng minh rằng tôi viết sai về lịch sử Việt Nam liên quan đến Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Phân tích kỹ các bài viết (bài viết này và các bài viết trước) của anh, một trí thức phản tỉnh, đã từng bị chế độ Cộng Sản giam cầm vì cả gan làm đơn kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 3 lần, trong đó có 2 lần kiện để bảo vệ danh dự của những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa và các Tử Sĩ hy sinh tại Trường Sa, cá nhân tôi rất phục sự nghiên cứu kỳ công của anh.

 

*

 Tuy nhiên, có thể nói là qua mấy chục năm sống trong chế độ Cộng Sản, một chế độ mà nhất cử nhất động đều phải tuân theo chỉ thị của Đảng, và an ninh trùng trùng điệp điệp, thì tư duy của anh đã bị hạn chế khá nhiều, khiến các bài viết đầy tính Nhân Bản của anh đã trở thành một bài tham luận có nhiều luận điểm khiếm khuyết. Vấn nạn hạn chế tư duy của những nhà trí thức từng phục vụ cho chế độ Cộng Sản, thì không phải chỉ riêng anh mà là tất cả những trí thức tốt nghiệp ở Pháp, nổi tiếng thế giới như Thạc Sĩ Triết học Trần Đức Thảo, Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, Thạc Sĩ Toán Hoàng Xuân Hãn. Bên cạnh đó còn hàng trăm vị Trí Thức đã sống trọng chế độ Cộng Sản, nổi bật nhất là các nhà văn, nhà thơ, nhà báo chủ trương vụ Nhân Văn Giai Phẩm, trong đó có Giáo Sư và Nhà Báo Nguyễn Hữu Đang, người đã kỳ công dựng lễ đài Độc Lập tại Quảng Trường Ba Đình, để rồi sau đó bị 15 năm tù và 20 năm quản chế vì tội phản động. Trong thời gian quản chế, ông phải sống trong một cái lều bên cạnh hồ, ăn thịt cóc để sống còn (Theo lời kể của chính ông).

 

Vì thế, với mục đích trao đổi tư duy giữa chúng ta với nhau, một trí thức nổi tiếng của chế độ Cộng Sản và một người lính già thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mong bắt được một cây cầu thông cảm để nhìn về tương lai của nước Viêt Nam yêu dấu, xin được trình bầy với anh những điểm như sau.

 

Những khiếm khuyết trong luận điểm của CHHV:

 

-Thứ nhất: Giả thiết có tính loại trừ (A priori Assumption).

 

  1. a) CHHV viết: “Cuộc chiến tranh 1954 – 1975 chỉ là cuộc nội chiến, cho nên không có việc chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xâm lăng miền Nam.” (1)

 

Trả lời: Từ năm 1954 đến nay là 69 năm, chưa hề có một nhân vật nào, một tổ chức nào, một quốc gia nào đặt tên cho cuộc chiến tranh 1954-1975 là NỘI CHIẾN (Civil War), chỉ có một mình CHHV, dựa vào nội dung bản Hiệp Định Geneva, mới đưa ra ý tưởng này. Như thế, khi chỉ có mình là người đầu tiên đưa ra giả thiết này và chưa có một ai đồng thuận, thì không thể viết theo thể khẳng định (Affirmative) như vậy được. Nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam, thì thời Trịnh-Nguyễn phân tranh đúng là tiêu biểu cho các cuộc Nội Chiến (Các cuộc đánh nhau giành ngôi vị Vua, Chúa không thể gọi là Nội Chiến mà là Tranh Giành Quyền Lực). Hơn nữa, khi nói đến hai chữ “Nội Chiến” thì phải đọc lại Lịch Sử Thế Giới, giở ngay trang Lịch sử cuộc Nội Chiến của Hoa Kỳ, để thấy lý do chính mà hai miền Nam Bắc Hoa Kỳ giết nhau tàn khốc từ năm 1861 đến 1865 vì môt khác biệt quan điểm về người nô lệ da đen; một bên muốn trả tự do cho nô lệ, một bên muốn bảo vệ chế độ nô lệ để làm giầu, còn ở Việt Nam, nội chiến vì lý do gì? Có phải vì miền Bắc muốn biến miền Nam thành một thành phần của Đế Quốc Cộng Sản Quốc Tế, trong khi Miền Nam bảo vệ Độc Lập, Tự do cho Tổ Quốc? Một bên là Khối Cộng Sản Quốc Tế tấn công, môt bên là Dân Việt trong thế thủ, thế tự vệ, nếu không gọi đó là cuộc Xâm Lăng thì gọi là gì? Không lẽ lại giải thích theo Putin: “Đây là Một cuộc Thao diễn quân sự – A Military Operation” như Putin đã tuyên bố từ đầu chiến dịch xâm lăng của Nga vào Ukraine hay chăng?

 

Cuối cùng, nếu là Nội Chiến thì sau khi môt bên thắng, một bên thua, thì phải có Hòa Giải. Từ năm 1975 đến nay, có bao giờ chính phủ Việt Nam kêu gọi Hòa giải hay không? Cho đến giờ này, 48 năm rồi, bất cứ ai mở miệng nói lời bênh vực Việt Nam Cộng Hòa đều bị tù đầy khổ sai. Như vậy là nội chiến ư?

 

  1. b) CHHV viết: Cho dù Nhà nước Việt Nam có nghiêm túc coi đây là mầm mống của phiên bản “Chiến tranh Việt Nam” trong tương lai hay không thì sự kêu gọi phục thù từ người Việt chống Cộng hải ngoại có gốc gác Việt Nam Cộng hòa cùng với hưởng ứng nhiệt thành của “hậu duệ” của họ, trong đó có sĩ quan cao cấp của quân đội Mỹ, càng làm cho Nhà nước Việt Nam tin rằng “các thế lực thù địch” muốn thanh toán họ là hiện hữu!

 

Trả lời: Những điều mà CHHV viết trên đều là giả thiết, vì đó không phải là phát ngôn của chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa. Khi CHHV viết đoạn văn trên theo thể Khẳng định (Affirmative) là “hướng dẫn sai lạc” (misleading).

 

-Thứ hai: Trượt dốc (Slippery Slope). Từ sự kiện A trôi xuống sự kiện B mà không chứng minh.

 

  1. a) Cũng câu viết trên (1), CHHV đã đưa tiền đề 1 (cuộc nội chiến) trượt xuống kết luận 2 (Không có việc Miền Bắc xâm lăng Miền Nam) mà không có những sự việc trung gian. Đó là một “Non-Sequitur” (It’s true because it’s true!). Thực tế, việc hàng chục sư đoàn bộ binh Bắc Việt, vác Gạo của Trung Cộng, cầm Aka-47 của Trung Cộng, Tiệp Khắc, rầm rầm rộ rộ kéo theo các đại pháo, hỏa tiễn 122mm, xe tăng T-54 của Nga và của khối Cộng Sản Quốc Tế tiến đánh miền Nam là một cuộc xâm lăng của Quốc Tế Cộng Sản đánh vào Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, như đã viết trong bài trước, sau 1975, không những chỉ những Nhân Viên Dân Chính và Quân Nhân các cấp của Miền Nam bị cùm, tù đầy, tra tấn, hành hạ, bị xử tử như những kẻ thù bất cộng đáy thiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà người dân miền Nam cũng bị trù dập, dầy xéo tan nát, như con sâu, cái kiến dưới gót giầy của Bộ Đội Cụ Hồ, không lẽ đó là cuộc nội chiến giữa người Việt với nhau? Thực chất, đó là việc một Nước tàn sát môt Nước đối nghịch.

 

-Thứ ba: Kêu gọi cảm tính (Ad populum) & phân tích sai lạc (False analogy):

CHHV viết: Có một thực tế không thể phủ nhận là nhiều người chống cộng hải ngoại có gốc gác Việt Nam Cộng hòa đã nỗ lực truyền lại sự thù hận cho con, cháu họ như một “di sản”. Hầu hết sinh hoạt công đồng của “người Việt tỵ nạn cộng sản” diễn ra với sự tham dự của con, cháu họ đều bắt đầu bằng màn chào quốc kỳ Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa – cờ vàng ba sọc đỏ và hát quốc ca Việt Nam Cộng hòa và những diễn ngôn kêu gọi xóa bỏ, thậm chí lật đổ Nhà nước Việt Nam hiện nay do Đảng cộng sản lãnh đạo. Như vậy, đó không đơn thuần là sự nhắc nhở lý do họ và con cháu họ có mặt ở Mỹ, mà là lời kêu gọi phục thù không hơn không kém! Tư tưởng phục thù này đã ít nhiều thành công khi có một số người trẻ tuổi gốc Việt tổ chức các “Đại hội hậu duệ Việt Nam Cộng hòa” để “nguyện cùng đứng lên đón nhận trọng trách và nối tiếp con đường của thế hệ Cha Anh kiêu hùng, để tinh thần yêu nước của người lính Việt Nam Cộng Hoà và điều tâm niệm phụng sự cho Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm được duy trì mãi mãi trong những thế hệ mai sau”, như Đại hội Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại năm 2019 (4) đã dõng dạc tuyên bố trong Thư ngỏ. Tại Đại hội Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại năm 2022, cựu tướng Mỹ gốc Việt, ông Lương Xuân Việt, con của một cựu sĩ quan Thủy quân Lục chiến Việt Nam Cộng hòa và là Thiếu tướng gốc Việt đầu tiên của quân đội Mỹ, đã thổ lộ nỗi đau “mất nước” và thẳng thừng gọi cộng sản Việt Nam là “giặc”, được cử tọa rào rào vỗ tay tán thưởng…

 

Trả lời: Trong đoạn văn trên, CHHV đã viết với những ngôn từ cảm xúc nhằm lay động tâm hồn người đọc. Với mục đích đó, CHHV đã viết đúng có một nửa. Đồng ý có sinh hoạt cộng đồng nhiều, có màn chào cờ Quốc Gia, có hát những bài chiến đấu cũ, đồng ý có một mối căm thù vì cha chết, mẹ chết, con cái bị đầy ải, tài sản mồ hôi nước mắt bị tịch thu, quá khứ bị trù dập, tương lại bị đục bỏ, nhưng không phải sinh hoạt nào cũng kêu gọi TRẢ THÙ! Cá nhân chúng tôi đã tham dự hàng trăm sinh hoạt cộng đồng, mà chưa thấy có sinh hoạt nào hô hào TRẢ THÙ Cộng Sản miền Bắc cả, hầu hết là truy điệu và tưởng niệm những Anh Hùng, Anh Thư đã hy sinh vì Tổ Quốc, tưởng niệm Tháng Tư Đen năm 1975, với vượt biên, vượt biển, hải tặc, hoặc kêu gọi đóng góp giúp Dân Oan, Nạn Nhân Formosa, Thương Phế Binh… mà chưa nghe nói có việc tổ chức quân đội, trang bị vũ khí trở về Việt Nam đánh Cộng Sản để trả thù. Ngay cả tại các lần Kỷ Niệm Ngày Quân Lực cũng không có lời kêu gọi “Trả Thù!” Người Việt di tản thừa hiểu rõ rằng, Mỹ đã phản bội Miền Nam, đã giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm để mang quân ào vào đánh Cộng Sản rồi lại ào ào rút đi, như vậy mong gì mà có cuộc Trả Thù được quốc tế yểm trợ? Không có quốc tế yểm trợ, trả thù bằng răng cắn, tay cào hay sao?

 

-Thứ Tư: Lý luận cho rằng việc này đúng vì không thể chứng minh ngược lại (Ad igonorantiam)

 

CHHV vẫn dựa vào những điều ghi trong Hiệp Định Geneva 1954 và cho rằng đó là hiệp định chia đôi tạm thời hai miền để rồi 2 năm sau, sẽ tổng tuyển cử. Như vậy cuộc chiến 1954-1975 là cuộc nội chiến. CHHV cũng thách ai đó chứng minh ngược lại ý tưởng này.

 

Trả lời: Thực tế cho thấy Hiệp Định Geneva chỉ là hình thức giúp cho Pháp rút khỏi Việt Nam, trong tình thế Pháp phải bỏ gần như toàn bộ các nước thuộc địa. Pháp để mặc cho Cộng Sản chiếm miền Bắc một cách chính thức, để rồi lịch sử cho thấy đó là một sự thất bại quốc tế: Không một bên nào thi hành!

 

Theo: https://alphahistory.com/vietnamwar/geneva-accords-of-1954/ : “In April 1954, diplomats from several nations – including the United States, the Soviet Union, China, France and Great Britain – attended a conference in the Swiss city of Geneva. This led to the creation of the Geneva Accords, which outlined a roadmap for peace and reunification in Vietnam. The Geneva Accords are remembered as a failure, chiefly because the major signatories did not adhere to their terms.”

 

Câu chót của đọan này đã chỉ rõ: “Hiệp Định Geneva được ghi nhớ là môt sự thất bại, vì có những quốc gia lớn không được ghi vào hiệp định.” Có phải đó là Mỹ và Quốc Gia Việt Nam không? Pháp đâu phải Việt Nam? Pháp là Thực Dân Tây, một chính phủ Bảo Hộ, không phải chính phủ của người Việt Nam! Pháp là lực lượng Thực Dân đã đem đại bác đến đánh Viêt Nam và chiếm Nam Kỳ từ 1867 rồi sau khi bị Nhật đuổi chạy, Pháp lại trở lại với Hiệp Ước Fontainebleau, ký bởi Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và phái đòan, mời Pháp trở lại cai trị Việt Nam. Từ đó đến 1954, Pháp là một Đại Cố Vấn, cũng giống như Trung Cộng là Cố Vấn Vĩ Đại của miền Bắc. Giả thử Trung Cộng thay mặt miền Bắc mà ký kết văn kiện quốc tế, văn kiện ấy có tính chính đáng không? Vì thế mà đại diện Quốc Gia Việt Nam là Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ đã không ký hiệp định này. Hiệp định thiếu chữ ký của Quốc Gia Việt Nam thì không có giá trị.

 

CHHV cũng luôn khẳng định rằng miền Bắc và miền Nam không phải 2 quốc gia!

 

Trả lời: Hiệp định Geneva không phải chỉ dành riêng cho Việt Nam, mà còn cho cả Triều Tiên, Cambode, và Laos. Với Triều Tiên, thì hiệp định đã xác quyết là hai quốc gia ở hai bên vĩ tuyến 38. Cho đến năm nay là 69 năm, Nam Triều Tiên và Bắc Tiều Tiên vẫn là hai quốc gia đối đầu nhau và đều được thế giới công nhận. Với Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ hợp pháp trong thời điểm Hiệp Định Geneva được ký là Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, hoạt động từ 16 tháng 6 năm 1954 đến 23 tháng 10 năm 1955. Sau đó, là các chính phủ hợp pháp của VNCH, cho dù đó là các cuộc lật đổ nhau. Trước 1975, có 87 Quốc Gia công nhận Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa trong khi Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ có 5 nước công nhận đặt Đại Sứ: Liên Sô, Trung Hoa Cộng Sản, Tiệp Khắc, Cuba, Đông Đức, và Bắc Hàn.

Kết luận về vấn đề hai hay một quốc gia, mời nghe Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh nói: Tôi biết rằng dựa vào Trung Quốc sẽ mất Nước, những mất Nước còn hơn mất Đảng!

 

-Thứ 5: Chối bỏ sự thực (Avoiding the issue)

 

CHHV cho rằng trận Điện Biên Phủ là do Đại Tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo, không phải là Vy Quốc Thanh vì không có tài liệu nào chứng minh.

 

Trả lời: Tài liệu về việc La Quý Ba và Vy Quốc Thanh chỉ đạo các trận chiến lớn, đặc biệt là trận Điện Biên Phủ thì có nhiều, nhưng chi tiết nhất là từ “bbc” (Xem phụ chú). Bài này khá dài viết về các trận thắng lớn của Việt Minh, nên chỉ có thể trích đoạn về trận Điện Biên Phủ: Sau khi nhận tin tình báo về sự di chuyển của Việt Minh về hướng Lai Châu, tướng Navarre quyết định đưa quân đến Điện Biên Phủ, một thung lũng nhỏ tại cao nguyên tây bắc, trên đường sang Luang Prabang của Lào. Khi tin này đến tai Vy Quốc Thanh, ông này đang trên đường đến Tây Bắc. Sau khi thảo luận tình hình mới với ban cố vấn, Vy Quốc Thanh đề nghị Việt Minh mở chiến dịch bao vây và tiêu diệt quân Pháp ở Điện Biên Phủ trong lúc vẫn tiếp tục duy trì kế hoạch tấn công Lai Châu. Ông cũng báo cáo kế hoạch cho Bắc Kinh. Chấp nhận đề nghị của Vy, quân ủy trung ương Trung Quốc nhấn mạnh chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ quan trọng về quân sự-chính trị mà có cả ảnh hưởng quốc tế. Hứa cung cấp mọi vũ khí mà Việt Nam cần, các lãnh đạo Trung Quốc chỉ thị ban cố vấn giúp Việt Nam “quyết định” và giúp đỡ việc chỉ đạo chiến dịch.

 

Nói thêm về Võ Nguyên Giáp, người hùng của CHHV. Nếu nhân vật này thực tài, thì tại sao lại bị giáng chức xuống làm viên chức chuyên lo vụ sinh đẻ có kế hoạch, một sự hạ nhục vô cùng đau đớn cho người hùng này. Xin nhắc lại mấy câu thơ thẩn từ miền Bắc: Ngày xưa, Đại Tướng cầm quân. Ngày nay, Đại Tướng cầm quần chị em. Và: Ngày xưa Đại Tướng công đồn. Ngày nay, Đại Tướng công l. chị em”.

 

-Kết luận: Để có một ngày có thể thống nhất về tư tưởng giữa chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa và những người dân của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, cần phải có sự “Ôn Cố, Tri Tân”, nhìn lại những diễn tiến lịch sử năm xưa, để tìm ra một biện pháp hàn gắn, hòa giải thực sự, trả tự do cho những người bất đồng chính kiến, xóa bỏ những chữ hằn thù “Ngụy Quân, Ngụy Quyền” trong mọi văn kiện của Nhà Nước, (theo như chính những điều mà CHHV đã viết trong đơn kiện Nguyễn Tấn Dũng), và chính thức mời gọi những người trí thức thuộc chế độ cũ cùng làm việc, nghiên cứu sửa đổi Hiến Pháp, bỏ những sai lầm trầm trọng dẫn đến quốc nạn Tham Nhũng, để cho Việt Nam trở thành một nước Tự Do, Dân Chủ thực sự, và cho tên gọi Việt Nam tỏa sáng trên chính trường quốc tế.

 

Lính già Việt Nam Cộng Hòa 

 

Chu Tất Tiến.

 

*

 

Góp ý cùng anh Cù Huy Hà Vũ

 

Lê Minh Nguyên

 

Với tất cả sự quý mến, tôi xin có vài ý kiến muốn đóng góp cùng anh Hà Vũ.

 

  1. Chiếc áo không làm nên thầy tu, dù cho dùng từ gì để gọi ngày 30/4 – cả như anh đề nghị là chỉ dùng “Ngày Thống nhất Đất Nước” – thì cũng không làm khác được nội dung của một biến cố lịch sử. Nội dung:

 

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,

Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.

(Bùi Giáng)

 

Hay như ông Tố Hữu hô hào:

 

Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,

Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,

Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt.

 

  1. Chị Mạc Việt Hồng, chủ nhiệm báo Đàn Chim Việt đang ở Ba Lan, cũng từ “bên thắng cuộc” như anh. Chị đã thoát ra khỏi kén, thành bướm bay lượn cùng với trăm hoa. Chị viết trên Facebook hôm 1/5:

 

Mình cho rằng, còn chế độ Cộng sản thì không có hòa giải dân tộc gì cả. Trên thế giới này, chưa có nước nào thành công trong việc hòa hợp hòa giải dân tộc với chế độ cộng sản cả, mà chỉ có thể xóa bỏ chế độ, khi đó mọi hận thù sẽ tan biến. Vậy, khi chế độ còn ngồi đó, thậm chí còn vững như bàn thạch, thì các cụ bàn cái gì?

 

Họ chưa khi nào thừa nhận những sai lầm từ cải tạo tư sản, từ đổi tiền, thực chất là cướp bóc tài sản của tầng lớp giầu có ở miền Nam Việt Nam. Họ chưa bao giờ thừa nhận thảm kịch thuyền nhân mà hàng trăm ngàn người đã nằm dưới đáy biển. Họ không thừa nhận việc các trại cải tạo hay việc đẩy đi kinh tế mới là đày đọa con người. Mọi việc hòa giải phải bắt đầu từ nhận lỗi, xin lỗi; cái mà sẽ không bao giờ có dưới chế độ CS. Vậy thì bạn chờ gì ở đây?

 

“Cho nên, khi chế độ Cộng sản còn đó, không có hòa giải gì đâu, bàn cho phí lời đi. Điều này cũng đã được lịch sử minh chứng. Đông Đức- Tây Đức chỉ hòa giải được khi bức tường Berlin sụp đổ. Ba Lan, thời Cộng sản cũng vậy, kiều dân ở nước ngoài cũng bị coi như “thế lực phản động”, “chống phá” nọ kia; nhưng khi chế độ Cộng sản ở đây sụp đổ thì trong- ngoài chan hòa trong vài nốt nhạc”.

 

“Hòa giải, tóm lại phải ngồi cùng một chiếu (như Ba Lan là cùng cái bàn Tròn), anh vẫn ngồi chiếu trên, được quy định độc quyền bằng điều 4; tôi vẫn ngồi chiếu dưới cho gì được nấy, cần gì phải xin xỏ, thì đến Tết Công-gô, các cụ nhé”.

 

Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của chị MVH.

 

  1. Cũng như Tây Đức, Đông Đức, Đại Hàn, Triều Tiên, Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là hai quốc gia. Liên Hiệp Quốc và thế giới công nhận điều này. Anh không thể lấy lời mở đầu của Hiến Pháp VNCH 1956 để nói nó là một quốc gia. Lời mở đầu không phải là một điều khoản của Hiến pháp, mà dù có là điều khoản thì cũng không có nghĩa là một quốc gia. Đài Loan vẫn coi Hoa Lục là lãnh thổ của mình dù trong thực tế là hai quốc gia. Chiến tranh Việt Nam không phải hoàn toàn nội chiến mà là cuộc chiến tranh Ý Thức Hệ, cả hai bên đều có yêu tố bên ngoài nhúng vào.

 

  1. Anh viết “…không thể nào thực hiện được hoà hợp, hoà giải với những người Việt bên kia chiến tuyến như Nhà nước cộng sản Việt Nam chủ trương…

 

Chính quyền CSVN chưa bao giờ chủ trương hoà giải, họ chỉ hô hào “đại đoàn kết”, tức bó thân về với triều đình.

 

Tiền lệ về hoà giải xưa nay đã có như ở Mỹ, Đức, Ba Lan, Nam Phi… Nhưng tiền lệ nguời cộng sản thực tâm làm hoà giải thì chưa có và sẽ không bao giờ có.

Đảng CSVN CHƯA BAO GIỜ đưa ra nghị quyết để chính thức có chính sách và lời xin lỗi, cũng như Quốc Hội thông qua luật đặc biệt cho vấn đề này.

 

Sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức có mục đích làm thầy pháp bắt ma (exorcist), đổ tất cả tội lỗi lên đầu nguời đã chết, nhằm xoa dịu sự chống đối của dư luận cho những người lãnh đạo đang còn sống, nó không phải là một sự hoà giải thực sự và chính thức.

 

Người CS NẾU thực sự muốn hoà giải, họ phải thể hiện bằng hành động cụ thể, chứ không phải bằng những lời tuyên truyền. Những cái mà nguời Việt Nam cần thấy:

 

– Nghị quyết của BCH Trung ương

– Luật của Quốc Hội

– Lời xin lỗi từ cấp cao nhất

– Tất cả tù nhân chính trị và tôn giáo được trả tự do.

– Công nhận và bảo vệ quyền tự do bày tỏ của nguời dân.

 

Những điều này, chủ nghĩa cộng sản không cho phép, vì nó làm hư thể chế.

Cho nên đúng như chị MVH nhận xét, muốn thực sự hòa giải phải bỏ đi thể chế này.

 

Làm gì có hận thù nếu thể chế này tan biến, cho nên nếu ai đó nói có hận thù thì đó là lòng dân cả nước đang hận thù thể chế.

 

  1. Anh viết “Có một thực tế không thể phủ nhận là nhiều người chống cộng hải ngoại có gốc gác Việt Nam Cộng hòa đã nỗ lực truyền lại sự thù hận cho con, cháu họ như một “di sản”. Hầu hết sinh hoạt công đồng của “người Việt tỵ nạn cộng sản” diễn ra với sự tham dự của con, cháu họ đều bắt đầu bằng màn chào quốc kỳ Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa – cờ vàng ba sọc đỏ và hát quốc ca Việt Nam Cộng hòa và những diễn ngôn kêu gọi xóa bỏ, thậm chí lật đổ Nhà nước Việt Nam hiện nay do Đảng cộng sản lãnh đạo. Như vậy, đó không đơn thuần là sự nhắc nhở lý do họ và con cháu họ có mặt ở Mỹ, mà là lời kêu gọi phục thù không hơn không kém!

 

Cứ cho là nhận xét này của anh về người Việt tỵ nạn ở hải ngoại là đúng (mặc dù tôi không đồng ý) thì nó cũng tự nhiên thôi và không có gì sai cả. Anh xuất thân là hoàng tử Đảng nên chưa bao giờ kinh qua sự đau thương và mất mát của những nạn nhân. Và như đã nói ở trên, họ thù hận chế độ. Họ (mà trong đó có tôi) thù hận cái hệ thống. Nếu cái hệ thống này không còn nữa thì sự thù hận đó sẽ biến mất đi.

 

  1. Anh viết, “nguyên lý ‘Độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất đất nước’ của chủ nghĩa Nhất thể Việt hay hệ tư tưởng của người Việt”.

 

Độc lập dân tộc không nhất thiết phải gắn liền với thống nhất đất nước. Nói rằng đó là “chủ nghĩa Nhất thể Việt hay hệ tư tưởng của người Việt” thì nó có vẻ gán ghép và gượng ép quá! Do Thái trước kia không có đất nước vẫn độc lập dân tộc. Đông Hồi và Tây Hồi mà ngày nay là Bangladesh và Pakistan đều độc lập dân tộc nhưng không thống nhất đất nước. Vì chủ trương này nên Bắc Việt mới xâm lược Miền Nam, và khi chiếm được rồi thì bóc lột, trừng phạt và trả thù.

 

  1. Anh viết, “nguồn cơn là Chiến tranh Việt Nam do Mỹ tiến hành nhằm ngăn chặn Đông Nam Á rơi vào tay cộng sản theo ‘Thuyết domino’.

 

Hiệp Định Geneva 1954 chia đôi đất nước thành hai quốc gia và quy định thống nhất trong hoà bình. Nhưng có Cộng Sản nào trên thế giới tôn trọng hiệp định đâu? Ở Việt Nam, họ xé Geneva 54 và Paris 73.

 

Mỹ là nạn nhân của đế quốc Anh và chưa bao giờ chiếm đất của ai làm thuộc địa. Mỹ đến Việt Nam không vì tư lợi mà là để giúp Miền Nam chống lại sự xâm lược của Miền Bắc, bảo vệ tiền đồn thế giới tự do, là một phản ứng trước sự xâm lăng của Miền Bắc. Anh không thể ở phía trên thì nói chiến tranh Việt Nam là nội chiến, nhưng phía dưới thì nói là “do Mỹ tiến hành”.

 

Anh Hà Vũ có lợi thế chính trị là hoàng tử Đảng của “bên thắng cuộc” và ra hải ngoại được “bên thua cuộc” nhiệt tình đón nhận. Anh muốn bảo vệ chế độ và nghĩ rằng chỉ cần có tự do là nó sẽ tốt hơn, nhưng theo tôi, đó là điều không tưởng. Anh có thể hoá bướm để bay lượn khắp non sông, nhưng chỉ khi nào bướm ra khỏi kén.

 

Lê Minh Nguyên

(06.05.2023)

 

 

 

 

Phụ chú:

https://www.bbc.com/vietnamese/entertainment/story/2004/03/printable/040321_chineseadviserstwo

 

 

 

 

Tên gọi nào cho ngày 30 tháng 4 để hòa giải dân tộc? – Cù Huy Hà Vũ

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen