Seite auswählen

Thái Hạo 

Saigon Nhỏ

  

LTS: Xung quanh câu chuyện vị hành cước tu sĩ Thích Minh Tuệ, xã hội Việt Nam lại một lần nữa ồn ào với vài câu hỏi của ông Lê Kiến Thành, tức con trai của ông Lê Duẩn. Trong cách đặt vấn đề  theo quan điểm “sợi chỉ đỏ xuyên suốt”,  ông Lê Kiến Thành như giễu nhại với cách đi tu và buông bỏ của sư Thích Minh Tuệ, khi đặt ra vài câu hỏi  để tính chuyên chế cộng sản chủ nghĩa “Ai dệt những tấm vải để có áo cho thầy mặc? Ai giữ bình yên trên những con đường thầy sẽ đi?”… Điều buồn cười là,  ông Lê Kiến Thành không không đặt câu hỏi này Với những nhà chùa và các vị sư tay sai đang ngày đêm phục vụ cho Đảng cộng sản, và gom về mình những tài sản bất minh, sự giàu có vô lối…

Nhiều người đã lên tiếng để nói lại về những câu hỏi vô minh về tình thần, và kém cả trí tuệ của ông Lê Tiến Thành, trong đó có nhà văn Thái Hạo với bài viết dưới đây

Tôi thì nghĩ, ai cũng có thể có những khiếm khuyết về tư duy và nhận thức, bởi không ai am tường hết mọi thứ trên đời, kể cả đó là một tiến sĩ. Nhưng là một người rất quan tâm đến tiếng Việt, tôi đã phải đọc lại stt ngắn này của ông Lê Kiên Thành nhiều lần, để cố hiểu nó.

Ông (Lê Kiến Thành) viết: “Với tất cả sự kính trọng Thầy và lòng yêu mến của các bạn với Thầy, tôi chỉ muốn hỏi những người muốn và đang đi theo bước chân thầy…”. Tôi không rõ tác giả đang muốn nói ai là người “kính trọng thầy”, là tác giả hay những người “đi theo”?

Theo ngữ pháp tiếng Việt thì không thể hiểu là những người đi theo được, vì câu văn được bắt đầu bằng chữ “với” [tất cả sự kính trọng]. Nhưng đọc đến đoạn “và lòng yêu mến của các bạn với Thầy”, kết nối hai phần này lại với nhau thì ta mới nhận ra rằng cả “sự kính trọng” và “lòng yêu mến” ấy đều là “của các bạn”, chứ không phải của tác giả Lê Kiên Thành. Một câu văn rất rối rắm, lởm khởm. Tuy nhiên, nó cũng đã khiến không ít người hiểu lầm nếu đọc vội: họ sẽ tưởng tác giả “kính trọng” thầy Minh Tuệ.

Xin góp ý với tác giả để viết tiếng Việt cho trong sáng và đúng ngữ pháp. Câu trên có thể sửa thành: “Quan sát tất cả sự kính trọng Thầy và lòng yêu mến của các bạn với Thầy, tôi chỉ muốn hỏi những người muốn và đang đi theo bước chân thầy…”. Ở vị trí chữ “quan sát” còn có thể thay bằng “thấy”, “nhìn thấy”, “nhận thấy”. Còn để viết cho gọn gàng hơn nữa thì nên sửa lại toàn bộ câu văn, ví dụ: “Quan sát tất cả sự kính trọng và lòng yêu mến của các bạn với Thầy, tôi chỉ muốn hỏi…”. Viết như thế là đủ, không thừa, không thiếu và không gây hiểu lầm.


Trên thực tế, tư duy và nhận thức như thể hiện trong cái stt này của ông Lê Kiên Thành hiện vẫn còn rất phổ biến (tối qua tôi cũng đã có viết vài dòng về cái lối nghĩ ấy). Về mặt logic thì lập luận này là rất vụng và nông nổi, thôi không cần bàn nữa, vì nó gần giống như câu hỏi “Nếu ai cũng là đàn ông thì lấy ai sinh đẻ?”.

Nhưng nhìn sâu hơn một chút thì thấy vấn đề rất đáng suy ngẫm, bởi nó đã gián tiếp bộc lộ cái quan niệm để thể hiện một thái độ văn hóa còn rất lạc hậu. Vì, thứ nhất, chỉ coi trọng những giá trị vật chất mà xem nhẹ giá trị tinh thần/ tư tưởng; chỉ coi trọng những vấn đề xã hội sơ đẳng mà coi thường những vấn đề tâm linh, tôn giáo. Thứ hai, là lối đồng phục xã hội. Đáng ra, cần phải tôn trọng và khuyến khích một xã hội đa dạng, đa nguyên, phong phú, thì lối nghĩ này thể hiện sự khước từ, quay lưng. Nó còn có tên gọi khác, là “chủ nghĩa tập thể”. Đây là con đẻ của tư tưởng chuyên chế (?).

 

Lời bình dưới status của ông Lê Kiến Thành (FB)

Nghề cao quý và người cao quý

21-5-2024

 

Vụ tai nạn của bác Lê Kiên Thành, mình thấy nhiều người chê/ chửi quá rồi, nên thấy chả cần thêm làm gì nữa. Nhưng qua vụ này mới thấy, đúng như mình đã viết rất nhiều lần, là nhận thức về chính trị, xã hội của rất nhiều người có học hàm, học vị, đại gia, quan chức (tạm coi là giới tinh hoa) ở Việt Nam là rất có vấn đề. Bình thường không nhắc tới các vấn đề này thì không ai biết, nhưng khi họ buột mồm nói/ viết nó mới lòi ra vấn đề.

Mình đi cãi nhau với nhiều tiến sĩ rồi nên đây là kinh nghiệm thực chiến thôi, không phải tất cả, nhưng đông đó. Vì thế nên mọi người cũng cần bao dung tý, vì biết đâu cũng có lần mình bị vậy, ở một vấn đề lắt léo hơn chút.

Tất cả cũng là từ nền giáo dục XHCN thôi, giáo dục về chính trị, xã hội theo một chiều, không có những tranh luận, nghị luận về những đề tài tương tự trong nhà trường, nên thành ra như vậy. Mình thì rất lo, nếu con mình chăm học các môn chính khóa quá, rồi nhận thức xã hội nó bị vậy, do không có thời gian tìm hiểu, rồi lớn lên đi làm, lại đâm đầu học mấy lớp kỹ năng sống, self-help thì cũng muộn rồi.

Với các giáo viên Văn, câu hỏi của anh Lê Kiên Thành nên được đưa vào đề văn nghị luận xã hội để học sinh được nêu quan điểm cá nhân. Hoặc các cháu được tranh luận với nhau trực tiếp. Các cháu bò đỏ hay có suy nghĩ kiểu anh Thành lắm.

Cả anh em đại gia chỉ lo cày tiền cũng vậy, họ không quan tâm chính trị, không đọc sách, khi họ nói về những đề tài này sẽ làm bạn không khỏi bất ngờ đâu.

Trường hợp của anh Lê Kiên Thành thì khá đơn giản. Nhưng trường hợp khác phổ biến hơn mà rất nhiều người suy nghĩ theo lối mòn, thành ra cũng nguy hiểm cho xã hội.

Ví dụ: Phân chia ra một số nghề cao quý hơn các nghề khác, như nghề giáo viên, bác sĩ, quân đội, công an… Ý là nghề dạy người, cứu người, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân…

Suy nghĩ vậy cũng khá lệch lạc dẫn đến định hướng xã hội, phân công lao động bị sai về năng lực. Công an, quân đội bây giờ là lựa chọn để kiếm sống, chả phải do hy sinh bản thân để cứu ai! Nghề giáo hay bác sĩ cơ bản cũng vậy thôi. Còn quan trọng với xã hội thì có khi nghề móc cống hay hốt rác lại quan trọng hơn. Vì họ dừng làm 1 tuần là biết nhau ngay.

Hay nghề quân đội, công an, vì định hướng cao quý lại lương cao, nên các cháu học giỏi nhất lại đổ vào đó, rất uổng. Lẽ ra học giỏi nên làm các nghề nghiên cứu khoa học, giảng dạy thì hợp lý hơn.

Tóm lại, sự phân công nghề nghiệp trong xã hội nó là tự nhiên dựa trên quy luật cung, cầu. Sư, cha, kiến trúc sư, giáo viên, móc cống, thông tắc bể phốt, shipper, tài xế Grab, công an, bộ đội… đều quan trọng và cần thiết. Hơn hay kém là tùy tình huống cụ thể. Nếu cứ định vị nghề cao quý rồi xã hội đổ xô vào đó là cũng tạo ra các hệ lụy không tốt.

Nên anh Thành viết vậy cũng không tuyệt đối sai, nếu xét tổng quát. Bởi nếu xã hội quá cuồng 1 nghề cao quý nào đó thì sẽ bị tăng số lượng người làm công việc đó quá mức cần thiết là vấn đề thực tế nhãn tiền.

Hồi 9x, 200x, định hướng nghề nghiệp cho hoa hậu là… tiếp viên hàng không (bản chất là làm người phục vụ), thế là rất lệch lạc, lãng phí tài nguyên hoa hậu!

Xem thêm:

Thật ra họ là ai, Lê Kiên Thành?

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen