Seite auswählen
28.11.2025
Trump đã nhiều lần sử dụng thuế quan như một thứ “vũ khí cá nhân” : cứ ai khiến ông ta mất mặt hoặc không chịu phục tùng thì lập tức bị đe dọa hoặc đánh thuế, bất kể điều đó có mang lại lợi ích gì cho nước Mỹ hay không.
Điển hình là vụ với Canada. Chỉ cần Trudeau nói câu “Canada không bị bắt nạt”, Trump nổi giận ngay sau họp báo G7 và ra lệnh đánh thuế thép, bất chấp đây là một đồng minh sát cánh với Mỹ hàng chục năm. Không có phân tích kinh tế nào được trình bày — chỉ có phản ứng vì tự ái.
Và chính kiểu hành xử này lặp lại với Mexico: Trump dọa áp thuế lên mọi hàng hóa Mexico, không phải vì thương mại mà vì ông ta muốn ép Mexico phải chặn người di cư. Thuế quan trở thành cây gậy để ép nước khác làm theo ý mình.
Tới châu Âu, câu chuyện còn rõ ràng hơn. Merkel, Macron, và nhiều lãnh đạo EU dám chỉ trích Trump về biến đổi khí hậu và NATO. Chỉ một vài lời lẽ mà Trump cho là “không tôn trọng” đã đủ để ông đe dọa tung ra mức thuế 25% đánh thẳng vào ngành ô tô châu Âu — một đòn nhắm chính vào Đức.
Với Pháp, chỉ vì Macron phê phán chủ nghĩa dân túy của ông, Trump lập tức tuyên bố sẽ “đánh thuế thật nặng lên rượu vang Pháp”. Ngành rượu vang vốn chẳng liên quan gì đến bất kỳ tranh chấp thương mại nào, nhưng trở thành nạn nhân của lòng tự ái cá nhân.
Trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ là minh chứng rõ nhất của kiểu hành xử tùy hứng. Chỉ vì Erdogan không chịu thả mục sư Andrew Brunson, Trump tăng thuế thép của Thổ Nhĩ Kỳ lên 50% trong một đêm. Không có bàn bạc nội bộ, không có phân tích, không có quy trình — chỉ có một cơn giận. Một quyết định của Trump có thể thổi bay giá trị đồng lira và làm cả nền kinh tế một nước chao đảo, chỉ để thỏa mãn cái tôi của ông.
Đến châu Á, Trump cũng tiếp tục cách hành xử đó. Khi Shinzo Abe giữ lập trường độc lập tại G20 thay vì đứng về phía Trump, ông lập tức đe dọa đánh thuế xe Nhật.
Khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không hoàn toàn tán đồng Trump trong vấn đề Triều Tiên, ông đòi rút khỏi KORUS và tăng thuế thép Hàn Quốc.
Ấn Độ còn bị cắt luôn ưu đãi GSP chỉ vì Modi từ chối nhượng bộ một số yêu cầu thương mại mà Trump đòi hỏi.
Tại Nam Mỹ, Trump khôi phục thuế thép và nhôm với Brazil và Argentina chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo hai nước có những phát biểu không mấy thân thiện với ông. Đô la trượt giá do nội bộ hai nước nhưng lại bị Trump mô tả như một âm mưu “phá hoại Mỹ”, dù không có dữ liệu nào chứng minh. Mọi người đều hiểu đây là phản ứng cảm xúc, không phải chính sách.
Ngay cả các đồng minh thân thiết như Úc cũng không thoát. Trong một cuộc gọi riêng, khi Thủ tướng Turnbull của Úc không chịu nhượng bộ trong vấn đề tị nạn, Trump nổi giận và đòi xem xét lại miễn thuế thép cho Úc — dù điều đó hoàn toàn vô lý về mặt thương mại. Một cuộc điện thoại có thể khiến Trump thay đổi chính sách với cả một quốc gia.
Ở Bắc Âu, khi Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch chỉ trích lập trường khí hậu của Trump, ông đáp lại bằng đe dọa đánh thuế vào hải sản, gỗ và hàng công nghệ từ khu vực này. Những ngành này không hề nằm trong bất kỳ tranh chấp thương mại nào — nhưng chỉ cần họ chê Trump, ông lập tức “chơi đòn thuế”.
Và vụ Greenland là ví dụ gần như bi hài: Trump muốn “mua” Greenland, Đan Mạch từ chối, Trump nổi quạu, hủy chuyến thăm rồi thúc ép EU phải chịu thêm thuế để dằn mặt.
Ngay cả Thụy Sĩ và EU cũng bị đe dọa thuế sau hội nghị Davos, nơi Trump bị chất vấn gắt gao. Chỉ vài giờ sau khi bị “bẽ mặt” trước truyền thông quốc tế, ông đã trở về và ngay lập tức tuyên bố xem xét tăng thuế lên hàng châu Âu.
Tại châu Phi, khi Trump gọi các nước này là “shithole countries”, lãnh đạo châu Phi phản đối mạnh mẽ. Đáp lại, Trump đe dọa xem xét áp thuế lên nông sản và nguyên liệu châu Phi — một kiểu trừng phạt rõ rệt nhắm vào các nước dám phản ứng với lời lẽ xúc phạm của ông.
Tập hợp tất cả những trường hợp này lại, ta thấy một mô hình rất rõ: Trump không dùng thuế quan để bảo vệ lợi ích quốc gia “Nước Mỹ Trên Hết” như các Cầm Chuông lầm tưởng . Ông dùng thuế quan để bảo vệ… lòng tự ái của mình. Thuế quan đáng lẽ phải là công cụ chiến lược để bảo vệ thị trường Mỹ, nhưng dưới tay Trump, nó trở thành một loại “đòn trả thù cá nhân hóa”, nơi quyền lực của một siêu cường được sử dụng như vũ khí trả đũa cho 1 cá nhân.
Không có “America First”.
Chỉ có “Trump First”.
Và mỗi lần Trump nổi nóng, hàng triệu doanh nghiệp, nông dân, công nhân và người tiêu dùng Mỹ phải trả giá cho một cơn tự ái của 1 người bị bệnh Ái Kỷ.

Nhân cách lãnh đạo và bài học từ Donald Trump: Một lời cảnh tỉnh

Đỗ Anh

29-11-2025

Nhân cách lãnh đạo không chỉ nằm ở quyền lực hay thành tích, mà trước hết là nền tảng đạo đức: Khiêm nhường, trung thực, công minh, biết phục vụ cộng đồng và sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Từ giáo dục gia đình đến truyền thống văn hóa, con người được rèn luyện để giữ tự trọng, tôn trọng sự thật và hành xử có trách nhiệm. Nguyên lý “tiên học lễ, hậu học văn” nhấn mạnh rằng, nhân cách phải đi trước tri thức và quyền lực.

Trong nhiều hệ tư tưởng khác nhau, từ triết lý Đông Á đến Thiên Chúa giáo, lãnh đạo chân chính được hiểu là người đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Lão Tử ví lãnh đạo “như nước”: Mềm mại nhưng bền bỉ, dẫn dắt bằng ảnh hưởng thầm lặng, “làm mà không khoe công”.

Khổng Tử đề cao sự trung thực và tính gương mẫu: “Người quân tử trước hết tu thân, sau đó mới trị quốc”.

Trong truyền thống Kitô giáo, lãnh đạo được xem là người phục vụ, bảo vệ công lý và chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa cũng như cộng đồng: “Ai muốn làm lớn giữa các ngươi, phải làm tôi mọi của mọi người” (Mc 10:43–45).

Đặt những tiêu chuẩn đó bên cạnh trường hợp của Donald Trump, có thể nhận thấy khoảng cách đáng kể giữa yêu cầu về nhân cách lãnh đạo và cách ông ứng xử trên cương vị công quyền.

Trump thường xuyên tự ca ngợi thành tích cá nhân, nhiều lần đưa ra tuyên bố gây tranh cãi về mức độ chính xác, đồng thời sử dụng ngôn từ công kích trực tiếp đối thủ chính trị và giới truyền thông. Việc ông gán biệt danh miệt thị cho Joe Biden (“Sleepy Joe”), Hillary Clinton (“Crooked Hillary”), hay những phát biểu xúc phạm phóng viên đã tạo nên hình ảnh một lãnh đạo sử dụng diễn ngôn mang tính xúc phạm và đối đầu, thay vì thể hiện sự điềm tĩnh và tôn trọng, vốn được kỳ vọng ở một nguyên thủ quốc gia.

Về mặt chính sách, nhiều quyết định của Trump được đánh giá là ưu tiên lợi ích cá nhân hoặc nhóm trung thành, hơn là coi trọng các đánh giá chuyên môn và nhu cầu của nhóm yếu thế. Những tranh cãi xoay quanh việc cắt giảm một số chương trình hỗ trợ xã hội, những bất đồng với giới khoa học trong giai đoạn đầu đại dịch COVID-19, hay việc ông bác bỏ kết quả bầu cử năm 2020, đều cho thấy sự xói mòn niềm tin vào việc lãnh đạo hành động dựa trên chuẩn mực trách nhiệm và sự thật. Tâm lý hoài nghi đó đạt đỉnh điểm trong biến cố ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol, khi bạo lực chính trị nổ ra sau một thời gian dài đưa ra thông tin sai lệch và diễn ngôn phân cực được khuếch đại.

Những gì diễn ra cho thấy một thực tế đáng quan ngại: Quyền lực, khi tách rời đạo đức và trách nhiệm, có thể tạo ra sự rạn nứt sâu sắc trong xã hội. Hiện tượng Trump — cùng với hơn 77 triệu lá phiếu dành cho ông — phản ánh một môi trường nơi giáo dục công dân, khả năng phân tích thông tin và nền tảng đạo đức xã hội đang chịu thách thức nghiêm trọng. Trong bối cảnh truyền thông cảm tính và mạng xã hội định hình nhận thức mạnh hơn các thiết chế truyền thống, cử tri dễ bị kéo theo cảm xúc và bản sắc nhóm hơn là dựa trên lý trí và dữ kiện.

Bài học từ thời kỳ Trump không chỉ liên quan đến một cá nhân, mà là lời cảnh tỉnh rộng hơn về tiêu chuẩn lãnh đạo trong một nền dân chủ. Lãnh đạo bền vững phải gắn quyền lực với trách nhiệm, minh bạch và sự tự trọng.

Khi quyền lực thiếu đạo đức, xã hội phải trả giá bằng phân cực, mất niềm tin và suy yếu thiết chế. Ngược lại, khi nhân cách và trách nhiệm là nền tảng của quyền lực, quốc gia mới có thể duy trì tự do, phát triển ổn định và củng cố sự gắn kết cộng đồng.