Seite auswählen

blank

Giáo hội Công giáo kêu gọi Trump tôn trọng phẩm giá di dân, đừng trục xuất bừa bãi, lên án Trump đối ngoại hung hăng phi đạo đức (đã gây chiến, hăm dọa nhiều nước)… Báo Công Giáo NCR: Người Công giáo phải quyết định xem họ phục vụ Trump hay Phúc Âm, lên án PTT Vance và nhiều MAGA bịa đặt, vu khống người bị bắn. Nhà thần học Goldstein gọi Pretti là người tử đạo vì lòng bác ái

Báo Axios cho biết Giáo hội Công giáo nổi lên như một thành trì kháng cự chính quyền Trump, qua bản tin “Catholic Church emerges as a bulwark of resistance” của phóng viên Avery Lotz. Bản tin cho biết, chính sách cứng rắn về nhập cư và chính sách đối ngoại hung hăng của Tổng thống Trump đã đẩy ông vào thế đối đầu với một trong những thể chế lâu đời nhất trên thế giới: Giáo hội Công giáo.
Tại sao điều này lại quan trọng: Các nhà lãnh đạo tôn giáo và học giả nói với Axios rằng chương trình nghị sự của Trump mâu thuẫn với cam kết của Giáo hội trong việc bảo vệ phẩm giá con người. Với một vị Giáo hoàng người Mỹ lần đầu tiên đứng đầu, Vatican đang ở vị trí độc đáo để trở thành đối trọng với tổng thống.
“Leo là vị giáo hoàng phù hợp với thời điểm này,” Vincent Miller, giáo sư thần học tại Đại học Dayton, cho biết, thêm rằng ông đã “hoàn toàn không mơ hồ” trong việc chỉ trích các chính sách của Trump.
Tình hình hiện tại: Trong ví dụ gần đây nhất, Tổng giám mục Paul Coakley, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã lên án các vụ giết người do các đặc vụ liên bang gây ra ở Minnesota và vụ một người bị giam giữ của ICE gần đây là “những ví dụ về bạo lực thể hiện sự thất bại trong xã hội chúng ta trong việc tôn trọng phẩm giá của mỗi con người.”
Ba vị tổng giám mục, những người đứng đầu cấp cao nhất của các tổng giáo phận Hoa Kỳ, cũng gần đây đã đưa ra lời kêu gọi về “chính sách đối ngoại có đạo đức” – một lời chỉ trích không hề giấu giếm đối với hàng loạt hoạt động quân sự và các mối đe dọa của Hoa Kỳ trên khắp thế giới. (Người phát ngôn Nhà Trắng nói với Axios trong một tuyên bố rằng chính sách đối ngoại của Trump là “hoàn toàn có đạo đức.”)
Riêng biệt, Tổng giám mục Timothy P. Broglio, tổng giám mục Công giáo của tổng giáo phận tuyên úy quân đội, nói với BBC News rằng việc binh lính không tuân theo mệnh lệnh vi phạm lương tâm của họ là “có thể chấp nhận được về mặt đạo đức”.
Mặc dù Giáo hội có lịch sử lâu dài trong việc ủng hộ người nhập cư và người tị nạn, Miller nói rằng “sự cụ thể” mà Vatican và các giám mục đang chỉ trích Trump là một sự khác biệt so với xu hướng trước đây là nói chung chung về việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương.
“Các chính quyền Dân chủ không nhận được sự tin tưởng về các vấn đề phá thai,” ông nói. Và bây giờ đảng Cộng hòa đã “mất đi sự tin tưởng về các chính sách liên quan đến nhập cư, liên quan đến lực lượng quân sự, liên quan đến quan hệ quốc tế.”
Các mối đe dọa ngày nay đòi hỏi sự cụ thể, linh mục David Hollenbach, một học giả cao cấp tại Trung tâm Berkley về Tôn giáo, Hòa bình và Quan hệ Thế giới (Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs) của Đại học Georgetown, cho biết. “Tính đặc thù trong phản ứng của các giáo hoàng và các giám mục Mỹ là do các chính sách của Trump nhìn từ quan điểm Công giáo, là rất đáng bị phản đối.”
Đức Giáo hoàng Leo, người sinh ra ở Chicago, đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng của mình.
Ngài đã cảnh báo về cách đối xử “cực kỳ thiếu tôn trọng” đối với người di cư, sự rạn nứt trong quan hệ Mỹ-châu Âu và “lòng hăng say chiến tranh”.
Giáo hoàng cũng ủng hộ “thông điệp đặc biệt” của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) — thông điệp đầu tiên mà tổ chức này đưa ra trong hơn một thập niên — lên án “việc trục xuất hàng loạt người một cách bừa bãi”.
Linh mục Tom Reese, một linh mục Dòng Tên và là nhà phân tích cấp cao tại Dịch vụ Tin tức Tôn giáo, nói với Axios rằng việc chính quyền Trump siết chặt chính sách nhập cư ảnh hưởng trực tiếp đến giới giáo sĩ, và không chỉ vì đó là vấn đề “phẩm giá con người”.
Theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2023-2024, có tới 43% người Công giáo ở Mỹ sinh ra ở nước ngoài hoặc có ít nhất một phụ huynh sinh ra ở nước ngoài.
“Đây là những người đang ngồi trong nhà thờ,” Reese nói.
.
Trong khi đó, báo Công giáo National Catholic Reporter loan bản tin “Catholics must decide if they serve Donald Trump or the Gospel” (Người Công giáo phải quyết định xem họ phục vụ Donald Trump hay Phúc Âm). Bài viết của nhà văn John Grosso (Chủ biên báo mạng NCR, chủ biên truyền thông Giáo phận Bridgeport, Connecticut) như sau.
Trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Gospel of Matthew), Chúa Giê-su đã tuyên bố nổi tiếng: “Không ai có thể phục vụ hai chủ. Người ấy sẽ ghét người này và yêu người kia, hoặc tận tâm với người này và khinh miệt người kia.”
Khi đất nước Hoa Kỳ vẫn đang chấn động vì hậu quả vụ nổ súng giết chết Alex Pretti, người Công giáo đang thể hiện rõ ràng họ chọn phục vụ ai. Đó không phải lúc nào cũng là Chúa Giê-su.

Sau khi Pretti, một y tá làm việc tại khoa chăm sóc tích cực của bệnh viện dành cho cựu chiến binh, bị một sĩ quan thực thi pháp luật liên bang bắn chết trước nhiều nhân chứng ở Minneapolis vào ngày 24 tháng 1, chính quyền Trump đã nhanh chóng chính trị hóa cái chết của ông.
Phó Tổng thống JD Vance (Công giáo tân tòng) đã đăng lại bài viết của Stephen Miller, người trên X gọi Pretti là “kẻ ám sát” và “đã cố gắng giết các đặc vụ liên bang” – một tuyên bố không được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh. Sau đó, Vance chia sẻ lời biện minh dài dòng và gần như không thể hiểu nổi của Tổng thống Donald Trump về vụ nổ súng.
Một lần nữa, Vance lại có cơ hội kêu gọi hòa bình và đoàn kết – để làm dịu tình hình và bày tỏ sự cảm thông với những người đang đau khổ và tang tóc. Vance, vừa mới phát biểu tại cuộc tuần hành vì sự sống, lẽ ra có thể dựa vào niềm tin ủng hộ sự sống của mình và kêu gọi tôn trọng sự sống con người ở mọi giai đoạn. Trên thực tế, đó mới là phản ứng của người Công giáo – đó là cách các giám mục đã phản ứng trong tuyên bố của họ.
Là một người Công giáo, Vance có thể đã chọn chia sẻ thông điệp Phúc Âm về sự chữa lành và phẩm giá con người. Thay vào đó, ông lại chọn đưa ra thông điệp MAGA về sự chia rẽ và đổ lỗi.
“Mức độ hỗn loạn được dàn dựng này là độc nhất vô nhị ở Minneapolis. Đó là hậu quả trực tiếp của những kẻ kích động cực tả, làm việc với chính quyền địa phương,” ông viết vào ngày 24 tháng 1.
Ngày hôm sau, ông lại tiếp tục, chia sẻ một câu chuyện không có thật về các đặc vụ nhập cư bị tiết lộ thông tin cá nhân và bị đuổi khỏi một nhà hàng ở Minneapolis trước khi đưa ra phân tích của mình.
“Đây chỉ là một phần nhỏ những gì đang xảy ra ở Minneapolis vì các quan chức tiểu bang và địa phương từ chối hợp tác với việc thực thi luật nhập cư. Họ đã tạo ra sự hỗn loạn để có những khoảnh khắc như ngày hôm qua, nơi một người nào đó chết một cách bi thảm và các chính trị gia có thể khoa trương về những điều xấu xa của việc thực thi biên giới.
“Giải pháp đang hiện rõ trước mắt mọi người. Tôi hy vọng chính quyền ở Minneapolis sẽ chấm dứt sự điên khùng này,” Vance nói một cách đầy vẻ đe dọa.
Những bình luận của Vance một lần nữa lại là một vết nhơ đạo đức đối với niềm tin Công giáo của chúng ta – nhưng chúng không còn gây ngạc nhiên nữa. Với những bê bối của mình, chủ nghĩa Công giáo giả tạo của phó tổng thống cần phải tiếp tục bị những người có đức tin lên án.
Thật không may, Vance không phải là người Công giáo duy nhất đã chọn MAGA thay vì Chúa Giê-su. Nhà hoạt động chính trị và người Công giáo Matt Walsh đã đăng một loạt bình luận đầy tục tĩu lên tài khoản X của mình, đổ lỗi cho cái chết của Pretti là do “những người cánh tả” và kêu gọi những người biểu tình phải bị đối xử như “những kẻ nổi loạn bạo lực”.
Cha James Altman, một linh mục nổi bật ủng hộ MAGA, người hiện không còn được phép giảng đạo công khai, đã yêu cầu rằng “tất cả những ai cản trở lực lượng thực thi pháp luật đều phải bị trấn áp trong quá trình bắt giữ và tống vào trại cải tạo.” “Chúng là tội phạm và đã đến lúc phải đối xử với chúng như vậy,” đồng thời lặp lại, “KHÔNG CÒN KHOAN DUNG NỮA.”
Một linh mục Công giáo lại lên mạng xã hội kêu gọi chống lại lòng thương xót. Chúa Giê-su hẳn đã khóc.
Những người Công giáo đó đã đưa ra lựa chọn của họ — họ phục vụ Trump. Nhưng dù tình hình có ảm đạm và kinh hoàng đến đâu, trang mạng xã hội của tôi vẫn tràn ngập những người Công giáo thẳng thắn lên án sự tàn bạo của chính quyền. Những người ngần ngại lên tiếng đã được tiếp thêm sức mạnh. Những người đã lên tiếng trước đó càng thêm dũng cảm.
Chris Damian, một nhà văn Công giáo đang ở Minneapolis, đã đăng tải những thông điệp đầy hy vọng và hữu ích, chi tiết về những sự kiện gần đây ở khu vực Twin Cities và khuếch đại tiếng nói phản đối và cầu nguyện.
Linh mục Dòng Tên James Martin đã chia sẻ một thông điệp đơn giản nhưng mang tính tiên tri trên mạng xã hội của mình, tôn vinh Pretti và Renee Good — những người bị một sĩ quan Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan giết chết vào ngày 7 tháng 1 — như là “Con cái của Chúa”.
Meg Hunter-Kilmer, cũng là một nhà văn và diễn giả Công giáo, đã mạnh mẽ lên án hành động của ICE bằng những bình luận sâu sắc và tinh thần cầu nguyện của mình.
Nhà thần học Dawn Eden Goldstein đã đăng một video suy ngẫm về cuộc đời của Pretti, gọi anh là “người tử vì đạo của lòng bác ái” và làm sáng tỏ nguồn gốc Công giáo của anh.
Những người Công giáo này, và rất nhiều người khác, đã chọn Chúa Giê-su.
Trong những ngày và tuần tới, chúng ta sẽ biết thêm về vụ nổ súng vào Pretti. Chúng ta sẽ nghe ý kiến ​​từ những người nổi tiếng, vận động viên, người sáng tạo nội dung và những người bình thường khi họ đưa ra quan điểm của mình theo cách này hay cách khác. Một số sẽ chọn phẩm giá con người, lòng thương xót, sự đồng cảm và tôn trọng sự sống con người. Những người khác sẽ chọn sự trả thù, trừng phạt, hận thù và cái chết.
Đã đến lúc những người Công giáo phải chọn ai là chủ nhân của chúng ta. Chúng ta phục vụ Donald Trump? Hay chúng ta phục vụ Chúa Giê-su? Chỉ có một trong hai người dẫn đến sự cứu rỗi. Chúng ta nên lựa chọn một cách khôn ngoan.

Đập tan nguỵ biện rẻ tiền của Danny Jason một tên MAGA Mít đặc cuồng Trump

Khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV lên tiếng phê phán chính quyền Donald Trump đối xử tàn nhẫn với người nhập cư bất hợp pháp, điều lẽ ra phải diễn ra là một cuộc thảo luận nghiêm túc về nhân phẩm, đạo đức và giới hạn của quyền lực nhà nước. Nhưng thay vào đó, ta lại chứng kiến một phản xạ quen thuộc của giới người Việt cuồng Trump: không phản biện giáo huấn, mà ném ra những câu hỏi vặt để đánh lạc đề.
Danny Jason viết nguyên văn: “Cho hỏi nước nào không đuổi dân nhập cư lậu?
Cái tường rào xung quanh Vatican cao và được canh kĩ lắm nha.”
Hai câu ngắn, nghe có vẻ “thực tế”, “sắc bén”, nhưng thực chất là hai mảnh ngụy biện rời rạc, được ráp lại nhằm né tránh cáo buộc sắc bén mà Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nêu ra với Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump.

1. “Nước nào không đuổi dân nhập cư lậu?”

Câu hỏi này không sai về mặt mô tả, nhưng sai hoàn toàn về mặt đạo lý và tranh luận.
Không ai – kể cả Đức Giáo Hoàng Leo XIV – từng nói rằng mọi quốc gia đều phải mở cửa vô điều kiện, hay không được trục xuất người vi phạm luật di trú. Giáo huấn Công giáo từ trước đến nay luôn công nhận quyền của quốc gia trong việc quản lý biên giới.
Vấn đề mà Đức Giáo Hoàng phê phán không phải là có trục xuất hay không, mà là cách trục xuất.
Không phải “đuổi hay không đuổi”, mà là có chà đạp nhân phẩm hay không.
Không phải “có luật hay không”, mà là có biến luật thành công cụ gieo sợ hãi hay không?
Danny Jason cố tình đánh tráo câu hỏi. Ông ta biến một phê phán đạo đức thành một câu hỏi hành chánh, rồi giả vờ như đã phản biện xong.

2. Ngụy biện đánh đồng: có luật = được tàn nhẫn.

Đây là điểm nguy hiểm nhất trong câu hỏi của Danny Jason.
Khi hỏi “nước nào không đuổi dân nhập cư lậu”, ông ngầm khẳng định rằng: đã có luật → thì làm gì cũng đúng.
Nhưng luật pháp không phải là giấy phép cho sự vô nhân đạo.
Luật không cho phép nhốt trẻ em trong lồng sắt.
Luật không cho phép chia cắt gia đình như một biện pháp răn đe.
Luật không cho phép biến người nghèo thành kẻ thù chính trị.
Đức Giáo Hoàng phê phán sự tàn nhẫn có hệ thống, chứ không phải sự tồn tại của luật di trú. Danny Jason né điểm này, vì nếu đụng vào, lập luận của ông ta sẽ sụp.
3. “Cái tường rào xung quanh Vatican cao và được canh kĩ lắm nha”
Đây là một trong những ngụy biện rẻ tiền và phổ biến nhất của giới cuồng Trump: lôi Vatican ra làm bình phong.
So sánh Vatican với Hoa Kỳ là một so sánh khập khiễng đến mức buồn cười.
Vatican là một quốc gia–thành phố, rộng chưa tới 1 km², không phải quốc gia di dân, không có nền kinh tế thu hút lao động nhập cư, không có biên giới đường bộ với các nước nghèo. Việc Vatican có tường rào không liên quan gì đến chính sách đối xử với người nhập cư tại Hoa Kỳ.
Nhưng Danny Jason không cần liên quan, ông ta chỉ cần tạo cảm giác mâu thuẫn giả: “ông ta nói nhân đạo mà ông cũng có tường”.

4. Tường rào không đồng nghĩa với tàn nhẫn.

Ngay cả khi giả sử so sánh đó có giá trị, thì tường rào không phải là vấn đề.
Vấn đề là cách đối xử với con người phía bên kia tường.
Vatican không dùng tường để: chia cắt gia đình làm gương, để gieo sợ hãi để kiếm phiếu; để gọi người nghèo là “kẻ xâm lăng” như Donald J, Trump.
Danny Jason cố tình đánh đồng biên giới với sự vô cảm, trong khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV chưa bao giờ phản đối việc bảo vệ biên giới. Ngài chỉ phản đối việc biến biên giới thành nơi chôn vùi nhân phẩm của người di dân bất hợp pháp.

5. Đòn “ông cũng vậy” để né giáo huấn.

Hai câu của Danny Jason, xét cho cùng, chỉ phục vụ một mục tiêu duy nhất:
không cần trả lời vấn đề
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đặt ra.
Không trả lời:
– trẻ em bị nhốt có đúng không?
– chia cắt gia đình có nhân đạo không?
– dùng sợ hãi để vận động chính trị có phù hợp với Tin Mừng không?
Thay vào đó, ông ta ném ra một câu hỏi khác, rồi lôi Vatican vào cho đám đông Mít cuồng Trump nhào vô hò reo: “ông cũng vậy mà”.

6. Vì sao đám người cuồng Trump thích kiểu lập luận này?

Vì nó dễ, nghe có vẻ thông minh, và không cần suy nghĩ luân lý.
Chỉ cần hỏi “nước nào không đuổi?” là xong.
Chỉ cần nói “Vatican có tường” là đủ.
Không cần đọc giáo huấn.
Không cần đối diện lương tâm.
Không cần trả lời vì sao phải tàn nhẫn.
Kết luận: né đạo đức bằng câu hỏi vặt.
Danny Jason không phản biện Đức Giáo Hoàng.
Ông ta né Đức Giáo Hoàng.
Né bằng cách hạ thấp vấn đề.
Né bằng cách đánh đồng sai trái.
Né bằng cách lôi ra những so sánh khập khiễng.
Nhưng sự né tránh đó tự nó đã là câu trả lời.
Bởi nếu chính sách của Trump là nhân đạo,
nếu việc đối xử với người nhập cư là đúng với Tin Mừng, thì người ta không cần dùng đến ngụy biện rẻ tiền như vậy.
Khi một người không dám bàn về nhân phẩm, mà chỉ hỏi “nước nào không đuổi”, thì người đó đã chọn đứng về phía quyền lực dã man bất nhân, không phải đạo lý.
Và khi phải lôi tường Vatican ra để che cho sự tàn nhẫn, thì cái cần che không phải là tường,
mà là lương tâm đang trống rỗng phía sau lập luận của Danny Jason.
Tóm lại:
1.Không ai nói quốc gia không được trục xuất. Đức Giáo Hoàng phê phán sự tàn nhẫn khi đối  xử với người di dân bất hợp pháp của Donald J. Trump
2. Có luật không đồng nghĩa với được nhốt trẻ em, chia cắt gia đình hay gieo sợ hãi để kiếm phiếu.
3.  Vatican là quốc gia 1 km², không phải nước di dân. So với Mỹ là so sánh khập khiễng.
4. Có tường rào không đồng nghĩa với vô nhân đạo. Vấn đề là đối xử với con người phía bên kia tường.
5. Nếu chính sách của Donald J. Trump đúng với Tin Mừng, thì Danny Jason không cần lôi Vatican ra để đánh lạc đề.
6. Danny Jason đang né câu hỏi chính: đối xử tàn nhẫn với người nhập cư có đúng đạo lý hay không?
7. Danny Jason không phản biện được giáo huấn của Đức Giáo hoàng Leo XIV thì quay sang hỏi vặt. Đó không phải lý lẽ, đó là ngụy biện.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Tranh luận công khai với Facebooker Lan Huynh về chuyện Đức Giáo Hoàng và di dân bất hợp pháp!…”

Copy FB “Đoàn Xuân Thu”.
“Trong cuộc tranh luận về việc người Công giáo nên theo ai trong cách đối xử với di dân bất hợp pháp, Đức Giáo hoàng hay Donald J. Trump, facebooker Lan Huynh đã để lộ một thủ đoạn quen thuộc của những người cuồng Trump: không phản biện nội dung, không đối diện lương tâm, mà đánh tráo vấn đề bằng cách công kích cả Giáo hội.
Facebooker Lan Huynh viết: “Đâu có phải ông linh mục nào cũng chân chính hết đâu, họ cũng là con người… có ông lên Thiên đàng mà cũng có ông không, tin Chúa là đúng. Còn linh mục thì chưa chắc.”
Đây là câu mở đầu và cũng là dấu hiệu đầu tiên của sự lạc đề. Bài viết đang bàn về lời dạy của Đức Giáo hoàng đối với di dân và sự tàn nhẫn của chính sách Trump. Facebooker Lan Huynh không nói Đức Giáo hoàng sai ở đâu, không nói giáo huấn Công giáo sai chỗ nào, không nói chính sách Trump phù hợp Tin Mừng ra sao. Bà ta chuyển ngay sang chuyện linh mục tốt xấu. Đó không phải phản biện. Đó là đánh trống lảng.
Điểm thứ nhất cần đập thẳng: “linh mục không phải ai cũng chân chính” là một mệnh đề hiển nhiên và vô nghĩa trong tranh luận này. Giáo hội chưa từng tuyên bố mọi linh mục đều thánh.
Nhưng lỗi cá nhân không hủy giá trị giáo huấn. Nếu cứ dùng sai lầm của người truyền đạt để phủ nhận nội dung được truyền đạt, thì y học, luật pháp, giáo dục đều sụp đổ. Lập luận đó sai từ gốc.
Khi bị yêu cầu chỉ đích danh, Facebooker Lan Huynh nói tiếp: “Tôi là người Công giáo, tôi biết rất rõ nhưng tôi không thể nêu đích danh vì không ai vạch áo cho người xem lưng.”
Đây là mâu thuẫn nội tại. Biết rất rõ thì hãy nói rõ. Không nói rõ thì đừng dùng để kết tội tập thể. Câu “không ai vạch áo cho người xem lưng” bị dùng như một tấm khiên để ném bùn rồi trốn trách nhiệm. Đó là hành vi vô trách nhiệm trí tuệ.
Facebooker Lan Huynh tiếp tục: “Ở DC có ông bị treo chén, nếu nói sau 75 có ba ông và giáo hội bồi thường cho các cha hồi xưa về các tội ấu… một số tiền không nhỏ.”
Những điều này, nếu có, đã được Giáo hội thừa nhận, xử lý, xin lỗi và bồi thường. Nhưng câu hỏi then chốt là: những việc đó có làm cho việc xua đuổi, còng tay, chia cắt gia đình di dân của chánh quyền Donald J. Trump trở nên đúng đắn không?
Câu trả lời là không. Lôi tai tiếng linh mục vào một bài về chính sách di dân của Trump chỉ nhằm né tránh đối diện với lời Đức Giáo hoàng.
Điểm thứ hai cần đập bàn: tự nhận “tôi là người Công giáo” không trao đặc quyền bóp méo giáo huấn. Là người Công giáo càng không cho phép đặt một chính trị gia lên trên vị cha chung của Giáo hội hoàn vũ. Khi một người viện tai tiếng linh mục để phủ nhận giáo huấn xã hội, người đó không bảo vệ đức tin, mà đang dùng đức tin làm lá chắn cho ý thức hệ chính trị.
Điểm thứ ba: Facebooker Lan Huynh không hề bảo vệ Trump bằng đạo đức. Bà ta không nói Trump nhân ái, không nói chính sách Trump phù hợp Tin Mừng, không dám nói Đức Giáo hoàng sai. Bà ta hạ thấp uy tín Giáo hội để tránh so sánh. Đây là phản xạ điển hình của cuồng Trump khi thua trên mặt trận luân lý. Khi không cãi được chân lý, người ta bắn vào người mang chân lý.
Cần nói rõ ai mới là người bôi nhọ Giáo hội. Không phải người nhắc lại lời Đức Giáo hoàng. Không phải người yêu cầu tranh luận đúng nội dung. Mà là người gom tai tiếng, nói chung chung, đánh đồng, rồi dùng làm vũ khí chính trị. Đó mới là đâm sau lưng Giáo hội.
Câu trả lời yêu cầu chỉ đích danh linh mục nào làm bậy không phải bao che, mà là đặt lại kỷ luật tranh luận. Ai tố cáo phải chịu trách nhiệm. Ai phản biện phải phản biện nội dung. Không ai có quyền ném bùn tập thể để né câu hỏi đạo đức.
Giờ chốt lại cho rõ: vấn đề không phải linh mục tốt hay xấu. Vấn đề là khi Đức Giáo hoàng dạy phải đối xử nhân đạo với người di dân, Facebooker Lan Huynh theo ai? Nếu theo Trump, hãy nói thẳng là theo Trump. Nếu cho rằng Đức Giáo hoàng sai, hãy chỉ ra chỗ sai. Còn nếu không dám trả lời mà quay sang bôi nhọ cả Giáo hội, thì đó không phải tranh luận, mà là trốn chạy chân lý.
Sự thật trần trụi là thế này: cuồng Trump đẩy người ta tới chỗ coi thường giáo huấn, hạ thấp Giáo hội, và biện hộ cho sự tàn nhẫn bằng ngụy biện. Lịch sử không đứng về phía kẻ đánh tráo. Lương tâm con người cũng không. Và trong câu hỏi theo Trump hay theo Đức Giáo hoàng, mọi lẩn tránh đều là một câu trả lời đã rõ.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.”.