Mục lục
Tháng Tư – Một Nén Hương Trầm
Tháng Tư về, gió chùng qua phố cũ
Nắng vẫn vàng mà lòng lại tái tê
Có những điều tưởng đã ngủ yên rồi
Chợt thức dậy trong một chiều lặng lẽ.
Tháng Tư đó một ngày dài rất khẽ
Mà non sông nghiêng ngả giữa đôi bờ
Người ở lại mắt nhìn theo vận nước
Kẻ ra đi ôm một mảnh hồn thơ.
Có tiếng khóc không thành lời trên biển
Có con thuyền chở nặng cả quê hương
Có bàn tay buông nhau trong tuyệt vọng
Giữa trùng khơi sóng vỗ đến vô thường.
Có người lính buông súng mà lệ chảy
Giữ trong tim hai tiếng “đồng bào”
Không thắng – thua trong một giờ định mệnh
Chỉ còn người ở lại với niềm đau.
Ba mươi tháng Tư ai người chiến thắng?
Khi quê hương rướm máu đến hôm nay
Những nghĩa trang âm thầm không bia mộ
Hỏi đất trời ai nhớ, ai hay?
Tháng Tư về, xin thắp lòng tưởng niệm
Cho những người đã khuất, đã ly hương
Cho cả những tâm hồn còn ở lại
Mang vết thương chưa khép giữa quê hương.
Xin một nén hương không màu chia cắt
Không hận thù, không oán trách, hơn thua
Chỉ mong một ngày lòng người dịu lại
Để Việt Nam thôi những tháng Tư buồn.
Tháng 4, 2026
Ngọc Châu
Tháng Tư Đen – Nỗi Đau Không Quên
Tháng Tư – với nhiều người Việt tỵ nạn, cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – không đơn thuần là một mùa xuân, mà là tháng Tư Đen, dấu ấn sâu đậm của mất mát và đau thương. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, hàng triệu người mất tự do, gia đình ly tán, ước mơ về một Việt Nam tự do bị chôn vùi.
Với những người phải rời bỏ quê hương, ký ức về Tháng Tư Đen luôn ám ảnh. Những bức ảnh cũ, những câu chuyện đồng đội, những bản nhạc xưa vang vọng như nhắc nhở: một phần lịch sử đau thương không thể quên.
Nỗi buồn ấy không chỉ là mất mát cá nhân, mà là nỗi đau chung của cả một dân tộc, của những người tha hương luôn hướng về quê hương.
Tháng Tư Đen là lời nhắc nhở rằng tự do và hòa bình không bao giờ đến dễ dàng. Dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, những người Việt xa xứ vẫn thắp nhang tưởng nhớ đồng đội, người thân, và những gì đã mất, để lịch sử không bị lãng quên.
Tháng Tư Đen không chỉ là nỗi đau, mà còn là minh chứng cho tinh thần kiên cường của người Việt: dù xa xứ, vẫn giữ gìn văn hóa, truyền thống, và lòng yêu quê hương. Nó là ký ức, là bài học, và là lời nhắc cho các thế hệ sau về giá trị của tự do, sự đoàn kết, và niềm tự hào dân tộc.
Ngọc Châu
Nhận xét
Mình nhớ lại cảnh đang đi bộ mở đường máu trên Tỉnh lộ 7B về hướng Tuy Hoà, đi trên xác người, giày saut ướt đẫm máu người dân, người Lính Cộng Hòa…17/3 1975
Tiểu đoàn 34, Liên đoàn 6 Biệt động Quân