“Với sở kiến Phật học từ những năm sinh hoạt của tu sĩ, ông đã có ưu thế sáng tác những bài thơ tình mang hơi hướm thiền đạo rất hiếm có từ trước. Cái đẹp của thiên nhiên hoà nhập vào tâm hồn lãng mạn được thăng hoa bằng những vần thơ rất trau chuốt đã đem đến người đọc hâm mộ thật nhiều.”
Nguyễn Thanh Châu
TIỂU SỬ: Tên thật: PHẠM KIM LONG, lúc đi tu có pháp danh TUỆ KHÔNG; Bút hiệu THÁI PHƯƠNG THƯ; Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1940 tại Hải Phòng và hiện cư trú tại Sài Gòn
TÁC PHẨM: Thơ PHẠM THIÊN THƯ 1968, Kinh Ngọc (thi hoá kinh Kim Cang), Động Hoa Vàng (Thơ, 1971), Đạo ca (Nhạc Phạm Duy), Đoạn Trường Vô Thanh (1972), Kinh thơ (thi hoá Kinh Pháp Cú), Quyên Từ Độ Bỏ Thôn Đoài (Thơ), Kinh Hiếu, Kinh Hiền (thi hoá kinh Hiền Ngu), Ngày xưa người tình (thơ), Trại Hoa Đỉnh Đồi (thơ, 1975), Tự điển cười, Vua núi vua nước 2003…
PHẠM THIÊN THƯ đã từng khoác áo tu sĩ Phật giáo với pháp danh TUỆ KHÔNG, sau khi hoàn tục ông có một đoạn tình duyên với các nhà thơ nữ TUỆ MAI, MAI TRINH ĐỖ THỊ… Thơ ông đăng thường xuyên trên các tạp chí văn nghệ như TƯ TƯỞNG, KHỞI HÀNH, THỜI TẬP, PHƯƠNG ĐÔNG… nhưng được độc giả hân thưởng và được phổ biến nhiều từ khi PHẠM DUY chuyển thành các ca khúc như NGÀY XƯA HOÀNG THỊ, ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG, ĐẠO CA…
…
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuối vở
Thương ơi vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ
Hè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Ôi mối tình đầu
Như đi trên cát
…
Ta về rũ áo mây trôi
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
…
Với sở kiến Phật học từ những năm sinh hoạt của tu sĩ, ông đã có ưu thế sáng tác những bài thơ tình mang hơi hướm thiền đạo rất hiếm có từ trước. Cái đẹp của thiên nhiên hoà nhập vào tâm hồn lãng mạn được thăng hoa bằng những vần thơ rất trau chuốt đã đem đến người đọc hâm mộ thật nhiều.
…
Đố ai nhớ hết hoa vàng
Đố ai uống cạn sương tàng trăng thâu
Đố ai tát cạn mạch sầu
Thì ta để tóc lên cầu đón ai
…
Một đóng góp thật thú vị của PHẠM THIÊN THƯ là đã thi hoá một số kinh Phật được xem khá thành công như KINH NGỌC, KINH HIỀN… Và vinh dự lớn đến với đời ông là đoạt giải văn chương toàn quốc năm 1973 từ tác phẩm ĐOẠN TRƯỜNG VÔ THANH.
TRÍCH THƠ:
MỞ CỔNG QUÉT HOA
ni về khép cửa chùa tu
sớm mai mở cổng quét thu hồng đào
hoa vương ngọn chổi thanh hao
thoảng nghe hơi thở hương nào bướm nghiêng
NỤ ĐÀO TỊNH ĐỘ
sư lên chót đỉnh non thiền
trong tâm chợt thắp một viền tà dương
búp tay nở nụ đào hương
cầm nghiêng tịnh độ một phương diệu vời
QUÁN TƯỞNG HOA
một dòng hoa nổi giữa trời
một dòng hoa nở trong người trầm tư
cảnh nào mở cõi không hư
phiến băng tuyết khảm một tờ Kim Cang
Tập san TƯ TƯỞNG số 2 năm thứ IV
PHÁP THÂN
xưa em làm kiếp chim
xương mục bên đường nhỏ
anh làm cội băng mai
tang em chờ mấy thủa
xưa em làm kiếp lá
rụng xuống lòng suối thu
anh làm mưa tháng bảy
hàng lệ biếc tương tư
xưa em làm kiếp hoa
chết rũ trong nội cỏ
anh làm phiến sương qua
thương em hạt lệ nhỏ
xưa em làm kiếp mây
chiều lang thang cổng gió
anh làm con chích chòe
hát ca trên đầu gậy
em làm trang tôn kinh
anh làm nhà sư buồn
đêm đêm ngồi tụng đọc
lòng chợt nhớ vương vương
đợi nhau từ mấy thuở
tìm nhau cõi vô thường
anh hóa thân làm mực
cho vừa giấy yêu thương
xin chờ nhau mai sau
chốn mây mờ phiêu bạt
em đầu thai vào hoa
chờ nghe tiếng chim hót
chúng ta làm một thân
quốc độ núi sông biếc
chúng ta làm một thân
suốt vô cùng trụ diệt
(Tuần báo KHỞI HÀNH số 27)
ĐỘNG HOA VÀNG
ừ thì mình ngại mưa mau
cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi
sông này chảy một dòng thôi
mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông
8.ngày xưa em chửa theo chồng
mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi
mùa thu áo biếc da trời
sang đông em lại đổi dời áo hoa
9.đường về hái nụ mù sa
đưa theo dài một nương cà tím thôi
thôi thì em chẳng yêu tôi
leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng
10.sao em bước nhỏ ngập ngừng
bên cầu sương rụng mấy từng mai mơ
đêm về thắp nến làm thơ
tiếng chân còn vọng nửa tờ thơ tôi
(Trích từ Thi tập ĐỘNG HOA VÀNG)
THOÁNG HƯƠNG QUA
đầu Xuân em lễ chùa này
có búp lan vàng khép nép
vườn trong thoáng làn hương bay
bãi sông lạc con bướm đẹp
vào Hạ em lễ chùa này
trên đồi trái mơ ửng chín
lò hương có làn trầm bay
vờn trên tóc bờ bịn rịn
giữa Thu em lễ chùa này
lầu chuông có con chim hót
tiếng ca theo làn gió may
lá vàng sương gieo nhẹ hạt
sang Đông em lễ chùa này
ngoài sân có mưa bụi bay
hắt hiu trong cành gió bấc
vườn chùa rụng cánh lan gầy
cuối Đông đưa em tới đây
trong lòng áo quan gỗ trắng
tóc em tơ óng làn mây
cội hoa tưởng ai trầm lặng
em vừa nằm xuống đất này
vườn trong có bông đào nở
con bướm chập chờn hương bay
qua sợi râu vàng bỡ ngỡ
nắm đất nào vừa lấp mộ
có con chim hót đầu cành
tiếng tan trên dòng suối xanh
nước ơi sao buồn nức nở
bây giờ tôi biết em đâu
cuối vườn nụ mai nhiệm mầu
vừa thoát làn hương trinh bạch
em ơi mây đã qua cầu
(Tuần báo KHỞI HÀNH số 99)
VẾT CHIM BAY
Ngày xưa anh đón em
Nơi gác chuông chùa nọ
Con chim nào qua đó
Còn để dấu chân in
Anh một mình gọi nhỏ
Chim ơi biết đâu tìm
Mười năm anh qua đó
Còn vẫn dấu chân chim
Anh một mình gọi nhỏ
Em ơi biết đâu tìm
Ngày xưa anh đón em
Trên gác chuông chùa nọ
Bây giờ anh qua đó
Còn thấy chữ trong chuông
Anh khoác áo nâu sồng
Em chân trời biền biệt
Tên ai còn tha thiết
Trong tiếng chuông chiều đưa
Ngày xưa em qua đây
cho tình anh chớm nở
Như chân chim muôn thuở
In mãi bực thềm rêu
Cõi người có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lượng
Còn chi trong giả tưởng
Hay một vết chim bay
LẠNH MÙA CHIM DI
xác xao chừ mấy cồn cây
mà trăng tĩnh mạc bên ngoài hàng hoa
chim đôi tiếng rụng trong mù
nghiêng nghiêng cõi núi vi vu gió mùa
về từ hàng ngọn cờ xưa
mây du đãng nhớ tang vua nội thành
nao nao một giọng cầm tranh
mười hai ải khói trên thành gỗ thơm
tay em nội hạc mây cồn
chừ nghe tóc xõa nao hồn gió thu
cơn mây đáp bụi bay vù
này anh thân lạnh với mùa chim di
(Tập san VẤN ĐỀ số 15)
KHÚC TỰ TÌNH PHÙ DUNG
thôi thì em mặc áo xanh
cho hồn ta ẩn bên nhành kết thơ
thôi thì em rủ tóc tơ
cho ta tựa gốc sương mờ tịnh tâm
thôi thì em nguyện lâm râm
cho ta ngửi nẫu môi trầm như lai
lỡ không cái gã địa tài
đắp chăn gã ngủ giấc dài trong tôi
mốt mai ta có luân hồi
tái sinh lại giữa khóe môi em hồng
ngâm mình tiếng nước suối trong
ta siêu theo cánh phượng hồng em bay
mốt mai ta có lưu đày
thì xin trọn ngục tóc mây yên nằm
hoá thành con chấy trăm năm
ta xin canh giữ rừng trầm nhân gian
THOẠI NGÔN
1.
Cầm ngọn bút trên tay
cảm chút tình hoa cỏ
cúi xuống hạ dòng thơ
giấy hiện viền trăng tỏ
2.
Xin cảm tạ cỏ hoa
ơn cứu chuộc cõi sống
từ anh dạo chơi qua
yêu em, nằm dệt mộng
3.
Xuân trước nhành thược dược
huyền hoặc vàng bên sông
chiều nay hoa chửa hiện
còn để ta hoài trông
4-5.
Cõi đất trắng hoa hương
hẳn không còn sự sống
lòng người thiếu Văn Chương
6.
Vĩnh cửa như dòng song
mà vô cùng dịch hóa
lòng ta vang khúc ca
của ngàn con suối lạ
7.
Mình nằm khoanh tay ngủ
trong Lều Thơ sớm mai
thoáng nghe hồn rạo rực
theo áng hương vườn ngoài
8.
Người đã xuống dòng sông
anh linh còn hoa rũ
một đêm đọc văn người
hồn ai vương sách cũ
13.
Nằm dài trên cỏ xanh
nôi ru em tuyệt đối
cõi vô cùng trăng sao
ươm đầy hai lá phổi
14.
Giở trang sách thơm quí
trang sách thơm ngàn đời
dưới cây đèn nhật nguyệt
ta ngẫm dòng mây trôi
16.
Ta yêu chàng Phạm Thái
bác Thiền sư sầu vương
ta mê gã Từ Hải
cây đàn và thanh gươm
18.
Mặt trời vàng cuối hạ
nhuộm thắm muôn dòng mây
ai hỏi con chim nhạn
chiều nay sao tung bay
19.
Đọc thơ Hồ Xuân Hương
thấy chị như mạch suối
chảy từ lòng quê hương
yêu bờ tre, bụi chuối
23.
Đời nay và đời sau
hỏi chi gợn mây trắng
lang thang qua cồn dâu
về tịch nhiên động vắng
(Tập san THỜI TẬP 14/2/1974)
Nguyễn Thanh Châu