Seite auswählen

Vụ kiện do bang Texas dẫn đầu chống lại cuộc bầu cử không minh bạch ở 4 bang chiến địa Pennsylvania, Michigan, Georgia và Wisconsin lên Tòa án Tối cao Mỹ đã thu hút thêm các nguyên đơn khác gồm các bang Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky, Louisiana, Michigan, Missouri, Mississippi, South Carolina, South Dakota. 

Tổng Chưởng lý bang Texas Ken Paxon. (Ảnh: Reuters)

Ngày 7/12, Tổng Chưởng lý bang Texas Ken Paxon đã đệ đơn lên Tối Cao Pháp Viện. Trong đơn dài 154 trang đã diễn giải rằng, các bang bị kiện đã vi phạm Điều khoản Đại Cử tri của Hiến pháp, vì họ đã thay đổi các quy tắc và thủ tục bỏ phiếu năm 2020 khi kéo dài thời gian nhận phiếu, thông qua quyết định tòa án hoặc các sắc lệnh hành pháp, chứ không thông qua việc ban bố luật bởi các cơ quan lập pháp tiểu bang. Những thay đổi phi pháp này đối với luật bầu cử của các bang bị đơn đã tạo điều kiện cho việc bỏ phiếu và kiểm phiếu vi phạm pháp luật xảy ra, và do vậy, vi phạm việc chọn Đại Cử Tri theo Điều II, Mục 1, Khoản 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ. 

Hiến pháp Hoa Kỳ tại Điều 1, Phần 4, quy định rõ ràng: “Thời gian, Địa điểm và Cách thức tổ chức Bầu cử Thượng nghị sĩ và Dân biểu, sẽ do Cơ quan lập pháp quy định ở mỗi Bang…” Quyền tiến hành các cuộc bầu cử liên bang được nắm giữ bởi Cơ quan Lập pháp ở mỗi bang. Ở các bang như Pennsylvania, nhánh tư pháp đã cố gắng giành quyền kiểm soát các nhiệm vụ và nghĩa vụ này và đặt ra các quy tắc riêng của họ. Những hành động này dường như là vi hiến. Nếu việc Pennsylvania thực hiện hành động này là vi hiến, thì các bang khác cũng đã làm như vậy là vi hiến.

Ngoài ra, đơn còn dẫn chứng rằng, có sự khác biệt trong các quy tắc và thủ tục bỏ phiếu giữa các hạt trong cùng một tiểu bang, như vậy là vi phạm “Điều khoản Bảo vệ sự Bình đẳng Bush và Gore 2000” của Hiến pháp (đòi hỏi cử tri phải được bình đẳng trước Hiến pháp khi sử dụng lá phiếu, chứ không thể mỗi quận một kiểu). Paxon đề nghị Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết cho phép cơ quan lập pháp của các bang này được quyền chỉ định các Đại Cử Tri của họ theo hiến định. Mà nghị viện 4 bang này đều do Đảng CH nắm giữ đại đa số.

Cần phải nhấn mạnh rằng, Điều II, Mục 1, Khoản 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ không có điểm nào đề cập đến “đại dịch” và do đó không thể lấy đó làm căn cứ.

Đây có thể nói là một vụ kiện “cấp độ sử thi” và hoàn toàn đủ để đảo ngược kết quả bầu cử được các hãng truyền thông dòng chính tô vẽ cho đến nay. Bên cạnh đó nó cũng là một phép thử đối với sự quyết tâm của chính phe Dân chủ, khi các bang Cộng hòa ủng hộ Tổng thống đã cho họ một bậc thang xuống đài, rằng họ sẽ không đi chứng minh những người này đã gian lận mà chỉ nói rằng cuộc bầu cử bất hợp pháp.

Trong vụ kiện trước đó của Hạ nghị sĩ Mike Kelly và một số thành viên đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania lên Tòa án tối cao trước đó với lập luận tương tự, gồm có 2 yêu cầu: (1) xin khẩn cấp ngăn chặn PA phê chuẩn kết quả bầu cử và chuyển kết quả đó qua bổ nhiệm Đại cử tri đoàn, trong lúc các bên sẽ nộp tiếp các hồ sơ, tài liệu; và (2) xin toà cấp quyết định cứu xét phán quyết của Tối cao pháp viện PA. TCPV đã từ chối cấp đơn xin (1) của ông Kelly. Hiểu đơn giản, Tối Cao Pháp Viện chỉ bác bỏ yêu cầu cấm khẩn cấp việc ra chỉ thị công nhận kết quả bầu cử ở Pennsylvania, nhưng vụ kiện thì vẫn đang chờ giải quyết.

Những vụ kiện giữa các bang có đặc điểm gì?

Khi một tiểu bang kiện một tiểu bang hoặc các tiểu bang khác, nó sẽ được chuyển ngay tới Tòa án Tối cao, không cần phải làm việc thông qua các tòa án cấp dưới.

Những án lệ có thể tham khảo cho những vụ kiện xảy ra giữa các tiểu bang đã có từ trước khi Hoa Kỳ giành độc lập. Cụ thể, vào thời điểm đó, các tranh chấp giữa các thuộc địa đòi quyền hiến chương đối với lãnh thổ đã được giải quyết bởi Hội đồng Cơ mật Anh. 

Khi Công ước Philadelphia họp vào năm 1787, các tranh chấp nghiêm trọng về ranh giới, đất đai và quyền sông liên quan đến mười quốc gia. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi trong 60 năm đầu tiên, các tranh chấp tiểu bang duy nhất đến được Tòa án Tối cao là tranh chấp ranh giới, hoặc liên quan, đã tạo thành số vụ kiện lớn nhất giữa các bang. 

Tuy nhiên, kể từ năm 1900, do sự di chuyển ngày càng tăng của dân số và của cải cùng với tác động của công nghệ và công nghiệp hóa, các loại trường hợp khác đã xảy ra với tần suất ngày càng tăng như tranh chấp về tài nguyên, sông ngòi. Hay như trường hợp Virginia kiện Tây Virginia về nghĩa vụ đối với khoản nợ chung khi hai bang này còn là một.

Trong số các ví dụ trước đó về vụ kiện giữa các bang, vụ kiện giữa New Jersey và New York có ý nghĩa quan trọng vì đã áp dụng quy tắc được đặt ra trước đó trong vụ Chisholm và Georgia, rằng Tòa án Tối cao có thể xử lý theo quy định nếu một bang từ chối xuất hiện khi được triệu tập hợp lệ

Trong một số trường hợp các vụ kiện bị từ chối. Như vụ Alabama kiện Arizona, nơi Alabama đã tìm cách khiến mười chín bang quy định hoặc cấm bán hàng hóa do phạm tội làm ra, Tòa án đã né tránh vấn đề khi cho rằng nó không có quyền tài phán và chỉ ra rằng quyền tài phán đối với các vụ kiện giữa các quốc gia sẽ chỉ được thực hiện khi thực sự cần thiết, và đủ lớn. Trong vụ bang Massachusetts chống lại bang Missouri tòa yêu cầu bang khiếu nại phải chứng minh rằng mình đã chịu thiệt hại từ hoạt động của bang họ kiện. Hay một quy tắc từ án lệ khác là một tiểu bang không được viện dẫn quyền tài phán ban đầu của Tòa án Tối cao vì lợi ích của cư dân của mình hoặc để thực thi các quyền cá nhân của công dân của mình.

Trong trường hợp của Texas và các bang đồng minh chống lại bốn bang, nó đã không vướng vào bất kỳ trường hợp nào nói trên.

Theo thông tin mới nhất thì Louisiana, Alabama, Kentucky, Mississippi, South Dakota, South Carolina, Florida đã đứng đơn cùng với Texas kiện Pennsylvania, Michigan, Georgia, Wisconsin.  Các tiểu bang Arkansas, Nord Dakota, Ohio, Missouri biểu đồng tình và đang cân nhắc cùng tham gia kiện.

Theo Tinhoa.net (09.12.2020)