Seite auswählen

„Xin làm kẻ tầm thường, sáng điểm tâm, trưa chiều hai bữa no nê, khoái khẩu. Nơi phố chợ, cùng bè bạn ăn to nói phét. Khi về nhà yêu vợ, thương con. Thế mà hay, thế mà khoái, thế mà lại chẳng bị chúng khi, người cười. Nào là đạo đức giả, nào là tâm xà miệng Phật.“

 

 Lưu An-Vũ Ngọc Ruẩn 

(Hình: Lucas Calloch/Unsplash)

 

Ngửa bàn tay, không sự nghiệp, lòng đau như cắt ! Nhìn mái tóc, nửa đen, nửa trắng lỡ công danh, buồn chết lặng!

 

Xét cuộc đời, khổ ải triền miên. Ai tại số mà ai không tại số, ai may mắn, hạnh thông mọi lẽ, ai vận xui buồn bực quanh năm ?! Thế mới biết, trời xanh lắm cách chơi khăm! Cũng là người, nhưng sao kẻ no người đói, kẻ lụt mồ hôi kiếm từng hạt gạo nuôi thân. Ðứa dư tiền đốt giấy vui chơi!

 

Thủa ấu thơ, nhà nghèo, đạm bạc, bố ít học, mẹ quê mùa, biết lấy gì ganh đua chúng bạn. Mặc chưa đủ ấm, nói gì đến quần tây, áo kiểu. Cơm chưa đủ no, lấy tiền đâu phở gà, cháo vịt.

 

Tuần lễ bảy ngày, quanh năm suốt tháng. Khi rau muống, đọt khoai, cá vụn… thế mà cũng có khi thiếu ăn, đói mờ đôi mắt. Ðến trường học, chân đất, quần đùi, thầy ghét bạn khinh!

 

Tuổi còn non, đâu hiểu gì tình cha, nghĩa mẹ, nói những câu cha buồn, mẹ tủi.

 

Lớn hơn một tí, đã hiểu ít nhiều tình đời, thế sự. Nhìn bố mẹ buồn lo, túng thiếu. Trông đàn em nhăn nhó, đói ăn… Lòng quặn đau, dấu vài giọt lệ!

 

Quen vài cô bạn gái, chỉ biết nhìn nhau cười cười nói nói! Có tiền đâu mà hẹn hò cà phê, chớp bóng… Có tiền đâu mà quán ăn, quà tặng!

 

Những khi, nàng nắm tay mời mọc. Nhìn xa xa, cố làm bộ không có thì giờ, vẻ ta đây, bận học, bận làm và bận cả công danh! Nhưng thật ra trong túi quần, túi áo, chưa bao giờ đủ tiền cho một bữa cơm no,nước uống! Nếu quá kẹt, mà dấu em không được, thì rù rì nói khẽ bên tai.

 

Tình lý tưởng đâu cần tiền bạc! Rồi ngâm nga vài câu vọng cổ, nào tình yêu chân chính, nào đôi trái tim vàng trong gian nhà cỏ!

 

Học đã dốt, nhà thì nghèo, thế mà có lúc sung rơi vào miệng! Khù khờ mà cũng xong tú đơn, tú kép. Bước thêm một bước, trời phù, phật độ, cũng bằng này, bằng nọ như ai! Thế mới biết phúc nhà to lớn, thi thì học tủ, nhưng cứ đậu cứ rầm rầm! Bạn bè ngơ ngác không tin, thầy học lại nghĩ có thần có thế!

 

Trời xanh vẫn cứ theo phù. Vừa ra trường lại ông này, chức nọ! Tối vắt tay lên trán, mỉm cười, ngạo mạn thế gian. Ngày vênh mặt, vẻ ta đây xếp to, xếp bé!

 

May như thế, nhưng nào đã hết. Thủa quê nhà chiến tranh gia tốc, nào Mậu Thân, dân chết như rạ. Mùa Hè đỏ lửa, máu chảy thành sông….

 

Thế mà vẫn phây phây đời dân sự, ăn no, ngủ kỹ!

 

Nghề dạy học, cực đâu chưa thấy, mà được người trọng, kẻ yêu. Khi thầy, khi ông, nghe sướng tai muốn ngất! Ðã thế lại lương cao bổng hậu, dành một tí báo hiếu mẹ cha, nuôi đàn em dại. Số còn lại, tửu lầu, quán cóc. Thỉnh thoảng dẫn nàng đi dung dăng, dung dẻ. Khi bát phố Bonard, lúc cà phê passage Nguyễn Huệ …. nhâm nhi ly cà phê đen, ngắm nhìn thiên hạ, rửa mắt từ sáng đến chiều. Rủng rẳng tí tiền, ngồi Pole Nord Nguyễn Huệ, Giveral Công lý Sài Gòn ra vẻ tay đây trí thức giàu sang …. đúng là trưởng giả học làm sang, Lý Toét quê mùa ra tỉnh!

 

Ðược mấy năm, động viên vào Thủ Ðức, vẻ ta đây, trai thời loạn. Xếp bút nghiên cho trọn chí tang bồng. Về Sài Gòn ứng chiến, cũng quần áo trây di, súng trận. Mặt vênh vênh, tay phủi bụi chiến trường. Gặp người yêu cố rặn vần thơ tôn sùng lính tráng mà ngâm nga:  Khi nhỏ ta mơ làm tráng  sĩ, lớn lên rồi, lính thú trấn biên cương!

 

Trong quân trường, học hành cũng chẳng khá. Chiến thuật thì mù mờ, hiểu đúng, hiểu sai. Còn tác xạ, mắt thì cận, tay thì yếu, súng giật đau vai! Bắn bia không bắn, bắn chim bay! Lại thêm một lần, mèo mù đớp cá rán, mãn khoá ra trường đậu cao hơn chúng bạn. Thế mới biết học tài thi phận, chắc có lẽ giám khảo chấm thi, thương người lãng mạn, thích thơ văn!

 

Về nhà thì bố chửi, mẹ la, lớn cái đầu mà ngu si hết cỡ. Với bạn bè, cứ lủi thủi đi sau ăn ké, dựa hơi, lại tưởng mình khôn ngoan, thông thái.

 

Ðầu năm bảy bốn (1974), hùng hổ xách vali rời xa đất nước, tu nghiệp xứ Bắc phương lạnh giá. Ngồi máy bay phản lực lần đầu, mắt ngơ ngác nhìn giải ngân hà, mà tưởng truyện Ðường Minh Hoàng đi thăm cung quản!

 

Quần áo mặc, mua đồ tái dụng, ống rộng thùng thình, phất phơ theo gió. Nách chật thắt eo, xoay mình chỉ khâu muốn đứt. Nhìn thoáng qua, ai cũng biết ăn diện lần đầu! Tay ngó ngoáy, gãi đầu, gãi tai ngượng ngập, không quen!…Nhưng cũng caravate, kính râm vẻ ta đây trí thức.

 

Gặp mấy thằng mũi lõ, cố xổ vài câu tiếng Anh, xì xì, xồ xồ, giọng lên, giọng xuống! Nó trả lời, chữ hiểu, chữ không. Giơ bàn tay chỉ chỉ, trỏ trỏ, cố đưa đẩy cho qua câu chuyện. Ðầu lắc lắc, gật gật, như đà hiểu rõ, miệng cười ruồi, kèm vài tiếng: Yes, I see!

 

Ðến xứ Nhật mới lòi cái dốt, thầy nhăn mặt, bạn bè ôm bụng cười, lắc đầu chế nhạo. Suốt mấy năm học, thầy quay như dế! Nào thi cuối tuần, report thí nghiệm! Nào giờ học thêm, bài kiểm liên miên.

 

Ðã thế lại còn hò với hẹn. Lúc thì phòng trà khiêu vũ, khi thì cà phê quán nhậu. Học thì dốt, nhưng chơi thì rất điệu, thông minh! Ôm người yêu, điệu blues mềm mại, chân bước như suối chảy, hoa trôi. Nhạc vừa trỗi điệu valse quý phái, quay vũ nữ như bướm lượn, chim bay. Thế mới biết tài ăn chơi có khiếu!

 

Máu lãng mạn, tình nghệ sĩ vẫn là cái nghiệp. Nào nàng kỹ nữ, cô geisha diễm ảo, nào nàng tiểu thư quý phái, cô nữ sinh hiền dịu dễ thương. Nhìn thoáng qua, mê mẩn tâm thần, đêm chong đèn làm thơ gửi tặng, ngày ngẩn ngơ chờ chờ, đón đón! Có những khi sung sướng kề vai, ẵm bế, cũng bao lần đau khổ tình vỡ dở dang. Buồn muốn khóc! Nhưng ra vẻ ta đây từng trải chuyện yêu đương, miệng cố cười vui mà ngâm nga vài câu mong che mắt nhân gian: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề!

 

Rồi lại nhờ phúc đức tổ tiên, xong việc học, thầy thương thân cô, lực tận. Giới thiệu việc làm, xin chỗ định cư. 

 

Sang Thụy Sĩ, đời lên như gió. Nào trưởng phòng, khảo cứu viên đại học, đúng là trời xanh đãi kẻ khù khờ. May như thế lại không biết thân biết phận, tưởng mình tài, mình giỏi, hung hăng bỏ việc. Mơ làm giàu như Bill Gates, Ebsner. Khi đã hiểu được câu, ếch ngồi đáy giếng, ngựa non háu đá, thì đã muộn, thân tàn, danh mất. Ðành về nhà, cười cười nịnh vợ, khen con, làm ra vẻ chồng thảo, cha hiền.

 

Gặp người ngoài thì huênh hoang khoác lác, thế mà có người nghe, khen rằng thông thái, hiểu rộng biết xa. Lại rủ vào đoàn nọ, nhóm kia, nào cứu rỗi quê hương, thương dân giúp nước. Nào ủng hộ, đà đảo, kiến nghị sửa sai…

 

 Tối ngủ giật mình, vắt tay lên trán, xét con người, điểm lại tâm can, mới biết mình vô tài bất tướng! Thân thì toàn bơ với sữa, trí thì thiển cận ngu si. Tài như thế, đức độ như thế, thôi đành đợi chờ một đấng minh quân, xin làm chân cầm dù che nắng, vác súng đứng hầu.

 Lại có người khuyên tìm Phật pháp tu thân, nhưng biết mình tánh xấu, tật hư khó bỏ. Lúc nóng nảy, hung hăng, khi buông xuôi chán nản. Ðã thế còn đeo vào mình cái nghiệp ngớ ngẩn, đa mê, lòng vẫn run run với yêu đương lãng mạn… Thôi thì tục lụy có thừa, thôi thì u mê đầy rẫy tâm tư, biết khi nào mà thấm được những câu kinh, lời dạy của Ðức Phật Như Lai!

 

Xin làm kẻ tầm thường, sáng điểm tâm, trưa chiều hai bữa no nê, khoái khẩu. Nơi phố chợ, cùng bè bạn ăn to nói phét. Khi về nhà yêu vợ, thương con. Thế mà hay, thế mà khoái, thế mà lại chẳng bị chúng khi, người cười. Nào là đạo đức giả, nào là tâm xà miệng Phật.

 

Nghĩ cho cùng, đời người phù du mấy chốc. Nào có ai trơ thân cùng tuế nguyệt, không trở về cát bụi, với giấc ngủ thiên thu! Nào những ai, vợ đẹp con khôn, nhà rộng, cửa to, kẻ hầu người hạ… Hét một tiếng, ngàn kẻ run lo, cười một nụ, trăm người xum xuê bợ đỡ!

 

Nào những ai, tiền rừng bạc bể, bằng to, chức lớn.

 

Nào những ai, thông thái có thừa, trí tuệ đầy người, bao phủ nhân gian.

 

Cũng thế mà thôi ! Sống là ký, mà tử lại là qui. Khi xuôi tay, khi im hơi lặng tiếng rồi cũng trở về với hư vô, phi lý. Có gì hơn, một chữ ”KHÔNG” rỗng tuếch buồn đau?! Tranh giành mà làm chi, nghèo cũng chết, giàu cũng chết, ai ai cũng chết!

 

Thôi ta về với vu vơ, nhân thế. Thôi ta đến với vô lo an phận.

 

Thôi thôi, cũng thế mà thôi, cuộc đời say tỉnh, có người có ta.

 

Lưu An-Vũ Ngọc Ruẩn 

Saigon Nhỏ (19.05.2024)