Trả lời trong cuộc họp báo tại Kyiv hôm qua, một ngày trước cột mốc Ukraine bị Nga xâm lược tròn ba năm trước, Tổng thống Zenlensky bày tỏ ý định rằng ông sẳn sàng từ chức để mang lại hòa bình cho Ukraine và nếu Ukraine được gia nhập NATO. Ông cũng nói thêm rằng, “chúng tôi cần mối quan hệ đối tác, cần sự giúp đỡ nhưng chúng tôi không thể đánh mất độc lập, không thể đánh mất phẩm giá của mình”.
Zenlensky, người đang chịu những áp lực nặng nề từ một tân nội các của một quốc đồng minh quan trọng là Hoa Kỳ trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và nền độc lập trong suốt ba năm qua, không phải là một “gã độc tài” chỉ được “4% người dân Ukraine ủng hộ” mà đang tiếp tục chứng tỏ ông là một nhà lãnh đạo quốc gia yêu nước và đặt vận mệnh dân tộc lên trên tất cả. Bằng không, Zenlensky đã chấp nhận lời hứa hẹn về cả một cuộc đời giàu có được Washington đưa ra: cả gia đình Zenlensky sẽ được bảo đảm một cuộc sống lưu vong an toàn và sung túc tại Paris nếu đồng ý thực hiện theo các yêu cầu từ Hoa Kỳ và Nga.
Rõ ràng cuộc chiến hơn ngàn ngày giữa Ukraine và Nga trong thời gian qua đã làm các quốc gia dự phần mỏi mệt, không chỉ với các tổn thất về sinh mạng và kinh tế của Ukraine lẫn Nga mà còn tạo sự bất ổn tại Châu Âu và kéo theo những hệ lụy to lớn cho cả thế giới. Giải pháp hòa bình là điều được mong đợi và cần có giải pháp thích hợp.
Nhưng diễn ra như thế nào và với điều kiện gì là điều quan trọng. Bởi nếu đồng ý mất tất cả các phần lãnh thổ đã bị Nga xâm chiếm lẫn việc không được gia nhập khối NATO, xem như cuộc kháng cự ngoan cường bảo vệ lãnh thổ của một dân tộc kiêu hùng như Ukraine đã trở thành vô nghĩa và không cần bất cứ quốc gia hay kẻ nào thay mặt họ để dàn xếp và thương lượng.
Washington và Moscow đang dàn xếp vận mệnh một quốc gia có chủ quyền như Ukraine mà không có mặt quốc gia đó lẫn khối đồng minh NATO, dựa trên sự ưu tiên và quyền lợi của chính Hoa Kỳ và Nga, trong đó có sự nhượng bộ khá lớn từ Hoa Kỳ. Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergey Ryabkov trả lời cùng Thông tấn xã (TTX) Nga Tass là “không cần tốn nhiều thời gian để đồng ý với họ (Hoa Kỳ)”.
Tổng thống Donald Trump cho là Nga không có lỗi trong cuộc chiến này mà do chính Ukraine và tổng thống tiền nhiệm Joe Biden chịu trách nhiệm. Trump không giấu giếm ý định của ông ta là kết thúc cuộc chiến Ukraine là điều ông cần nhất bây giờ để được xem là người có công đã mang lại hòa bình cho Ukraine lẫn thực hiện được cam kết sẽ nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong chiến dịch tranh cử của ông ta. Bên cạnh đó, Trump còn đòi được nhượng quyền sở hữu nguồn đất hiếm của Ukraine đến 500 tỉ đô la như cách bồi thường tổn phí chiến tranh, dù mức viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine thấp hơn con số này khá nhiều.
Washington đang gấp rút thiết lập mối liên lạc với Nga và tái thiết lập hoạt động cấp đại sứ cho vấn đề Ukraine và quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia. Không chỉ đề nghị mời Nga vào nhóm G7 mà các tin tức còn cho thấy Hoa Kỳ cũng bày tỏ ý định rút ra khỏi Liên Hiệp Quốc và khối NATO, như lời Trump và các đồng minh của ông tại Washington từng vài lần hăm dọa. Điều này đã bị Quốc Hội Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Joe Biden thấy trước, khi lưỡng đảng thông qua đạo luật ngăn cấm tổng thống Mỹ rút ra khỏi NATO nếu không được hai phần ba Thượng Viện HK chuẩn thuận vào năm 2023. Tuy nhiên giới quan sát cũng lo ngại rằng Trump có thể qua mặt cả Quốc Hội Hoa Kỳ khi sử dụng quyền hành pháp và viện dẫn chính sách ngoại giao để, nếu không rút ra khỏi NATO do ràng buộc đạo luật nêu trên, thì cũng có thể thay đổi các mối quan hệ đồng minh chiến lược, rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi những khu vực đang đồn trú tại Châu Âu và từ chối đóng góp tài chánh vào NATO.
Còn các yêu sách phía Nga đưa ra cho Ukraine là gì? Đó là Ukraine từ bỏ các lãnh thổ chủ quyền của mình đã bị Nga xâm chiếm, không được gia nhập NATO và quan trọng hơn, người lãnh đạo mới thay thế Tổng Thống Zenlensky nếu có cuộc bầu cử hay một khi ông từ nhiệm thì người đó phải được Nga chấp thuận thì các thoả thuận về Ukraine mới hợp pháp. Có nghĩa là một tân chính phủ bù nhìn thân Nga phải được thành lập trước khi các thỏa thuận được ký kết. Điều này tương tự áp đặt của Bắc Kinh như trong cuộc bầu cử tại Hồng Kông vào năm 2021, với kết quả cuối cùng là hầu hết cấp lãnh đạo Hội Đồng Lập Pháp Hồng Kông đều thân Trung Quốc.
Đồng thời, trả lời trên TTX Tass, Putin bảo ông “rất vui khi gặp lại Donald” nhưng phía Mỹ cần chuẩn bị “các giải pháp có thể chấp nhận được” trước khi cuộc hội đàm giữa ông ta với Donald Trump được diễn ra. Đó là thái độ kẻ cả của Putin không chỉ với Ukraine mà cả với Hoa Kỳ.
Nếu mọi điều diễn ra như đang thấy, trật tự thế giới và vai trò lãnh đạo thế giới đang thay đổi. Trung Quốc thì hùng cứ vùng Châu Á-Thái Bình Dương và mở rộng ảnh hưởng sang Châu Phi. Nga sẽ mở rộng quyền lực của mình khắp Châu Âu khi cuộc xâm lược Ukraine bỗng nhiên trở thành “chính đáng” và các đòi hỏi của mình được thực hiện. Vùng Trung Đông tất nhiên vẫn tiếp tục âm ỉ lò lửa căm hờn, chờ dịp bùng nổ trước sự lấn áp của Do Thái được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Còn tại khu vực Bắc Mỹ và Mỹ La Tinh, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với các quốc gia láng giềng và đồng minh lâu đời đang bị rạn nứt trầm trọng qua các hăm dọa thuế suất lẫn những khiêu khích về lãnh thổ và vấn đề di dân.
Ai hoặc liên minh nào sẽ lên ngôi bá chủ?
Một nửa dân Mỹ xem Donald Trump là người hùng đang làm “nước Mỹ vĩ đại trở lại” và một nửa còn lại xem ông ta là kẻ bất xứng, người đang huỷ hoại nền dân chủ lâu đời của Hoa Kỳ. Đó là nội bộ chính trường nước Mỹ hiện nay. Còn với thế giới tự do, qua vấn đề Ukraine và với chủ nghĩa biệt lập, Hoa Kỳ đang bị xem là phản bội dồng minh và trao quyền lại cho Nga và Trung Quốc sau nhiều thập niên nắm giữ vai trò lãnh đạo thế giới. Hay chính xác hơn, Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump đã không chỉ tự nguyện từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình mà đã không còn xứng đáng ở cương vị này.
Muốn hay không, một trật tự thế giới mới đã ra đời.
Nhã Duy