Seite auswählen

Ngày 22/2/2025, ông Nguyễn Xuân Hiệp – Cố vấn Cao cấp của Dân biểu Liên bang Ro Khanna đại diện 2 vị Dân biểu Liên bang Ro Khanna và Zoe Lofgren trao tặng cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển bằng tưởng lục (giấy khen của Quốc Hội), ghi nhận nỗ lực tranh đấu của ông Truyển cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam.

 

Vừa qua, sau Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế (International Religious Freedom Summit, viết tắt IRF Summit) tại Washington, DC, nhà hoạt động quyền tự do tôn giáo và cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển đã được phỏng vấn trên Radio Saigon Houston (đăng ngày 18/2/2025).

Một trong các chủ đề của buổi phỏng vấn là về đấu tranh cho tự do tôn giáo.

 

Vì sao đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam?

Khi bắt đầu dấn thân vào con đường tranh đấu cho nhân quyền, ông Nguyễn Bắc Truyển đang làm kinh doanh.

“Khi tôi được ra nước ngoài, được đến những đất nước phương Tây, cũng như những nước xung quanh Việt Nam, tôi nhận thấy người dân được nhà nước đảm bảo các quyền về con người, cũng như đảm bảo quyền công dân. Từ đó tôi nhận ra Việt Nam chưa có những quyền này.”

Nhìn người nghèo, ông “cảm thấy rất đau đớn, rất thương cho người Việt Nam mình, sống trong một hoàn cảnh rất khắc nghiệt, một chế độ rất tàn ác, chế độ bóc lột người dân, tàn ác lên đồng bào mình… Từ đó, tôi thấy phải làm gì đó để thay đổi đất nước này, để nó tốt hơn, làm nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải bao dung với người dân hơn, lo cho người dân của mình, chứ không chỉ bòn rút của cải của người dân, hay đàn áp bằng nhà tù…”

 

Vì sao chuyển sang tập trung vào tự do tôn giáo?

Năm 2006, ông bị bỏ tù lần thứ nhất với tội “Tuyên truyền chống Nhà nước XHCNVN” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Án tù bốn năm.

“Tôi gốc là người Phật giáo Đại thừa. Nhưng vào tù lần thứ nhất, tôi được giam chung với những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Tôi thấy đức hạnh của họ rất lớn. Những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiền lành, chân chất, ở miền Tây Nam Bộ… họ là những người lương thiện, chỉ vì thực hiện đức tin của mình mà bị cầm tù.”

Ông gặp cô Bùi Thị Minh Phượng năm 2012, là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chân truyền. Họ kết hôn năm 2014, ông cải sang Phật giáo Hòa Hảo.

Nhìn thấy cách nhà nước Việt Nam đàn áp, bắt bớ, cầm tù các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ông Nguyễn Bắc Truyển quyết định tập trung vào quyền tự do tôn giáo.

 

Phật giáo Hòa Hảo bị đàn áp ra sao?

“Năm 1988, 1989… nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cho Phật giáo Hòa Hảo hoạt động, nhưng bên cạnh đó họ dựng lên một Ban Trị sự ‘quốc doanh’, do các Đảng viên Cộng sản là hội trưởng Ban Trị sự này, nhằm tuân thủ đường lối chỉ đạo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, cũng như sẵn sàng công an đàn áp các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập,” ông Nguyễn Bắc Truyển cho biết.

“Hiện nay ở An Giang, làng Hòa Hảo nơi Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo, đã bị đổi tên. Nay chỉ là xã Phú Tân, họ xóa tên làng Hòa Hảo, nơi chúng tôi gọi là thánh địa Hòa Hảo… Trên 1000 cơ sở tôn giáo, từ trường học, viện đại học, bệnh viện, các phòng khám, giảng đường, đạo tràng, chùa… đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chiếm đoạt. Họ giao một phần cho Ban Trị sự quốc doanh, còn phần đông bị bán đi cho các mục đích kinh doanh khác, hoặc bán đi cho tư nhân làm cơ sở chăn nuôi, trồng trọt.”

Tài liệu nghiên cứu năm 2024 của Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) về các tổ chức tôn giáo bị nhà nước điều khiển bao hàm Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (hay Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo), và chính sách đàn áp của nhà nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Bắc Truyển cho biết nhà nước Việt Nam từ trước đến nay đã luôn đàn áp những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập không muốn thuộc tổ chức do nhà nước dựng lên để khống chế, kiểm soát tôn giáo.

“Có người bị bắt, cầm tù nhiều năm liền. Bị bắt nhiều lần. Như trường hợp chú Võ Văn Thanh Liêm, trụ trì Quang Minh Tự tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Chú bị bắt khoảng 40 lần. Nếu tổng cộng các năm tù chú phải ở, có án lẫn không có án, là khoảng 20 năm.”

Theo một bài báo đăng ngày 10/2/2012 của RFA Tiếng Việt, ông Võ Văn Thanh Liêm được mãn hạn tù sau gần 7 năm trời và trở về ngày 5/2/2012 nên thân nhân, đồng đạo đến thăm. Bài viết trích lời tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Võ Văn Diêm, bào đệ của tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, nói:

“Hồi anh tôi ở tù về thì chính quyền không cho ai vô thăm [anh Năm] tôi hết. Hôm anh ấy về cũng có mấy đứa cháu cũng như anh em đồng đạo đi đến, nhưng bị CA cản ngăn. Họ giả dạng, mướn tốp côn đồ thực hiện hành động đánh đập, bóp cổ, làm té, sưng mặt, dập mình…”

Bài viết cũng nhắc tới nhiều trường hợp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khác bị đánh đập tàn nhẫn, sách nhiễu, cầm tù, đẩy vào cảnh khốn cùng—nhà nước Việt Nam đàn áp một cách hệ thống với Phật giáo Hòa Hảo.

 

Đấu tranh, và án tù lần hai

Ông Nguyễn Bắc Truyển tranh đấu không chỉ cho cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo, mà cho tự do tôn giáo nói chung ở Việt Nam.

Trong một phỏng vấn đăng trên Mạch Sống ngày 28/9/2023, bà Mỹ Hạnh (Michelle Nguyen), một trong những người tham gia vận động quốc tế thả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyển, cho biết:

“Năm 2016, khi Bàn tròn Đa Tôn giáo Việt Nam được hình thành, đó là bàn tròn đa tôn giáo đầu tiên sau Bàn tròn Đa Tôn giáo nguyên thủy được thành lập ở Hoa Kỳ, Truyển là người điều phối viên đầu tiên… Đã làm việc với đại diện các nhóm tôn giáo độc lập bị bách hại khác nhau, liên kết, làm việc với các sứ quán phương Tây có mặt ở Việt Nam.”

Cũng năm 2016, ông Nguyễn Bắc Truyển và bà Mỹ Hạnh cùng sáng lập Liên minh Chống Tra tấn – Việt Nam. Nhiều nhà hoạt động tự do tôn giáo bị đánh đập tra tấn trong trại tạm giam hoặc nhà tù ở Việt Nam.

Năm 2017, ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt—suốt sáu tháng, nhà cầm quyền hoàn toàn không báo tin—suốt sáu tháng, gia đình, bạn bè, người quen không ai biết ông đang ở đâu. Năm 2018, ông ra tòa và bị tuyên án 11 năm tù giam, 3 năm quản chế với tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79, Bộ luật Hình sự.

 

Tự do

Tháng 9/2023, nhờ áp lực quốc tế, tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển được thả tự do sau 6 năm tù giam. Từ nhà tù, ông được đưa thẳng tới phi trường và sang Berlin, Đức cùng vợ.

 

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh

Ngày 4/2/2025 vừa qua, ông Nguyễn Bắc Truyển đã có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh để phát biểu tại diễn đàn khoáng đại, kể lại câu chuyện của mình, tố cáo chế độ Việt Nam đàn áp tôn giáo, và cảm ơn hội nghị đã ủng hộ và lên tiếng trong thời gian ông bị cầm tù.

Tại hội nghị, ông cũng có dịp gặp trực tiếp những chức sắc, chính trị gia, những nhà vận động tự do tôn giáo trước đây đã kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do cho ông.

 

Thêm minh chứng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam

Trong khi tiếp tục khăng khăng nói Việt Nam có tự do tôn giáo, nhà nước Việt Nam đã cho thấy cách mình chà đạp lên quyền rất căn bản này khi đưa ra quyết định cấm xuất cảnh với ba người đang trên đường đi Hoa Kỳ để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh.

Như chính cựu tù nhân Nguyễn Bắc Truyển đã lên tiếng, Việt Nam cần phải bị xếp vào danh sách CPC (Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo).

 

Hải Di Nguyễn

MachsongMedia.org (25.02.2025)

 

 

 

Luật sư Trần Văn Sỹ thọ nạn từ đâu?

Ảnh: Luật sư Trần Văn Sỹ (bên trái) trong lần đến thăm VPLS Trịnh Vĩnh Phúc vào giữa năm 2022.

 

Hôm nay 25/2/2025, Luật sư Trần Văn Sỹ mãn hạn hai năm tù theo bản án kết tội ông dựa trên điều luật 331 đầy cay nghiệt và bất công.

Ông sinh năm 1957, năm nay 68 tuổi, thuộc lớp người cao niên. Ông hành nghề luật sư trên 30 năm, từng là Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, Hội viên Hội Luật gia Việt Nam. Ông là giảng viên nhiều năm của Học viện Tư pháp, nơi đào tạo đội ngũ luật sư và một số chức danh tư pháp khác. Ông là nhà báo, từng tham gia sáng lập một tờ báo địa phương và cộng tác với nhiều cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình. Ông viết văn, ký sự từ hơn ba thập niên trước, trong đó có truyện ký “Vụ án cướp tổng kho dược Cửu Long” với lượng phát hành lớn và tạo tiếng vang một thời…

Gần đây ông chuyển hướng sang phát triển truyền thông mạng qua kênh Youtube “Văn phòng luật sư Văn Sỹ” với hàng trăm video và các buổi live trực tiếp, bám sát các vấn đề pháp lý nổi bật và các vụ án, vụ việc đình đám… Kênh Youtube của Luật sư Trần Văn Sỹ có lượng follow lớn, có tiếng vang xã hội, có tác động mạnh đến mảng hoạt động tư pháp, qua đó tạo ra xung lực và gây kích ứng…

Đang hành nghề luật sư tranh tụng, hăng say hoạt động truyền thông, bất ngờ ông bị bắt khẩn cấp trên đường đi dự tòa, bị khám xét văn phòng và nhà ở, gắn với việc báo chí ồ ạt đưa tin, viết bài một cách có chủ ý và ác ý, hình ảnh một vị luật sư lão thành và chính trực nhanh chóng bị bôi bẩn…

Phiên tòa sơ thẩm Toà án TP.HCM với kết quả “án bỏ túi” diễn ra nhanh chóng. Phiên tòa phúc thẩm Toà án cấp cao dù có tình tiết mới nhưng vì là án có chỉ đạo, nên tiếng kêu của ông Sỹ bị rơi vào khoảng lặng. Tuổi tác cao, bệnh tật, thành tích công tác và thành tựu hoạt động nghề nghiệp không giúp giảm án cho ông dù một ngày tù.

Luật sư Trần Văn Sỹ, một người đầy trí, dũng, thọ nạn từ đâu? Với sự quan sát và trải nghiệm nghề nghiệp luật sư của mình, tôi nhận thấy:

– Lý do xử lý Luật sư Trần Văn Sỹ vì có hành vi xúc phạm đời tư vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Nguyễn Phương Hằng) – ông Huỳnh Phi Dũng (Huỳnh Uy Dũng), vừa là một nguyên cớ, vừa là sự đổi chác. Ẩn đằng sau đó, nguyên nhân chính là vì kênh Youtube do luật sư Trần Văn Sỹ điều hành mạnh mẽ vạch trần nhiều khuất tất của một số vụ án đang được công luận chú ý, trong đó có vụ án Hồ Duy Hải, vụ Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ)…

– Sâu xa hơn, mang tính bản chất cốt lõi: Nhà cầm quyền muốn chặn đứng làn sóng truyền thông mạng do các cá nhân điều hành (được xem như là hình thái báo chí tư nhân), đang có chiều hướng lớn mạnh, có lượng follow cao, có biên độ phủ sóng lớn…

Cuộc thọ nạn của luật sư Trần Văn Sỹ, luật sư Bùi Văn Khang, luật sư Trần Đình Triển, nhóm luật sư Thiền Am…, mỗi người, mỗi việc tuy có sắc thái, cấp độ khác nhau, nhưng đều chung mẫu số: luật sư hành nghề va chạm đến quyền hành của Công an cùng các thế lực nhân danh pháp luật và hệ quả của nó!

 

Trịnh Vĩnh Phúc

 

Fb Trịnh Vĩnh Phúc (25.02.2025)

 

 

  

 

Giới hoạt động lên án Việt Nam ‘đàn áp xuyên quốc gia’ tại Hội nghị Geneva Summit

Ông Nguyễn Văn Tráng phát biểu tại Hội nghị Geneva Summit 2025, ngày 18/2/2025. Photo: Nguyễn Văn Tráng.

 

Giới tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam vừa lên án việc Hà Nội đàn áp xuyên quốc gia và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực nhiều hơn nữa để chính quyền Việt Nam cải thiện điều kiện nhân quyền.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Geneva (Geneva Summit) lần thứ 17 về Nhân quyền và Dân chủ được tổ chức vào tuần trước, giới hoạt động lên tiếng báo động về đàn áp nhân quyền xuyên quốc gia.

“Trong những năm gần đây, với xu hướng đi lên của ngành công an, tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng xấu, đàn áp xuyên quốc gia, nhằm vào những người bất đồng chính kiến đang chạy trốn, chính quyền vẫn truy lùng và khủng bố họ”, ông Nguyễn Văn Tráng, một diễn giả Việt Nam, đồng thời cũng là nhà hoạt động nhân quyền, chia sẻ với VOA về thông điệp chính mà ông gửi đến hội nghị.

“Nhóm đối tượng mà tôi muốn mọi người chú ý là những người Việt Nam đang tị nạn tại Thái Lan. Tôi từng sống ở đó và chịu sự đàn áp như vậy”, ông Tráng cho biết thêm.

 

 

“Là một người hoạt động dân chủ tại Việt Nam, tôi đã phải trải qua suốt 5 năm sợ hãi và liên tục bị truy đuổi. Tôi nghĩ rằng nỗi sợ của tôi sẽ giảm bớt. Tôi nghĩ rằng mình sẽ an toàn khi tôi trốn khỏi đất nước hoặc ít nhất là an toàn hơn. Thế nhưng tôi đã nhầm”, ông Tráng phát biểu tại hội nghị ở Geneva, Thụy Sĩ, hôm 18/2.

Trong bài phát biểu của mình, ông Tráng ghi nhận rằng các hoạt động được cho là đàn áp của chính quyền Việt Nam bao gồm tấn công trực tiếp, bắt cóc, tấn công trực tuyến và đe dọa các thành viên gia đình.

“Chỉ vài tháng sau khi tôi đến Thái Lan, Bộ Công an Việt Nam đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với tôi, cáo buộc tôi về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, ông Tráng kể lại. “Cuộc sống ẩn náu ở Thái Lan khiến gia đình tôi lo sợ. Một mặt, chúng tôi sợ bị cảnh sát Thái Lan bắt vì sống bất hợp pháp; mặt khác, chúng tôi phải tránh sự trả thù từ nhà nước Việt Nam”.

“Phát biểu của ông Nguyễn Văn Tráng rất có ý nghĩa vì ông chia sẻ kinh nghiệm về việc ổng đã rời khỏi Việt Nam do bị chính phủ đàn áp. Ông qua Campuchia, Thái Lan xin tị nạn nhưng vẫn bị chính quyền Việt Nam theo dõi và đàn áp”, ông Nguyễn Tăng Lũy, một nhà hoạt động gốc Việt ở Thụy Sĩ, tham dự diễn đàn ở Geneva, nêu nhận định với VOA.

 

 “Tôi nhấn mạnh ba trường hợp: Ông Trương Duy Nhất bị bắt cóc tại Bangkok vào năm 2019; ông Đường Văn Thái bị bắt cóc tại Bangkok vào năm 2024 và ông Y Quynh Bdap, một nhà hoạt động tôn giáo, bị cảnh sát Thái Lan bắt cóc theo đề nghị của Việt Nam và đang tiến hành các thủ tục trục xuất về Việt Nam nơi ông Bdap chịu mức án trả thù là 10 năm”, ông Tráng chia sẻ với VOA.

“Ông Tráng cũng đã giải thích rõ ràng tình trạng của ông: phải ẩn náu trong 4-5 năm. Và tình cảnh những người khác như ông Đường Văn Thái, người bị chính quyền Việt Nam bắt cóc và đưa về Việt Nam. Việc lên tiếng như vậy là một điều rất quan trọng”, ông Lũy nhấn mạnh.

“Tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế và các quốc gia dân chủ thiết lập các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn cho các nạn nhân và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với những cá nhân tham gia vào hoạt động đàn áp xuyên quốc gia”, ông Tráng kêu gọi tại diễn đàn.

VOA đã liên lạc bộ ngoại giao của Thái Lan và Việt Nam, đề nghị họ đưa ra bình luận về những phát biểu trên, nhưng chưa được phản hồi.

Ông Nguyễn Văn Tráng là một nhà hoạt động dân chủ ôn hòa ở Việt Nam, thành viên của Hội Anh em Dân chủ, bị chính quyền Việt Nam truy nã năm 2018 với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau khi chạy trốn sang Campuchia và Thái Lan, ông đã xin quy chế tị nạn chính trị và sau đó định cư ở Thụy Sĩ từ tháng 3/2024.

Geneva Summit, Hội nghị Thượng đỉnh Nhân Quyền và Dân Chủ, được thành lập với một Liên minh gồm 25 tổ chức dân sự từ nhiều quốc gia khác nhau. Hội nghị được tổ chức hàng năm ở Geneva, Thụy Sĩ, nơi thu hút hàng năm người tham dự.

Việt Tân, tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Mỹ, chuyên vận động cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam, là một trong thành phần của liên minh thành lập Geneva Summit, theo trang Facebook của Việt Tân.

 

VOA (25.02.2025)

 

 

 

 

Blogger Huy Đức sẽ ra tòa hôm 27/2 giữa lúc các nhóm nhân quyền giục phóng thích ông 

Nhà báo Trương Huy San (tức Huy Đức) trước khi bị bắt giữ giữa năm 2024 (Facebook Truong Huy San)

 

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm vào ngày 27/2 để xét xử ông Trương Huy San, tức blogger Huy Đức, về tội danh “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”. Cùng lúc, các tổ chức nhân quyền như Uỷ ban Bảo vệ Ký giả, Văn bút Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức.

Hôm 21/2, Thông Tấn Xã Việt Nam loan tin rằng ông San sẽ ra hầu tòa vào ngày 27/2, cho biết thêm rằng “bị can nhận thức được” nội dung 13 bài viết của ông “có gây ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân, nhưng không có ý đồ chống Đảng, chống Nhà nước”.

Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết rằng trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2024, ông San đã thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng tải nhiều bài viết trên trang Facebook cá nhân của mình, trong số các bài viết này, có 13 bài viết “xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Tuy nhiên, các trang báo của nhà nước không cho biết các “tổ chức”, “cá nhân” đó là ai.

Mặc dù vậy, truyền thông do nhà nước quản lý nhấn mạnh rằng các bài viết này thu hút lượng tương tác, bình luận, chia sẻ đáng kể, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội, cần phải xử lý theo quy định của pháp luật”.

Ông San chính thức bị truy tố theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 2-7 năm tù, theo trang An Ninh Nhân Dân.

Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) hôm 18/2 kêu gọi chính quyền Việt Nam “hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà báo nổi tiếng Trương Huy San đang bị giam giữ vì các bài đăng trên Facebook cá nhân và ngừng sử dụng các biện pháp đe dọa pháp lý để đe dọa các phương tiện truyền thông độc lập”.

“Nhà báo Việt Nam Trương Huy San đã thực hiện, chứ không phải lợi dụng, các quyền tự do dân chủ của mình trong việc đưa tin độc lập về nền chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam thống trị, và ông không đáng bị trừng phạt vì đã làm như vậy”, ông Shawn Crispin, đại diện cấp cao của CPJ tại Đông Nam Á bày tỏ quan điểm. “Những cáo buộc hình sự sai trái này cần phải bị hủy bỏ và ông San đáng được trả tự do vô điều kiện ngay bây giờ”.

Trước đó, hôm 12/2, Văn bút Hoa Kỳ (PEN America) kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tác giả Trương Huy San và kêu gọi Hà Nội tuân thủ nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền.

“Khi một tác giả và nhà báo như Trương Huy San bị bịt miệng, không chỉ tiếng nói của ông bị bóp nghẹt, mà cả quyền của toàn bộ xã hội trong việc tìm kiếm sự thật và trách nhiệm giải trình cũng bị bóp nghẹt”, bà Anh-Thu Vo, giám đốc nghiên cứu và vận động của Văn bút Hoa Kỳ, nói trong một thông cáo.

“Chỉ trích không phải là hành vi phạm tội. Việt Nam phải ngừng sử dụng luật pháp của mình làm vũ khí chống lại những người dám nói lên sự thật”, bà Vo nhấn mạnh.

VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về các tuyên bố trên của CPJ và Văn bút Hoa Kỳ, nhưng chưa được trả lời.

“Điều 331 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn vi hiến, nó ngược với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ những năm đầu của thập niên 1980”, Tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội, một nhà phản biện và hoạt động cho tự do biểu đạt và xã hội dân sự độc lập, nhận định với VOA. Ông nói thêm rằng điều luật này cần phải xóa bỏ.

“Các luật và các quan tòa cần phải nghiêm túc một chút để hỏi những người bị hại, các ‘tổ chức’, ‘cá nhân’ bị hại công khai xem họ bị ‘tổn hại’ ra sao và chứng minh một cách đường hoàng”, ông Quang A nói, đề nghị cần làm rõ 13 bài viết của ông Huy Đức đã “làm tổn hại” ra sao và ở mức nào.

Trang Tuổi Trẻ Online hôm 21/2 dẫn thông cáo của Tòa án Hà Nội cho biết phiên tòa xử ông San do một hội đồng xét xử có 3 người: một thẩm phán chủ tọa phiên tòa và hai hội thẩm nhân dân.

Bên công tố có một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội trong khi ông San được một luật sư đăng ký bào chữa trước tòa, vẫn theo trang Tuổi Trẻ Online.

Ông Trương Huy San, tức blogger Huy Đức, 64 tuổi, một nhà bình luận chính trị và tác giả nổi tiếng, bị công an bắt giữ vào ngày 7/6/2024, tại thủ đô Hà Nội, khi đang trên đường đến một sự kiện mà ông dự kiến sẽ phát biểu.

Bộ Công an Việt Nam, cơ quan quản lý các nhà tù của quốc gia và cho phép công an thực hiện các vụ bắt giữ chính trị, không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email của CPJ.

Chính quyền Việt Nam lâu nay bác bỏ các cáo buộc nói rằng họ vi phạm nhân quyền, khăng khăng rằng các quyền căn bản của người dân, trong đó có quyền tự do báo chí và tự do bày tỏ, luôn được tôn trọng.

Việt Nam ngang hàng với Iran và Eritrea trong bảng xếp hạng quốc gia giam giữ nhà báo tồi tệ thứ 7 trên toàn thế giới, với ít nhất 16 phóng viên bị cầm tù tính đến ngày 1/12/2024, theo cuộc điều tra toàn cầu mới nhất của CPJ về nhà tù.

 

VOA (22.02.2025)

 

 

 

CSVN lại mị dân, đẩy dân vào chỗ chết chóc, nguy hiểm

Xử phạt vi phạm hành chính. (Hình Cục QLTT TP Hà Nội/TuoiTre)

 

Hô hào đẩy mạnh công tác phòng-chống tham nhũng, tích cực bảo vệ người đấu tranh, tố cáo nhưng Quy định số 231-QĐ/TW vẫn mập mờ cơ chế bảo vệ, thiếu giám sát độc lập và bao che, Đảng CSVN tiếp tục mị dân, đẩy dân vào chổ chết chóc, nguy hiểm một cách tinh vi hơn.

Những ngày gần đây, truyền thông Nhà nước CSVN liên tục thông tin về Quy định số 231-QĐ/TW của Bộ Chính Trị Đảng CSVN về việc bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Quy định này được ban hành vào ngày 27 tháng Giêng năm 2025 và có hiệu lực áp dụng ngay trong ngày.

Quy định gồm 4 Chương- 12 Điều. Trong đó, từ Điều 4 cho đến Điều 8 nằm trong Chương II quy định về việc bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng được dư luận quan tâm đánh giá là quan trọng nhất. Nó có những nội dung:

-Người đấu tranh và người thân được bảo vệ bí mật danh tính cùng các thông tin cá nhân khác như tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, vị trí công tác, việc làm, quyền và lợi ích khác theo quy định của pháp luật; Quyền và trách nhiệm của người đấu tranh; Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu; Trường hợp không được bảo vệ, chấm dứt bảo vệ. Và cuối cùng là Những hành vi bị nghiêm cấm.

Trước Quy định 231-QĐ/TW, Bộ Chính Trị CSVN cũng có ban hành Chỉ thị 27-CT/TW cũng có nội dung tương tự. Ngoài ra, ở Việt Nam hiện nay cũng có nhiều văn bản pháp luật quy định về việc bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng. Đầu tiên phải kể đến là Hiến Pháp 2013, sau đó là Luật Phòng-chống tham nhũng 2018, Luật Tố cáo 2018, Bộ luật Hình sự 2015 và các nghị định, thông tư như: Nghị định 31/2019/NĐ-CP, Nghị định 59/2019/NĐ-CP, Thông tư 129/2020/TT-BCA.

Đọc qua những nội dung trong Quy định 231-QĐ/TW của Bộ Chính Trị CSVN, có thể nói là có nhiều điểm mới và điểm nhấn quan trọng so với các văn bản pháp luật nêu trên. Ví dụ, phạm vi bảo vệ ở Quy định này được mở rộng cả người thân của người đấu tranh chống tham nhũng chứ không tập trung chủ yếu vào một người. Tiếp nữa là nội dung bảo vệ, quyền và trách nhiệm của người đấu tranh chống tham nhũng cũng được nêu chi tiết hơn.

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ. Điều dư luận Việt Nam quan tâm nhất từ trước đến nay là, Quy định 231-QĐ/TW vẫn chưa nêu cụ thể cơ chế bảo vệ dành cho người đấu tranh chống tham nhũng, chưa nêu rõ ràng cá nhân hoặc tổ chức nào của Đảng CSVN thực hiện việc giám sát hoặc đứng ra nhận trách nhiệm khi người đấu tranh chống tham nhũng bị trù dập, trả thù. Đây chính là điểm nhấn quan trọng nhưng Bộ Chính Trị CSVN vẫn còn bỏ ngỏ ở Quy định 231-QĐ/TW.

Dưới chế CS cầm quyền, ở Việt Nam có rất nhiều vụ án người đấu tranh, tố cáo tham nhũng, lãng phí và tiêu cực bị trù dập, trả thù. Tôi rất hân hạnh được nhiều người trong cuộc chia sẻ.

Ngược dòng lịch sử vào tháng Bảy năm 1991, dư luận Việt Nam rúng động thông tin nhà báo CSVN ông Trần Quang Thành bị những người bịt mặt tạt acid khiến dung mạo bị biến dạng, thân thể bị hủy hoại đến 81%. Trước khi vụ việc xảy ra, nhà báo Quang Thành nổi tiếng với những bài báo phanh phui các vụ án tham nhũng, tiêu cực trong hàng ngũ cán bộ-công chức CSVN ở miền Bắc thời bấy giờ như vụ: ăn chênh lệch giá mua trang thiết bị ở Viện nghiên cứu Phát thanh-Truyền hình, vụ đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài, hoặc vụ nhiều quan chức CSVN nằm trong đường dây buôn bán thuốc lá ngoại…

Nhà báo Quang Thành từng chia sẻ, trước và sau khi vụ tạt acid xảy ra,  ông gửi nhiều báo cáo, đơn từ đến Công An Việt Nam, các vị lãnh đạo cấp cao của CSVN để nhờ trợ giúp và bảo vệ. Tuy nhiên, tất cả đã phớt lờ yêu cầu được bảo vệ, thậm chí theo như chia sẻ thêm của nhà báo Quang Thành, phía cơ quan Công an còn đến đưa yêu cầu ngược lại, ông không được đăng thông tin lên báo chí, nếu đăng sẽ không đảm bảo tính mạng. Người con của nhà báo Quang Thành cũng bị mất việc do liên lụy từ những hoạt động của cha.

Hoặc câu chuyện đương thời của thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội. Thầy Khoa nổi tiếng nhiều lần tố cáo, phanh phui các hoạt động tiêu cực trong ngành giáo dục Việt Nam. Đơn cử như:

-Năm 2005, tố cáo một giáo viên dạy môn thể dục trường THPT Vân Tảo ông Nguyễn Văn Thầm có hành vi xâm phạm tình dục nghiêm trọng và trù dập học sinh.

-Năm 2006, tố cáo giáo viên bỏ vị trí coi thi, để nhân viên phục vụ thi vào tận phòng thi phát bài giải sẵn cho thí sinh chép tại hội đồng thi trường THPT Phú Xuyên A.

-Năm 2007, tố cáo lãnh đạo trường THPT Vân Tảo có hành vi tham nhũng tiêu cực.

Chính vì những hoạt động này, thầy Khoa bị hiệu trưởng trường THPT Vân Tảo ông Lê Xuân Trung tổ chức cuộc họp trù dập, bôi nhọ danh dự-nhân phẩm, vu cáo bị thần kinh, là phản động, là thành phần bất mãn chống đối, bị quy kết không hoàn thành nhiệm vụ 4 năm, không được nâng lương, bị cô lập. Ngoài ra, thầy Khoa còn bị hai xã hội đen và hai nhân viên bảo vệ trường đến tận nhà đánh đập, cướp tài sản và đe dọa.

Trước áp lực vào tháng Năm năm 2010, thầy giáo Đỗ Việt Khoa làm đơn xin thôi việc dạy học.

Qua hai vụ việc cho thấy giữa luật pháp và thực tế cuộc sống khác xa nhau, không như mong đợi của người dân. Từ lâu nay CSVN hô hào đẩy mạnh công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong nội bộ, kêu gọi tích cực bảo vệ người đấu tranh chống tham nhưng lại không đặt ra cơ chế bảo vệ. Thời gian và địa điểm ra sao? Trường hợp nào được áp dụng bảo vệ khẩn cấp?… Ở Quy định 231-QĐ/TW có nêu nhưng cũng không rõ ràng.

Ngoài ra, Quy định 231-QĐ/TW nêu trách nhiệm bảo vệ người đấu tranh, tố cáo là cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, điều này cũng rất không rõ ràng. Cấp Ủy là UBND các cấp hay là Cấp ủy tại các Cơ quan Ban-Ngành chức năng của Đảng CSVN? Tương tự tổ chức Đảng là UB Kiểm tra, Thanh tra hay là Tổ chức nào? Không nêu đơn vị, cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể thì sẽ dẫn đến chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và đùn đẩy trách nhiệm, gây thiệt thòi cho người đấu tranh, tố cáo.

Tháng Giêng năm 2020, ba ngàn công an và lực lượng chức năng các cấp ở Hà Nội đã nổ súng, tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức giết chết cựu đảng viên Đảng CSVN ông Lê Đình Kình. Đây vụ xung đột đất đai có liên quan đến yếu tố quân đội, chính quyền TP.Hà Nội và người dân. Ông Kình là nhân vật đại diện cho người dân trong công cuộc đấu tranh giữ đất, tố cáo tham nhũng và tiêu cực.

Hoặc là vào tháng Tám năm 2024, Tòa án tỉnh Đắk Lắk đã tuyên bản án 5 năm tù giam dành cho công dân chống tham nhũng Trần Minh Lợi với cáo buộc tội “Lợi dụng tự do, dân chủ”. Trước đó, thông qua mạng xã hội, ông Lợi đã đăng tải nhiều bài viết tố cáo những sai phạm của ông Lê Lợi- Chánh án Tòa án huyện Cư Kuin và một số cá nhân, quan chức khác.

Việt Nam là quốc gia độc đảng, quyền lực của Đảng CSVN là tuyệt đối, dẫn đến lợi ích nhóm, tham nhũng hệ thống, quan chức bảo vệ lẫn nhau và cấp trên sai-cấp dưới khó xử lý. Cho nên việc cá nhân đơn lẻ đấu tranh, tố cáo tham nhũng, lãng phí và tiêu cực bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn, thua thiệt, ở nhiều trường hợp phải trả giá bằng những năm tháng tù đày hoặc chính mạng sống. Đặc biệt rất nguy hiểm, khi đối tượng bị đấu tranh, tố cáo có dính líu đến yếu tố quân đội, công an hoặc cá nhân thừa hành pháp luật, nắm quyền sinh sát trong tay. Tính khách quan, giám sát và điều tra độc lập chưa có trong các cơ quan công quyền của Đảng CSVN. Quy định 231-QĐ/TW cũng chưa thể hiện được điều này.

Cuối cùng, điểm nhấn quan trọng nhất trong việc bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng chính là cho phép sử dụng cơ chế ẩn danh, Quy định 231-QĐ/TW không nhắc đến điều này. Ở Việt Nam hiện nay, mọi đơn từ tố cáo nếu được giải quyết thì người tố cáo phải để thông tin tên, địa chỉ điều này dễ dẫn đến vấn đề lọt thông tin ra ngoài, người tố cáo dễ bị trù dập, trả thù. Người dân có tâm lý ngại tố cáo dẫn đến nhiều vụ việc sai phạm pháp luật nghiêm trọng bị giấu kín.

Như vậy vì lợi ích cầm quyền, bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng là trách nhiệm phải làm của Đảng CSVN nói chung, việc Bộ Chính Trị ban hành Quy định 231 là một hành động đáng được khích lệ. Tuy nhiên, tại sao không vạch thẳng một cơ chế bảo vệ rõ ràng, minh bạch? Tại sao không nói thẳng thực tế rằng, Việt Nam đang thiếu cơ chế giám sát độc lập và thực tế Việt Nam đang có một hệ thống quan lại tham nhũng, tiêu cực bao che lẫn nhau rất phức tạp.

Một vài vụ án tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam bị phanh phui chỉ mang ý nghĩa trấn an dư luận chứ không thay đổi được bản chất của sự thật rằng, dưới chiêu bài tích cực bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng.

 

Minh Hải

Saigon Nhỏ (26.02.2025)