Seite auswählen

Kim Nhung phỏng vấn Điệp Mỹ Linh

L.G.T.- Trong dịp đến Houston để thực hiện những cuộc phỏng vấn các nhân vật từng có những liên hệ trực tiếp/gián tiếp với cuộc chiến tàn khốc vừa qua trên quê hương Việt Nam, Kim Nhung – marketing manager of Saigon Broadcasting Television Network Inc. (SBTN) – đã phỏng vấn “thủy thủ không số quân” Điệp Mỹ Linh.

Kính mời quý độc giả theo dõi bài tường trình cuộc phỏng vấn để cảm nhận được nỗi đau không bao giờ phai nhạt trong lòng Người Lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) cũng như trong lòng những người từng được sống dưới chính thể VNCH.

Dẫn Nhập: Kính thưa Quý Khán Thính Giả, SBTN tiếp tục tường trình đầy đủ về lần biến đổi kỳ diệu với lớp lớp người tham dự qua tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống mới nơi hải ngoại sau biến cố 30 Tháng 4, 1975. Lần chuyển đổi lớn lao với những người chứng có thật trong lịch sử, cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và những thành tựu đáng tự hào mà Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn đã thực hiện nơi hải ngoại 50 năm sau lần “Nước Mất Nhà Tan”.

Kim Nhung sẽ bắt đầu câu chuyện với Nhà Văn Điệp Mỹ Linh, phu nhân của Hải Quân Trung Tá Hồ Quang Minh – Hiền Nội của Người Lính VNCH sống đủ với chồng trong chiến tranh, lần di tản bi tráng của Hải Quân VNCH tại giờ phút Miền Nam sụp vỡ 50 năm trước. Kính Chào Nhà Văn ĐML.

 

Kim Nhung (KN).- Trước tiên, KN xin được phép xử dụng danh xưng “Cô” trong buổi nói chuyện nầy để có phần dễ dàng thân mật. Thưa Cô, câu chuyện sẽ rất dài, trước tiên KN mời cô kể lại đoạn đời sống động, rực rỡ của người thiếu nữ Nguyễn Thị Thanh Điệp tại Đà Lạt, Nha Trang, Sàigòn… với giấc mộng trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng cây đàn accordéon nhưng không thành, rồi trở thành người Bạn Đời của Hải Quân Trung Úy Hồ Quang Minh cho đến buổi cuối đời… Xin mời cô.

Điệp Mỹ Linh (ĐML).- ĐML xin trân trong kính chào quý khán thính giả và cô Kim Nhung.

Kính thưa quý khán thính giả và cô Kim Nhung, ĐML chào đời tại Dalat. Trong thời gian Ba tôi – cụ Điệp Linh Nguyễn văn Ngữ – trông coi đồn điền trà Transpir của ông bà Ngoại tôi, Ba tôi bị Việt Minh chiêu dụ, theo kháng chiến chống Tây.

Trong “vùng kháng chiến”, Ba tôi là Trưởng Ban văn nghệ Sở Quân Giới Liên Khu V; cũng thời điểm này Ba tôi dạy tôi đàn Mandolin và hát.

Khi Việt Minh thực hiện chiến dịch “Tiêu thổ kháng chiến” và “Bần cùng hóa nhân dân”, Ba tôi lén đưa gia đình trở về Dalat; tôi học/nội trú trường Domaine de Marie. Khi tôi học xong bậc tiểu học, Ba tôi đưa gia đình về Nha Trang – quê Nội của tôi.

Tại Nha Trang, tôi học trường trung học Võ Tánh. Ba tôi là Trưởng Ban Văn Nghệ Khu Công Chánh Miền Nam Trung Phần.

Trong một lần cùng gia đình xem “xi-nê” tại rạp Tân Tân – sorry, tôi không nhớ được tựa đề cuốn phim – thấy tài tử Frank Marocco vừa đàn Accordéon vừa hát, tôi thích quá, “đòi” Ba tôi cho tôi học đàn Accordéon. Nếu người Mỹ có danh từ “Daddy’s girl” thì tôi chính là “Daddy’s girl” của Ba tôi.

Ba tôi đặt mua Accordéon từ Ý Đại Lợi. Ba tôi bảo Accordéon sản xuất từ Ý là tốt nhất; và Ba tôi mua cuốn sách dạy Accordéon từ Pháp; vì Ba tôi chỉ biết tiếng Pháp.

Sau thời gian dạy tôi đàn Accordéon, Ba tôi thành lập Ban Ca Nhạc Bình Minh để phụ trách văn nghệ cho đài phát thanh Nha Trang vào tối thứ Năm và tối Chủ Nhật mỗi tuần. Tôi đàn Accordéon và hát trong Ban Ca Nhạc Bình Minh, cũng như trên sân khấu các rạp “xi-nê” Tân Tân/Tân Quang/Minh Châu, dùng tên thật: Thanh Điệp.

Thời điểm đó, nhiều lần, nhạc sĩ Minh Kỳ – ngụ trên đường Yersin, cách nhà tôi vài blocks – và nhạc sĩ Canh Thân thuyết phục Ba tôi để nhạc sĩ Minh Kỳ và nhạc sĩ Canh Thân dìu dắt tôi trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp; nhưng Ba tôi chỉ cười hiền hòa: “Thôi, để cháu nó đi học.”

KN.- Mong ước trở thành nghệ sĩ ca nhạc không được thực hiện, nhưng như được bù trừ qua một lãnh vực khác. Đấy là với vị thế hiền nội vị Chỉ Huy Trưởng Duyên Đoàn 26 – hậu cứ tại bán đảo Bình Ba – được dịp thấy ra nỗi cam go nguy nan của Người Lính trong trận chiến “chớp nhoáng” tại Vĩnh Hy. Cuộc chiến khiến cô động lòng cầm bút – Vì nếu không viết nên ắt là có LỖI đối với những Hy Sinh của Người Lính. Thưa Nhà Văn Điệp Mỹ Linh phải chăng đấy là động lực ban đầu của một Người Viết Văn kéo dài đến hôm nay…   

ĐML.- Kính thưa quý khán thính giả và cô Kim Nhung, trận chiến “chớp nhoáng” tại Vĩnh Hy chỉ là một trong những nguyên nhân khiến tình cảm trong tôi đối với người Lính VNCH trở nên sâu đậm hơn mà thôi. Nguyên nhân chính khiến tôi phải cầm bút là vì tôi không được chơi đàn!

Nhân đây, tôi xin được “tiết lộ” nguyên nhân chính khiến tôi phải cầm bút thay vì chơi đàn.

Kính thưa quý khán thính giả và cô Kim Nhung, tôi thành hôn với một sĩ quan tác chiến, rất “ba gai”, xuất thân khóa VIII sĩ quan Hải Quân VNCH.

Khi theo đuổi tôi, ông “ba gai” hứa: “Cho anh làm đám hỏi đi, rồi em muốn đàn ca/viết lách gì cũng được.” Nhưng, sau khi thành hôn, ông “ba gai” được thuyên chuyển về Duyên Đoàn 26, hậu cứ tại bán đảo Bình Ba thì ông “ba gai” bảo tôi “dẹp” hết để thì giờ lo cho chồng/lo cho con! Buồn quá, mỗi ngày tôi đi bộ xuống làng Bình Ba, dạy học – miễn phí.

Thời điểm này, Ba tôi cộng tác với báo Đuốc Thiêng/Tia Sáng/Tin Sáng, với bút hiệu Điệp Linh, do tên tôi và tên em tôi – Nguyễn Phiêu Linh – ghép lại. Ba tôi từ Phó Quân trưởng quận Cam Lâm, trở thành Phó Thị Trưởng thị xã Cam Ranh kiêm giáo sư Pháp văn các lớp đệ nhị cấp trường trung học Cam Ranh.

Cuối tuần, ông “ba gai” thường đưa Mẹ con tôi từ Bình Ba về Ba Ngòi thăm Ba Má tôi. Thấy tôi cứ buồn buồn, Ba tôi hỏi riêng tôi. Tôi không thể nói dối. Ba tôi bảo: “Không sao! Minh không thích con đàn thì Ba dạy con viết văn.”

Không ngờ, khi “khám phá” ra tôi viết, ông “ba gai” cũng “cự” tôi và buộc tôi phải “dẹp”. Tôi đáp: “Giữa đàn và viết tôi chỉ có thể bỏ một chứ tôi không thể bỏ cả hai.” Ông “ba gai” bảo: “Rồi, bỏ đàn đi!” Tôi hỏi: “Tôi muốn viết tường thuật; viết tường thuật thì phải có mặt tại chiến trường, ông nghĩ sao?” Ông “ba gai” đáp: “Được rồi. Anh sẽ xin phép Tướng Vùng.

Trong những lần tháp tùng các cuộc hành quân hỗn hợp, thấy được sự chiến đấu can trường/liều lĩnh đến độ phi thường của Người Lính VNCH trong những cuộc chống trả chiến thuật “xa luân chiến”/chiến thuật “biển người” của “bộ đội ông Hồ” tôi nhận ra chính Người Lính VNCH đã can trường/trực diện với kẻ thù khi xung trận; trong khi “bộ đội ông Hồ” chỉ biết đánh lén/đặt mìn trên quốc lộ/pháo kích vào thành phố và trường học, như pháo kích nặng nề vào trường Tiểu Học Cai Lậy Ngày 9 Tháng 3 Năm 1974… lòng tôi đầy căm phẫn!

Tết Mậu Thân, 1968, ông “ba gai” là Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 30 Xung Phong, chịu trách nhiệm an ninh vùng Bình Điền/Chợ Lớn, chính tôi thấy “bộ đội ông Hồ” núp dưới hầm bắn sẻ hoặc “lùa” phụ nữ/trẻ em đi trước để Lính VNCH cũng như quân nhân Hoa Kỳ không dám bắn. Khi đến gần nơi đóng quân của quân nhân Hoa Kỳ hoặc cơ quan quân sự của VNCH, “bộ đội ông Hồ” mới dám “chồm lên” bắn vào nơi phòng thủ của quân đội Hoa Kỳ/đồn/bót của quân VNCH.

Trong cuộc xâm lăng miền Nam Việt Nam, người cộng sản Việt Nam (csVN) chính là kẻ “vừa ăn cướp vừa la làng”! Thật vậy, miền Nam Việt Nam chưa bao giờ che giấu sự viện trợ của Hoa Kỳ thì bị người csVN xách động quần chúng bằng câu: “Đánh cho Mỹ cút/Ngụy nhào” hoặc “Đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” .

Còn 320.000 (ba trăm hai mươi ngàn) quân Trung cộng hiện diện tại Bắc Việt thì người csVN “giấu biệt”!!

Nếu vị nào còn hoài nghi, kính mời vị đó vào RFA đọc bảng tin của Trường Sơn, 20/04/2025, thì sẽ rõ: Link:

https://www.rfa.org/vietnamese/trong-nuoc/2025/04/20/linh-trung-quoc-mien-bac-chien-tranh/ 

Người csVN cũng “chuyên môn” xâm phạm Hiệp Định Ngưng Chiến do chính người csVN ký với chính phủ VNCH.

 

KN.- Từ bài tường thuật đầu tiên về cuộc chiến tại Vĩnh Hy trong thập niên 1960 với bút hiệu Nguyễn Thị Kiều Lam, tên của người em, đến tác phẩm quan trọng Hải Quân VNCH Ra Khơi, 1975 mà chỉ với Chương VIII kể lại Chuyến Ra Khơi Bi Hùng sau giờ phút Sàigòn thất thủ, 30/4/1975… là một bản tường trình rất đầy đủ và giá trị về cuộc chiến đấu không chỉ riêng của Quân Chủng Hải Quân mà là quá trình chiến đấu kiên cường chung của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), của cả Miền Nam. Mời Nhà Văn ĐML tổng kết lại cuộc trường chinh mà cô đã chứng kiến, và viết nên trong những cuốn sách…

ĐML.- Kính thưa quý khán thính giả và cô Kim Nhung, trong các cuộc rút quân của Quân Lực VNCH vào thời điểm cuối cùng của cuộc chiến tàn khốc cách nay nửa thế kỷ, tôi chỉ có mặt trên Dương Vận Hạm Nha Trang, HQ505 – Hạm Trưởng là Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Nhượng – để về Cam Ranh, mong “cứu” Cha Mẹ và các em tôi chứ tôi không tháp tùng hành quân như thời gian ông Minh chỉ huy Giang Đoàn 30/Giang Đoàn 26 Xung Phong. Tôi đã viết về sự kiện đau lòng này trong Hồi Ký “Kỷ Niệm với Dương Vận Hạm Nhatrang, HQ 505”. Mời xem link này:

https://dongsongcu.wordpress.com/2023/05/02/quoc-han-30-4-1975-ky-niem-voi-hq-505-hoi-ky-diep-my-linh/ 

Về tổng thể của cuốn tài liệu lịch sử Hải Quân VNCH Ra Khơi, 1975 là sự gợi ý của cựu Trung Tướng Vĩnh Lộc – nguyên Tham Mưu Trưởng cuối cùng của Quân Lực VNCH – cùng với công khó/ký ức/lòng trân quý lịch sử của đại gia đình Hải Quân VNCH.

Tôi vẫn nhớ, vào thập niên 80 của thế kỷ XX, trong kỳ Đại Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH được tổ chức tại Houston, ĐML được mời để phát biểu cảm tưởng về Người Lính VNCH.

Sau khi tôi dứt lời, cựu Trung Tướng Vĩnh Lộc đến bên tôi, hỏi: “Madam đã có mặt trong cuộc rút quân của Hải Quân VNCH, tại sao Madam không viết về cuộc di tản của Hải Quân VNCH?” Tôi đáp: “Thưa Trung Tướng, em chỉ là một ngòi bút ‘tài tử’. Viết về cuộc di tản của Hải Quân khó khăn lắm. Hải Quân có nhiều sĩ quan xuất thân từ Trường Hải Quân Pháp, hãy để quý vị có học vấn cao viết về cuộc di tản của Hải Quân thì mới hợp lý.”

Sau đó, khi nào gặp tôi cựu Trung Tướng Vĩnh Lộc cũng hỏi: “Sao, Madam đã khởi sự viết về cuộc di tản của Hải Quân chưa?” Rồi một hôm, Tướng Vĩnh Lộc tham dự tiệc tại nhà tôi cùng với nhiều thân hữu. Sau khi tiệc tàn, mọi người ra về, cựu Trung Tướng Vĩnh Lộc ở lại, ngồi lặng yên một chốc rồi lập lại câu hỏi: “Madam khởi sự viết về cuộc di tản của Hải Quân chưa?” Tôi đáp: “Dạ, thưa Trung Tướng, em bận quá, các báo hỏi bài, em viết không kịp!” Thấy nét thất vọng trên khuôn mặt của một vị Tướng không còn uy quyền – cựu Trung Tướng Vĩnh Lộc – tôi chịu không được! Ngay tối đó, tôi điện thoại đến quý vị cựu sĩ quan Hải Quân để xin số điện thoại của những vị cựu sĩ quan cao cấp và tôi khởi sự viết…

Thời điểm đó chưa có computer cho nên tôi phải điện thoại/phỏng vấn/thu băng rồi viết ra… Nhiều vị sĩ quan không đồng ý cho phỏng vấn qua điện thoại; thế là ông Minh và tôi phải “bay” đến các tiểu bang/thành phố khác để tôi phỏng vấn.

Khi thấy tiền vé máy bay và “bills” điện thoại nhiều quá, ông Minh lại “cự” tôi!

 

KN.- Khi viết Chương X của cuốn Hải Quân VNCH Ra Khơi, 1975 nhắc đến những Anh Hùng Hải Quân Vị Quốc Vong Thân cô có Mối Xúc Động sâu xa hơn tính cách một người đang viết một tài liệu (bình thường) về người, việc quân sự. Mối xúc động ấy phải chăng là Mối Đau Chung tương tự khi viết Tùy Bút Tạ Ơn Mảnh Đất Này. Mối Đau của Nước Mỹ/Người Mỹ cũng của Nhân Loại sau biến cố 9/11, năm 2001. Mời cô nói về Mối Cảm Xúc nầy tức phần Tinh Thần mà một bài viết, một bản văn, một cuốn sách nào cũng cần phải có…

ĐML.- Kính thưa quý khán thính giả và cô Kim Nhung, khi dạy tôi viết văn, Ba tôi đã dạy tôi rằng: “Khi viết, cố tránh sáo ngữ; hãy viết những gì làm tim con rung động!” Thế thì, khi sự kiện 9/11 xảy ra tại Hoa Kỳ, cả thế giới đều bị rúng động mà trái tim của ĐML có thể… an bình được hay sao? Viết tùy bút Ta Ơn Mảnh Đất Này hoặc Người Hùng của Hải Quân VNCH – những người mà chính mắt tôi từng thấy họ (gồm cố vấn Mỹ) và quân nhân Hải Quân VNCH xông pha trước lằn đạn B40/B41 do “bộ đội ông Hồ” phục kích trong những cuộc hành quân hỗn hợp tại U Minh/Chương Thiện – thì làm thế nào tim tôi không bồi hồi/không xúc động cho được!

 

KN.- Thưa Nhà Văn ĐML, suốt buổi nói chuyện, KN và cô đã đề cập đến yếu tố tinh thần/mối cảm xúc từ khi bắt đầu đầu tiên về trận đánh ở Vĩnh Hy, qua Hải Quân VNCH Ra Khơi, 1975, đến bài viết gần đây về Thái Độ “Vô Cảm“… Tất cả KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐẾ CẢM TÍNH” mà là tổng hợp những suy tư, những cảm nhận, những ray rứt cũng như những trăn trở của người Phụ Nữ Việt-Nam trong thời chiến và sau cuộc chiến…” Mời cô nói rõ thêm một lần Nỗi Niềm Của Một Phụ Nữ VN xem như một thông điệp nhắn nhủ với thế hệ hôm nay và mai sau.

ĐML.- Kính thưa quý khán thính giả và cô Kim Nhung, như phần trên tôi đã trình bày, ĐML là một nghệ sĩ – dù không phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp – thì ĐML cũng mang một trái tim đa cảm và tâm hồn ướt lệ. Một người có tâm hồn ướt lệ mà trong cuộc chiến tàn khốc vừa qua trên quê hương Việt Nam, đã chứng kiến không biết bao nhiêu Người Lính VNCH phải gục ngã vì hầm chông/mã tấu/B40/B41 do “bộ đội ông Hồ” lén lút tấn công thì tôi phải làm gì?

Từ vị thế của một người bạn/người chị/người em/người tình/người vợ của Người Lính VNCH, ĐML cảm thấy phải viết ra nỗi niềm của chính mình. Đó là nguyên nhân tôi viết tùy bút “Nỗi Niềm của Một Phụ Nữ”.

 

KN.- Còn nhiều điều mong được hỏi với cô nhưng thời gian không cho phép, nên phải kết thúc buổi nói chuyện hôm nay với một vấn đề có tính thời sự… Đấy là trong bài viết Hàn Gắn Vết Thương 30/04/1975 cô có nhận định về Quyết Định 1334 của nhà nước csVN như chủ trương: “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN)…” hoặc “Bám sát chủ trương tranh thủ tối đa nguồn lực của NVNONN.... Thưa cô, những chủ trương nầy là gì? Có thật hay không? Người Việt Hải Ngoại phải có thái độ đối ứng như thế nào…?  

ĐML.- Nghị quyết 1334 của người csVN là có thật. Nghị quyết 1334 của người csVN chỉ với mục đích “vơ vét” tất cả tài sản vật chất của người Việt tỵ nạn và những thành tựu hiếm quý về trí tuệ mà con cháu của người Việt Nam tỵ nạn đã tạo dựng nên. Trong bài Hàn Gắn Vết Thương tôi đã viết: “…Nếu người csVN thật tâm muốn hàn gắn vết thương còn mưng mủ giữa người Việt Nam tỵ nạn và người csVN thì người csVN – bắt đầu từ năm nay, 2024 – hãy thể hiện bằng thái độ/ngôn từ và hành động khi người csVN tổ chức mừng ngày 30 tháng Tư!…”

Nhưng, 30/04/2025 vừa qua, trong cuộc “diễu hành!?” – chữ của người csVN – chúng ta thấy đoàn quân Trung cộng cùng diễn hành và đồng ca với quân csVN bài “Như Có Bác Trong Ngày đại Thắng!”

Link: https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/khoi-dieu-binh-trung-quoc-hat-nhu-co-bac-trong-ngay-dai-thang-c46a1660455.html    

Đấy, gót giày của quân tham tàn Trung cộng – kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam – đã thật sự dẫm đạp trên mặt đường của thành phố mang tên Hồ Chí Minh! Tôi nghĩ, đây là hành động “ngoạn mục” nhất của người csVN để thể hiện sự phản khán của người csVN đối với hành động phi thường, đầy anh hùng tính của Hai Bà Trưng/Bà Triệu và Quang Trung Nguyễn Huệ!

 

KN.- Kính cám ơn Nhà Văn ĐML, chân thành cầu chúc Cô và Gia Đình vui hòa bình an.

ĐML.- ĐML xin trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và cô Kim Nhung.