Mục lục
Việt Nam: Nghị định mới mang tính trả đũa nhằm vào các luật sư
Việt Nam hãy mau thu hồi văn bản luật thể hiện đòn công kích diện rộng vào hệ thống tư pháp
Hôm nay Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng một nghị định mới của chính phủ đang phá hủy tính độc lập của nghề luật sư ở Việt Nam và sẽ cản trở những nỗ lực truy cứu trách nhiệm của quan chức. Nhà cầm quyền Việt Nam nên hủy bỏ nghị định này.
Nghị định 109/2026, có hiệu lực từ ngày 18 tháng Năm năm 2026, trao cho công an và chính quyền địa phương (cấp xã) quyền thu hồi giấy phép hành nghề luật sư và áp đặt mức phạt nặng nề đối với các vi phạm được quy định mơ hồ như “xúc phạm” quan chức hay “cản trở” hoạt động của cơ quan nhà nước. Nghị định này đặt ra thêm các nguy cơ mới trong một môi trường vốn đã thù nghịch với nghề luật sư ở Việt Nam.
“Nghị định 109 đưa ra thêm mối nguy trầm trọng mới đối với hệ thống pháp luật vốn đã bị chính trị hóa của Việt Nam,” bà Patricia Gossman, Phó Giám đốc chuyên trách cấp cao Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Nhà cầm quyền nên lập tức thu hồi nghị định này và đảm bảo để các luật sư có thể thực hiện được các nghĩa vụ chuyên môn của mình mà không sợ bị chính quyền trả đũa.”
Nghị định 109 điều chỉnh tố tụng dân sự và hình sự, bao gồm cả các vụ tranh chấp đất đai, và đưa ra chế tài đối với các “vi phạm hành chính” như “xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.” Các hành vi bị coi là vi phạm khác bao gồm hành vi nhằm “nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian hoặc gây khó khăn, cản trở hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng” và các hành vi “gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.” Nội dung sau cùng gợi lại gần như y nguyên câu chữ của điều 331 Bộ luật hình sự, đã được nhà cầm quyền áp dụng nhiều để truy tố những người dân lên tiếng phê phán chính quyền hay phơi bày những việc làm sai trái của quan chức.
Nghị định này trao cho chính quyền và công an địa phương quyền lực phi thường đối với luật sư, khiến bất kỳ phát ngôn nào bị coi là có tính “phê phán” của luật sư cũng có thể xử phạt về hành vi “xúc phạm.” Nếu luật sư tư vấn cho thân chủ giữ im lặng trong khi bị hỏi cung cũng có thể bị diễn giải là “gây khó khăn, cản trở” cho hoạt động của công an. Vì các nội dung của văn bản luật này sẽ thường được mang ra áp dụng nhiều nhất trong các vụ người dân khiếu nại chính quyền hay công an địa phương, nên sẽ gây ra xung đột lợi ích trực tiếp – trao quyền xử phạt luật sư vào tay chính những quan chức mà luật sư đang tìm cách truy cứu trách nhiệm.
Nghị định 109 đã gây hậu quả thực tế là chính quyền địa phương sách nhiễu và đe dọa luật sư. Ngày 13 tháng Tư, không lâu sau khi Nghị định 109 được ban hành nhưng chưa có hiệu lực, Ủy ban Nhân dân xã Long Thành ở tỉnh Đồng Nai gửi công văn cho Luật sư đoàn tỉnh Đồng Nai để yêu cầu họ “nhắc nhở, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân lợi dụng sự tín nhiệm của người dân, hướng dẫn người dân liên tục gửi nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo… gửi đến lãnh đạo và cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến uy tín và có nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.”
Nghị định quy định rằng tư vấn cho thân chủ nộp đơn “khiếu nại tố cáo trái pháp luật” cũng là cơ sở để xử phạt, nhưng không quy định rõ thế nào là khiếu nại “trái pháp luật.” Các hành vi vi phạm được quy định trong nghị định này có khả năng khiến các luật sư e ngại nhận bào chữa cho những vụ án liên quan đến các nhà hoạt động vì quyền đất đai hoặc những người tố cáo sai phạm.
Theo Nghị định 109, quan chức địa phương có thể xử phạt luật sư Việt Nam bằng cách “tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề” tới chín tháng, hoặc luật sư nước ngoài tới ba tháng và ra quyết định phạt tiền lên tới 40 triệu đồng (tương đương 1.520 đô la Mỹ). Trước đây, Nghị định 121/2025 ban hành hồi tháng Sáu năm 2025 trao quyền cho chủ tịch ủy ban cấp tỉnh được cấp và thu hồi giấy phép hành nghề luật sư – một việc đã bị các luật sư phê phán vì vượt quyền Bộ Tư pháp và các cơ quan như luật sư đoàn, thường có chức năng cấp và thu hồi giấy phép hành nghề.
Nghị định 109 cũng quy định rằng tư vấn cho thân chủ tham gia biểu tình (“tập trung đông người để gây rối trật tự công cộng”) cũng có thể khiến luật sư bị tạm thu hồi giấy phép hành nghề.
Bên cạnh nghị định này, chính quyền Việt Nam cũng có các biện pháp khác nhằm đe dọa luật sư. Trong tháng Tư, Bộ Công an công bố một dự thảo hồ sơ chính sách dự án sửa đổi bộ luật hình sự nhằm buộc luật sư chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “không tố giác thân chủ đang chuẩn bị phạm tội.”
“Chính quyền Việt Nam tung hô về một kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng dưới bộ máy lãnh đạo mới,” bà Gossman nói. “Nhưng qua việc giới hạn tính độc lập của luật sư và gia tăng quyền lực không bị kiểm soát của công an, Việt Nam đang tăng cường thể chế chuyên quyền độc đảng.”
Nguồn: HRW – Việt Nam: Nghị định mới mang tính trả đũa nhằm vào các luật sư
(29.04.2026)
Có chủ trương loại bỏ luật sư ra khỏi đời sống xã hội Việt Nam?
„Trong các quốc gia pháp quyền phát triển như Hoa Kỳ, Pháp hay Đức, luật sư không chỉ là người đại diện cho thân chủ, mà còn là một trụ cột của hệ thống tư pháp.
Luật sư đảm bảo rằng mọi cá nhân, dù có vai trò tố tụng gì đều có quyền được bảo vệ trước pháp luật. Luật sư đóng vai trò cân bằng với công tố viên và cơ quan điều tra, tạo nên một tam giác tố tụng giúp hạn chế sai sót và lạm quyền.“
Đặng Đình Mạnh
- Theo dòng sự kiện
1.1. Một kết quả “chưa có tiền lệ” trong bầu cử Quốc hội
Vào hạ tuần Tháng Ba 2026, sau khi công bố kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI tại Việt Nam, công chúng không khỏi bất ngờ khi nhận thấy trong số gần 10 luật sư ra ứng cử, lại không có bất kỳ ứng cử viên nào trúng cử. Đây là một sự kiện gần như chưa từng có tiền lệ trong các kỳ bầu cử trước đó, cho dù mang tính hình thức hay bị kiểm soát đến đâu, vẫn luôn có một tỷ lệ nhất định đại diện cho giới luật sư trong cơ quan lập pháp.
Dưới chế độ Cộng Sản từ trước đến nay, Việt Nam không hề có bầu cử tự do. Thay vào đó, các cuộc bầu cử tại Việt Nam từ lâu đã bị nhiều quan sát viên cho rằng đều có sự sắp xếp, thao túng của chế độ Hà Nội, thì sự “vắng bóng tuyệt đối” của giới luật sư trong Quốc Hội không thể được lý giải như một sự ngẫu nhiên hay phản ánh ý chí cử tri gì cả. Nó là một tín hiệu. Vấn đề chỉ là tín hiệu gì?
1.2. Nghị định 109, trao quyền lực hành chính can thiệp vào hoạt động hành nghề luật sư
Chỉ ít ngày sau, vào thượng tuần Tháng Tư 2026, một diễn biến khác tiếp tục gây chấn động trong giới luật sư khi Nghị định 109 được ban hành, trao cho Chủ tịch UBND cấp xã thẩm quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư.
Ngay từ khi còn là dự thảo, quy định này đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong giới luật sư, nhưng phản ứng công khai của họ lại rất yếu ớt, rời rạc và dè dặt. Đến khi dự thảo trở thành quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 18 Tháng Năm 2026, nó đánh dấu một bước thay đổi đáng kể, rằng chuyển cơ chế quản lý nghề nghiệp sang cơ chế kiểm soát hành chính trực tiếp. Điều đáng nói khi thẩm quyền lại được trao cho một chủ tịch xã mà về lý thuyết, hoàn toàn yếu kém về khả năng hiểu biết pháp luật hơn luật sư và hầu như không có sự hiểu biết gì về nghề nghiệp luật sư cả.
1.3. “Luật sư công”, sự thay thế?
Chưa dừng lại ở đó, chỉ một tuần sau, truyền thông trong nước lại cho công bố sự chấp thuận của Bộ Chính trị về đề án xây dựng định chế “luật sư công”, với nhân sự nòng cốt là cán bộ đảng viên, cùng sĩ quan công an và quân đội. Mô hình này sẽ được thí điểm từ ngày 1 Tháng Mười 2026 đến ngày 30 Tháng Chín 2028 tại một số bộ ngành và địa phương.
1.4. Đe dọa khởi tố hình sự luật sư
Cú đánh “nốc ao” cuối cùng, tính cho đến nay, khi Bộ Công an đưa ra dự thảo sửa đổi Luật hình sự để có thể khởi tố hình sự luật sư nếu không tố giác thân chủ sắp có hành vi phạm tội. Mặc cho sự miễn tố này, theo truyền thống nghề nghiệp là nhằm bảo đảm sự tin cậy tuyệt đối giữa luật sư và thân chủ, tạo điều kiện cho quyền bào chữa, một quyền hiến định, được thực thi trọn vẹn.
Khi xâu chuỗi bốn sự kiện này lại với nhau, gồm loại bỏ luật sư ra khỏi quốc hội, trao quyền tước thẻ luật sư cho chính quyền cấp thấp, xây dựng lực lượng “luật sư công”, và đe dọa khởi tố luật sư, thì một bức tranh tổng thể đã dần dần bộc lộ ra. Chúng không phải là những quyết định rời rạc, mà là các bước đi của một kịch bản có tính hệ thống. Và kịch bản đó có vẻ như đang hướng đến một mục tiêu tối hậu là loại bỏ hoàn toàn giới luật sư truyền thống ra khỏi đời sống xã hội dưới chế độ Cộng Sản.
“Thể chế là điểm nghẽn”, nhưng giải pháp lại là thu hẹp thể chế?
Tô Lâm, Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước, kiến trúc sư của hàng loạt sự thay đổi chính sách từng phát biểu về ba điểm nghẽn, trong đó, ông ta nói “thể chế là điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”. Đây là một nhận định không sai nếu nhìn vào những hạn chế kéo dài của hệ thống pháp lý và quản trị của chế độ.
Nhưng điều đáng nói là cách tiếp cận để “gỡ nghẽn”. Trong khi ở các quốc gia văn minh, cải cách thể chế luôn luôn đi theo hướng tăng cường tính độc lập của các thiết chế, thì tại Việt Nam, các động thái gần đây lại cho thấy xu hướng ngược lại, thu hẹp không gian của một trong những thiết chế quan trọng nhất của thể chế là luật sư.
Luật sư, về bản chất, là một phần của thể chế pháp quyền. Họ không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý, mà còn là cơ chế kiểm soát quyền lực thông qua pháp luật. Do đó, việc làm suy yếu vai trò của luật sư không phải là “gỡ nghẽn”, mà lại là đang thắt chặt thêm chính điểm nghẽn thể chế đó.
Vai trò của luật sư trong các xã hội pháp quyền
Trong các quốc gia pháp quyền phát triển như Hoa Kỳ, Pháp hay Đức, luật sư không chỉ là người đại diện cho thân chủ, mà còn là một trụ cột của hệ thống tư pháp.
Luật sư đảm bảo rằng mọi cá nhân, dù có vai trò tố tụng gì đều có quyền được bảo vệ trước pháp luật. Luật sư đóng vai trò cân bằng với công tố viên và cơ quan điều tra, tạo nên một tam giác tố tụng giúp hạn chế sai sót và lạm quyền.
Quan trọng hơn, luật sư là một trong những lực lượng duy trì tính công khai và minh bạch của tư pháp. Thông qua tranh tụng, họ buộc hệ thống phải vận hành theo pháp luật, thay vì theo ý chí chủ quan.
Không phải ngẫu nhiên mà trong các xã hội này, nghề luật sư được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi sự can thiệp của hành pháp. Bởi nếu luật sư không độc lập, thì công lý chỉ còn là một khái niệm mang tính hình thức.
Luật sư trong bối cảnh Việt Nam, hạn chế nhưng vẫn thiết yếu
Trong thực tế tại Việt Nam, vai trò của luật sư còn nhiều hạn chế. Trong các vụ án chính trị hoặc nhạy cảm, luật sư thường không có tiếng nói thực chất. Tình trạng “án bỏ túi”, “chạy án”, hay những cáo buộc về tiêu cực trong hệ thống tư pháp vẫn tồn tại dai dẳng từ nhiều thập niên qua mà hầu như không có “thuốc chữa”.
Tuy nhiên, điều đó không làm cho vai trò của luật sư trở nên vô nghĩa. Ngược lại, trong một môi trường còn nhiều bất cập, sự hiện diện của luật sư, dù hạn chế, vẫn là một trong những cơ chế ít ỏi bảo vệ quyền lợi của người dân cô thế trước sự lạm quyền thường xuyên của các cơ quan hành pháp và tư pháp.
Một phiên tòa có luật sư, dù không hoàn hảo, vẫn khác với một phiên tòa không có luật sư. Một tiếng nói phản biện, dù yếu ớt, vẫn tốt hơn là sự im lặng hoàn toàn hoặc tiếng nói của một chiều.
“Luật sư công”, một nghịch lý về bản chất
Ý tưởng xây dựng “luật sư công” đặt ra một nghịch lý căn bản về sự “xung đột lợi ích”. Vì lẽ, liệu một người thuộc bộ máy nhà nước có thể độc lập khi đối diện chính bộ máy đó?
Khi luật sư là công chức, họ chịu sự quản lý hành chính, đánh giá thi đua, và kỷ luật từ chính hệ thống mà họ có thể phải đối trọng. Điều này tạo ra một xung đột lợi ích khó tránh khỏi.
Trong khi luật sư truyền thống hoạt động dựa trên nguyên tắc độc lập với nhà nước, thì “luật sư công” lại nằm trong chính cấu trúc quyền lực. Khi đó, vai trò bảo vệ thân chủ dễ bị chuyển hóa thành vai trò bảo vệ hệ thống quyền lực.
Vì sao cần “loại bỏ” luật sư truyền thống?
Câu hỏi cuối cùng và cũng là quan trọng nhất: Tại sao chế độ lại muốn loại bỏ sự tồn tại của định chế luật sư truyền thống vào lúc này?
Một trong những lý do khả dĩ là mong muốn kiểm soát không gian pháp lý và thông tin. Luật sư, đặc biệt trong các vụ việc nhạy cảm, thường là những người đưa thông tin ra công luận, tạo áp lực dư luận và pháp lý.
Điều khá dễ nhận thấy, khi một cựu cán bộ an ninh như Tô Lâm nắm giữ quyền lực, thì việc đề cao sự ổn định chính trị và kiểm soát an ninh là một nhu cầu hàng đầu. Theo đó, sự tồn tại của một lực lượng có khả năng phản biện như luật sư có thể bị xem là “rủi ro”, một sự thách thức quyền lực và kiểm soát của chế độ.
Bên cạnh đó, việc thay thế luật sư truyền thống bằng “luật sư công” giúp hệ thống quyền lực đồng nhất hóa tiếng nói, giảm thiểu những yếu tố khó kiểm soát.
Nhìn tổng thể, chuỗi sự kiện, chính sách gần đây không chỉ đơn thuần là cải cách nghề nghiệp luật sư, mà có dấu hiệu của một sự thay đổi vai trò của luật sư, đến mức có thể hoàn toàn loại bỏ họ ra khỏi đời sống xã hội. Từ việc loại họ ra khỏi cơ quan lập pháp, đến việc đặt quyền hành nghề dưới sự kiểm soát hành chính tại cấp thấp nhất, chuẩn bị xây dựng một lực lượng thay thế mang tính “nội bộ”, và cuối cùng là đe dọa khởi tố hình sự luật sư, tất cả cho thấy một xu hướng rõ rệt rằng thu hẹp không gian của luật sư truyền thống.
Nếu xu hướng này tiếp tục, nghi vấn “có chủ trương loại bỏ luật sư truyền thống khỏi đời sống xã hội hay không?” có lẽ sẽ không còn là một giả thiết, mà đang trở thành một thực tế hiển nhiên.
Và khi đó, vấn đề không chỉ là số phận của một nghề nghiệp, mà là số phận của chính khái niệm công lý trong một xã hội đang tự nhận mình là Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa cũng đang dần dà bị khai tử. Có lẽ thời điểm khai tử đã được ấn định vào ngày 30 Tháng Chín 2028, thời điểm thí điểm luật sư công theo chủ trương của Bộ Chính Trị hoàn thành.
Kể ra, đến trước ngày định mệnh ấy, giới luật sư truyền thống vẫn còn có thể ăn nhậu tưng bừng, chúc tụng nhau và ca ngợi theo cách đầy tự hào về nghề nghiệp “cao quý” của mình đến những hai lần nữa, vào ngày 10 Tháng 10 hàng năm, “Ngày Truyền Thống Luật Sư” Việt Nam.
Tuy vậy, tôi, tác giả bài viết này vẫn mong nhận định của mình trong bài viết là không đúng.
Viết từ Hoa Thịnh Đốn, ngày 19 Tháng Tư 2026
Đặng Đình Mạnh
VNTB (25.04.2026)
HRW kêu gọi Việt Nam rút nghị định 109 cho phép chính quyền phường xã xử phạt luật sư
Tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch) hôm nay, 24/04/2026, kêu gọi chính phủ Việt Nam nên hủy bỏ Nghị định 109/2026, khi cho rằng văn bản này đang phá hủy tính độc lập của nghề luật sư ở Việt Nam, và cản trở những nỗ lực truy cứu trách nhiệm của quan chức Nhà nước.
Human Rights Watch. HRW
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 109/2026, có hiệu lực từ ngày 18/05/2026, quy định chi tiết về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả nghề luật sư.
Điểm đáng chú ý và hiện đang gây nhiều tranh cãi trong nước là văn bản này cho phép chính quyền địa phương (Ủy ban Nhân dân phường/xã) thay vì là cấp tỉnh (theo nghị định 121/2025), có quyền xử phạt luật sư, từ phạt tiền (40 triệu đồng) cho đến đình chỉ hoạt động có thời hạn quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hành nghề, …
Theo nhận định của HRW, việc trao cho công an và chính quyền địa phương quyền thu hồi giấy phép hành nghề luật sư và áp đặt mức phạt nặng nề đối với các vi phạm mà HWR cho là được quy định « mơ hồ » như « xúc phạm » quan chức hay « cản trở » hoạt động của cơ quan Nhà nước, đặt ra nhiều nguy cơ mới trong một môi trường vốn đã « thù nghịch » với nghề luật sư ở Việt Nam.
Nghị định 109 điều chỉnh tố tụng dân sự và hình sự, bao gồm cả các vụ tranh chấp đất đai, và đưa ra chế tài đối với các « vi phạm hành chính » như « xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng ».
Theo HRW, nghị định 109 phần nào gợi nhắc điều 331 bộ Luật Hình Sự, được chính phủ áp dụng để truy tố những người phê phán chính quyền hay lên án những việc làm sai trái của quan chức.
Ngoài ra, HRW còn chỉ trích chính quyền Việt Nam có những biện pháp khác nhằm đe dọa luật sư. Trong tháng 04/2026, bộ Công An công bố một dự thảo hồ sơ chính sách dự án sửa đổi bộ luật hình sự nhằm buộc luật sư chịu trách nhiệm hình sự về hành vi « không tố giác thân chủ đang chuẩn bị phạm tội ». Theo bà Patricia Grossman, phó giám đốc chuyên trách cấp cao về châu Á của HRW, « với việc giới hạn tính độc lập của luật sư và gia tăng quyền lực không bị kiểm soát của công an, Việt Nam đang tăng cường đáng kể thể chế chuyên quyền độc đảng ».
RFI (24.04.2026)
Trần Hoàng Giang – 15 năm tù đày và hành trình sau song sắt
„Giang bị bắt ngày 28 tháng 2 năm 2000 tại Sài Gòn khi đang rải truyền đơn kêu gọi người dân Miền Nam đứng lên chống lại chế độ độc tài, khôi phục nền tự do, dân chủ… Giang bị kết án 15 năm tù giam với hai tội danh cáo buộc “Khủng bố” (Điều 84) và “Tuyên truyền chống Nhà nước” (Điều 88-BLHS năm 1999).
Trần Hoàng Giang vào tù năm 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người…“
Phạm Thanh Nghiên
Trần Hoàng Giang năm 2025 tại Thái Lan (hình nhân vật cung cấp)
Vậy là đã 12 năm, từ tháng 9/2014, hôm nay tôi mới lại có dịp nói chuyện với Trần Hoàng Giang. Khi ấy tôi đang bị quản chế ở Hải Phòng, còn Giang vừa ra tù và ở tạm nhà trọ của anh Huỳnh Anh Tú trong khu Vườn Rau Lộc Hưng (Tân Bình, Sài Gòn).
Không biết anh Tú giới thiệu thế nào mà Giang cứ tưởng tôi là đàn ông, nên gọi tôi bằng “anh”.
Lần này, để tạo không khí thân thiện, tôi nhắc:
– Hôm nay đừng gọi chị bằng “anh” nữa nhé.
Giang cười khì:
-Lúc đó em vừa ra tù, chưa quen điện thoại. Mười mấy năm chỉ tiếp xúc với đàn ông, có nghe tiếng phụ nữ bao giờ đâu nên mới nhầm. Giờ cho tiền em cũng không dám nhầm nữa.
Viết đến đây, tôi phải cảm ơn anh Huỳnh Anh Tú. Nhờ anh, tôi biết thêm nhiều tù nhân miền Nam, từ trí thức đến bình dân, từ bậc lừng danh đến người lặng lẽ. Ba mươi tám tù nhân chính trị trong tổ chức Việt Nam Tự Do, cùng vụ án với Giang và anh Tú, là những người lặng lẽ như thế. Mỗi câu chuyện của họ, dù chưa được kể hết, đều là những bi kịch đáng để nghe, và khâm phục. Bài viết này chỉ là phần thêm thắt cho những gì tôi đã viết về Trần Hoàng Giang 12 năm về trước, không đủ để khắc họa chân dung một người tù. Còn bao nhiêu bạn tù của Giang, của anh Tú mãi mãi không được biết đến, hoặc chỉ là một cái tên được ghi trong hồ sơ vụ án.
Trần Hoàng Giang sinh năm 1980 tại xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Sau năm 1975, gia đình anh lâm vào cảnh khốn khó, phải lưu lạc sang Campuchia rồi Thái Lan.
Chính những năm tháng chứng kiến cuộc sống bế tắc của người Việt tha hương đã khiến Giang sớm nuôi ý định phải làm một điều gì đó để thay đổi thực tại.
Giang bị bắt ngày 28 tháng 2 năm 2000 tại Sài Gòn khi đang rải truyền đơn kêu gọi người dân Miền Nam đứng lên chống lại chế độ độc tài, khôi phục nền tự do, dân chủ. Đầu năm 2001, Trần Hoàng Giang bị đưa ra tòa tại Sài Gòn cùng với 37 người khác. Giang bị kết án 15 năm tù giam với hai tội danh cáo buộc “Khủng bố” (Điều 84) và “Tuyên truyền chống Nhà nước” (Điều 88-BLHS năm 1999).
Trần Hoàng Giang vào tù năm 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người để thực hiện ước mơ cao quý mà đến bây giờ đã ở tuổi ngoại tứ tuần, vẫn chưa thành hiện thực.
Từ những ngày đầu bước chân vào tù cho đến khi mãn án, Giang vẫn giữ nguyên sự cứng cỏi, can trường. Anh Tú kể, để đáp trả thói hách dịch, ngược đãi tù nhân của cai tù, Trần Hoàng Giang đã từ chối lao động. Khi bị cai tù đe dọa, uy hiếp, Giang thách thức: “Muốn cùm thì cùm, muốn giết thì giết. Tùy!”
Tất nhiên, cai tù không bỏ lỡ cơ hội để Giang được nếm trải cảm giác dở sống dở chết trong buồng kỷ luật.
Khi đó, anh mới 24 tuổi, đang ở năm thứ 4 của chặng đường tù.
Tháng 6/2006, Giang lại bị đưa đi “cùm nóng” vì hô “Đả đảo cộng sản!”.
Giang tâm sự:
-Anh em tù hình sự sợ, chấp nhận để chúng nó hành hạ. Mình là tù chính trị thì phải dám lên tiếng bênh vực họ.
Đòi quyền cho mình đã là có tội, bênh vực người khác còn nặng tội hơn.
Giang nhớ lại:
-Nó không dùng cùm chữ U đâu, em được “ưu ái” cùm chữ V đấy chị. Anh Huỳnh Anh Trí (*) chết cũng vì cái cùm chữ V ấy đấy.
Vì muốn Giang vu vạ cho các linh mục dòng Đồng Công, nên bảy ngày đầu cai tù chỉ cùm một chân Giang bằng chiếc cùm chữ U. Chỉ cần Giang chịu ký tên vào văn bản được cai tù soạn sẵn, đổ tội cho các cha dòng Đồng Công xúi giục làm loạn, anh sẽ được xả cùm. Không những không hỏa hiệp, Trần Hoàng Giang còn đạp cửa buồng biệt giam, tố cáo cai tù hại người. Hành động khí khái ấy đã khiến Giang được “nâng cấp” lên cùm cả hai chân bằng cùm chữ V – một trong những hình phạt đáng sợ nhất đối với người tù.
Đây là loại cùm buộc người bị khóa phải cựa quậy để thoát khỏi cảm giác bứt rứt, ngột ngạt. Nhưng mỗi lần cử động, những cạnh kim loại lạnh ngắt lại cứa đứt thịt da, rách chân, tóe máu người tù. Đôi khi, thứ dụng cụ gớm ghiếc ấy còn được “khuyến mãi” thêm cả máu và thịt của những người nhiễm HIV trước đó, như một “bản án phụ” để hoàn tất cái quy trình giết người man rợ mà Huỳnh Anh Trí là một trong những nạn nhân điển hình. Trí qua đời chỉ sáu tháng sau khi mãn hạn 14 năm tù, để lại một câu chuyện đau thương về thân phận của những con người vô danh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Trần Hoàng Giang bị biệt giam trong buồng kỷ luật gần hai năm ròng rã, trong đó có khoảng một năm rưỡi bị cùm bằng cùm chữ V.
-Suốt thời gian đó em phải nhịn, không la ó, chửi bới gì. Vì nếu em mà chửi nữa, nó sẽ cho cùm cả tay, cùm cả mồm thì sống không bằng chết. Dù sao, sáng “xả” chiều cùm vẫn tốt hơn là cùm hai tư trên hai tư, chị nhỉ.
Khi được hỏi về việc ra tù trước thời hạn 5 tháng, Giang buông ba chữ cộc lốc: “đặc xá đểu”, đủ để nói lên thứ “nhân văn giả hiệu” mà nhà nước muốn phô diễn.
Tháng 3/2018, Trần Hoàng Giang trở lại Thái Lan, bắt đầu hành trình lưu lạc lần thứ hai trong cuộc đời. Sài Gòn hiền hòa năm xưa đã trở nên bất an, nguy hiểm, nhất là đối với một người từng vướng vòng tù ngục.
-Em lập gia đình nhưng tụi em chia tay rồi chị. Vợ em đưa con về Việt Nam. Tám năm nay em sống một mình ở Thái Lan.
Giang thở dài:
-Không biết em có đến được nước tự do không, hay là cứ mòn mỏi rồi chết ở xứ này.
Tôi không biết phải nói gì với Giang khi ấy. Thấy tôi im lặng, Giang chủ động ngừng cuộc trò chuyện:
-Thôi, năm mới chúc gia đình chị mạnh khỏe, bình an. Hôm nào rảnh em gọi chị sau nhé.
Hẹn nhau thế, nhưng chẳng biết cuộc trò chuyện lần tới có còn phải thở dài như hôm nay nữa không. Dẫu sao, còn sống thì còn đi tiếp, còn ước mơ. Vì những Huỳnh Anh Trí, Nguyễn Văn Hà, Phạm Anh Tuấn, Lê Thân, Nguyễn Văn Bình, Sơn Tâm…., đã không có cơ hội sống sót để mà hy vọng.
Tháng 3/2026,
Phạm Thanh Nghiên
(*) Chú thích: Cố tù nhân chính trị Huỳnh Anh Trí, em của cựu TNCT Huỳnh Anh Tú.
Nguồn: https://phamthanhnghien.blogspot.com/2026/03/tran-hoang-giang-15-nam-tu-ay-va-hanh.html