Mục lục
Việt Nam Việt Nam vẫn tiếp tục che dấu tội ác tại Liên minh Nghị viện Các Nước Nói Tiếng Pháp
Nguồn hình ảnh,Getty Images/BBC
Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) vừa công bố Báo cáo thường niên 2026, trong đó Việt Nam xếp thứ 174 trong tổng số 180 nước về tự do báo chí.
“Ông Tô Lâm đã tiếp tục siết chặt tự do báo chí kể từ khi được bổ nhiệm làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8/2024, tiếp bước người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng,” báo cáo của RSF viết.
Như vậy, Việt Nam tụt một bậc trong bảng xếp hạng Tự do Báo chí của RSF so với năm 2025, sau cả Lào (154) và Campuchia (151) một khoảng cách khá xa.
Trong nhóm bốn nước cộng sản, Việt Nam đứng sau Cuba (160), trên Trung Quốc (178) và Triều Tiên (179).
Theo RSF, báo chí Việt Nam trong năm qua chịu sự kiểm soát chặt chẽ của đảng độc quyền lãnh đạo.
Các phóng viên và blogger độc lập thường xuyên bị bỏ tù, biến Việt Nam thành “một trong những nhà tù lớn nhất thế giới dành cho các nhà báo”.
“Các blogger và nhà báo độc lập là nguồn tin tức và thông tin duy nhất được đưa tin một cách tự do trong một quốc gia mà tất cả các phương tiện truyền thông đều tuân theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản,” báo cáo mới của RSF nêu.
Sự đàn áp mang tính răn đe đã được sử dụng rộng rãi nhằm dập tắt tiếng nói của các nhà báo độc lập kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo đuổi đường lối bảo thủ hơn từ năm 2016.
Theo RSF, bộ máy chính quyền đàn áp mọi sáng kiến báo chí xuất phát từ xã hội dân sự, chẳng hạn như nhóm Báo Sạch và Hiệp hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN).
Báo cáo nêu ví dụ Phạm Đoan Trang, người được trao Giải thưởng Tự do Báo chí của RSF năm 2019, đã bị kết án 9 năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước”.
Hiện có khoảng 40 nhà báo đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam, nơi tình trạng ngược đãi diễn ra tràn lan, theo RSF.
‘Kiểm soát mọi thứ’
Để đạt được mục tiêu “kiểm soát mọi thứ”, báo cáo của RSF chỉ ra Lực lượng 47 do quân đội thành lập và kiểm soát, trước đây từng có thông tin là gồm 10.000 chiến binh mạng “có nhiệm vụ bảo vệ đường lối của Đảng và tấn công tất cả những người bất đồng chính kiến trên mạng”.
Tiếp theo là Ban Chỉ đạo 35, “một mạng lưới khổng lồ các lực lượng tác chiến không gian mạng”, theo RSF.
Đây là một cơ quan được thành lập ở cấp trung ương và các ban, bộ, ngành, địa phương tương ứng, dựa trên Nghị quyết số 35-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 22/10/2018.
Mục tiêu của Ban Chỉ đạo 35 là “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, hiện do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm trưởng ban.
Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng năm 2019 yêu cầu các nền tảng phải lưu trữ dữ liệu người dùng trên lãnh thổ Việt Nam và phải cung cấp cho các cơ quan chức năng khi cần thiết, theo báo cáo của RSF.
Trong thời gian gần đây, có nhiều nhà báo, blogger, nhà hoạt động hoặc các trang báo chí độc lập ở trong nước và hải ngoại, trong đó có những tên tuổi nổi bật như Luật khoa Tạp chí, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm),… phản ánh việc các trang mạng xã hội của họ bị ngăn chặn, hoặc các bài viết bị nền tảng mạng xã hội xóa theo yêu cầu của nhà chức trách Việt Nam.
Tự do báo chí được quy định tại Điều 19 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tuy nhiên, bộ máy chính trị Việt Nam có trong tay một hệ thống pháp luật “được thiết kế riêng, cho phép bỏ tù bất kỳ cá nhân cung cấp thông tin nào bị coi là “gây phiền toái”, theo RSF.
Trong đó, RSF chỉ ra các điều 109, 117 và 331 của Bộ luật Hình sự, quy định các tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” với mức án có thể lên tới 20 năm tù.
Theo luật pháp Việt Nam, chỉ có nhà nước và các cơ quan trực thuộc mới có quyền thành lập và vận hành cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng và xuất bản.
Các cơ quan này nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ công tác nhân sự cho tới nội dung.
Đảng Cộng sản yêu cầu các cơ quan này phải đóng vai trò là “tiếng nói của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội”, báo cáo của RSF chỉ ra.
Ban Tuyên giáo Trung ương họp hằng tuần tại Hà Nội để đảm bảo không có nội dung mà họ cho là sai trái nào được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và để khen thưởng hoặc khiển trách các tổng biên tập khi cần thiết, theo RSF.
Nhiều chủ đề bị kiểm duyệt, bao gồm các nhà bất đồng chính kiến, các vụ tham nhũng liên quan đến quan chức cấp cao, tính hợp pháp của chế độ độc đảng, quan hệ với Trung Quốc và các vấn đề nhân quyền.
Các chủ đề được coi là ít nhạy cảm hơn, như các vấn đề môi trường hoặc quyền của cộng đồng LGBTQI+, đang dần xuất hiện, nhưng chưa phải là các mảng nội dung chính.
Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và lan tỏa các tiếng nói độc lập trong nước.
Trong hai ngày 03 và 04/05/2026, Quốc hội Campuchia đăng cai tổ chức cuộc họp Ủy ban Chính trị thuộc Liên Minh Nghị Viện Các Nước Nói Tiếng Pháp (APF) tại thành phố Siem Reap. Đây là một sự kiện ngoại giao quan trọng quy tụ khoảng 110 đại biểu, bao gồm các nghị sĩ từ 17 quốc gia thành viên và đại diện các cơ quan ngoại giao.
Một trong các nội dung xem xét trọng tâm của hội nghị là Quyền con người. Vấn đề này được thảo luận như một trong những trụ cột để duy trì hòa bình và ổn định bền vững, tập trung vào các khía cạnh chính: Vai trò giám sát của Nghị viện; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; vấn đề án tử hình; nhân quyền trong kỷ nguyên số (gắn liền với hội thảo về AI).
Đoàn đại biểu Việt Nam đã tái khẳng định các lập trường nhất quán về nhân quyền. Tuy nhiên, những tuyên bố về nhân quyền của Việt Nam chỉ là ý kiến chung chung, không khác những gì từng tuyên bố từ trước tới giờ về nhân quyền. Trái lại Việt Nam còn vô số vấn đề bị thế giới lưu ý: quyền tự do ngôn luận và báo chí, định nghĩa về “An ninh quốc gia và quyền hội họp và lập hội, tự do Tôn giáo.
Các tổ chức như Human Rights Watch (HRW) và Amnesty International trong báo cáo năm 2026 cho rằng tình trạng trấn áp các tiếng nói bất đồng vẫn gia tăng:
– Tự do ngôn luận: Các tổ chức này báo cáo rằng Việt Nam tiếp tục sử dụng Điều 117 và 331 Bộ luật Hình sự để xử lý những người chỉ trích chính quyền trên mạng xã hội. Tính đến cuối năm 2025, ước tính có khoảng 160 đến 170 người bị giam giữ với cáo buộc liên quan đến chính trị. Các báo cáo quốc tế nhắc đến việc kết án những cá nhân có ảnh hưởng như blogger Trương Huy San (Osin Huy San) hay luật sư Trần Đình Triển trong năm 2025.
– Quyền của các nhóm thiểu số: Vấn đề quyền tự do tôn giáo và quyền lợi của người Thượng tại Tây Nguyên vẫn là điểm nóng bị các tổ chức nhân quyền quốc tế theo dõi sát sao, đặc biệt sau vụ dẫn độ nhà hoạt động Y Quynh Bdap từ Thái Lan về Việt Nam
Trong đợt Rà Soát Định kỳ Phổ Quát (UPR) chu kỳ IV (tháng 05/2024) và các phiên đối thoại với Ủy ban Nhân quyền LHQ (CCPR) vào tháng 07/2025, Việt Nam đã nhận được tổng cộng 320 khuyến nghị. Trong đó có những nội dung cụ thể và nhạy cảm nhất mà cộng đồng quốc tế tập trung vào.
- Cải cách luật pháp và an ninh quốc gia
– Nhiều quốc gia và Ủy ban Nhân quyền LHQ đã khuyến nghị Việt Nam sửa đổi hoặc bãi bỏ các Điều 117 (tuyên truyền chống Nhà nước) và Điều 331 (lợi dụng các quyền tự do dân chủ). Các chuyên gia cho rằng các điều luật này quá mơ hồ và thường được dùng để hình sự hóa các ý kiến trái chiều ôn hòa.
– Khuyến nghị điều chỉnh để đảm bảo không vi phạm quyền riêng tư và tự do biểu đạt trên không gian mạng.
- Tự do ngôn luận và tự do báo chí
– Yêu cầu chính quyền ngừng việc bắt giữ, kết án các blogger, nhà báo độc lập và các nhà hoạt động vì môi trường.
– Một số quốc gia phương Tây đã đưa ra danh sách cụ thể và khuyến nghị thả những người bị giam giữ chỉ vì thực thi quyền tự do biểu đạt.
- Quyền hội họp và lập hội
– Khuyến nghị Việt Nam sớm phê chuẩn Công ước số 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) để cho phép thành lập các công đoàn độc lập, tách biệt với hệ thống của Chính phủ.
– Yêu cầu đơn giản hóa các thủ tục đăng ký và quản lý tài chính (như Nghị định 126/2024) để các tổ chức xã hội dân sự có thể hoạt động mà không bị giám sát quá mức.
- Vấn đề án tử hình
– Mặc dù ghi nhận Việt Nam đã giảm số lượng tội danh chịu án tử hình từ 18 xuống 10, LHQ vẫn khuyến nghị Việt Nam áp dụng lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình (moratorium) tiến tới bãi bỏ hoàn toàn.
– Khuyến nghị minh bạch hóa thông tin và số liệu về số người bị kết án và thi hành án tử hình, vốn hiện đang được coi là bí mật nhà nước.
- Tự do tôn giáo và quyền của người dân tộc thiểu số
– Khuyến nghị tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhóm tôn giáo chưa được công nhận sinh hoạt công khai, đặc biệt là ở vùng Tây Nguyên và Tây Bắc.
– Thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị của Ủy ban Chống tra tấn (CAT), đảm bảo quyền có luật sư ngay từ khi bị bắt và ngăn chặn việc dùng nhục hình trong quá trình thẩm vấn.
Các tổ chức quốc tế thường dẫn chứng các vụ việc cụ thể để minh họa cho việc Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ các khuyến nghị về nhân quyền, đặc biệt là các quyền dân sự và chính trị. Những vụ việc tiêu biểu trong giai đoạn 2025–2026:
- Trấn áp quyền tự do ngôn luận (Điều 331 và 117)
Đây là nhóm vụ việc phổ biến nhất, liên quan đến các cá nhân sử dụng mạng xã hội để bình luận về chính trị và xã hội:
– Vào tháng 02/2025, nhà báo nổi tiếng Trương Huy San đã bị Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt 30 tháng tù theo Điều 331. Ông bị cáo buộc đăng tải 13 bài viết trên Facebook cá nhân xâm phạm lợi ích của Nhà nước và các cá nhân khác.
Cùng thời điểm với ông San, luật sư Trần Đình Triển cũng bị tuyên án tù theo Điều 331. Việc bắt giữ và xét xử những người có uy tín này thường được dẫn chứng như minh chứng cho việc thu hẹp không gian phản biện xã hội.
Cũng trong năm 2025, nhà báo Đoàn Bảo Châu bị khởi tố theo Điều 117 (“tuyên truyền chống Nhà nước”) liên quan đến các video và bài phỏng vấn về các vấn đề xã hội.
- Quyền của người dân tộc thiểu số và tôn giáo
Mặc dù có sự phản đối từ các tổ chức nhân quyền, ông Y Quynh Bđăp—một nhà hoạt động người Ê Đê đã được LHQ cấp quy chế tị nạn—vẫn bị dẫn độ từ Thái Lan về Việt Nam vào ngày 28/11/2025. Ông bị tuyên án 10 năm tù vì cáo buộc liên quan đến vụ tấn công tại Đắk Lắk năm 2023.
Đầu năm 2026, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Đình Thắng (Giám đốc BPSOS tại Mỹ) và tuyên bố tổ chức này liên quan đến khủng bố. Tuần vừa qua chính quyền tỉnh Dak Lak đã tuyên án ông Thắng 11 năm tù.
- Tự do báo chí và các nhà hoạt động môi trường
– Các báo cáo năm 2026 cho biết chỉ trong nặm ít nhất 43 người đã bị bắt và truy tố dưới các điều luật an ninh quốc gia (109, 117, 331).
– Những người vận động cho chính sách năng lượng sạch như bà Ngô Thị Tố Nhiên
- Quyền tự do di chuyển
Nhiều nhà hoạt động và người thân báo cáo bị cấm xuất cảnh hoặc bị ngăn chặn nhập cảnh vì lý do “an ninh quốc gia”:
– Bà Phạm Thị Lân (vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy) bị ngăn cấm xuất cảnh đi Campuchia vào tháng 04/2025.
– Blogger Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) bị ngăn cấm nhập cảnh về thăm mẹ vào tháng 09/2025.
Việt Nam vẫn tiếp tục nói dối về nhiều vấn đề bị quốc tế lưu ý trong các phiên điều trần và tại các hội nghị đa phương.
VNTB (05.04.2026)
14 Tiếng Đồng Hồ Đối Mặt Với Công An
( Hình chụp tôi lúc ngồi tuyệt thực tại đồn công an Phường Sài Gòn lúc 12 giờ khuya ngày 2 tháng 5 năm 2026)
Lúc 4 giờ 30 phút chiều hôm qua( 2 tháng 5 năm 2026), tôi bắt đầu ngồi tọa kháng biểu tình bên lề đường Lê Duẩn ( ngã giao nhau giữa 3 Tòa tổng lãnh sự: Hoa Kỳ, Đức và Pháp). Tôi trải cờ Phật giáo phía trước, dựng tấm biểu ngữ nội dung: ” PHẢN ĐỐI CẦM QUYỀN CỘNG SẢN ĐÀN ÁP TÔN GIÁO VI PHẠM NHÂN QUYỀN ”. Chữ viết màu đỏ, nền màu trắng.
Tôi bắt đầu ngồi Thiền, bên cạnh còn có mẹ tôi ngồi cùng.
Quang cảnh xung quanh bắt đầu có sự dao động. Các công an, đóng tại trạm gác trước Tòa Tổng lãnh sự bắt đầu chụp hình và dùng điện thoại, bộ đàm để gọi đi. Họ cũng tiến lại đứng gần 2 bên tôi ( thay vì đứng đúng vị trí canh gác của họ). Mục đích việc này tất nhiên là để hạn chế sự tiếp cận của người dân, du khách. Các bảo vệ ở mấy tòa nhà gần đó cũng đứng từ xa đưa máy điện thoại lên để chụp hình. Nhiều người nước ngoài khi đi bộ ngang cũng cố tình bước chậm để xem. Công an mặc thường phục và sắc phục lúc này xuất hiện đông hơn. Một nữ du khách Á châu (xét ngoại hình có thể là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc) tiến lại gần tôi để chụp ảnh, công an ngăn cản. Hai bên xảy ra tranh cãi bằng tiếng Anh. Một công an quơ tay yêu cầu cô gái xóa ảnh. Cô này bật quay video, hai bên giằng co. Vì camera của các Tòa Tổng lãnh sự đang trực chiếu nên điện thoại cô gái này mới không bị ai dám giật. Xe cộ người dân lưu thông trên đường cũng di chuyển từ từ nhằm quan sát sự việc. Các công an nói với tôi rằng: Đây là khu vực ngoại giao đặc biệt quan trọng. Mời tôi di chuyển, không được ngồi tuyệt thực tại đây. Lúc này, công an cũng duy trì quay phim chụp hình vị trí của tôi. Về phần mình, tôi không trả lời hay tỏ thái độ gì quan tâm đối với lời nói, hành động của họ.
Vài phút sau, xe cảnh sát xuất hiện. Công an nói mời tôi về cơ quan để làm việc. Tôi vẫn giữ thái độ im lặng. Tiếp theo, cũng giống như những lần biểu tình trước đây của tôi vào các năm: 2018, 2020. Khoảng 4 đến 5 công an tới khiêng tôi lên xe. Lần này, tôi càng kiên cố hơn, tôi nằm ngang ra nguyên băng ghế trên xe, không cho công an nào vào ngồi kế bên. Một công an, dắt mẹ tôi lên và nói rằng: ” Cho cô ngồi với ”. Thấy vậy tôi mới chịu ngồi lên. Công an lái xe bắt đầu di chuyển đi về hướng Dinh Độc Lập để đi tới đường Hồ Tùng Mậu, tất nhiên là hú còi ưu tiên inh ỏi và vượt luôn đèn đỏ. Điểm đến là trụ sở công an phường Sài Gòn. Đến nơi, tôi vẫn im lặng không nói năng gì với họ. Một công an bảo vệ, lịch sự mời nước suối đóng chai. Tôi trả lời: Tôi đang tuyệt thực tranh đấu, không ăn uống gì trong thời gian này. Tình hình căng thẳng, đôi bên không ai nói gì thêm. Một công an thông báo với tôi: Hiện công an Thành phố và lãnh đạo Phòng An ninh nội địa ( PA02) đang trên đường qua, lát nữa sẽ làm việc. Xin hãy chờ thêm chút thời gian. Công an phường Sài Gòn ở đây cũng chỉ làm theo trách nhiệm chung, xin đừng gây khó cho họ. Tôi lặng thinh ngồi tại chỗ.
Khoảng hơn 15 phút sau, công an thành phố và PA02 đến nơi ( tất cả họ đều mặc thường phục). Làm việc với tôi là công an Nghiêm ( người này tôi có biết), và công an Khiêm ( tôi không quen, nhưng giới thiệu là đồng đội của Nghiêm) cùng một công an trẻ tuổi đánh máy nội dung văn bản. Trước tiên phía công an Khiêm nói rằng: Đồng ý, họ biết rằng tôi đang bất bình, nhưng sao không trình bày, yêu cầu những cấp chính quyền của nhà nước Việt Nam giải quyết. Như thế sẽ phù hợp. Tôi ngồi giương cờ Phật giáo tuyệt thực trước khu vực ngoại giao trọng yếu như vậy làm ảnh hưởng rất lớn đến bộ mặt đất nước. Biểu ngữ lại đề là: ” Phản đối cầm quyền Cộng sản ” như vậy là quy tội cho cả chế độ này, không khách quan.
Tôi trả lời ngay lập tức: Đất nước đã hòa bình 51 năm, chính phủ hiện tại của Việt Nam luôn nói là đề cao nhân quyền, cho phép Tự do tôn giáo. Vậy tại sao tổ chức chúng tôi ( Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất) và cá nhân tôi luôn bị khó khăn, sách nhiễu?
Còn nói theo lý ai làm sai thì kiện cáo để cấp trên xử lý đúng quy trình. Tôi xin nhắc lại một câu nói mà đại biểu quốc hội của chính quyền này từng nói ” Cái gì cũng đúng quy trình, chỉ có dân chết là không đúng quy trình ”. Pháp luật chính phủ nào lập ra thì cũng để đảm bảo quyền lợi đời sống người dân nước đó. Khi người cầm quyền không cần đúng luật thì người dân tại sao phải tuân theo luật? Trong xã hội con người, công bằng là chính.
Bây giờ nói chuyện của tôi. Trước tiên, tổ chức chúng tôi, từ 51 năm nay có lúc nào mà không bị khó khăn, đàn áp. Điều này cả thế giới biết, không phải mới hôm nay. Còn cá nhân và chùa tôi, thôi chuyện cũ tạm bỏ không nói. Từ sau tết Bính Ngọ ( 2026) đến nay, bao nhiêu lần công an, cán bộ trực tiếp hoặc gián tiếp quấy rối rồi? Nhân chứng, vật chứng có đủ đây. Tôi cũng tôn trọng chính quyền hiện tại nên đã gửi đơn thư, văn bản và liên hệ qua nhiều phương tiện liên lạc để yêu cầu giải quyết. Nhưng kết quả thế nào? Hình như chính quyền đang cố tình đối đầu, thách thức tôi. Hiện tại, sau khi thay đổi cấp hành chính nhà nước, thì ngoài trung ương chỉ còn 2 cấp địa phương là xã và Thành phố. Xã Thái Mỹ ( nơi tôi đang sống) thì rõ ràng họ đã làm sai hoàn toàn ( ngay cả với quy định pháp luật của nhà nước). Tôi liên hệ với chủ tịch Ủy ban xã Thái Mỹ và Công an xã thì họ vẫn cứ ngang nhiên làm ngơ và sự việc quấy nhiễu, gây rối ngày lại càng gia tăng. Coi như cấp xã là tôi đã không còn gì để nói. Về thành phố, tôi đã viết ”Thư phản đối và yêu cầu giải quyết” cho ông Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang. Văn phòng Thành ủy ra văn bản yêu cầu Ủy ban Xã Thái Mỹ giải quyết và hồi báo kết quả. Việc đó đã hơn nữa tháng nay, nhưng im lặng không thấy kết quả. Mặc khác, sự xâm phạm của chính quyền tới đời sống của tôi không chấm dứt mà đang gia tăng.
Tôi đã viết rõ trong văn thư gửi ông Bí thư Trần Lưu Quang rằng nếu không giải quyết thỏa đáng thì buột tôi phải phản đối bằng hành động chứ không dừng ở trên giấy. Cho nên, tôi làm gì cũng là minh bạch chứ không phải mưu tính, trả đũa.
Bây giờ, xã thì ” bó tay ”, Thành phố thì chờ đợi như thuyền trôi. Tôi đâu có thời gian, kinh phí mà đi ra Hà Nội tìm Tổng Bí thư hay Thủ tướng, chắc gì nếu tôi đi đã có kết quả?
Theo lẽ thường, dân phá thì báo chính quyền. Bây giờ chính quyền phá thì tôi báo ai? Chỉ có cách là người dân ra đường ngồi để phản đối thôi. Còn việc tôi ngồi tuyệt thực tại khu vực các tòa Tổng lãnh sự là vì các quốc gia trên đều tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo. Quý lãnh đạo đại diện ngoại giao của những cơ quan trên đã tiếp xúc với tôi. Mỗi lần tôi có trình bày việc gì vi phạm thì chính quyền Việt Nam đều lý luận, biện giải. Thôi thì, hàng trăm lời nói không hơn một chứng cứ. Nên bây giờ tôi ngồi ở ngay trước các Tòa Tổng lãnh sự để đấu tranh với chính quyền. Cách giải quyết, đối xử của chính quyền thế nào? Tôi như thế nào? Camera an ninh ngoại giao là chứng cứ cụ thể. Khỏi phải ai tranh cãi tới lui. Cứ để cả thế giới phán xét.
Các công an trên không biện luận được lại với lý lẽ trên của tôi, nên họ chỉ nói qua loa là cấp nào, cán bộ nào sai sẽ có xử lý.
Tiếp theo, công an làm việc, hỏi và soạn thảo, biên chép những sự bất bình mà tôi muốn trình bày. Những văn bản này họ tự viết, tự giữ nói rằng để về đưa lên cấp trên.
Việc này xong lúc hơn 10 giờ tối. Các công an than đói bụng và mệt. Tôi trả lời họ đói thì cứ ăn, uống. Tôi tuyệt thực chứ đâu bắt họ tuyệt thực. Riêng tôi thì không ăn uống cả ngày rồi nhưng vẫn khỏe như thường. Thầy tu của GHPGVNTN xưa nay không hiếm người cam chịu gian khổ đâu. Hòa thượng Trí Quang tuyệt thực 100 ngày, Hòa thượng Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ đi tranh đấu, tù đày là việc ngày một. Công an Nghiêm nói với tôi rằng: Chuyện xưa rồi bỏ qua cho nhẹ nhàng. Nói xong đưa lại cho tôi lá cờ Phật giáo( lúc chiều công an gom cả biểu ngữ và cờ Phật giáo đi) kèm theo lời nhắn : Chính quyền chúng tôi rất tôn trọng cờ Phật giáo. Tôi trả lời: Nếu được thiệt như vậy thì quá tốt. Chứ không, tu sĩ chúng tôi vẫn bảo vệ lá cờ mà từng đánh đổi bằng xương máu của Phật giáo đồ.
Khoảng 10 giờ 30 phút tối, công an Thành phố và PA02 đi về. Công an phường Sài Gòn tên là Minh tiếp tục làm thủ tục lý lịch nhân thân của tôi đến hơn 11 giờ tối.
Tôi vẫn bình thường và duy trì việc tuyệt thực. Các công an thì ai cũng có vẻ mệt mỏi. Có mấy chuyện linh tinh hơi vui là công an phường Sài Gòn từ lúc chiều nhận liên tục các tin: có người đang đòi nhảy cầu Ba Son, nhóm thanh niên thanh toán nhau ngoài đường, bà dân nào đó liên tục gọi tới công an báo án nhưng khi đi tới nơi không thấy ai…Công an than rằng: Từ hôm 30 tháng tư, 2 ngày nay đang yên ổn, tôi tới mở hàng ngồi tuyệt thực biểu tình bây giờ sao kéo theo đủ thứ, giải quyết không kịp. Thấy vậy, tôi nói : Biết đâu, hồi nữa có người ra tự thiêu nữa. Chính quyền làm sao chứ người phàm mà phá tới Phật pháp, chùa tháp suốt ngày thì thần, thánh họ không vui đâu. Khi đó tất nhiên là khó bình yên.
Gần 12 giờ khuya ( 0 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2026), công an phường Sài Gòn liên hệ công an xã Thái Mỹ để đưa tôi về không được ( công an xã Thái Mỹ không chịu đến). Họ cho biết đang liên hệ công an Thành phố và PA02 để gọi xã Thái Mỹ. Tôi trả lời rằng : Việc trước mắt chứng tỏ những người cầm quyền tại xã Thái Mỹ vẫn kiên cố với lập trường của họ. Tôi thì rất vô tư, một khi đã đấu tranh rồi thì không màng tới điều gì nữa. Tôi không có nhu cầu làm việc với xã Thái Mỹ, càng không quan tâm việc bắt hay thả của chính quyền. Biết đâu qua nay, trên Thái Mỹ san bằng hay đốt chùa tôi rồi đó. Nếu như vậy, thì tôi ra đường ở là hợp tình, hợp lý.
Nói xong, tôi vẫn ngồi lặng im để tuyệt thực, các công an thì đi giải quyết việc khác của họ. Như thế kéo dài đến hơn 5 giờ sáng ( ngày 3 tháng 5 năm 2026). Khi này mẹ tôi cũng ngồi kế bên. Thật tội cho bà, vì đã hơn 60 tuổi, trong người lại có bệnh tật, còn phải không ăn, bỏ ngủ như vầy. Nhưng mẹ tôi, dù sức khỏe kém cũng vững lòng với tinh thần người Phật tử chơn chánh.
Khoảng 6 giờ sáng, công an phường đưa cho mẹ tôi một biên bản vi phạm hành chính( việc ngồi phản đối) và nói bà ký tên. Tuy nhiên, chỗ mục ý kiến lại không để bà được viết theo ý. Mẹ tôi phản đối không ký và tuyên bố công an muốn làm gì thì cứ làm.
Tới phần của tôi, cũng tương tự một văn bản. Tôi hỏi phần ý kiến này tính sao? Họ nói tôi muốn sao thì ghi vậy. Tôi viết vào dòng chữ : Tôi không quan tâm, ý kiến ( thuận- nghịch). Xong tôi lấy bản sao biên bản cất vào túi áo hậu vàng.
Quan điểm của tôi, việc của chính quyền ( chủ trương, chính sách) họ thế nào cứ để họ thể hiện. Tất nhiên, khi đã đấu tranh là không còn cần gì suy nghĩ đến những điều đó. Nhưng mà phải có chứng cứ cụ thể việc của họ mới nói được với dư luận và lịch sử. Còn ai nghĩ rằng tôi thuận theo cách giải quyết của những văn bản đó thì rất sai ( vì đồng thuận với họ thì đấu tranh làm gì? )
Hơn 6 giờ sáng, công an phường Sài Gòn cho biết đã làm việc xong, về phần xã Thái Mỹ họ không chịu đến. Giờ tôi và mẹ có thể tùy ý đi đến nơi khác.
Vậy là từ 4 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 5 năm 2026 đến hơn 6 giờ sáng ngày 3 tháng 5 năm 2026. Tôi đã có cuộc đối mặt với công an Thành phố ( nói chung) với tư cách đấu tranh thông qua tuyệt thực kèm theo lý lẽ chính đáng.
Thích Đồng Long
Facebook Phạm Thanh Nghiên (04.05.2026)
Tại sao Công An CSVN hoang đường và lố bịch đến mức độ này?
Việt Nam đang chứng kiến những chuyển biến chính trị chưa từng có, trong đó vai trò của lực lượng công an ngày càng bao trùm
Công an CSVN lố bịch và hoang đường như thế nào?
Theo nhưng tiêu chuẩn luật pháp quốc tế thì Công an CSVN quá lố bịch và làm trò cười trên rất nhiều phương diện như:
Điều tra, đề nghị truy tố người lố bịch và buồn cười và viện KSND vẫn chuẩn y:
Công an CSVN khởi động quy trình truy tố một số nhân vất đấu tranh tại hải ngoại tội danh khủng bố và tòa án CSVN kết án khiếm diện, một cách ngông cuồng nhưng buồn cười vì khả năng thuyết phục, dẫn độ hoặc thi hành án hầu như con số không.
Mới đây vào hạ tuần tháng 4, 2026, TS Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tổ chức “Ủy ban Cứu người vượt biển – BPSOS” bị truy tố và kết án.
Trước đó các nhân vật sau đây cũng đã bị truy tố và kết án:
Ô Đào Minh Quân CT Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời (CSVN gọi là tổ chức khủng bố).
Phạm Lisa (tức Phạm Anh Đào, thường được gọi Lisa Phạm).
Huỳnh Thị Thắm (tức Huỳnh Tammy Thắm)
Đào Kim Quang hoặc Đào Văn Tiền.
Lâm Ái Huệ.
Hà Xuân Nghiêm
CSVN cho biết tất cả đều đang sống tại Hoa Kỳ, Canada, Na Uy…; nếu không về đầu thú thì bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt.
Ngoài ra, những chuyện hoang đường trên phương diện tiêu chuẩn luật pháp quốc tế như:
Triệu tập công dân không cần nêu lý do
Số người chết trong khi bị giam giữ trong đồn CA lện đến hằng ngàn
Có quyền từ chối không cho một luật sư đại diện cho bị cáo và có những động thái nhằm loại bỏ vai trò của giới LS độc lập, vốn là rường cột của một nền dân chủ pháp trị.
Tại sao CA CSVN không giống ai và có những động thái bêu nhục nền pháp lý và quốc thể VN như thế mà không một quốc trưởng, quốc hội, Viện Kiểm Sát ND hoặc Tòa án tối cao nào ngăn cản được như tại các quốc gia dân chủ đa nguyên?
Đó là vì HP 2013 đã minh thị hiến định hóa công an như một trong 2 lực lượng vũ trang để bảo vệ tổ quốc “xã hội chủ nghĩa”. Quân đội thì chống ngoại xâm và CA thì kiểm soát tức chống lại nhân dân.
Thời chiến thì may ra đảng còn cần tới quân đội nhưng phải sử dụng CA để kiểm soát các tướng lãnh, thời bình thì đảng chỉ cần đến công an và quân đội bị cho ra rìa.Tức là lúc nào CA cũng gát trên QĐ cả.
Điều 65 – Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định:
“Quân đội nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân” có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa v.v…
Tuy nhiên QĐ không phải là lực lượng vũ trang duy nhất như trong các chế độ dân chủ.
Điều 67 – Công an nhân dân Việt Nam, quy định một lực lượng vũ trang thứ nhì là Công An, thay vì một lực lượng bán vũ trang như tại các quốc gia dân chủ.
Ngoài ra CA còn là:
“Nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm.”
HP 2013 không những hiến định hóa quyền lực của CA, mà còn đặt CA ngang hàng hay trội hơn quân đội nữa vì ngoài khả năng vũ trang, CA còn có khả năng điều tra từng cá nhân trong xã hội nữa.
Ngay cả các quốc gia CS Á Châu khác như TQ, Bắc Hàn, Lào cũng không hiến định hóa công an kiểu này.
Viện Kiểm Sát ND ở đâu mà để công an lộng hành như vây?
Tuy trên mặt hình thức, Công an điều tra và đề nghị truy tố; Viện kiểm sát quyết định truy tố và giữ vai trò công tố trước tòa. Công an không có quyền truy tố, còn Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất có quyền truy tố theo luật tố tụng hình sự Việt Nam.
Tuy nhiên trên thực tế, CA là một định chế hiến định, lại có uy tín mạnh trong Bô Chính Trị và TBT là trùm CA. Nhất là CA giữ hồ sơ cá nhân của mọi công dân và cán bộ, kể cả thành viên của Viện Kiểm Sát ND nên hầu như viện này chỉ thông qua đề nghị của CA mà thôi.
Tại các quốc gia dân chủ, vai trò của công an là gì?
Dựa trên các nguồn nghiên cứu so sánh về hiến pháp và quản trị công an, đa số quốc gia dân chủ khi đưa công an vào hiến pháp đều gắn với các nguyên tắc: phi chính trị, phục vụ dân chúng, chịu trách nhiệm giải trình, và tôn trọng nhân quyền. Các hiến pháp dân chủ hiện đại thường quy định công an phải phục vụ và bảo vệ dân chúng, tránh bị sử dụng cho mục đích chính trị.
Các nhà soạn thảo hiến pháp phải đối mặt với nguy cơ chính trị hóa lực lượng công an, và vì vậy thường đưa vào các nguyên tắc nhằm ngăn chặn điều này.
Kinh nghiệm sáu nền dân chủ (Úc, Anh, Canada, Ấn Độ, New Zealand, Mỹ) cho thấy:
Các nước này đều cố gắng duy trì sự độc lập nghiệp vụ của công an, đồng thời bảo đảm trách nhiệm giải trình trước chính quyền dân cử.
Chính vì thế chúng ta phải kết luận rằng tuy công an tại các quốc gia CS đã tồi tệ và hung ác rồi mà CAND/CSVN là loại công an lộng hành tệ hại nhất, có khả năng tác oai tác quái trong chính quyền lẫn xã hội dân sự, qua mặt cả quân đội lẫn đảng CSVN cũng vì điều 67 HP 2013 của CSVN.
Đào Tăng Dực
Báo Quốc Dân (04.05.2025)
Chỉ số tự do báo chí: Việt Nam xếp hạng 174
Ngày 30/4/2026, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (Reporters sans frontières, viết tắt RSF) vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí quốc tế năm 2026.
Việt Nam xếp hạng 174, trên tổng số 180 quốc gia.
Có gì đáng chú ý?
“Tự do báo chí xuống mức thấp nhất trong 25 năm”
Theo RSF “Từ năm 2001, việc mở rộng các công cụ pháp lý ngày càng hà khắc – đặc biệt liên quan tới các chính sách an ninh quốc gia – đã và đang dần xói mòn quyền được thông tin, ngay cả ở các quốc gia dân chủ.”
RSF cũng nói, lần đầu tiên trong 25 năm, hơn một nửa các quốc gia trên thế giới bị xếp là “khó khăn” (difficult) hoặc “rất nghiêm trọng” (very serious) về tự do báo chí. Tự do báo chí càng lúc càng bị siết chặt, vì chiến tranh, xung đột vũ trang, chính sách các nước độc tài hoặc chế độ quân phiệt… Nhiều quốc gia cũng sử dụng luật chống khủng bố hoặc luật an ninh quốc gia để hạn chế tự do báo chí, chẳng hạn như ở Hong Kong.
Riêng Hoa Kỳ bị rớt từ hạng 57 xuống hạng 64 trên tổng số 180 quốc gia, vì “hơn một tá tiểu bang và cộng đồng đã đề xuất hoặc ban hành các đạo luật hạn chế nhà báo tiếp cận các không gian công cộng, cấm họ tham dự các buổi họp lập pháp, và ngăn cản họ ghi hình cảnh sát”, và cắt giảm ngân sách cho một loạt báo đài như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hay Đài Á châu Tự do (RFA). Suốt hàng chục năm, VOA Tiếng Việt và RFA Tiếng Việt cung cấp nguồn thông tin độc lập—không bị kiểm duyệt, cắt xén, hay định hướng như báo chí truyền thông ở Việt Nam—nhưng phải đóng cửa năm 2025.
Các quốc gia đứng đầu về tự do báo chí
Theo RSF, 10 quốc gia đứng đầu là Na Uy, Hà Lan, Estonia, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Ireland, Thụy Sỹ, Luxemburg, Bồ Đào Nha. Riêng Na Uy đã nắm vị trí đầu bảng 10 năm qua.
Việt Nam tụt hạng
Năm nay, Việt Nam xếp hạng 174, tức là thấp hơn năm ngoái—173.
10 quốc gia đứng chót bảng về tự do tôn giáo là Azerbaijan, Nga, Turkmenistan, Việt Nam, Afghanistan, Ả Rập Xê Út, Iran, China, Bắc Hàn, và Eritrea. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Eritrea bị xếp cuối cùng.
RSF nói “Blogger và nhà báo độc lập là nguồn thông tin tự do duy nhất ở [Việt Nam], nơi mọi cơ quan truyền thông đều phải tuân theo lệnh của Đảng Cộng sản, nắm quyền từ năm 1954 ở miền Bắc và từ năm 1975 ở miền Nam,” và “các nhà báo và blogger độc lập thường bị cầm tù.”
Báo cáo đặc biệt nói nhà nước Việt Nam thường xuyên lạm dụng Điều 109 (“Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”), Điều 117 (“Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước”), và Điều 331 (“Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ”) của Bộ luật Hình sự để bắt bớ, cầm tù nhà báo, blogger, và bất kỳ ai bất đồng chính kiến. Tại các phiên rà soát về nhân quyền ở Việt Nam, các Ủy ban LHQ và các nước khác vẫn thường hay nhắc tới Điều 117 và Điều 331.
RSF nói ở Việt Nam hiện nay có 28 nhà báo đang bị cầm tù.
Nhà cầm quyền Việt Nam nói gì về tự do báo chí?
Một bài viết đăng ngày 23/6/2025 trên trang web của Bộ Công an khẳng định Việt Nam có tự do ngôn luận, tự do báo chí, chỉ bị “xuyên tạc, đánh tráo bản chất”.
Tuy nhiên, bài viết có đoạn:
“Trên thế giới, ở hầu hết các quốc gia luôn có những hệ thống tư tưởng chính trị chi phối báo chí ở các cách thức khác nhau. Thực tế cho thấy, báo chí của một quốc gia đều thể hiện hình thức và đặc thù của cấu trúc xã hội cũng như thể chế chính trị của quốc gia đó.
“Nói cách khác, tự do báo chí, ở bất kỳ quốc gia nào cũng phải gắn với chế độ chính trị, điều kiện xã hội, nền tảng đạo đức, pháp lý trong mỗi hoàn cảnh lịch sử cụ thể.”
Tức là thừa nhận chủ nghĩa cộng sản chi phối báo chí ở Việt Nam.
Bài viết cũng nói “Báo chí đã thể hiện vai trò xung kích trên nhiều lĩnh vực, góp phần định hướng dư luận, giữ ổn định chính trị…”
Tức là thừa nhận nhiệm vụ tuyên truyền của truyền thông ở Việt Nam.
Tương lai tự do báo chí ở Việt Nam
Ngày 1/4/2026, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bị chuyển từ trực thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Bản tin của VOV nói thay đổi đó sẽ “tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương” với các cơ quan này.
Bài viết cũng có đoạn:
“Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu ba cơ quan báo chí, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tư tưởng của Đảng, tiếp tục góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với tinh thần chủ động, sắc bén, thuyết phục và chuyên nghiệp.”
Có thể thấy tự do báo chí ở Việt Nam sẽ ngày càng bị bóp nghẹt.
Hải Di Nguyễn
Machsong.org (03.05.2026)
‘Ông Tô Lâm tiếp tục siết chặt tự do báo chí Việt Nam’ – RSF
Nguồn hình ảnh,Getty Images/BBC
Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) vừa công bố Báo cáo thường niên 2026, trong đó Việt Nam xếp thứ 174 trong tổng số 180 nước về tự do báo chí.
“Ông Tô Lâm đã tiếp tục siết chặt tự do báo chí kể từ khi được bổ nhiệm làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8/2024, tiếp bước người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng,” báo cáo của RSF viết.
Như vậy, Việt Nam tụt một bậc trong bảng xếp hạng Tự do Báo chí của RSF so với năm 2025, sau cả Lào (154) và Campuchia (151) một khoảng cách khá xa.
Trong nhóm bốn nước cộng sản, Việt Nam đứng sau Cuba (160), trên Trung Quốc (178) và Triều Tiên (179).
Theo RSF, báo chí Việt Nam trong năm qua chịu sự kiểm soát chặt chẽ của đảng độc quyền lãnh đạo.
Các phóng viên và blogger độc lập thường xuyên bị bỏ tù, biến Việt Nam thành “một trong những nhà tù lớn nhất thế giới dành cho các nhà báo”.
“Các blogger và nhà báo độc lập là nguồn tin tức và thông tin duy nhất được đưa tin một cách tự do trong một quốc gia mà tất cả các phương tiện truyền thông đều tuân theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản,” báo cáo mới của RSF nêu.
Sự đàn áp mang tính răn đe đã được sử dụng rộng rãi nhằm dập tắt tiếng nói của các nhà báo độc lập kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo đuổi đường lối bảo thủ hơn từ năm 2016.
Theo RSF, bộ máy chính quyền đàn áp mọi sáng kiến báo chí xuất phát từ xã hội dân sự, chẳng hạn như nhóm Báo Sạch và Hiệp hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN).
Báo cáo nêu ví dụ Phạm Đoan Trang, người được trao Giải thưởng Tự do Báo chí của RSF năm 2019, đã bị kết án 9 năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước”.
Hiện có khoảng 40 nhà báo đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam, nơi tình trạng ngược đãi diễn ra tràn lan, theo RSF.
‘Kiểm soát mọi thứ’
Để đạt được mục tiêu “kiểm soát mọi thứ”, báo cáo của RSF chỉ ra Lực lượng 47 do quân đội thành lập và kiểm soát, trước đây từng có thông tin là gồm 10.000 chiến binh mạng “có nhiệm vụ bảo vệ đường lối của Đảng và tấn công tất cả những người bất đồng chính kiến trên mạng”.
Tiếp theo là Ban Chỉ đạo 35, “một mạng lưới khổng lồ các lực lượng tác chiến không gian mạng”, theo RSF.
Đây là một cơ quan được thành lập ở cấp trung ương và các ban, bộ, ngành, địa phương tương ứng, dựa trên Nghị quyết số 35-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 22/10/2018.
Mục tiêu của Ban Chỉ đạo 35 là “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, hiện do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm trưởng ban.
Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng năm 2019 yêu cầu các nền tảng phải lưu trữ dữ liệu người dùng trên lãnh thổ Việt Nam và phải cung cấp cho các cơ quan chức năng khi cần thiết, theo báo cáo của RSF.
Trong thời gian gần đây, có nhiều nhà báo, blogger, nhà hoạt động hoặc các trang báo chí độc lập ở trong nước và hải ngoại, trong đó có những tên tuổi nổi bật như Luật khoa Tạp chí, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm),… phản ánh việc các trang mạng xã hội của họ bị ngăn chặn, hoặc các bài viết bị nền tảng mạng xã hội xóa theo yêu cầu của nhà chức trách Việt Nam.
Tự do báo chí được quy định tại Điều 19 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tuy nhiên, bộ máy chính trị Việt Nam có trong tay một hệ thống pháp luật “được thiết kế riêng, cho phép bỏ tù bất kỳ cá nhân cung cấp thông tin nào bị coi là “gây phiền toái”, theo RSF.
Trong đó, RSF chỉ ra các điều 109, 117 và 331 của Bộ luật Hình sự, quy định các tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” với mức án có thể lên tới 20 năm tù.
Theo luật pháp Việt Nam, chỉ có nhà nước và các cơ quan trực thuộc mới có quyền thành lập và vận hành cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng và xuất bản.
Các cơ quan này nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ công tác nhân sự cho tới nội dung.
Đảng Cộng sản yêu cầu các cơ quan này phải đóng vai trò là “tiếng nói của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội”, báo cáo của RSF chỉ ra.
Ban Tuyên giáo Trung ương họp hằng tuần tại Hà Nội để đảm bảo không có nội dung mà họ cho là sai trái nào được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và để khen thưởng hoặc khiển trách các tổng biên tập khi cần thiết, theo RSF.
Nhiều chủ đề bị kiểm duyệt, bao gồm các nhà bất đồng chính kiến, các vụ tham nhũng liên quan đến quan chức cấp cao, tính hợp pháp của chế độ độc đảng, quan hệ với Trung Quốc và các vấn đề nhân quyền.
Các chủ đề được coi là ít nhạy cảm hơn, như các vấn đề môi trường hoặc quyền của cộng đồng LGBTQI+, đang dần xuất hiện, nhưng chưa phải là các mảng nội dung chính.
Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và lan tỏa các tiếng nói độc lập trong nước.
Nguồn hình ảnh,Getty Images
Việt Nam nói gì
Chính quyền Việt Nam, trong khi đó, khẳng định luôn bảo đảm quyền tự do báo chí và tự do biểu đạt, coi đây là những quyền đã được ghi nhận trong hiến pháp và pháp luật.
Phát biểu tại phiên đối thoại về việc thực thi Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) với Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 7/2025, đại diện Việt Nam nhấn mạnh rằng các quyền này “được bảo đảm” nhưng “không phải là tuyệt đối” và phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật để không gây phương hại đến trật tự xã hội.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trong các phát biểu gần đây cũng phản đối đánh giá của các tổ chức quốc tế về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, trong đó có các báo cáo của RSF, cho rằng các nhận xét này là thiếu khách quan và không phản ánh đúng thực tế.
Báo chí phải là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một tôn chỉ xuyên suốt, được nhiều lãnh đạo đảng nhắc đi nhắc lại tại nhiều sự kiện chính trị, xã hội của đất nước.
Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận tháng 12/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh báo chí và công tác tuyên truyền là “cầu nối giữa Đảng và Nhân dân”, đồng thời báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, góp phần củng cố đồng thuận xã hội.
Tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam hồi tháng 6/2025, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định báo chí phải phát triển “dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước”, đồng thời là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Bên cạnh các công cụ kiểm soát báo chí như đã nêu trong báo cáo của RSF, năm 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng thế trận văn hóa gắn với quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng”.
Nghị quyết bày tỏ quyết tâm “kiên quyết xử lý thông tin xấu độc, phản văn hóa, tin giả trên mạng xã hội và phương tiện thông tin khác. Phát huy vai trò nền tảng của văn hóa trong việc hình thành bản lĩnh, ‘sức đề kháng’ trước các tác động phức tạp và lệch chuẩn của văn hóa ngoại lai; giữ gìn thuần phong mỹ tục, vun đắp niềm tự hào và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.”
BBC (01.05.2026)