Seite auswählen

Markus Günther, số 46 báo cuối tuần  FAZ, 18.11.2018

Ngay cả trong đời sống riêng tư các chính trị gia và các nhân vật nổi tiếng cũng cảm thấy không khí hung hăng ở Washington DC.

Khi Brett Kavanaugh mỗi chủ nhật đi dự lễ nhà thờ, ông ta có thể đi bộ tới. Ông ở cách nhà thờ chỉ một khoảng đi dạo, nơi gia đình ông sống từ hàng chục năm ở đó. Tuy nhiên gần đây ông được mật vụ chở tới nhà thờ. 2 chiếc xe chở các đặc viên đầy vũ khí chạy đằng trước, trong lúc làm lễ thì cổng vào được canh chừng, 2 đặc viên có đeo súng ngồi gần chỗ ngồi của Kavanaugh. Từ khi thẩm phán hiến pháp của Trump trong một cuộc tranh cãi ác liệt trở nên nổi tiếng một cách thảm hại, ngay cả những việc riêng tư ông cũng không thể đi đâu vài bước mà không cần người bảo vệ. Những lời đe dọa chống lại ông ta và vợ ông gần đây trở nên chuyện hàng ngày.

Washington DC chưa bao giờ là một thành phố nặc danh (nó nhỏ hơn Frankfurt hay là Köln) và ngoài khu phố chính quyền nó vẫn còn giữ cái vẻ quyến rũ của một thành phố nhỏ. Các tranh cãi về chính trị thường luôn được tách rời một cách rõ ràng với đời sống riêng tư. Các đối thủ chính trị thường đi chung tới Trung tâm Kennedy, nhà trình diễn nhạc kịch Opera, tại Potamac, thường hoạt động, đóng góp chung tại cùng một giáo xứ, hay tại một hội thể thao và có chung một quán ăn ưa thích.

Nhưng không khí chính trị hung hăng của thời kỳ Trump luôn ảnh hưởng thường hơn tới đời sống riêng tư của các chính trị gia, làm cho họ không thể xuất hiện bất cứ nơi nào nữa, mà không bị làm phiền hay đe dọa. Sự thù ghét và cay đắng trong lãnh vực chính trị ở Washington để lại những giấu vết sâu đậm trong đời sống cá nhân hàng ngày tại thủ đô.

Nó bắt đầu với Mike Pence, phó tổng thống. Khi ông trong thời kỳ chuyển tiếp giữa thắng cử và tuyên thệ mướn một nhà ở khu phố Chevy Chase, ông không được hàng xóm chào đón một cách thân thiện, mà còn phải đối đầu với tình trạng không hòa hoãn Mỹ mới: Hàng xóm treo bảng phản đối trước sân, những người khác đẩy giấy vào khe cửa nhà đòi hỏi “một cuộc nói chuyện cởi mở” ngay lập tức với người hàng xóm mới của họ. Một cuộc biểu tình LGBTQI (cộng đồng những người đồng tình luyến ái nữ, nam, song tính, hoán tính, lưỡng tính …) với nhạc Techno kéo tới vào buổi tối trước nhà ông.

Kellyanne Conway, nữ cố vấn của tổng thống Trump và cũng là một nhân vật phân cực (về quan điểm chính trị) cố gắng bảo vệ một cuộc sống riêng tư được phần nào bình thường. Bà tham dự các buổi họp mặt của cha mẹ với các cha mẹ học sinh khác trong lớp học và dâng nhà mình để tổ chức tiệc cho lớp học. Nhưng bà cũng bị các nhân viên mật vụ đi theo từng bước. Nhưng những người này cũng không thể ngăn cản người khác tự động bày tỏ quan điểm của họ cho nữ quản lý tranh cử cũ của Trump. Khi đi chợ tại siêu thị gần đây bà bị một người xa lạ chưởi dữ dội hàng phút: “Bà nên biết xấu hổ.” Ivanka Trump phải chịu sự phẫn nộ của quần chúng tại nơi tập thể dục, Steve Bannon tại tiệm sách (“ông là một đồ dơ bẩn”). Kirstjen Nielsen, nữ Bộ trưởng Bảo vệ Quê hương thỉnh thoảng lại có nhiều người biểu tình trước nhà, những người mà không che dấu là họ muốn gì: đánh mất giấc ngủ của bà. Những người biểu tình cho là họ có quyền làm vậy, bởi vì họ cho chính quyền hiện tại không phải là một chính quyền bình thường và nước mình đang rơi vào tình trạng khẩn cấp. Amanda Werner, người cùng tổ chức các hoạt động như vậy nói: “chúng ta phải phá bỏ các quy tắc xã giao”, “bây giờ thì không còn đặt nặng về tôn trọng hay lễ độ, khi nhiều vấn đề quan trọng hơn đang bị lâm nguy” Ngay cả đại biểu quốc hội đảng Dân chủ Maxine Waters nhận thấy những hoạt động này là đúng và yêu cầu những người theo ông nên đối chất với các thành viên của chính phủ Trump, bất cứ nơi nào mà họ gặp.

Đặc biệt những vụ rắc rối hay xảy ra ở các quán ăn. Một phần cũng là vì, một người khách của quán đó hay người bồi bàn loan báo tin trên Twitter, ai đang vừa ngồi vào bàn. Thường chỉ cần khoảng thời gian một bữa ăn tối kéo dài là đủ thời giờ liên lạc trên các mạng xã hội để rủ đủ một nhóm phản đối như trong trường hợp thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas và vợ đi ăn tối ở quán “Fiola”. Trước khi họ bắt đầu ăn tráng miệng thì quán ăn bị những người phản đối xông vào, vây quanh bàn của ông và la mắng ông. Phát ngôn viên báo chí của Trump còn bị chủ nhà hàng đuổi ra khỏi quán, khi bà vào tiệm “Red hen” để ăn tối. Người chủ quán cho biết là ông không phục vụ những người làm việc cho Trump, ngược lại từ nhiều tuần ông bị kêu gọi tẩy chay và bị đe dọa.

Những việc này có chính danh không hay tục lệ đã bị sa đọa? Một điều rõ ràng, là sự nổi giận trong thành phố “theo cánh tả nhất” nước Mỹ (không có nơi nào mà có ít người bầu cho Trump hơn) gán lên đầu những người theo đảng Cộng Hòa hơn là đảng Dân Chủ. Sự hung hăng mà gia tăng ở cả hai bên, có thể thấy được qua những vụ rắc rối xảy ra ở những nơi khác, nhất là những vụ bom thư, mà trong những tuần trước đã gởi tới các chính trị gia theo Đảng Dân chủ, trong số đó có Maxine Waters và cả tới các phương tiện truyền thông tự do. Một người mang vũ trang, vào mùa hè đã xông vào trụ sở tờ báo địa phương ở Annapolis và bắn chết 5 người, cho thấy, những hùng biện chính trị đầy sự thù hận sẽ dẫn tới những hành động bạo lực nhanh chóng như thế nào. Cuộc tấn cộng vào một nhà thờ Do thái ở Pittburg vào cuối tuần trước cũng gây căm phẫn. Một năm trước vụ nổ súng vào đội Baseball của đảng Cộng Hoà ở Alexandria cho thấy sự thù hận đã cám dỗ con người như thế nào. Một nhân viên mật vụ, người mà bảo vệ các chính trị gia trong đời sống riêng tư nói, “Chúng tôi bây giờ phải tính toán với mọi thứ, và ở bất cứ nơi nào.”

Hoa Kỳ, trong một thời gian lâu dài đã thấu hiểu tốt hơn các nước khác, phương cách bày tỏ và chịu đựng các khác biệt về quan điểm, đã bước vào một thời đại hung hăng sẵn sàng dùng bạo lực. Việc ai chịu trách nhiệm, cũng là một vấn đề tranh cãi như mọi thứ ở Hoa Kỳ. Những người chỉ trích Trump cho là, ông chính là người dùng ngôn ngữ bỉ ổi tạo nên cái không khí mới. Những người bảo thủ đối đáp lại, sự không khoan dung của cánh Tả chống lại những người có ý kiến khác biệt là nguồn gốc của tai hại. Ở Washington người ta chỉ còn đồng ý một điều, những tranh cãi về chính trị càng ngày càng ảnh hưởng nhiều đến đời sống hàng ngày và đời sống riêng tư. Thoải mái và an toàn người ta chỉ còn cảm thấy giữa những người cùng chung ý tưởng.

VNChi dịch

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen