„Đoạn đầu Tuyên ngôn 2/9/1945, với những lời lẽ vay mượn từ những giá trị cao quý nhất của nhân loại, thực chất là một sự lừa dối, một mưu mô chính trị để giành lấy sự ủng hộ của nhân dân, sau đó thay thế một chế độ áp bức bằng một chế độ áp bức khác tàn khốc hơn.“
Nhật Ngôn
HAI BẢN TUYÊN NGÔN, HAI SỐ PHẬN
Năm 1776, Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ ra đời, chấm dứt 169 năm thuộc địa và mở ra kỷ nguyên quyền lực nhà nước phục vụ các quyền tự do của dân chúng. Bản tuyên ngôn ấy khẳng định những quyền bất khả xâm phạm: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Và nguyên tắc cốt lõi: khi chính quyền vi phạm mục đích tồn tại, nhân dân có quyền thay đổi hoặc bãi bỏ nó, thiết lập chính quyền mới để bảo vệ vững chắc những quyền ấy.
169 năm sau, năm 1945, Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 được đọc lên tại Hà Nội, cũng viện dẫn Tuyên ngôn Hoa Kỳ và còn thêm cả Tuyên ngôn Nhân quyền Pháp 1791, cũng tuyên bố chấm dứt 87 năm thuộc địa. Ngay đoạn đầu, nó lặp lại những lời lẽ hào hùng: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Đó là một cú lừa thế kỷ. Những lời lẽ cao quý ấy không phải là lời hứa sẽ thực hiện, mà là chiêu thức để thay thế một chế độ tồi tệ bằng một chế độ khác tồi tệ hơn, tàn ác hơn, khát máu hơn và bất công hơn. Và sự lừa dối ấy đã được gieo ngay trong những dòng đầu của bản Tuyên ngôn.
I – LỜI LẼ VAY MƯỢN — NHƯNG Ý NGHĨA ĐÃ BỊ THAY ĐỔI
Đoạn mở đầu Tuyên ngôn 2/9 lặp lại những chân lý của Tuyên ngôn Hoa Kỳ, nhưng có một sự lược bỏ quyết định:
– Tuyên ngôn Hoa Kỳ: những quyền này là của con người, do Tạo hóa ban cho, tồn tại trước nhà nước. Chính quyền chỉ là người bảo vệ, không phải chủ nhân. Và khi chính quyền vi phạm, nhân dân có quyền thay đổi nó.
– Tuyên ngôn 2/9: cũng nói bình đẳng, quyền sống, tự do, hạnh phúc — nhưng im lặng hoàn toàn về quyền thay đổi chính quyền. Nó ngụ ý những quyền ấy là ân huệ do nhà nước ban phát, và do đó, nhà nước cũng có quyền lấy đi bất cứ lúc nào.
Đó là lừa dối thứ nhất: hào nhoáng bên ngoài, nhưng đã lược bỏ đi nguyên tắc sống còn — quyền lực thuộc về nhân dân, và nhân dân có quyền bãi bỏ chính quyền khi nó phản bội.
II – “QUYỀN ĐƯỢC SỐNG” — NHƯNG HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI ĐÃ BỊ TÀN SÁT NGAY SAU ĐÓ
Tuyên ngôn khẳng định: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng…có quyền sống…” Thế mà ngay sau khi nắm chính quyền, hàng loạt cuộc thanh trừng, đấu tố, tước đoạt quyền sống, quyền bình đẳng đã diễn ra:
– Từ năm 1953, các đợt Cải cách Ruộng đất kéo dài nhiều năm, hàng trăm nghìn người bị tước đoạt đất đai, tài sản, mạng sống chỉ với những cáo buộc không qua tòa án;
– Người thân tố cáo người thân, hàng xóm tố cáo hàng xóm — chính quyền khuyến khích hận thù giai cấp, chia cắt tình đoàn kết dân tộc;
– Không luật sư, không bằng chứng, không phiên tòa công khai — chỉ cần bị gán một nhãn hiệu là đủ để mất tất cả.
“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm tai vạ” — đó là thực tế, trong khi chính những người đọc Tuyên ngôn vẫn hô hào quyền bình đẳng và quyền sống. Sự đối lập giữa lời nói và hành động không thể rõ ràng hơn.
III. “QUYỀN TỰ DO” — NHƯNG TỰ DO ĐÃ BỊ TƯỚC ĐOẠT NGAY TỪ NGÀY ĐẦU
Tuyên ngôn khẳng định quyền tự do là bất khả xâm phạm. Nhưng thực tế:
– Tự do ngôn luận, báo chí, lập hội, biểu tình — những quyền được ghi trong Hiến pháp 1946 — đã bị hạn chế ngay khi chính quyền thấy không thuận lợi;
– Những người có ý kiến khác bị gắn nhãn “phản động”, “chống phá cách mạng”, bị giam giữ, bị cấm nói;
– Toàn bộ thông tin, giáo dục, văn hóa được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ, không cho phép tư duy độc lập.
Nếu tự do có thể bị tước đoạt chỉ với một sắc lệnh, thì cái gọi là “quyền tự do” chỉ là một lời nói dối.
IV – “QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC” — NHƯNG TÀI SẢN, ĐẤT ĐAI ĐỀU BỊ TƯỚC ĐOẠT
Tuyên ngôn nói về quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đòi hỏi quyền làm chủ tài sản và lao động:
– Đất đai — tài sản bao đời của nhân dân — bị tước đoạt bằng sắc lệnh, không bồi thường, không có sự đồng ý;
– Tài sản riêng bị coi là của nhà nước, có thể bị tịch thu bất cứ lúc nào;
– Người dân không được tự do sản xuất, kinh doanh, trao đổi — mọi thứ đều do chính quyền quyết định.
Làm sao có quyền mưu cầu hạnh phúc khi người dân không được làm chủ chính mảnh đất mình sinh sống, không được làm chủ sức lao động của chính mình? Đó là lừa dối hoàn chỉnh: hứa hạnh phúc, nhưng tước đoạt mọi phương tiện để tạo ra hạnh phúc.
V – SỰ LỪA DỐI LỚN NHẤT — KHÔNG CÓ QUYỀN THAY ĐỔI CHÍNH QUYỀN
Điểm khác biệt cốt lõi nhất: Tuyên ngôn Hoa Kỳ khẳng định nhân dân có quyền thay đổi chính quyền khi nó vi phạm công lý. Tuyên ngôn 2/9 thì hoàn toàn im lặng. Thậm chí, chính quyền sau này còn xem bất kỳ ai đề xuất cải cách, hay chỉ đơn thuần là chỉ trích chính sách — đều là kẻ thù của dân tộc.
Nếu không có quyền thay đổi chính quyền, thì mọi quyền khác đều chỉ là khẩu hiệu sáo rỗng. Vì khi chính quyền có thể vi phạm mọi lời hứa mà không sợ bị thay đổi — thì sớm muộn gì nó cũng sẽ vi phạm tất cả. Và điều đó đã xảy ra.
VI – TUYÊN NGÔN HÙNG HỒN VÀ BẢN CHẤT LỪA LỌC
Đoạn đầu Tuyên ngôn 2/9/1945, với những lời lẽ vay mượn từ những giá trị cao quý nhất của nhân loại, thực chất là một sự lừa dối, một mưu mô chính trị để giành lấy sự ủng hộ của nhân dân, sau đó thay thế một chế độ áp bức bằng một chế độ áp bức khác tàn khốc hơn.
– Nó nói bình đẳng, nhưng thực hành bất bình đẳng giai cấp;
– Nó nói quyền sống, nhưng ra lệnh tàn sát chính những người đã góp phần vào cách mạng;
– Nó nói tự do, nhưng xây dựng một hệ thống kiểm soát toàn diện tư tưởng và lời nói;
– Nó nói quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng tước đoạt tài sản, đất đai, phương tiện sinh kế của nhân dân;
– Nó viện dẫn Tuyên ngôn Hoa Kỳ, nhưng lược bỏ đi nguyên tắc quan trọng nhất: chính quyền nhận quyền từ dân, và dân có quyền thay đổi chính quyền khi nó phản bội dân.
Tuyên ngôn 2/9 không phải là bản tuyên ngôn của tự do. Nó là bản tuyên ngôn của một quyền lực mới, hứa hẹn mọi điều tốt đẹp để giành lấy chính quyền, sau đó làm ngược lại tất cả. Và sự lừa dối ấy đã được khởi nguồn, được gieo trồng ngay trong đoạn đầu tiên của văn bản — nơi lời lẽ đẹp nhất che giấu ý định tàn khốc nhất.
Lời hứa không được thực hiện, thì dù viết ra bằng chữ vàng, cũng chỉ là một lời nói dối. Và một lời nói dối được dùng để thay đổi chủ nhân mà không thay đổi sự áp bức — đó không phải là độc lập. Đó chỉ là sự thay đổi bề mặt, trong khi bản chất bất công vẫn nguyên vẹn.
Nhật Ngôn