„Bỗng thèm nghe một tiếng chuông chùa. Từ một ngôi chùa rêu phong, cổ kính, đơn sơ, giản dị mà thăm thẳm, thâm nghiêm; ngân nga giữa thu không tĩnh lặng, trong lành và thánh thiện.“

Xưa đi chùa là đi cầu an, cầu bình yên. Cũng có cầu cái khác, thứ khác nhưng cơ bản chỉ để lòng thanh thản. Ngôi chùa xưa cũng là biểu tượng của sự tĩnh lặng, bình yên. Xưa chẳng ai xây chùa để kinh doanh kiếm lãi, sinh lời… Nhà sư ăn chay, tụng kinh, gõ mõ, quần áo nâu sồng… giản dị mà thanh cao, chẳng vướng chút bụi trần.

Nay chùa không còn như thế nữa. Ừ thì bảo do thời thế đổi thay, nhà chùa cũng thay đổi, cập nhật cho phù hợp với thế thời. Nhưng có những cái thuộc bản sắc và bản chất nhà chùa thì không thể đổi thay, thời nào cũng không nên thay đổi. Đó là sự thiện căn, thiên lương; là ra sức cứu độ chúng sinh; là giúp con người sống tử tế, không làm việc ác, thoát khỏi tham sân si…Giống như thời nào cũng thế thôi, là người thì khó tránh mắc sai lầm, nhưng có những cái sai không được mắc như ăn cắp, cướp của, giết người; không nên làm việc ác, bốc lửa bỏ tay người…

Tiếc thay nhà chùa bây giờ phần lớn không còn như xưa nữa. Chùa chiền thành nơi buôn bán lợi lộc, nơi cầu lợi, cầu danh, nơi phe phái tụ họp…rửa tiền. Chùa nào cũng có các quan chức đương quyền về trồng đại thụ. Càng nhiều cây ông lớn trồng thì danh chùa càng nổi. Nhiều ông gắn tên vào cây bây giờ ngồi sau song sắt nhà tù, không biết có tự hỏi cây mình trồng nhà chùa đã gỡ tên chưa? Nhà sư thời nay như những chủ doanh nghiệp, đi xe hơi, ăn thịt chó, nhiều sư đeo sao, có vạch…“sư quốc doanh” rất nhiều. Nhà chùa gì mà bịa đặt ra đủ thứ trò, giả danh thần phật để lừa lọc chúng sinh? Đã thế có thằng quan, từng là thứ trưởng vẫn lẻo lẻo bao che, tởm đến thế là cùng.

Đất nước thì cứ như con lắc, từ cực này thoắt sang cực khác. Một thời phá sạch đình chùa miếu mạo với danh nghĩa chống mê tín dị đoan; nay lại ra sức xây chùa. Cả nước đi chùa và xây chùa. Chùa nào dựng lên cũng đồ sộ nguy nga, chùa nào cũng đông ngàn ngạt, người đến đây như đi trẩy hội; nhà chùa thành nơi tụ họp, vũ hội huyên náo, trăm thứ hổ lốn, bà rằn… Chùa đâu còn là nơi thanh tịnh, thâm u. Tôi luôn nghĩ, coi thường, chà đạp lên tôn giáo hay u mê, ngu muội về chúng cũng đều là tự diệt. Bạn tôi thì bảo: thế là hết, chỉ còn mỗi nơi cửa Phật để gửi chút đức tin mà giờ cũng mất nốt rồi.

Bỗng thèm nghe một tiếng chuông chùa. Từ một ngôi chùa rêu phong, cổ kính, đơn sơ, giản dị mà thăm thẳm, thâm nghiêm; ngân nga giữa thu không tĩnh lặng, trong lành và thánh thiện. Không phải tiếng chuông khổng lồ từ những cái chùa khổng lồ, mang lại nguồn lợi khổng lồ cho những kẻ mang danh khổng lồ mà lại bất nhân.

Đến đâu để lại được nghe tiếng chuông chùa xưa cũ ấy?

28.03.2019

Thesaigonpost

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen