„…thế hệ trẻ giờ biết phải sống sao? Làm sao để có thể sống như những người tử tế ?“

Khi mới lớn lên ai chẳng có một ước mơ? Nhưng sống dưới thời XHCN, giấc mơ của bao người cũng thật kỳ cục giống như chính cái xã hội này vậy. Tôi từng thắc mắc khi thấy rất nhiều các anh chị học rất giỏi, giấy khen giải thưởng đầy nhà, nhưng cuối cùng học hết phổ thông thì họ cũng đều trở thành cô giáo, bác sĩ, công an… và những đứa dốt nát cũng vậy. Tôi từng tự hỏi „không lẽ chúng ta không có công việc nào khác tốt hơn„. Đến giờ thì tôi hiểu. Đất nước này có phát triển được cái gì đâu mà có công việc khác. Đến cái ốc vít còn làm không nổi cơ mà…

Những người dân đấu tranh yêu nước thì bị chính quyền giam cầm, dân phản đối việc gì thì lại đàn áp. Cứ bày tỏ chính kiến là bị ghép ngay cái tội phản động. Trong cái XH mà những điều chính đáng thì bị cho là viển vông là tội lỗi. Làm việc xấu thì bị chửi rủa, làm việc tốt thì bị cho là giả tạo làm màu… thế hệ trẻ giờ biết phải sống sao? Làm sao để có thể sống như những người tử tế?

Có phải dân tộc này đang chết? Đất chết, nước chết, rừng chết, biển chết, tình người chết, kinh tế chết… nền văn hóa và giáo dục cũng chết…. thì con người làm sao không chết?

Một dân tộc u mê, mù quáng, đạo đức xuống cấp, những người lừa lọc dối trá. Cha mẹ anh em còn thờ ơ vô cảm với nhau nhưng lại đua nhau đến chùa, đi lễ để làm gì? thánh thần nào che chở được? Đất nước máu lạnh, dã man lấy máu và mạng của sinh vật khác để cầu mong may mắn cho mình như lễ hội đâm trâu, chém lợn…. chúng ta có nên tự hào, duy trì điều đó?

Một đất nước có nền giáo dục có nền tảng cũng vô giáo dục thì sao có thể tạo nên được những con người tử tế? Một nền giáo dục mà một cô giáo cứ cặp với lãnh đạo là chẳng mấy mà lên hiệu phó, hiệu trưởng. Hoặc ‚chạy“ bằng tiền, bằng rất nhiều tiền. Vậy thì họ có thể dạy ai những điều tốt đẹp? Một xã hội mà người ta dù muốn hay không cũng phải rỉ tai nhau những điều dối trá, thủ đoạn, luồn lách để thích nghi, để tồn tại … thật đáng xấu hổ.

Một xã hội mà có câu cửa miệng luôn là „Xưa nay thẳng thắn thường thua thiệt, lựa lời luồn lọt lại lên lon“ „đấu tranh thì tránh đâu„…. một nền văn hóa mà người ta luôn phải uốn mình khom lưng trước thế lực đồng tiền, trước sự dối trá, trước sự bất công chỉ để tồn tại qua ngày đó đâu phải là cuộc sống?

Thảm thương thay cho một dân tộc với những ông bố bà mẹ luôn phải lo lắng bao bọc cho con mình đến khi trưởng thành. Bởi nguy hiểm rủi ro, tệ nạn, cạm bẫy có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu bạn thả một đứa trẻ ra cho nó tự lập thì nó sẽ bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Nó sẽ bị cờ bạc ma túy và một tỷ các tệ nạn khác hủy hoại. 

Thế hệ của chúng tôi có lỗi gì, phải chăng lỗi là đã sinh ra ở thời cs? Để phải bị giáo dục bởi một hệ thống giáo dục kiểu nhồi sọ, một nền giáo dục chết: không có tư duy, không phản biện…. 

Vâng. Thế hệ của chúng tôi được lập trình chết từ khi còn chưa được sinh ra. Một thế hệ chỉ giống như những con robot được lập trình sẵn. Được dạy phải coi những điều dối trá là chân lý. Coi những trái ngang, bất công xã hội là tất yếu. Lấy niềm vui nơi quán bar vũ trường, lấy rượu bia, ma túy… làm đẳng cấp. Thế hệ của tôi không có những thú chơi lành mạnh.

Còn đâu niềm tự hào của đất nước 4000 năm văn hiến, có Nữ Oa đội đá vá trời, có thánh Gióng nhổ tre  cưỡi ngựa sắt cứu giang sơn…. Giờ đây trong tâm thức mỗi người có gì ngoài một tư duy nô lệ?

Vậy chúng ta còn gì để lại cho thế hệ mai sau?

Vậy tôi nên mơ ước điều gì?

Le Thanh Huong. Hà Nội 01/04/2019

(Thesaigonpost)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen