Trước sức mạnh của Trung Quốc, Nhật Bản củng cố vị thế ở Đông Nam Á

Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga (G) và phu nhân vẫy tay chào trước khi lên đường công du Việt Nam và Indonesia, Tokyo, ngày 18/10/2020.
Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga (G) và phu nhân vẫy tay chào trước khi lên đường công du Việt Nam và Indonesia, Tokyo, ngày 18/10/2020. AFP – JIJI PRESS
Tú Anh

Trong tuần này, Tokyo có một số động thái về ngoại giao và quân sự mở rộng hợp tác và quan hệ với một số nước trong khu vực Thái Bình Dương : Tokyo và Canberra thỏa thuận hợp tác quân sự ngay vào lúc tàu chiến Nhật, Úc tập trận với Mỹ tại Biển Đông.

 

Bộ tứ Kim cương

Động thái thứ nhất, thứ Hai vừa qua, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Nobuo Kishi và đồng nhiệm Úc Linda Reynolds đã thỏa thuận với nhau là hai bên sẽ phối hợp nỗ lực để Nhật Bản có thể tiếp viện cho tàu chiến của Úc mà thuật ngữ văn bia gọi là « bảo vệ trong tình huống không chiến đấu ». Nói rõ ra là từ nay, lực lượng quân sự Nhật Bản có quyền tiếp ứng cho hải thuyền Úc, nước thứ hai sau Hoa Kỳ được hưởng sự bảo vệ này và không xác định để chống ai.

Động thái thứ hai, là một khu trục hạm của Nhật, một của Úc cùng tham gia tập trận chung với hạm đội 7 của Mỹ tại Biển Đông. Đây là lần thứ năm trong năm nay tại Ấn Độ – Thái Bình Dương, vùng trách nhiệm của hạm đội 7 Mỹ với mục đích bảo đảm một vùng ổn định và tự do. (Không kể trước đó vài hôm, một đoàn hải thuyền Nhật Bản, gồm khu trục hạm và tầu ngầm, ghé Cam Ranh nhận tiếp tế, trước khi ra Biển Đông tập trận, cũng với Mỹ).

Chiến lược Đông nam Á từ 2013

Cùng ngày, thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, vừa nhậm chức, đi thăm Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Indonesia. Qua động thái thứ ba này, thủ tướng Nhật Bản khẳng định quyết tâm vai kề vai với Hiệp hội các nước Đông Nam Á – ASEAN mà Hà Nội hiện là chủ tịch luân phiên đối mặt với Bắc Kinh và tham vọng biển đảo từ lâu nay gây lo âu cho cả khu vực. Bản thân Nhật Bản cũng có hai mối lo âu : con đường huyết mạch đi ngang Biển Đông và quần đảo Điếu Ngư/ Senakaku ở Hoa Đông đều bị Trung Quốc đe dọa.

Ba sự kiện trên đây, cùng với lời khẳng định của thủ tướng Nhật tại Hà Nội về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương bên cạnh đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng như thỏa thuận bán « máy bay tuần tra và ra-đa quân sự » cho Việt Nam cho thấy rõ ai là đồng minh với Đông Nam Á. Thủ tướng Việt Nam khen ngợi « vai trò chủ động » của Nhật Bản vì hòa bình ổn định cấp vùng và quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong cuộc họp với bộ tứ Kim cương Mỹ, Nhật, Ấn, Úc hồi đầu tháng 10 tại Tokyo, kêu gọi phải thành lập một liên minh « bảo vệ nhân dân và các đối tác chống lại chính sách bốc lột, tham ô và áp bức của đảng Cộng sản Trung Quốc ». Bốn nước kể trên đã bị Bắc Kinh gọi là « chiến tuyến chống Trung Quốc » đang củng cố liên minh.

Vấn đề của  Việt Nam là không dễ công khai chọn phe chống Trung Quốc.

Theo giới phân tích (l’Opinon, 21/10/2020), chiến lược tiệm tiến của Nhật Bản, khác với Mỹ xem Trung Quốc là đối tượng phải bao vây, dễ cho Việt Nam và Đông Nam Á chấp nhận hơn.

Thủ tướng Nhật đi đến đâu, Hà Nội và Djakarta sau đó, cũng khẳng định là ông chống lại mọi hành động làm căng thẳng ở Biển Đông, một cách để lên án Trung Quốc. Nhưng qua đó cũng cho thấy rõ Nhật Bản không đi gây hấn với Trung Quốc một cách vô ích, vừa tránh làm cho các đối tác Đông Nam Á ngại ngần.

Thật ra, thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang từng bước tiếp nối chiến lược Đông Nam Á và bộ tứ Kim cương của người tiền nhiệm Shinzo Abe, từ 2013. Shinzo Abe khi trở lại chính quyền vào năm 2013 đã chọn Việt Nam và Indonesia công du đầu tiên. Tokyo chia Asean ra làm ba nhóm, mà nhóm cột trụ là Việt Nam, Indonesia và Philippines và đã ký các hiệp ước đối tác chiến lược.

Tính kế lâu dài

Theo phân tích của  giáo sư Aizawa Nobuhiro, đại học Kyushu, chiến lược của Shinzo Abe gồm ba bước :

Thứ nhất, nỗ lực củng cố một không gian sinh tồn, giúp Đông Nam Á hùng mạnh để duy trì nguyên trạng tại Biển Đông, ngăn chận tham vọng Trung Quốc. Thứ hai, tạo được hình ảnh một người bạn tốt, đáng tin cậy. Thứ ba, trong bối cảnh dân số lão hóa, Nhật Bản nỗ lực tìm kiếm nhân tài trong khu vực để có đường tiến thủ về lâu về dài. (Japan’s New ASEAN Diplomacy, January 2016)

Thế nhưng, lực bất tòng tâm. Nguyên trạng Biển Đông đang bị Bắc Kinh làm thay đổi dần trong lúc ở Hoa Đông, Trung Quốc ngày càng táo bạo : lần đầu tiên cho tuần cảnh áp sát Senkaku/Điếu Ngư trong ba ngày.

Củng cố liên minh với Đông Nam Á, và nối kết với bộ tứ Kim cương là nhu cầu cấp bách hơn bao giờ hết đối với Tokyo./.

 

 

Hoa Kỳ-Châu Âu : Bốn năm rạn nứt quan hệ

Tổng thống Emmanuel Macron (T) và tổng thống Donald Trump tại thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Achentina 2018.
Tổng thống Emmanuel Macron (T) và tổng thống Donald Trump tại thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Achentina 2018. Reuters
Thanh Phương

Trong lịch sử, chưa bao giờ quan hệ giữa Hoa Kỳ và các nước đồng minh châu Âu lại bị rạn nứt trầm trọng như dưới thời tổng thống Donald Trump. 

Trump : Đức « không sòng phẳng với Mỹ »

Mục tiêu tấn công ưa thích của ông Donald Trump trong bốn năm ở Nhà Trắng chính là nước Đức, một trong những đồng minh truyền thống của Washington ở châu Âu.

Berlin luôn bị tổng thống Trump chỉ trích là một kẻ « chi trả không sòng phẳng », vì đã không đóng góp tài chính đúng mức cho việc Hoa Kỳ bảo vệ an ninh cho nước Đức. Đây chính là lý do mà tổng thống Trump đưa ra để biện minh cho quyết định rút gần 12 ngàn quân nhân Mỹ ra khỏi nước Đức. 

Ngay cả trước khi lên làm tổng thống, ông Trump đã kịch liệt chỉ trích nước Đức và thủ tướng Angela Merkel, nhất là chính sách nhập cư quá hào phóng của bà, mức thặng dư mậu dịch của Đức đối với Mỹ, và mức chi tiêu quân sự bị xem là quá thấp.

Thật ra thì bất hòa giữa Mỹ dưới thời tổng thống Trump với nước Đức không chỉ thuần túy về mặt chính trị, mà giữa cá nhân ông Trump với nữ thủ tướng Angela Merkel cũng chưa bao giờ có sự đồng cảm. Như nhận xét của ông Bruce Stokes, nhà nghiên cứu của viện Chatham House, Merkel là một phụ nữ có cá tính rất mạnh, cho nên luôn làm cho ông Trump lúng túng. Còn theo ghi nhận của bà Sudha David-Wilp, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức German Marshall Fund of the United States, bản thân thủ tướng Đức cũng không hề cố gắng kết thân với tổng thống Trump, khác với các lãnh đạo châu Âu khác như tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trump xem thường Macron

Mặc dù trong những lần gặp đầu tiên, hai lãnh đạo Mỹ Pháp đã tỏ vẻ rất “tâm đầu ý hợp”, thế nhưng theo lời cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, tổng thống Donald Trump đánh giá rất thấp tổng thống Emmanuel Macron.

Ông Bolton đã tiết lộ như trên khi trả lời phỏng vấn đài phát thanh RTL nhân dịp xuất bản cuốn sách gây chấn động của ông « Căn phòng mà mọi chuyện đã xảy ra : 453 ngày trong Phòng bầu dục với Donald Trump ». Vào đầu tháng 10, trên đài phát thanh France Info,  cựu cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ cũng đã từng nói : «Tôi không nghĩ là Trump thật sự tôn trọng Macron. Tôi tin là có rất nhiều lãnh đạo ngoại quốc mà ông Trump không tôn trọng »

Đúng là Trump xem thường tổng thống Pháp đến mức bây giờ quên cả chức vụ của ông. Cuối tuần qua, tổng thống Mỹ đã gọi nhầm (trừ phi ông cố tình làm thế) ông Macron là « thủ tướng »

Quan hệ Mỹ- Châu Âu xấu đi

Nhưng không chỉ đối với Đức hay Pháp, mà toàn bộ quan hệ giữa Hoa Kỳ với châu Âu đã không ngừng xấu đi trong bốn năm qua.

Trả lời hãng tin AFP, nhà phân tích Sudha David-Wilp, German Marshall Fund of the United States, nhận xét: “ Vị tổng thống Cộng Hòa công khai tỏ thái độ coi thường Liên Hiệp Châu Âu. Chưa bao giờ một vị tổng thống Mỹ lại xem Liên Hiệp Châu Âu như đối thủ“.

Đã không biết bao nhiều lần các nước châu Âu bất bình vì những tin nhắn Twitter, những phát biểu và những quyết định của tổng thống Trump : chỉ trích khối NATO, rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định Paris về khí hậu, rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định về hạt nhân Iran, gây chiến tranh thương mại với châu Âu, ủng hộ Brexit.

Theo nhiều nhà quan sát, sự nghi kỵ giữa nước Mỹ của Donald Trump với châu Âu sẽ để lại nhiều hậu quả. Chưa bao giờ hình ảnh của Hoa Kỳ dưới con mắt của người dân châu Âu lại xấu như thế, theo kết quả một cuộc thăm dò của viện Pew Research Center : tại Anh Quốc, vốn vẫn là đồng minh « đặc biệt » của Washington, chỉ có 41% số người được hỏi là có ý kiến tích cực về nước Mỹ, một tỷ lệ thấp chưa từng có. Còn tại Pháp, tỷ lệ này thấp hơn 10 điểm, trong khi ở Đức chỉ có 26% đánh giá tốt nước Mỹ.

Trong nhiều hồ sơ, Washington thậm chí còn đe dọa sẽ dùng quyền phủ quyết hoặc đưa ra các nghị quyết đối chọi để áp đặt quan điểm của họ đối với các nước châu Âu, điều mà cho tới nay Hoa Kỳ chỉ làm với các đối thủ của mình.

Hạt nhân Iran : Bất đồng sâu đậm

Nếu như có một hồ sơ mà dưới thời tổng thống Trump, châu Âu và Hoa Kỳ bất đồng hoàn toàn với nhau, thì đó chính là Iran.

Giữa tháng 9 vừa qua, Hoa Kỳ đã đơn phương tuyên bố tái lập các biện pháp trừng phạt của quốc tế đối với Iran, vốn đã được bãi bỏ vào năm 2015, đổi lại việc Teheran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng không chỉ có Nga, mà cả các nước châu Âu ký kết hiệp định hạt nhân Iran cũng đã chỉ trích kịch liệt quyết định của Mỹ, bởi vì đối với họ Washington không còn là một bên ký kết nữa, sau khi vào năm 2018, tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định hạt nhân Iran, vì cho rằng hiệp định được ký kết dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama là bất lợi cho nước Mỹ.

Trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, tổng thống Macron đã dõng dạc tuyên bố : Pháp và hai đồng minh châu Âu, Anh và Đức, dứt khoát không ủng hộ việc Hoa Kỳ tái lập các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Iran. Đối với tổng thống Pháp,  „chiến lược áp lực tối đa“ mà chính quyền Trump thi hành sau khi rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định hạt nhân Iran đã không giúp ngăn chận những hoạt động gây mất ổn định của Teheran, cũng như không bảo đảm được là nước này sẽ không trang bị vũ khí nguyên tử. Có thể nói là trong quá khứ, chưa bao giờ hố sâu ngăn cách hai bờ Đại Tây Dương lại lớn như thế.

Ngay cả Anh Quốc, đồng minh trung thành nhất của Hoa Kỳ, cũng chống đối „anh cả“. Như nhận xét của ông Pascal Boniface, giám đốc Viện nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IFRI, « đây là lần đầu tiên mà Anh Quốc đối đầu với Mỹ trên một hồ sơ mà ngành ngoại giao Hoa Kỳ xem là thiết yếu ». Luân Đôn đã kiên quyết giữ nguyên lập trường bất chấp sự thúc ép ngày càng mạnh của Washington.

Bất hòa lên đến mức mà ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã từng chỉ trích các nước châu Âu là « không dám đụng đến móng tay của Iran » và đã « chọn ngả theo các giáo chủ ».

Vẫn cần đến liên minh với Mỹ

Thật ra thì đối với các nhà nghiên cứu, như giáo sư Bertrand Badie, Viện Nghiên cứu Chính trị Paris ( Sciences Po), về cơ bản, ưu tiên của toàn bộ các nước châu Âu là duy trì liên minh với Mỹ, vì họ cần đến liên minh này, do Liên Hiệp Châu Âu không thể có được một chính sách quốc phòng hay ngoại giao chung.

Giáo sư Badie cho biết nhiều nước châu Âu hy vọng chiến thắng của ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden sẽ đưa cường quốc hàng đầu thế giới trở lại với các cơ chế đa phương mà nước này đã rời bỏ và chiến thắng này sẽ giúp hàn gắn liên minh giữa các nước phương Tây.

Ông Pascal Boniface cũng cho rằng nếu Biden đắc cử, một trong những ưu tiên của ông sẽ là sửa chữa những mối quan hệ căng thẳng, thậm chí đã bị tổn hại giữa các nước Liên Hiệp Châu Âu với Hoa Kỳ.   

Tuy nhiên, theo nhận định của bà David-Wilp, cho dù ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden có đắc cử, tình hình sẽ chỉ thay đổi một phần mà thôi. Lý do là vì, tuy Biden ý thức là cần phải khôi phục quan hệ tốt với các nước đồng minh châu Âu, trước mắt ông sẽ phải đối đầu với nhiều thách thức trong nước, mà trên hết là cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Còn đối với nhà nghiên cứu Bruce Stokes, Viện Chatham House, dù ai đắc cử tổng thống Hoa Kỳ lần này thì cũng sẽ không có chuyện quan hệ Mỹ-Âu trở lại như trước đây. Tuy nhiên, ông dự báo là có khả năng Washington và Bruxelles đề ra một mối quan hệ mới.

Dầu sao thì nếu ông Donald Trump có lại giành chiến thắng trái với dự báo qua các cuộc thăm dò, châu Âu sẽ không bị bất ngờ giống như cách đây 4 năm. Và ngay cả dưới nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống Trump, vẫn có thể là Hoa Kỳ và châu Âu sát cánh với nhau, nếu đó là vì lợi ích chung của hai bên.

Trả lời AFP gần đây, quan chức Đức đặc trách quan hệ Mỹ-Âu Peter Beyer, cho rằng châu Âu và Hoa Kỳ sẽ phải đoàn kết với nhau để đối phó với thách thức to lớn nhất hiện nay, đó là Trung Quốc./.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen