Seite auswählen

Barack Obama

Nhã Duy chuyển ngữ

21-11-2020

Năm tổng thống Mỹ: Từ trái qua: Tổng tống Bush cha, Obama, Bush con, Clinton và Carter

Trích từ hồi ký tổng thống Một Miền Đất Hứa – A Promised Land của TT Barack Obama

Chuyến viếng thăm phòng Bầu Dục đầu tiên của tôi diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử, khi theo truyền thống lâu đời thì vợ chồng Tổng Thống Bush đã mời Michelle và tôi đi thăm nơi sắp là nhà. Ngồi trên công xa của cơ quan mật vụ, chúng tôi chạy ngang qua vòng cung quanh co cổng Tây viên vào Bạch Ốc, cố lưu giữ vài điều nơi chúng tôi sẽ dọn vào dưới ba tháng nữa.

Đó là một ngày nắng ấm, cây vẫn đầy lá và vườn Hồng ngập tràn hoa. Thời tiết Chicago đã vội chuyển sang lạnh và tối với những cơn gió lạnh Bắc cực thổi qua những hàng cây trụi lá thì mùa Thu vương vấn của Washington đã tạo một cảm giác chào mời, như thời tiết êm dịu bất thường mà chúng tôi đã được hưởng trong đêm bầu cử rồi biến ngay sau buổi lễ, như thể đã được ai sắp đặt vậy.

Tổng thống và Đệ Nhất phu nhân Laura Bush chào đón chúng tôi tại hiên Portico và sau những thủ tục bắt buộc với nhóm ký giả, Tổng thống Bush và tôi lên phòng Bầu dục, trong khi Michelle vào tư dinh thưởng trà cùng phu nhân Bush. Sau khi chụp thêm một vài tấm ảnh và lời mời nước từ một nhân viên trẻ, tổng thống mời tôi ngồi.

– “Sao, cảm giác anh thế nào?” – ông hỏi

– “Quá ngợp!”. Tôi mỉm cười – “Tôi chắc rằng ông vẫn còn nhớ”.

– “Vâng! Nhớ chứ. Cứ ngỡ như mới hôm qua” – ông gật đầu dứt khoát. “Mà nói với anh điều này. Anh sắp cỡi đầu ngọn sóng đó. Chẳng có gì giống vậy đâu. Anh phải nhắc mình hãy cảm kích nó mỗi ngày”.

Bất kể vì tôn trọng định chế, vì bài học từ cha mình, vì ký ức xấu về cuộc chuyển giao quyền lực của chính mình (có tin đồn rằng một số nhân viên của Clinton đã gỡ bỏ phím W khỏi các máy điện toán Bạch Ốc khi dọn ra), hoặc chỉ là phép lịch thiệp căn bản, Tổng thống Bush cuối cùng dã làm tất cả mọi điều có thể để cuộc trao quyền được diễn ra trôi chảy trong mười một tuần trước khi ông ra đi.

Mỗi ban bệ trong Bạch Ốc đều cung cấp cho nhóm nhân viên của tôi các bản hướng dẫn chi tiết “Làm thế nào để” (How to). Các nhân viên của ông luôn sốt sắng gặp gỡ những người kế nhiệm, trả lời các câu hỏi và thậm chí để họ cùng thực hiện sự vụ của mình. Hai ái nữ của tổng thống Bush là Barbara và Jenna, cũng còn trẻ lúc bấy giờ, đã sắp xếp lại lịch trình để dẫn Malia và Sasha đi xem những khu “vui thú” của riêng họ tại Bạch Ốc. Tôi tự hứa với bản thân mình rằng, sau này tôi cũng sẽ đối xử với người kế nhiệm của mình theo cách như vậy.

Tổng thống và tôi đã đề cập đến nhiều vấn đề trong chuyến thăm đầu tiên đó, từ kinh tế và Iraq đến nhóm báo chí phủ tổng thống và Quốc Hội, theo tính cách dí dỏm có phần hơi bồn chồn của ông. Ông đưa ra những đánh giá bộc trực về một số nhà lãnh đạo nước ngoài, cảnh báo tôi rằng người cùng đảng mới làm mình nhức đầu nhất và ân cần hứa sẽ thết đãi một tiệc trưa cùng tất cả các tổng thống tiền nhiệm trước lễ nhậm chức.

Tôi biết rằng, một tổng thống có những giới hạn cần thiết của ông ta để bộc bạch hết cho người kế nhiệm, nhất là đường lối tranh cử của người đó phản lại khá nhiều nghị trình của mình. Tôi cũng hiểu rằng Tổng thống Bush có vẻ khá hài hước nhưng sự hiện diện của tôi trong chính văn phòng mà ông sắp sửa rời khỏi, ắt cũng mang lại những cảm xúc không dễ dàng. Tôi để ông dẫn dắt câu chuyện mà không đào sâu vào chính sách. Hầu như tôi chỉ ngồi nghe.

Chỉ có một lần, điều ông nói làm tôi bất ngờ. Chúng tôi bàn về cuộc khủng hoảng tài chính và những nỗ lực của Bộ Trưởng Paulson kiến tạo chương trình TARP giải cứu cho các ngân hàng mà đã được Quốc Hội thông qua (chú thích người dịch: TARP – Troubled Asset Relief Program, là chương trình chính phủ giúp mua lại các khoản nợ xấu của ngân hàng nhằm đối phó cuộc khủng hoảng tài chính và địa ốc vào năm 2008).

– “Tin tốt đó Barack” – ông nói. “Vào thời điểm anh nhậm chức, chúng tôi đã lo xong những điều thật sự khó khăn cho anh. Anh sẽ có thể khởi đầu mới mà không phải lo về nó nữa”.

Tôi nghẹn lời trong tích tắc. Tôi đã nói chuyện với Paulson thường xuyên và biết rằng các thất bại liên đới của ngân hàng cùng tình trạng suy thoái trên toàn thế giới vẫn đầy khả năng hiển hiện.

Nhìn kỹ tổng thống, tôi hình dung ra tất cả những ước vọng và niềm tin mà ông mang theo vào Phòng Bầu Dục lần đầu như một tổng thống tân cử. Chúng không kém phần hoa mắt bởi sự rực rỡ quyền binh, không kém phần háo hức muốn thay đổi thế giới này được tốt đẹp hơn như tôi, không kém phần tin chắc lịch sử rồi sẽ đánh giá nhiệm kỳ tổng thống của mình là thành công.

Cuối cùng rồi, tôi cũng thốt nên lời:

– Vì lợi ích quốc gia mà đi ngược lại công luận và nhiều người trong đảng của mình, phần ông đã phải rất dũng khí mới có thể thông qua được TARP.

Mà chính xác là vậy. Tôi thấy chẳng có gì để kể thêm nữa./.

Tiếng Dân

 

Giới thiệu về hồi ký tổng thống Barack Obama

Nhã Duy

16-11-2020

Lời người dịch: Hồi ký “A Promised Land” (Một Miền Đất Hứa) của tổng thống Barack Obama sẽ phát hành vào ngày 17/11/2020. Theo lời giới thiệu từ Amazon, đây là cuốn sách rất gần gũi và đầy nội tâm, là câu chuyện về sự đánh cược của một người với lịch sử, niềm tin của một nhà hoạt động cộng đồng đã được thử nghiệm trên chính trường thế giới.

Obama thẳng thắn về hành động cần sự cân bằng tinh tế khi ra tranh cử trong tư cách là một người Mỹ da đen, mang theo kỳ vọng của một thế hệ được thúc đẩy bởi thông điệp “Hy vọng và Thay đổi”, đồng thời đáp ứng những thách thức đạo đức trong quá trình đưa ra quyết định.

Ông thẳng thắn nêu ra những thế lực chống đối ông trong và ngoài nước, cởi mở về việc cuộc sống ở Bạch Ốc đã ảnh hưởng đến vợ và các con gái ông như thế nào, đồng thời không ngần ngại bộc lộ sự nghi ngờ và thất vọng của bản thân. Tuy nhiên, ông không bao giờ dao động niềm tin rằng, bên trong cuộc thử nghiệm vĩ đại đang diễn ra ở Mỹ, sự tiến bộ luôn là điều khả dĩ.

Cuốn sách ngôn từ đẹp và mạnh mẽ này thể hiện niềm tin của Barack Obama rằng, dân chủ không phải là một món quà từ trên cao rơi xuống mà là điều được hình thành dựa trên sự đồng cảm, thấu hiểu và chung tay xây dựng mỗi ngày.

Trong suốt tám năm đương nhiệm của TT Obama, tôi – người dịch, đã xem phim, đọc sách cùng các bài viết của ông và cũng đã dịch một số diễn từ ý nghĩa của ông gởi đến giới trẻ để cảm nhận được phần nào một nhân cách, tư tưởng cùng tâm cảm của một nhân vật lịch sử của nước Mỹ. Đó là cái đẹp của tâm hồn và trí tuệ không phải từ sự hoa mỹ của ngôn từ mà đến từ sự chân thành, một tâm hồn mẫn cảm cùng sự dí dỏm của người thông minh, trí tuệ.

Tôi cảm nhận được sự dung dị, chân thành và dí dỏm đó trong tư tưởng thông tuệ, sắc bén của vị lãnh đạo quốc gia tài ba đầy viễn kiến trên chính trường thế giới, là người luôn trăn trở trong trách nhiệm và sự tận tâm với quốc gia, chân hậu với tha nhân, đồng thời lại là một người chồng, người cha chứa chan nồng nàn yêu thương trong gia đình như bất cứ ai trong chúng ta.

Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một vài trang viết đầu tiên trong hồi ký của tổng thống Barack Obama, là người đã mang lại không ít niềm hứng khởi về đời sống cho nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

***

Lời tự giới thiệu của TT Obama: “Tôi đã viết cuốn sách của mình cho những người bạn trẻ, như một lời mời gọi hãy hoàn thiện một nước Mỹ cuối cùng rồi phù hợp với tất cả những gì tốt nhất trong chúng ta, thông qua sự chuyên cần, quyết tâm và một trí tưởng tượng phong phú“.

“Việc thiếu vắng cha tôi trong cả phần lớn tuổi thơ mình đã giúp tôi định hình ý tưởng về mẫu người cha trong tôi sẽ như thế nào. Khi Malia chào đời, tôi đã tự hứa lòng rằng, các con tôi sẽ nhận biết được tôi, sẽ cảm nhận được tình yêu nồng nàn và sâu đậm của tôi, biết rằng tôi luôn đặt các con lên hàng đầu.

Trong khi đương nhiệm chức vụ tổng thống, tôi luôn giữ việc ăn tối với Michelle, Sasha và Malia vào lúc 6:30 mỗi tối. Đó là những bữa cơm ngon lành để trò chuyện về những việc đã diễn ra trong ngày. Tôi vẫn gọi đó là một trong những phần tuyệt vời nhất của cuộc sống khi sống tại Bạch Ốc.

Nhìn các con trưởng thành thành những thiếu nữ thông minh, mạnh mẽ và giàu lòng nhân ái là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn thường nhắc mình rằng, chẳng có nơi nào trên thế giới này mà tôi muốn đến hơn là ở cùng Michelle và các con gái của chúng tôi. Đó là tại sao tôi dành tặng cuốn hồi ký của mình cho họ” – Barack Obama.

***

TT Barack Obama: Tôi chưa sẳn sàng từ bỏ nước Mỹ khả dĩ

Nhã Duy chuyển ngữ

(Trích từ hồi ký Một Miền Đất Hứa – A Promised Land của TT Barack Obama)

Cuối nhiệm kỳ tổng thống, Michelle và tôi đáp Air Force One lần cuối cho kỳ nghỉ bờ Tây đã bị hoãn lại khá lâu. Tâm trạng trên máy bay là sự buồn vui lẫn lộn. Cả hai chúng tôi đều kiệt quệ cả về thể chất lẫn cảm xúc, không chỉ bởi sức lực cho suốt tám năm trời mà còn vì kết quả bầu cử đầy bất ngờ mà người được chọn kế nhiệm tôi là người hoàn toàn chống đối lại tất cả những gì chúng tôi đã thực hiện.

Dẫu sao thì sau khi hoàn tất cuộc đua của mình, chúng tôi cũng đã hài lòng vì biết mình đã cố gắng hết sức. Dù thế nào, có thiếu sót trong vai trò tổng thống hay không thực hiện được hết các dự án tôi từng kỳ vọng thì quốc gia này cũng đang ở trong tình trạng tốt hơn so với lúc tôi bắt đầu nhậm chức.

Trong một tháng trời, Michelle và tôi ngủ trễ, nhàn nhã ăn tối, đi bộ, tắm biển, mua sắm đồ, vun đắp tình bạn, tái khám phá tình yêu. Và hoạch định cho một hành động thứ nhì ít quan trọng hơn nhưng hy vọng không kém phần thỏa ý. Đó là việc viết hồi ký tổng thống. Khi tôi ngồi xuống với cây bút và tập giấy màu vàng (tôi vẫn thích viết tay mọi điều khi nhận thấy máy điện toán làm những bản nháp thô ráp trở nên bóng mịn và biến những suy nghĩ rời thành ngăn nắp quá), tôi đã có phác thảo trong đầu rõ ràng về một cuốn sách ra sao.

Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi hy vọng sẽ tái hiện được khoảng thời gian tại chức một cách trung thực, không chỉ là các ghi chép lịch sử về các sự kiện quan trọng đã xảy ra và các nhân vật quan trọng mà tôi tiếp xúc mà còn những tường thuật về một số giao thoa chính trị, kinh tế và văn hóa đã định hình những thách thức mà nội các của tôi phải đối mặt cùng những lựa chọn mà ban bệ của tôi và tôi đã đưa ra để đối phó. Cũng có thể tôi đưa vào đâu đó cho độc giả biết cái cảm giác làm tổng thống Mỹ là như thế nào.

Tôi muốn vén bức màn ra một chút để nhắc mọi người rằng, đối với tất cả quyền lực và ánh hào quang của chức vụ tổng thống thì nó vẫn chỉ là một công việc và chính phủ liên bang của chúng ta là một doanh nghiệp con người như bao doanh nghiệp khác. Những người làm việc tại Bạch Ốc cũng trải qua công việc hàng ngày trộn lẫn sự hài lòng, thất vọng, xích mích nơi văn phòng, bị trục trặc và đạt dăm thành tích nho nhỏ như bao người dân khác.

Cuối cùng, tôi muốn kể một câu chuyện cá nhân hơn để có thể lan truyền cảm hứng đến những bạn trẻ đang cân nhắc bước vào đời sống phục vụ công chúng. Rằng sự nghiệp chính trị của tôi thực sự bắt đầu như thế nào qua việc tìm kiếm một công việc phù hợp, cách giải thích những đan chéo khác nhau về di sản lẫn lộn của tôi và làm thế nào để không chỉ kéo cỗ xe của mình đến một thứ lớn hơn bản thân mình mà cuối cùng còn có thể định hình một cộng đồng và mục đích cuộc đời mình.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được tất cả những điều đó trong khoảng 500 trang. Tôi dự định ​​sẽ thực hiện trong vòng một năm. Công bằng mà nói thì chuyện viết không diễn ra chính xác như tôi đã định. Dù cố tâm nhưng cuốn sách vẫn tiếp tục kéo dài ra với nhiều điều hơn và là lý do cuối cùng tôi quyết định chia nó thành hai tập. Tôi đau khổ nhận ra rằng, một nhà văn tài ba hơn có thể đã tìm cách kể câu chuyện tương tự ngắn gọn hơn. Nhưng mỗi lần tôi ngồi xuống viết, cho dù để mô tả các giai đoạn đầu của chiến dịch tranh cử của tôi hay cách nội các tôi giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính ra sao, hoặc các cuộc đàm phán với người Nga về kiểm soát vũ khí hạt nhân ra sao, hoặc những tác động dẫn đến cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập, tôi thấy tâm trí mình không cho phép mình viết ra câu chuyện theo cách thẳng đuộc đơn giản.

Thông thường thì tôi cảm thấy có trách nhiệm cung cấp bối cảnh dẫn đến các quyết định mà tôi và những người khác đã đưa ra và tôi không muốn đưa vào chú thích cuối cuốn sách (tôi ghét chuyện phụ chú cuối bài). Tôi phát hiện ra rằng không phải lúc nào tôi cũng có thể giải thích sự trình bày của mình chỉ bằng cách tham khảo hàng đống dữ liệu kinh tế hoặc nhớ lại cuộc họp báo cáo tình hình tại phòng Bầu dục mà chúng được định hình bởi một cuộc trò chuyện với một người xa lạ trong hành trình, một chuyến thăm quân y viện, hay bài học thuở ấu thời mà tôi đã nhận được từ mẹ tôi trong nhiều năm trước đó. Ký ức của tôi lặp đi lặp lại những chi tiết dường như ngẫu nhiên đó (như tìm một nơi kín đáo để hút thuốc lá buổi tối hay các nhân viên và tôi cười vui sảng khoái khi chơi bài trên phi cơ Air Force One) đã dùng để kể lại kinh nghiệm của tôi trong tám năm tại Bạch Ốc, theo cách mà chẳng thể nào tìm thấy trong bất cứ hồ sơ tài liệu nào./.

Tiếng Dân

Hồi ký: Tổng thống Barack Obama đối phó với đại dịch H1N1 ra sao?

Barack Obama

Nhã Duy, chuyển ngữ

18-11-2020

Lời người dịch: Mùa Xuân năm 2009, chỉ sau vài tháng sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Obama đang bộn bề đối phó để vực dậy cuộc suy thoái kinh tế Hoa Kỳ, cùng các cuộc chiến ở Trung Đông, nội các tổng thống Obama còn phải đối phó thêm với đại dịch H1N1 đầy nguy hiểm.

Mời gọi những chuyên gia chống dịch kinh nghiệm và tài ba từ các đời tổng thống tiền nhiệm tham gia, ứng phó kịp thời, bất chấp sự khó khăn, ngăn trở từ Quốc Hội do đảng Cộng Hòa nắm đa số, trong việc thông qua ngân sách, các thủ tục cần chuẩn thuận, nội các tổng thống Obama đã thầm lặng kiểm soát thành công đại dịch H1N1, đến độ không ít người dân Mỹ nhận biết đã có một loại dịch bệnh chết người như vậy xảy ra lúc bấy giờ.

Mời quý vị cùng đọc một trích đoạn hồi ký, tổng thống kể lại việc chống dịch H1N1 này như thế nào, qua hồi ký tổng thống “Một Miền Đất Hứa” – A Promised Land của TT Barack Obama vừa phát hành.

***

Công việc nào cũng có lắm điều bất ngờ. Một cơ phận quan trọng nào đó của thiết bị bị hư. Một tai nạn giao thông buộc mình phải đổi tuyến đường giao hàng. Một khách hàng gọi báo bạn đã nhận được hợp đồng nhưng lại cần giao hàng sớm hơn kế hoạch ba tháng. Nếu đó là điều đã từng xảy ra trước kia thì có thể bạn đã có phương thức và biện pháp để đối phó. Nhưng ngay cả các tổ chức giỏi nhất cũng không thể lường trước được mọi điều, trong trường hợp đó thì bạn tìm cách ứng biến sao cho đạt được các mục tiêu của mình đề ra, hoặc ít ra cũng làm giảm mức thiệt hại.

Công việc tổng thống cũng chẳng khác biệt gì. Ngoại trừ những điều bất ngờ luôn đến mỗi ngày, mà thường là cả đợt. Trong suốt mùa Xuân và mùa Hè của năm đầu tiên, khi chúng tôi còn vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính, với hai cuộc chiến tranh và thúc đẩy cải cách hệ thống y tế, thì có lắm điều chẳng mong đợi lại dội xuống nghị trình vốn đã quá tải của chúng tôi.

Đầu tiên là khả năng xảy ra một thảm họa thực sự. Vào tháng Tư, các báo cáo bao trùm về một cơn dịch cúm đáng lo ngại bùng phát ở Mexico. Cảm cúm thông thường thì thường tấn công những người dễ bị ảnh hưởng như người già, trẻ sơ sinh và những người có bệnh hen suyễn, nhưng chủng virus này dường như tấn công vào cả những người trẻ tuổi, khỏe mạnh và gây chết người với tỷ lệ cao hơn bình thường.

Trong vòng vài tuần, người dân tại Mỹ đã ngã bịnh từ virus này: Một ca tại Ohio, hai ca tại Kansas và tám ca chỉ riêng tại một trường trung học ở New York. Đến cuối tháng thì cả CDC và tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác nhận rằng, chúng ta đang gặp một biến thể của virus H1N1. Đến tháng Sáu, lần đầu tiên trong bốn mươi năm, WHO chính thức tuyên bố về cơn đại dịch toàn cầu đang xảy ra.

Tôi đã có nhiều kiến ​​thức hơn chuyện biết sơ qua H1N1 sau nhiệm vụ chuẩn bị đối phó đại dịch ở Mỹ lúc còn ở Thượng viện. Những gì tôi biết đã làm tôi khiếp đảm. Năm 1918, một chủng virus H1N1 gọi là “cúm Tây Ban Nha” đã lây nhiễm khoảng nửa tỷ người và giết chết khoảng chừng 50 đến 100 triệu người, tức khoảng 4% dân số thế giới bấy giờ. Chỉ riêng tại Philadelphia đã có hơn 12 ngàn người chết chỉ trong vài tuần. Ảnh hưởng của cơn đại dịch này vượt xa hơn các con số người chết đáng kể và sự tê liệt kinh tế, khi nghiên cứu sau này cho thấy, những người nằm trong lòng thời kỳ đại dịch lớn lên có thu nhập thấp hơn, học vấn kém hơn và tỷ lệ bị khuyết tật thể chất cao hơn.

Còn khá sớm để nói loại virus mới này sẽ nguy hiểm mức nào. Nhưng tôi không muốn thử với rủi ro. Trong cùng ngày, bà Kathleen Sebelius (Chú thích từ người dịch: Bà Sebelius là Thống Đốc tiểu bang Kansas, một thống đốc giỏi từng được xem có cơ hội được TT Obama chọn vào liên danh tổng thống) được chuẩn thuận làm Bộ Trưởng Y Tế, chúng tôi cho phi cơ sang Kansas đón bà rồi chở thẳng đến điện Capitol để tuyên thệ nhậm chức, rồi ngay lập tức yêu cầu bà chủ trì một cuộc họp hai tiếng đồng hồ với các quan chức của WHO cùng các Bộ trưởng Y tế Mexico và Canada. Vài ngày sau thì chúng tôi đã tập hợp được một nhóm liên ngành để thẩm định xem liệu Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất hay chưa.

Câu trả lời là, chưa sẵn sàng chút nào. Hóa ra là thuốc ngừa cúm hàng năm không hiệu nghiệm để chống lại H1N1. Thuốc chủng ngừa nói chung không phải là phương tiện kiếm tiền cho các hãng dược phẩm nên một số hãng bào chế đang hoạt động của Mỹ có khả năng giới hạn trong việc tạo vaccine mới. Rồi chúng tôi còn phải đối diện với các vấn đề về việc phân phối thuốc kháng virus, các hướng dẫn cho bệnh viện trong việc điều trị, thậm chí biện pháp đóng cửa trường học và cách ly, nếu tình hình xấu đi.

Một số chuyên gia kỳ cựu trong nhóm ứng phó với dịch cúm heo vào năm 1976 của nội các tổng thống Ford, đã cảnh báo chúng tôi về những khó khăn liên quan đến việc làm sao thoát khỏi dịch bệnh mà không phản ứng thái quá hoặc gây ra hoảng sợ. Lúc bấy giờ tổng thống Ford rõ ràng là muốn hành động dứt khoát ngay giữa chiến dịch bầu cử nên đã nhanh chóng cho tiêm chủng bắt buộc trước khi xác định mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Điều này dẫn đến kết quả là, nhiều người Mỹ hứng chịu chứng rối loạn thần kinh liên quan đến vaccine hơn là bị chết vì cúm.

– Ngài cần phải tham gia, thưa Tổng Thống. Nhưng ngài cần để cho các chuyên gia lo cách đối phó – một trong những quan chức của Ford khuyên tôi.

Tôi choàng vai Sebelius. “Bà thấy chưa?” – Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề . “Đây… là nhiệm vụ đối mặt virus. Chúc mừng Kathleen”.

– “Rất vui được phục vụ, thưa tổng thống”. Bà nói một cách rạng rỡ. “Rất vui được phục vụ.”

Chỉ thị của tôi đến Kathleen và nhóm y tế công cộng rất đơn giản: các quyết định sẽ được đưa ra dựa theo khoa học tốt nhất sẵn có và chúng tôi sẽ giải thích từng bước trong ứng phó của chúng tôi đến công chúng, bao gồm cả chi tiết những gì chúng tôi đã biết và chưa biết. Trong sáu tháng tiếp theo, chúng tôi đã thực hiện chính xác điều đó. Sự sụt giảm các ca bệnh H1N1 vào mùa Hè đã giúp nhóm ứng phó có thời gian làm việc với các hãng bào chế thuốc và cung cấp khích lệ tài chính cho các quy trình mới để sản xuất vaccine nhanh hơn.

Họ tiên định nguồn cung cấp y tế tại khắp các khu vực và giúp các bệnh viện linh hoạt hơn trong việc quản trị các ca bệnh cúm gia tăng. Họ đánh giá và cuối cùng bác bỏ ý tưởng đóng cửa trường học cho hết niên học nhưng đã làm việc với các khu học chánh, các doanh nghiệp, các viên chức tiểu bang và địa phương để bảo đảm rằng mọi người đều có các nguồn lực cần thiết để ứng phó trong trường hợp bùng phát dịch.

Mặc dù Hoa Kỳ cũng không phải thoát khỏi cơn dịch một cách bình an vô sự khi có hơn 12 ngàn người dân đã mất mạng, chúng ta quả may mắn khi chủng dịch H1N1 đặc biệt này lại gây chết người ít hơn các chuyên gia từng lo sợ và tin tức về đại dịch được giảm xuống vào giữa năm 2010 đã không là những tiêu đề rầm rộ. Dù sao thì tôi đã rất đỗi tự hào về nhóm chúng tôi đã đối phó dịch rất tốt. Không phô trương hay ồn ào, không chỉ ngăn chặn được virus mà họ còn củng cố sự sẵn sàng ứng phó của chúng tôi cho bất kỳ tình trạng y tế công cộng khẩn cấp nào trong tương lai, điều đã tạo ra sự khác biệt nhiều năm sau khi dịch Ebola bùng phát ở châu Phi và gây ra một cơn hoảng loạn lớn khác.

Tôi đã dần nghiệm ra được bản chất của công việc tổng thống là: Đôi khi công việc quan trọng nhất của bạn làm, liên quan đến những thứ mà chẳng mấy ai để ý.

Tiếng Dân

Hồi ký Obama: Những gì ông thực sự nghĩ về Putin và các lãnh đạo khác

BBC

20.11.2020

Vladimir Putin and Barack Obama shake hands at a bilateral meeting at the United Nations headquarters September 28, 2015 in New York City

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ví Vladimir Putin của Nga như một “ông chủ tịch phường” khó tính ở Chicago và mô tả cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là người đầy “những lời hùng biện quá mức” trong tập đầu tiên cuốn hồi ký gồm hai phần của ông.

A Promised Land đã bán được gần 890.000 bản tại Mỹ và Canada trong 24 giờ đầu tiên – một kỷ lục đối với nhà xuất bản Penguin Random House. Nó được kỳ vọng sẽ trở thành cuốn hồi ký tổng thống bán chạy nhất trong lịch sử.

Trong cuốn sách, ông Obama nhớ lại những chuyến đi vòng quanh thế giới với tư cách là tổng thống thứ 44 của Mỹ và những cuộc gặp gỡ của ông với các nhà lãnh đạo thế giới. Vậy ai đã tạo ấn tượng tốt và ai không?

David Cameron and Barack Obama played golf at The Grove Golf Course near Watford, England, on April 23, 2016

David Cameron

Nhà bảo thủ được hưởng sự giáo dục ở Eton từng giữ chức thủ tướng Vương quốc Anh từ năm 2010-2016 là người “điềm đạm và tự tin” và có “sự tự tin dễ dàng của một người chưa bao giờ bị cuộc sống gây sức ép quá mức”.

Ông Obama cho biết ông thích ông Cameron như một con người (“Cá nhân tôi thích ông ấy, ngay cả khi chúng tôi bất đồng với nhau”) nhưng không giấu giếm việc ông không đồng tình với các chính sách kinh tế của ông Cameron. Ông viết: “Cameron tuân theo chủ trương thị trường tự do, hứa với cử tri rằng chính sách của ông về giảm thâm hụt và cắt giảm các dịch vụ của chính phủ – cùng với cải cách luật pháp và thương mại mở rộng – sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về khả năng cạnh tranh của Anh. Thay vào đó, có thể dự đoán, nền kinh tế Anh sẽ rơi vào suy thoái sâu hơn.”

Vladimir Putin

Ông Obama viết rằng nhà lãnh đạo Nga đã nhắc nhở ông về những nhân vật có thế lực chính trị mà ông gặp trong thời gian đầu làm việc ở Chicago. Ông viết rằng ông Putin “giống như một ông chủ tịch phường [quận], ngoại trừ việc có vũ khí hạt nhân và có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên quốc”.

Ông tiếp tục: “Thực tế, Putin đã làm tôi nhớ đến những loại đàn ông đã từng điều hành cỗ máy Chicago hay Tammany Hall [một tổ chức chính trị của Thành phố New York] – những nhân vật cứng rắn, thông minh kiểu đường phố, không đa cảm, biết những gì họ biết, những người không bao giờ vượt ra ngoài kinh nghiệm hạn hẹp của họ nhưng coi sự bảo trợ, hối lộ, lừa gạt, gian lận và bạo lực là công cụ giao dịch hợp pháp . “

Nicolas Sarkozy

Barack Obama listens to his French counterpart Nicolas Sarkozy during a meeting in the Oval Office at the White House on January 10, 2011

Theo ông Obama, cựu tổng thống Pháp là người “bộc phát cảm xúc và khoa trương quá mức” và giống như “một nhân vật trong bức tranh Toulouse-Lautrec”.

“Các cuộc trò chuyện với Sarkozy lần lượt trở nên thích thú và khó chịu, hai tay ông ấy chuyển động liên tục, ngực ông ấy ưỡn ra như con gà trống, người phiên dịch riêng của ông … luôn bên cạnh ông để điên cuồng lặp lại mọi cử chỉ và ngữ điệu của ông ấy khi cuộc trò chuyện chuyển từ xu nịnh sang hung hăng cho đến sâu sắc, không bao giờ đi lạc khỏi mối quan tâm chính yếu, hầu như không che đậy của ông ấy, đó là trung tâm của hành động và ghi công cho bất cứ điều gì có thể đáng được ghi nhận. “

Angela Merkel

Barack Obama is greeted by German Chancellor Angela Merkel upon arrival at the chancellery on November 17, 2016 in Berlin

Nhà lãnh đạo Đức được coi là “kiên định, trung thực, nghiêm khắc một cách trí tuệ và tốt bụng một bản năng”. Ông Obama lưu ý rằng ban đầu bà đã nghi ngờ ông vì tài hùng biện và kỹ năng diễn thuyết của ông. “Tôi không có ý xúc phạm, cho rằng với tư cách là một nhà lãnh đạo Đức, ác cảm với những kẻ mị dân có thể là một điều lành mạnh.”

Recep Tayyip Erdogan

Ông Obama nhận thấy nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ là người “thân thiện và nhìn chung đáp ứng các đề nghị của tôi”.

“Nhưng bất cứ khi nào tôi nghe ông ấy nói, thân hình cao lớn của ông hơi khom xuống, giọng ông ấy dồn dập đầy nội lực vút lên một quãng tám để đáp lại những lời trách cứ hoặc chỉ trích khác nhau. Tôi có ấn tượng mạnh mẽ rằng cam kết của ông ấy đối với dân chủ và pháp quyền có thể chỉ tồn tại khi nó bảo toàn được quyền lực của chính ông.”

Manmohan singh

Barack Obama poses for a photo with his Czech counterpart Vaclav Klaus (C) and Russian President Dmitry Medvedev at Prague Castle on April 8, 2010

Cựu thủ tướng Ấn Độ được mô tả là người “khôn ngoan, chu đáo và trung thực một cách thận trọng” và là “kiến trúc sư trưởng của sự chuyển đổi kinh tế của Ấn Độ”. Ông Singh là một “nhà kỹ trị tự tin, người giành được lòng tin của người dân không phải bằng cách khơi gợi nềm đam mê của họ mà là mang lại mức sống cao hơn và duy trì danh tiếng không tham nhũng”, ông Obama nhận xét.

Václav Klaus

Ông Obama là một người ngưỡng mộ Václav Havel – tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Séc sau Cách mạng Nhung – nhưng nhận thấy người kế nhiệm Václav Klaus gây trở ngại hơn. Ông Obama viết rằng ông lo sợ vị tổng thống theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu này báo hiệu sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cánh hữu trên khắp châu Âu và là hiện thân của “cách cuộc khủng hoảng kinh tế [2008-9] gây ra sự gia tăng chủ nghĩa dân tộc, tinh thần chống nhập cư và hoài nghi về [châu Âu] hội nhập”. Ông nói thêm: “Làn sóng dân chủ hóa, tự do hóa và hội nhập đầy hy vọng, vốn quét qua toàn cầu sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nay đang bắt đầu thoái trào.”

Barack Obama's memoir "A Promised Land" goes on sale ahead of the holiday season at Barnes & Noble Union Square on November 17, 2020 in New York

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen