Gần đây trên fb cá nhân “Nguyễn Như Phong” có đăng stt với ba câu hỏi và mong “chỉ giáo”. Tôi để “Nguyễn Như Phong” trong ngoặc kép để muốn chính ông khẳng định rằng đó không phải là Ông – Nguyễn Như Phong.

“Nguyễn Như Phong” – Hay cơn gió độc

Ông Nguyễn Như Phong, ảnh internet

Trước hết, nói về Nguyễn Như Phong (theo như hình đại diện) là người khá nổi tiếng.

Nguyễn Như Phong, nguyên là Đại tá, Phó Tổng biên tập Báo CAND, phụ trách Chuyên đề ANTG.

Nguyễn Như Phong được nhiều người biết đến hơn với tư cách là tác giả các bài báo về điều tra, nhất là những bài viết phóng sự điều tra án tham nhũng. Rồi khi chuyển sang làm biên kịch, Nguyễn Như Phong cũng được nhiều người biết đến hơn với sự thành công của loạt phim Cảnh sát hình sự; Cổ cồn trắng…

Sau khi nổi tiếng rồi suy nghĩ cũng khác đi, đáng lý với bề dày kinh nghiệm công tác tại Báo CAND, Nguyễn Như Phong phải tiếp tục cống hiến. Nhưng không, năm 2010, khi biết Hội dầu khí có chủ trương thành lập cơ quan báo chí của Hội, Nguyễn Như Phong sẵn sang bỏ hết, về hưu sớm (5 năm) để sang làm Tổng biên tập Tạp chí Petrotimes.

Chẳng nói ra thì ai cũng biết, ngoài lương hưu công an thì bên đó là như thế nào.

Có quyền lực trong tay, Nguyễn Như Phong cho đăng các phỏng vấn của đối tượng Bùi Thanh Hiếu (đối tượng chống đối, chuyên gây rối trật tự công cộng bị xử lý nhiều lần); cho đăng các bài nhận định sai lệch, suy diễn cho rằng Trịnh Xuân Thanh không phạm tội. Vì sao lại như vậy và bây giờ như thế nào thì mọi người ại cũng biết. Trịnh Xuân Thanh đã bị xử lý nghiêm trước pháp luật, sai phạm của Trịnh Xuân Thanh cũng đã được làm rõ. Điều buồn là người cầm bút như Nguyễn Như Phong lại chấp nhận bẻ cong ngòi bút để đảo lộn trắng đen.(link các bài viết http://vnmedia.vn/dan-sinh/201610/bao-petrotimes-da-tich-tu-nhung-sai-pham-gi-543588/; https://www.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/di-san-trinh-xuan-thanh-tai-san-pvc-boc-hoi-hon-1229-ty-lo-gan-3500-ty-dong-c161a1004201.html)

Và cái gì đến sẽ phải đến!

Ngày 3/10/2016, Nguyễn Như Phong bị Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết đinh thu hồi thẻ nhà báo. Báo Petrotimes bị đình bản 3 tháng để làm rõ các sai phạm.

Đầu năm 2019, Nguyễn Như Phong được tiếp tục hành nghề, làm Thư ký Tòa soạn Tạp chí Phương Đông thuộc Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Những tưởng sau một thời gian dài ngẫm nghĩ về cái sai, cái dại của mình “Nguyễn Như Phong” sẽ thay đổi để trở thành con người tốt và có ích cho xã hội. Với những suy nghĩ của mình được chia sẻ công khai, những suy nghĩ đó không khác gì những cơn gió độc gây hại, tuyên truyền chống nhà nước.

“Nguyễn Như Phong” – Hay cơn gió độc

“Nguyễn Như Phong” – Hay cơn gió độc

“Nguyễn Như Phong” – Hay cơn gió độc

Ảnh chụp từ bài viết được đăng tải trên facebook Nguyễn Như Phong

Về ba câu hỏi của ông, tôi có ý kiến sau:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản lãnh đạo cách mạng, cũng như giai cấp tư sản trước đây làm cách mạng đánh đổ chế độ phong kiến, nhưng cuộc cải biến đó không phải là ngày một ngày hai mà xóa ngay đi được những tàn tích của nó. Đó là chưa kể đến chủ nghĩa tư bản cũng biết tự điều chỉnh, thoa kem lên bản chất bóc lột của mình. Thực tế là đã có lúc người công nhân tự đập phá máy móc và cho rằng máy móc mới là kẻ bóc lột. Rồi họ xóa đi ranh giới giai cấp để lừa đảo người công nhân rằng người bóc lột và kẻ bị bóc lột đều là người lao động.

Nếu ông cho rằng sự kém phát triển về kinh tế dẫn đến sụp đổ thì ông đã thực sự sai lầm. Thực tế tiềm lực kinh tế của Việt Nam, vị thế của Việt Nam, đến Mỹ chống Cộng sản rồi cũng phải nhận ra rằng Công sản không phải là trào lưu mà là hiện thực và phải bắt tay với Cộng sản.

Rồi gần đây, Mỹ phải tìm mọi cách để khống chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế, nhất là trừng phạt Huawei, đủ cho thấy kinh tế của Trung Quốc như thế nào.

Mỹ đang muốn cùng Việt Nam hướng đến đối tác chiến lược vào năm 2020, thì đủ biết chúng ta được coi trọng như thế nào.

Thứ hai, Ông nói rằng: miễn đạt mục tiêu, “hà cớ gì mà phải đi lên chủ nghĩa cộng sản bằng con đường hiện nay”. Điều đó có nghĩa là Ông muốn đất nước này theo con đường tư bản chủ nghĩa để chà đạp lên thành quả đấu tranh giải phóng. Đã hiểu được điều tất yếu “đi lên chủng nghĩa cộng sản” mà lại chấp nhận cách thức bóc lột thì ông chẳng khác gì loại người muốn đấu tranh cho tự do nhưng lại lệ thuộc vào chính cái mà mình đang đấu tranh.

Nói thêm để ông hiểu rằng, Đảng Cộng sản không phủ định kinh tế tư bản chủ nghĩa, mà thực tế là đang thiết lập nền kinh tế thị trường. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quyết không chấp nhận chế độ tư bản chủ nghĩa với cách thức bóc lột người. Điều đó có nghĩa là: kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cao đẹp của chủ nghĩa xã hội – công bằng, dân chủ, văn minh phải được xây dựng trên nền tảng kinh tế phát triển cao. Để đạt mục tiêu đó thì không thể khác ngoài định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, trong cuốn “Sửa đổi lề lối làm việc” Bác đã nói đến nhiều căn bệnh của người cán bộ, đảng viên. Trong đó có, thiếu tu dưỡng rèn luyện, cho rằng mình là quan cách mạng rồi xa rời quần chúng, cuối cùng là sa vào chủ nghĩa cá nhân, rồi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” – mà ông là một ví dụ điển hình.

Loại người như ông khi leo lên cao được thì hết sức ca ngợi Đảng, khi bị kỷ luật thì trở cờ, quay giáo. Những loại người đó cần phải bị xử lý nghiêm. Và để thấy rằng không phải cứ học cao, hiểu rộng là có được lập trường tư tưởng vững vàng mà điều đó phải được rèn luyện thường xuyên.

TÂM BÌNH