Hai hàng không mẫu hạm Mỹ tập trận chung ở Biển Đông. (Ảnh: pixabay / CC0 1.0)

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly hồi đầu tháng 2/2021 cho biết Pháp đã điều một tàu ngầm tấn công ra biển trong tháng này. Một quan chức quốc phòng Anh tháng trước cho biết nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm của Anh đã sẵn sàng tiến vào đường thủy. 

Một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Canada đã đi gần biển vào tháng Giêng với hành trình đi qua eo biển Đài Loan – trên đường tham gia các cuộc tập trận gần đó với hải quân Úc, Nhật Bản và Mỹ.

Các nước phương Tây này tuyên bố rằng họ không có chủ quyền đối với vùng biển rộng 3,5 triệu km vuông, nằm cách xa lãnh hải của họ hơn một lục địa. Tuy nhiên, họ muốn hỗ trợ Mỹ trong việc chống lại sự bành trướng của Trung cộng – quốc gia đã gây hấn với các thuộc địa cũ của châu Âu và khiến người dân ở các nước phương Tây lo lắng. 

Tôi nghĩ rằng có rất nhiều sự nhất trí của Pháp, Hà Lan, Anh và các quốc gia khác rằng những gì chúng ta đang thấy từ Trung cộng là nỗ lực sửa đổi trật tự để trở thành cường quốc, chứ không phải cách tiếp cận dựa trên quy tắc đối với khu vực”, Stephen Nagy, phó giáo sư cao cấp về chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo, cho biết.  

Các nhà phân tích cho biết thêm, các nước phương Tây sẽ phản đối việc Bắc Kinh quản lý vùng lãnh hải này, nếu nó đi ngược lại lợi ích của các quốc gia trong khu vực hoặc các lợi ích kinh tế hiện tại ở châu Á, chẳng hạn như việc tiếp cận các tuyến vận tải hàng hóa đông đúc trên biển.  

Ví dụ, Vương quốc Anh bị ràng buộc bởi Thỏa thuận Phòng thủ Năm sức mạnh năm 1971 để giúp bảo vệ Mã Lai. Mã Lai có tranh chấp với Trung cộng ở Biển Đông khi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền khoảng 90% khu vực này.

Thủ tướng Anh Boris Johnson muốn đất nước của mình có vai trò mạnh mẽ hơn ở châu Á do các liên kết kinh tế và thương mại trong khu vực, Giáo sư danh dự Carl Thayer của Đại học New South Wales cho biết qua email hôm thứ Hai (ngày 22/2). 

Trong khi đó, Việt Nam tranh chấp về yêu sách biển của Trung cộng, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa. Trung cộng hiện đang kiểm soát chuỗi đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung cộng thực hiện cùng lúc 5 cuộc tập trận quanh khu vực bờ biển, trong đó 2 cuộc diễn ra gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (Ảnh: Reuters) 

Một tàu khảo sát của Trung cộng đã ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2020, cùng với Mã Lai và Việt Nam. Cả ba quốc gia đều tập trung khai thác dầu và đánh giá giá trị của 11 tỷ thùng dầu và khoảng 5,8 nghìn tỷ mét khối trữ lượng khí đốt tự nhiên, theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ.   

Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Pháp Florence Parly đã tweet vào ngày 9 tháng 2 rằng tàu ngầm Pháp đã thực hiện chuyến đi để “làm giàu kiến ​​thức của chúng tôi về lĩnh vực này và khẳng định rằng luật pháp quốc tế là quy tắc duy nhất có hiệu lực, bất kể vùng biển chúng tôi đi thuyền qua”.  

Điều này tiếp tục cho thấy “bằng chứng nổi bật về năng lực triển khai xa và lâu dài của Hải quân Pháp trong mối quan hệ với các đối tác chiến lược Úc, Mỹ và Nhật Bản”, bà Parly nói.   

Brunei, Phi Luật Tân và Đài Loan cũng tranh chấp các phần của Biển Đông. Các chính phủ châu Á phụ thuộc một phần vào nghề cá và trữ lượng nhiên liệu hóa thạch dưới biển tại khu vực này. Trung cộng đã dẫn đầu trong cuộc tranh chấp trong thập kỷ qua, bằng cách chiếm một số đảo nhỏ làm cơ sở hạ tầng quân sự. 

Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản (JMSDF), Lực lượng phòng vệ Úc (ADF) và nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Ronald Reagan của Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung ở vùng biển Phi Luật Tân. (Được cung cấp bởi trang web của Hải quân Hoa Kỳ)

Các quốc gia phương Tây không có tuyên bố chủ quyền trên biển đã cho tàu đi qua Biển Đông từ những năm 1970, khi tranh chấp chủ quyền lần đầu tiên được chú ý. Trung cộng trích dẫn các hồ sơ lịch sử để hỗ trợ hoạt động của mình trên biển, bất chấp phán quyết của tòa án trọng tài thế giới năm 2016 – phủ nhận cơ sở pháp lý cho các tuyên bố của Bắc Kinh.   

Các chuyên gia tin rằng Canada, Úc và các nước Tây Âu đang cùng thể hiện sự ủng hộ đối với Mỹ, quốc gia đã điều tàu khu trục ra biển 2 lần trong tháng này, sau các lần xuất hiện thường xuyên vào năm 2020.  

Trong trường hợp của Pháp, „họ có thể đã thông báo cho phía Hoa Kỳ, và điều đó sẽ tương đương với việc thể hiện sự ủng hộ gián tiếp đối với Hoa Kỳ“, Huang Kwei-bo, phó hiệu trưởng trường đại học quốc tế tại National Chengchi cho biết.  

Alan Chong, phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết các nhà lãnh đạo phương Tây hy vọng sẽ “tạo ra đòn bẩy” chống lại Trung cộng.    

Ông Chong nói: “Một cách để tạo được đòn bẩy là đảm bảo rằng Bắc Kinh coi trọng các giá trị và nguyên tắc của châu Âu, về việc duy trì tự do và cởi mở qua các vùng biển quốc tế.   

Theo voanews

NTDVN (23.02.2021)

 

 

 

Tàu Hải Cảnh Trung cộng tới gần vị trí khai thác dầu khí Việt Nam

Tàu Hải Cảnh Trung cộng tới gần vị trí khai thác dầu khí của Việt Nam chỉ cách Vũng Tàu khoảng 170 hải lý trên Biển Đông.

Theo bản tin của tổ chức “Dự Án Đại Ký Sự Biển Đông” thì “Sáng 22 Tháng Hai, Hải Cảnh Trung cộng số hiệu 5304 đã di chuyển vào khu vực mỏ Hải Thạch với khoảng cách gần nhất đến giàn khai thác chỉ khoảng 1 hải lý. Ngoài ra, Hải Cảnh 5304 đã di chuyển rất gần một kho chứa dầu thô nổi tại khu vực mỏ Hải Thạch (khoảng cách gần nhất có thể dưới 500 mét).”

Giàn khoan tại mỏ Hải Thạch. (Hình: PVN)

Nguồn tin vừa kể cho hay, tàu Hải Cảnh nói trên, trọng tải 3,600 tấn, rời Đá Chữ Thập ngày 20 Tháng Hai, “di chuyển tới hoạt động ở phía Đông Bắc bãi ngầm Tư Chính, khu vực Lô 05.2 và Lô 05.3 trong thềm lục địa của Việt Nam.”

Nguồn tin còn cho biết thêm: “Khu vực này ngoài giàn khai thác, kho chứa còn có hệ thống đường ống dẫn dầu được hưởng hành lang an toàn 500 mét.”

Đại Ký Sự Biển Đông là một tổ chức thông tin và nghiên cứu về tranh chấp Biển Đông tại Việt Nam do một số giáo chức thuộc Học Viện Ngoại Giao (trực thuộc Bộ Ngoại Giao CSVN) thực hiện. Tổ chức này có cả các trang Facebook, Twitter tiếng Việt, tiếng Anh.

Theo ghi nhận của Đại Ký Sự Biển Đông, khu vực hoạt động của Hải Cảnh 5304 cách Côn Đảo khoảng 135 hải lý, cách bờ biển Trà Vinh khoảng gần 170 hải lý, “tức là đã tiến sâu vào vùng biển Việt Nam hơn so với Hải Cảnh 5204 trước đó. Hải trình của Hải Cảnh 5304 trong thời gian vừa qua còn cho thấy tàu chấp pháp Trung cộng đã hoạt động tại khu vực ngoài khơi đảo Phú Quý (có thể đã hoạt động từ ngày 6 đến 18 Tháng Hai), vị trí mà Hải Cảnh 5204 cũng đã hoạt động từ đầu Tháng Hai.”

Hành động của tàu Hải Cảnh Trung cộng mang tính khiêu khích nhắm vào các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông, tạo áp lực để các công ty dầu khí quốc tế bỏ chạy khỏi Việt Nam. Mấy năm vừa qua, nhiều công ty từ Nga tới Mỹ, Tây Ban Nha… đã phải dừng hoạt động dò tìm và khai thác dầu khí trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Giữa năm 2020, công ty Nga Rosneft (liên doanh với Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam) đã phải hủy bỏ hợp đồng thuê giàn khoan Noble Clyde Boudre vì áp lực từ Trung cộng. Rosneft thuê giàn khoan này khoan thăm dò tại lô 06-01 ở bãi Tư Chính, nhưng tàu Hải Cảnh Trung cộng tới quấy nhiễu liên tục suốt nhiều tháng trong năm 2019.

Vị trí trên Biển Đông ngày 22 Tháng Hai của tàu Hải Cảnh 5304. (Hình: Đại Kỳ Sự Biển Đông)

Vào dịp tết Tân Sửu mới đây, Tân Hoa Xã đưa tin nói ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung cộng, khi nói chuyện qua điện thoại với ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, lặp lại những lời khuyến dụ từng được nói nhiều lần là hai nước “nên quản lý đúng cách các bất đồng trên biển và chống lại những sự xúi giục của các thế lực bên ngoài, hầu vận động sự phát triển hòa bình và ổn định khu vực.”

Tân Hoa Xã thuật lời ông Nguyễn Phú Trọng nói với ông Tập Cận Bình là “Phát triển và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam vơi Trung cộng luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của đảng và nước CSVN.”

Ông Trọng dịp này cho hay CSVN “sẵn sàng hợp tác với Trung cộng “làm sâu sắc lòng tin cậy chính trị lẫn nhau, tăng cường trao đổi giữa hai đảng, tăng tốc áp dụng các thỏa hiệp hợp tác thực tiễn song phương, hướng đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung cộng theo chiều hướng phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định….”

Theo Người Việt (23.02.2021)

 

 

Quân đội Phi Luật Tân khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, bất chấp Luật Hải Cảnh mới của Trung cộng. 

NGUỒN HÌNH ẢNH,REUTERS, Một tàu của hải quân Phi Luật Tân

 

Tướng Edgard Arevalo, phát ngôn viên Quân Đội ngày 20 tháng 2 cho biết rằng quân đội nước này sẽ không sơ luật mới của Trung cộng cho phép lực lượng tuần duyên của họ sử dụng vũ khí bắn vào các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải của Trung cộng. Trong một thông cáo, tướng Arevalo khẳng định, „Việc bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi và duy trì lợi ích của người dân là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi.”

(Philippine Daily Inquirer)

RFI (23.02.2021)

 

 

 

Việt Nam tăng cường phòng thủ trước Trung cộng ở Trường Sa

Báo cáo của một tổ chức nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Washington cho biết Việt Nam đã xây dựng hệ thống phòng thủ ở quần đảo Trường Sa trong hai năm qua để “đảm bảo có thể giáng đòn vào các cơ sở của Trung cộng” tại quần đảo tranh chấp này.

Các hệ thống phòng thủ bờ biển và phòng không đã được lắp đặt trên hầu hết các căn cứ của Việt Nam ở Trường Sa, với những nâng cấp đáng kể nhất được thực hiện tại Đá Tây (West Reef) và Đảo Sinh Tồn (Sin Cowe Island), theo báo cáo của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS).

Báo cáo cho biết các công trình xây dựng gần đây nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam nhằm giúp cho các cơ sở của Việt Nam trong khu vực có thể chống chọi được trước Trung cộng, và để đảm bảo các căn cứ của Trung cộng cũng nằm trong phạm vi hỏa lực của Việt Nam.

Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, chồng lấn với các tuyên bố chủ quyền của Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei và Đài Loan – và cả hai đều chiếm các tiền đồn ở đó. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông và căng thẳng đã leo thang do sự quyết đoán ngày càng tăng của họ trong khu vực, vốn đã trở thành một điểm nóng xung đột tiềm tàng với Hoa Kỳ.

Theo báo cáo, những nâng cấp gần đây tại Đá Tây và Đảo Sinh Tồn “giống với mô hình đã được chứng minh ở các tiền đồn khác của Việt Nam ở Trường Sa”.

“Các công trình phòng thủ ven biển – gồm các ụ bê tông thường được kết nối với boongke – được xây dựng ở khắp các tiền đồn lớn hơn của Việt Nam,” báo cáo cho biết.

Trong hai năm qua, các tháp ăng-ten và các tòa nhà hành chính cũng đã được xây dựng trên khu đất rộng 28,3 ha tại Đá Tây, vốn được bồi đắp từ năm 2013 đến năm 2016, theo báo cáo.

Báo cáo cũng cho biết một loạt các công trình phòng thủ cũng đã được xây dựng trên 10,5 ha đất dọc bờ biển phía bắc Đảo Sinh Tồn, một dự án bắt đầu vào năm 2019. Hình ảnh vệ tinh cho thấy các công việc chính đã được hoàn thành vào cuối năm ngoái.

Theo báo cáo, Việt Nam cũng đã xây dựng các công trình gần đây tại Đảo Phan Vinh (Pearson Reef) và Đảo Nam Yết (Namyit Island), nơi Việt Nam lắp đặt thêm các vòm chứa radar và một số tòa nhà hành chính.

Các tòa nhà hành chính cũng được xây dựng tại Đảo Sinh Tồn Đông (Grierson Reef) và Đảo Trường Sa Đông (Central Reef).

Ngoài ra, các hệ thống vũ khí mới hơn và có tầm bắn xa hơn đã được lắp đặt trên các tiền đồn của Việt Nam tại Trường Sa, bao gồm cả các hệ thống phóng rocket mua từ Israel.

“Kích thước nhỏ của các hệ thống này sẽ giúp chúng dễ dàng được triển khai và che giấu nhanh chóng. Chúng cũng yêu cầu các cơ sở hạ tầng hỗ trợ tối thiểu và có thể được bắn […] từ bất cứ bề mặt tương đối cứng và bằng phẳng nào,” báo cáo cho biết. “Điều đó có nghĩa là chúng có thể dễ dàng có mặt tại mỗi thực thể hoặc tất cả 10 thực thể lớn nhất của Việt Nam”.

Căng thẳng đã ngày càng gia tăng giữa Việt Nam và Trung cộng trên Biển Đông, nơi các tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa hai nước thỉnh thoảng chứng kiến sự đối đầu, với hai trận hải chiến ngắn vào năm 1974 và 1988. Gần đây nhất, Hà Nội đã lên tiếng phản đối Bắc Kinh vào tháng Tư khi một tàu cá Việt Nam bị chìm do bị tàu Hải cảnh Trung cộng đâm gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp. Việt Nam cho rằng Trung cộng đã đâm vào tàu cá, trong khi Trung cộng cho biết tàu cá này đã bất ngờ đổi hướng và va chạm với tàu hải cảnh Trung cộng.

Nguồn: South China Sea: Vietnam builds up defences against Beijing in Spratly Islands, report says”, SCMP, 22/02/2021.

Nghiên cứu quốc tế (23.02.2021)

 

 

CSIS: Việt Nam xây dựng hệ thống phòng thủ ở Trường Sa để đối phó với Trung cộng

Các hình ảnh vệ tinh trong báo cáo mới nhất của CSIS, trong đó nói rằng Việt Nam đã xây dựng hệ thống phòng thủ ở quần đảo Trường Sa trong 2 năm qua để có khả năng tấn công lại Trung cộng.

Việt Nam đã xây dựng hệ thống phòng thủ ở Trường Sa trong 2 năm qua để “đảm bảo rằng họ có thể tấn công lại” Trung cộng ở quần đảo có tranh chấp, theo báo cáo của một tổ chức nghiên cứu Mỹ có trụ sở ở Washington DC.

Các hệ thống phòng thủ bờ biển và phòng không đã được lắp đặt trên hầu hết các căn cứ của Việt Nam ở Trường Sa, với những nâng cấp đáng kể nhất tại Đá Tây và Đảo Sinh Tồn, theo báo cáo của chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) đưa ra hôm 19/2.

Báo cáo này cho biết những công trình xây dựng gần đây “nhấn mạnh” nỗ lực của Việt Nam tiếp tục làm cho các cơ sở của mình trong khu vực “kiên cường hơn trước sự xâm phạm hoặc bao vây của Trung cộng” và đảm bảo rằng các căn cứ của Trung cộng nằm trong phạm vi có thể tấn công được.

Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về báo cáo mới được đưa ra của CSIS.

Cả Việt Nam và Trung cộng đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông – chồng lấn với các tuyên bố của Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei và Đài Loan – cũng như chiếm các tiền đồn tại đó. Bắc Kinh truyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và căng thẳng đã leo thang do các hàng động ngày càng gia tăng của họ trong khu vực, khiến Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái phải ra tuyên bố về Biển Đông cáo buộc chiến dịch hiếp đáp của Trung cộng trên vùng biển giàu tài nguyên này.

Theo báo cáo của viện nghiên cứu Mỹ, những nâng cấp gần đây tại Đá Tây và Đảo Sinh Tồn “tuân theo các mô hình đã được thấy ở các tiền đồn khác của Việt Nam ở Trường Sa”.

“Các công trình phòng thủ ven biển – các ụ bê tông thường được kết nối với boongke – có mặt ở khắp các tiền đồn lớn hơn của Việt Nam,” báo cáo cho biết.

Theo CSIS, Việt Nam trong hai năm qua đã lắp đặt các tháp tín hiệu và tòa nhà hành chính trên khu đất rộng 28,3 ha tại đảo Đá Tây, được khai hoang từ năm 2013 đến năm 2016.

Báo cáo còn cho biết một loạt các công trình phòng thủ cũng đã được xây dựng dọc theo 10,5 ha đất của bờ biển phía bắc Đảo Sinh Tồn trong một dự án được bắt đầu vào năm 2019. Trích dẫn các hình ảnh vệ tinh từ hòn đảo này, báo cáo cho biết phần việc chính đã được hoàn thành vào cuối năm ngoái.

Theo nghiên cứu của CSIS, Việt Nam cũng đã tiến hành các hoạt động xây dựng gần đây tại Đảo Phan Vinh và Đảo Nam Yết, nơi họ lắp đặt thêm các cấu trúc hình mái vòm dùng để bảo vệ ăng-ten radar và một số tòa nhà hành chính.

Các tòa nhà hành chính cũng được xây dựng trên Đảo Sinh Tồn Đông và Đảo Trường Sa Đông, báo cáo cho biết. Ngoài ra, các hệ thống vũ khí mới hơn và tầm xa hơn đã được lắp đặt trên các tiền đồn của Việt Nam trong chuỗi đảo, bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không mua từ Israel.

Reuters hồi năm 2016 trích dẫn nguồn tin riêng cho biết Việt Nam đã củng cố sức mạnh cho một số hòn đảo của mình ở Trường Sa trên Biển Đông một cách “kín đáo” với các bệ phóng tên lửa di động mới mua từ Israel có khả năng tấn công các đường băng và cơ sở quân sự của Trung cộng.

“Kích thước nhỏ của các hệ thống này sẽ giúp chúng dễ dàng triển khai và che giấu nhanh chóng. Chúng chỉ cần cơ sở hạ tầng hỗ trợ tối thiểu và có thể bắn đi được… từ bất kỳ bề mặt cứng, phẳng hợp lý nào khác,” báo cáo của CSIS cho biết. “Điều đó có nghĩa là chúng có thể dễ dàng có mặt tại bất kỳ, hoặc tất cả, các hòn đảo trong số 10 đảo lớn nhất của Việt Nam”.

Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung cộng trên Biển Đông gia tăng trong những năm gần đây, nơi mà các tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa hai quốc gia Cộng sản láng giềng lại thỉnh thoảng xảy ra, từ việc đưa giàn khoan hoặc tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế cho tới việc đâm chìm tàu cá.

Gần đây nhất vào tháng 4 năm ngoái, Hà Nội đã gửi công hàm phản đối Bắc Kinh khi một tàu đánh của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu tuần duyên Trung cộng đâm chìm gần quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp. Việt Nam cho rằng Trung cộng đã đâm tàu đánh cá của mình trong khi Trung cộng phủ nhận điều này.

Hải quân Việt Nam và Trung cộng đối đầu nhau trong hai trận chiến ngắn vào năm 1974 trên quần đảo Hoàng Sa và 1988 trên quần đảo Trường Sa.

VOA (22.02.2021)

 

 

Tàu hải cảnh Trung cộng vào gần lô dầu khí của Việt Nam ngoài khơi Vũng Tàu

Hình minh hoạ. Mỏ Lan Tây của liên doanh Rosneft Vietnam ngoài khơi Vũng Tàu hôm 29/4/2018.  Reuters

Tàu hải cảnh Trung cộng đã vào gần lô dầu khí của Việt Nam thuộc dự án Biển Đông 1 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), ngoài khơi Vũng Tàu, vào các ngày 21/2 và 22/2 vừa qua, theo dữ liệu mà RFA thu thập được qua trang theo dõi tàu biển.

Cụ thể, vào ngày 20/2, tàu hải cảnh mang ký hiệu CCG 5304 đã đi từ Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa, và vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 170 hải lý, vào ngày hôm sau.

Tàu CCG 5340 chỉ cách lô dầu khí thuộc dự án Biển Đông 1 của PTSC khoảng 1 hải lý. Đây là khu vực có lô dầu khí là Hải Thạch- Mộc Tinh. Động thái này có thể cho thấy Trung cộng đang chống lại những nỗ lực của Việt Nam trong việc khai thác dầu khí ở vùng nước mà cả Việt Nam và Trung cộng đều đòi chủ quyền.

Ông Hà Hoàng Hợp, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á- ISEA, nhận định về động thái mới nhất như vừa nêu của Trung cộng tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam:

“Họ khiêu khích Việt Nam theo lối dọa nạt vì vùng đấy là vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, nằm hoàn toàn trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu hải cảnh của Trung cộng có quyền đi ở chỗ này nhưng không được phép làm điều gì để gây ra hiểu lầm rằng có chủ quyền ở đó để làm trái với luật pháp quốc tế và các quy tắc các bên đã thỏa thuận.

Khi tàu hải cảnh của Trung cộng chạy sát vào dàn khoan của Việt Nam, chỗ trữ dầu, thì Trung cộng đã vi phạm tất cả những thỏa thuận đã ký với Việt Nam và các nước khác. Nhất là những dàn khoan lớn thì anh không thể đi vào cách 12 hải lý chứ đừng nói mấy trăm mét, nhưng họ đã đi vào sát để khiêu khích và dọa nạt.”

Theo Công ước về Luật biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS), vùng 200 hải lý tính đường cơ sở của mỗi quốc gia ven biển được xác định là vùng đặc quyền kinh tế của nước đó.

Tuy nhiên, Trung cộng đã tự vẽ ra đường đứt khúc 9 đoạn ở Biển Đông, đòi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông. Đường đứt khúc này vào sâu trong các vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia láng giềng, bao gồm Việt Nam. Toà Trọng tài quốc tế (PCA) trong một phán quyết vào năm 2016 đã bác bỏ tính hợp lệ của đường này, nhưng Trung cộng không chấp nhận phán quyết của toà.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi tàu biển, vào ngày thứ hai, 22/2, một tàu mang cờ Việt Nam đã đối đầu hai tàu hải cảnh khác của Trung cộng ở vùng biển ngoài khơi giữa tỉnh Quảng Ngãi và quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung cộng chiếm đóng nhưng Việt Nam và Đài Loan đều đòi chủ quyền.

Tàu Việt Nam có tên Benhai 08629, theo trang theo dõi tàu biển, đã rời cảng Đà Nẵng hôm 15/2, và đi cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 110 hải lý. Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy các tàu hải cảnh của Trung cộng là CCG 4203 và CCG 4201 đã tiếp cận tàu Benhai 08629 vào ngày 22/2, và chỉ cách tàu này vài hải lý.

RFA hiện không xác định được tàu Benhai 08629 thuộc cơ quan nào quản lý.

Trung cộng từ năm 2019 đến nay liên tục điều các tàu hải cảnh, dân quân biển và tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ngăn cản các hoạt động khai thác dầu khí của các iiên doanh dầu khí giữa Việt Nam và công ty nước ngoài. Đỉnh điểm là vụ tàu hải cảnh Trung cộng cản trở việc khai thác dầu khí của liên doanh giữa Việt Nam và công ty Rosneft (Nga) vào năm 2019 ở khu vực Bãi Tư Chính.

Hồi giữa năm ngoái, Rosneft Việt Nam cũng phải huỷ hợp đồng thuê giàn khoan Noble Clyde Boudre do sức ép từ phía Trung cộng. Theo dự kiến trước đó, giàn khoan này sẽ đến khoan thăm dò tại lô 06-01 ở Bãi Tư Chính, nơi tàu hải cảnh của Trung cộng đã liên tục quấy nhiễu vào năm 2019.

RFA (22.02.2021)

 

 

 

Trung cộng đưa tin, ảnh về tình hình một số đảo Việt Nam ở Trường Sa

Trang weibo Namhaidelangtao của Trung cộng ngày 20/2 đăng một loại bài và ảnh nói về bố trí lực lượng của Việt Nam trên các đảo ở Trường Sa.

Theo họ, trên đảo Nam Yết, Trạm Radar 57 của e 292, Sư đoàn 377, Không quân Việt Nam đã lắp đặt thêm đài radar phòng không thứ hai, và dựng một trận địa tên lửa phòng không gắn trên xe hình tam giác hướng ra ba hướng ở gần ngọn hải đăng cuối đảo.

Trên đảo Phan Vinh, Trạm radar 44 của trung đoàn 292 sư đoàn Không quân 377 Việt Nam đã lắp đặt đài radar không đối không thứ hai, đồng thời khéo léo sử dụng sân bay trực thăng cũ để xây dựng trận địa tên lửa phòng không gắn trên xe hình tam giác hướng ra ba hướng.

Hai radar hình cầu trên đảo Song Tử Tây thuộc đài 21 của trung đoàn radar 292, sư đoàn 377 của Không quân Việt Nam. Loại cũ là radar kỹ thuật số P-18M của Séc. Cái mới có thể là radar điều khiển hỏa lực cho tên lửa phòng không? Trận địa phóng của tên lửa phòng không gắn trên xe hình tam giác trên đảo có thể xác định được rõ ràng.

Theo ảnh vệ tinh mới nhất năm 2020, Việt Nam đã xây dựng một trạm radar khác ở phần phía bắc đảo Song Tử Tây. Trên thực tế, Việt Nam là quốc gia đầu tiên bắt đầu bồi lấp tạo đảo ở Biển Đông, nhưng lại ít được chú ý.

Năm 2009, diện tích của đảo Song Tử Tây là 11,7 ha; đến năm 2016, đã có thêm 10,8 ha rạn san hô đã được cải tạo dưa diện tích đảo này tăng gần gấp đôi diện tích so với năm 2009. Đảo đã liên tiếp xây dựng bãi đáp trực thăng và cầu cảng.

Trạm Radar 11 của trung đoàn 292, thuộc Sư 377, Không quân Việt Nam đã lắp đặt một đài radar không đối không thứ hai trên đảo Trường Sa. Một trận địa phóng tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm mới được xây dựng ở rìa đường băng sân bay (trận địa tên lửa phòng không có hình tam giác quay về ba hướng). Xe phóng tên lửa thường được giấu trong các boongke của đường hầm dưới lòng đất, được di chuyển ra vị trí trên mặt đất khi có báo động. Do diện tích đảo quá nhỏ nên Việt Nam đã không thể bảo trì tên lửa trên các đảo và bãi đá ngầm, hiện đảo đã được mở rộng…

Một số lượng lớn các vị trí pháo xe kéo đã xuất hiện trên đảo Sinh Tồn. Pháo thường được cất giấu trong hầm ngầm, khi có báo động thì được đẩy ra bắn, rồi lại cất giấu trong hầm ngầm.

“Ngôi nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” (tương đương với một ngôi làng khá giả ở biên giới bên Trung cộng) do Việt Nam thành lập trên đảo nhân tạo Đá Tây. Vào tháng 3 năm 2018, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo quyên góp được 45 tỷ đồng (tương đương 12,65 triệu NDT) dùng để xây dựng “Ngôi nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” tại Huyện đảo Trường Sa. Hiện ngôi làng mới này đã cơ bản hoàn thành.

Suy ra: Công tác tuyên truyền quá công khai, khiến đối phương biết rất rõ phiên hiệu các đơn vị đến tận phân đội; đến vị trí các hầm pháo ngầm cũng rõ mồn một. Bó tay thật! Trong thời buổi vệ tinh trinh sát bay suốt ngày hiện nay khó có điều gì qua mắt được đối phương. Việc trang Weibo chuyên nghiên cứu về Biển Đông đưa những thông tin này vào lúc này đáng được các cơ quan, đơn vị lưu ý!

Fb Song Phan  (21.02.2021)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen