Seite auswählen

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF)  công bố một bộ các bức chân dung của 37 nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ đàn áp hàng loạt quyền tự do báo chí. Một số “kẻ thù của tự do báo chí” này đã hoạt động hơn hai thập kỷ trong khi những kẻ khác mới gia nhập danh sách đen, lần đầu tiên có hai phụ nữ và một người châu Âu. 

 

Nguyễn Phú Trọng 

Ông Nguyễn Phú Trọng biết về báo chí vì bản thân ông đã là một nhà báo trong phần lớn cuộc đời. Hoặc ít nhất ông ta biết về báo chí của Việt Nam. Việt Nam có hàng nghìn tờ báo, tạp chí, kênh truyền hình và trang tin điện tử, nhưng chỉ có một biên tập viên là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm theo lệnh của Tổng Bí thư.

Ông Trọng là đồng chí già thăng tiến trong đảng, được bổ nhiệm làm chủ tịch Quốc hội năm 2006 và cuối cùng là người đứng đầu bộ chính trị 5 năm sau đó. Nhưng “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng” cũng là một nhà chiến thuật đáng gờm, ông ta đã sử dụng các phương pháp xảo quyệt để áp đặt đường lối bảo thủ trong nhà nước độc đảng và khôi phục một phiên bản chủ nghĩa toàn trị đảng tàn bạo. Các ấn phẩm chuyên ngành phản ánh các cuộc tranh luận truyền thống về tư tưởng và thực dụng diễn ra trong đảng đã được đưa vào sau khi ông Trọng được bổ nhiệm nhiệm tổng bí thư lần thứ hai vào năm 2016.

Đồng thời, ông Trọng đã thiết lập một hệ thống đàn áp liên tục để đối phó với xã hội dân sự ngày càng mạnh mẽ tìm kiếm thông tin đáng tin cậy, đặc biệt là trên Internet. Để đạt được điều này, ông ta có thể tin tưởng bộ máy cảnh sát và tư pháp tuân theo mệnh lệnh. Để truy tố các blogger và nhà báo độc lập, ông ta sử dụng các điều khoản trong bộ luật hình sự, có thể nói là trừng phạt những người dám “lạm dụng các quyền tự do dân chủ”.

 

Mục tiêu yêu thích: Những người từ chối tuyên truyền

Là nơi ưa thích để lưu hành thông tin và ý kiến độc lập không theo đường lối của đảng, Internet hiện là tâm điểm của các cuộc tấn công của ông Trọng và Lực lượng 47, một đơn vị tác chiến mạng thừa lệnh của ông Trọng. Các mục tiêu hàng đầu là các blogger và các nhà bất đồng chính kiến trên mạng đã đang và đăng tải tin bài trên mạng từ đầu những năm 2010 và đã bị bắt giữ hàng loạt cũng chịu án tù dài hạn kể từ năm 2016. Hơn 30 người trong số họ hiện đang bị bỏ tù trong những điều kiện khắc nghiệt.

Chế độ của ông Trọng cũng nhắm vào các nhà báo, những người, giống như ông, bắt đầu sự nghiệp của họ trong báo chí chính thức, nhưng không giống như ông, không thể chịu đựng được việc tiếp tục tuyên truyền của Bộ chính trị và bắt đầu tạo ra một nền báo chí tự do. Một số người trong số họ đã bị bắt kể từ năm 2020 là Phạm Đoan Trang, người đã được trao Giải Tự do Báo chí RSF vào năm 2019.  

Gần một nửa (17) kẻ thù của tự do báo chí  xuất hiện lần đầu tiên trên danh sách năm 2021, RSF sẽ xuất bản năm năm sau lần xuất bản cuối cùng vào từ năm 2016. Tất cả đều là những nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ chà đạp lên quyền tự do báo chí bằng cách tạo ra một bộ máy kiểm duyệt, bỏ tù các nhà báo một cách tùy tiện hoặc kích động bạo lực chống lại các nhà báp, tay họ không có vấy máu vì trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy nhà báo bị sát hại.

19 trong số những kẻ thù này cai trị các quốc gia có màu đỏ trên bản đồ tự do báo chí của RSF, có nghĩa là tình hình báo chí được phân loại là “tồi tệ” và 16 người cai trị các quốc gia có màu đen, có nghĩa là tình hình “rất tồi tệ”. Tuổi trung bình của những kẻ thù báo chí này là 66. Hơn một phần ba (13) ở trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

“Hiện có 37 nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới trong bộ ảnh của RSF và không ai có thể nói đây là danh sách đầy đủ,” Tổng thư ký RSF Christophe Deloire nói. “Mỗi kẻ thù báo chí này có phong cách riêng. Một số áp đặt triều đại khủng bố bằng cách ban hành các mệnh lệnh phi lý và hoang tưởng. Những kẻ khác áp dụng một chiến lược được xây dựng cẩn thận dựa trên luật lệ hà khắc. Một thách thức lớn hiện nay là những kẻ thù báo chí này phải trả giá cao nhất có thể cho hành vi áp bức của họ. Chúng ta không được để các phương pháp của họ trở thành bình thường mới ”.

 

Những kẻ thù mới 

Đáng chú ý nhất trong số những người mới tham gia danh sách chắc chắn là thái tử 35 tuổi của Ả Rập Xê-út, Mohammed bin Salman, nắm mọi quyền lực trong tay và đứng đầu một chế độ quân chủ không chấp nhận tự do báo chí. Các phương pháp đàn áp của ông ta như theo dõi và đe dọa đôi khi dẫn đến bắt cóc, tra tấn và các hành vi không thể tưởng tượng được khác. Vụ sát hại Jamal Khashoggi kinh hoàng của đã phơi bày một phương thức man rợ.

Những người mới vào danh sách cũng là những kẻ có bản chất rất khác biệt như Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, với lời lẽ hung hăng và thô thiển về truyền thông đã lên tầm cao mới kể từ khi đại dịch bắt đầu, và một thủ tướng châu Âu, Viktor Orbán của Hungary, tự cho là nhà vô địch của “nền dân chủ phi tự do”, Orbán thường xuyên đe doạ truyền thông độc lập và chủ nghĩa đa nguyên kể từ khi được trao lại quyền lực vào năm 2010.

Nữ kẻ thù báo chí

Hai kẻ thù báo chí là phụ nữ đầu tiên đều người châu Á. Một là Carrie Lam, người đứng đầu một chính phủ vẫn còn dân chủ khi tiếp quản. Giám đốc điều hành của Đặc khu Hồng Kông Đặc khu hành chính kể từ năm 2017, bà Carrie đã chứng tỏ là con rối của Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình, và giờ đây công khai ủng hộ các chính sách săn đuổi của Tập đối với giới truyền thông. Những chính sách đã dẫn đến việc đóng cửa tờ báo độc lập hàng đầu của Hồng Kông, Apple Daily, vào ngày 24 tháng 6 và việc bỏ tù người sáng lập Jimmy Lai. Ông Lai đoạt giải Tự do Báo chí RSF năm 2020.

Một phụ nữ khác là Sheikh Hasina, thủ tướng Bangladesh từ năm 2009 và là con gái của anh hùng độc lập Bangladesh. Bà ta thông qua luật an ninh kỹ thuật số vào năm 2018, khiến hơn 70 nhà báo và blogger bị truy tố.

 

Những kẻ thù báo chí lâu năm

Một số kẻ thù báo chí đã nằm trong danh sách này kể từ khi RSF bắt đầu biên soạn danh sách cách đây 20 năm. Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Ali Khamenei, Lãnh tụ tối cao của Cách mạng Hồi giáo Iran, nằm trong danh sách đầu tiên, cũng như hai nhà lãnh đạo Đông Âu và Trung Á, Vladimir Putin của Nga và Alexander Lukashenko của Belarus, những người có các phát minh gần đây đã giúp họ thậm chí còn nổi tiếng hơn. Nói chung, bảy trong số 37 nhà lãnh đạo trong danh sách mới nhất đã giữ vững vị trí kể từ khi danh sách đầu tiên do RSF xuất bản năm 2001.

Ba trong số những kẻ thù báo chí lâu nay ở châu Phi, khu vực mà họ ngự trị lâu nhất. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 79 tuổi, là tổng thống Guinea Xích đạo từ năm 1979, trong khi Tổng thống Isaias Afwerki của Eritrea từ năm 1993, quốc gia được xếp hạng cuối cùng trong Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2021. Paul Kagame, được bổ nhiệm làm phó tổng thống Rwanda vào năm 1994 trước khi nhậm chức tổng thống vào năm 2000, sẽ có thể tiếp tục cầm quyền cho đến năm 2034.

Nguồn: RSF

VNTB (06.07.2021)

 

 

Cựu tù nhân lương tâm Đỗ Nam Trung bị bắt

Ông Đỗ Nam Trung lên tiếng phản đối vụ nhà cầm quyền bắt bà Nguyễn Thúy Hạnh, người sáng lập Quỹ 50K giúp tù nhân lương tâm. Courtesy of Facebook Do Nam Trung

Giới xã hội dân sự bày tỏ sự ngạc nhiên khi hay tin ông Đỗ Nam Trung, cựu tù nhân lương tâm, bị bắt ở tỉnh Nam Định vì ông này “tuy lâu nay không thấy hoạt động gì nhưng luôn tha thiết yêu quê hương”.

Tin cho hay, hôm 6/7/2021, ông Đỗ Nam Trung bị bắt tại tỉnh Nam Định. Hồi năm 2015, ông Trung mãn án 1 năm 2 tháng tù vì tham gia phản đối giàn khoan Hải Dương 981 của Trung cộng đưa vào vùng biển Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, bạn gái ông Trung cho biết trên mạng xã hội rằng sau khi ông này bị bắt khi đang đi trên đường, lực lượng an ninh, công an Nam Định ập vào nhà thu giữ một số đồ đạc. 

Ông Đỗ Nam Trung (trái) cùng ông Phạm Minh Vũ cùng đi tù vì tham gia phản đối giàn khoan Hải Dương 981 của Trung cộng đưa vào vùng biển Việt Nam. Courtesy of Facebook Pham Minh Vu

Thêm một nạn nhân của Điều 117

Ông Trung bị bắt với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự CSVN. 

Như vậy, Đỗ Nam Trung là cái tên mới nhất trong danh sách một loạt blogger thuộc giới xã hội dân sự bị cáo buộc điều luật mà các tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng là tội danh “mơ hồ” và “tùy tiện” nhằm trấn áp những tiếng nói bất đồng: Lê Dũng Vova (chủ kênh CHTV), Lê Trọng Hùng (người tự ứng cử đại biểu Quốc hội), Nguyễn Thúy Hạnh (người sáng lập Quỹ 50K giúp tù nhân lương tâm)… 

“Họ bắt anh trong lúc mẹ anh đang nhập viện ốm, tôi với tư cách là bạn gái của anh Trung xin thông báo với toàn thể cô chú, anh chị em được biết để mọi người cùng lên tiếng giúp tôi và gia đình anh Trung,” bà Tuyết cho biết thêm.

Các bài viết của ông Trung trên mạng xã hội trước lúc bị bắt được ghi nhận thể hiện quan điểm ôn hòa về xã hội, chính trị.

Ông chủ yếu chia sẻ lại các bài đăng của người khác, trong số đó có bài của Luật sư Đặng Đình Mạnh về phiên tòa xử vụ Đồng Tâm.

Vài ngày trước vụ bắt ông Trung, các ông Bạch Văn Hiền, Phùng Thanh Tuyến và Lê Trung Thu ở Quảng Ngãi đã nhà cầm quyền bắt vì tội… chia sẻ bài trên Facebook về vụ Đồng Tâm. 

Công an, an ninh tỉnh Nam Định ập vào tư gia ông Đỗ Nam Trung tịch thu đồ đạc sau khi đã bắt ông ngoài đường. Courtesy of Facebook Bong Tuyet

Đỗ Nam Trung ‘tha thiết yêu quê hương’ 

Là một trong những người từng đi tù với ông Trung vì tội “biểu tình chống Trung cộng”, ông Phạm Minh Vũ cho biết: “Từ ngày ra trại, anh Trung hầu như làm ăn tự lo cho bản thân và khi dư ít tiền gửi vào quỹ thăm những anh em đang còn trong lao ngục. Anh Trung cũng chủ động liên lạc để đi cứu trợ miền Trung hay những hoạt động xây nhà xây cầu hay xây trường học cùng các anh em hoạt động xã hội khác. 

Những tấm lòng tha thiết yêu quê hương như mạch máu ngầm tự do chảy trong anh, đã thôi thúc anh mạnh dạn dấn thân vào những công việc xã hội, đang còn ngổn ngang bởi sự cai trị của tà quyền. 

Anh là một thanh niên yêu nước và một người tha thiết khát khao đấu tranh cho một xã hội tự do, công bằng hơn.

Những việc làm ấy, anh Trung hầu như không thể hiện cho ai biết. 

Nghe tin anh bị bắt thật sự quá bất ngờ.” 

Hồi năm 2015, ông Đỗ Nam Trung từng chia sẻ với Đài RFA Tiếng Việt: “Tôi nghĩ điều xảy ra với tôi là điều mà không ai muốn cả và đối với các anh em trong phong trào cũng không ai muốn; nhưng có thể xảy ra đối với bất cứ ai. Do đó, mọi người khi bước chân vào phong trào phải luôn luôn chuẩn bị cho mình tình huống xấu nhất. Thứ hai hãy tự tin và vững vàng lên. Như bản thân tôi sau 14 tháng tù, tôi thấy tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước khi bị bắt. Tôi không hề nao núng, không hề run sợ trước mọi sự đàn áp của họ.”

Định Tường, Đất Việt (06.07.2021)

 

 

Để Việt Nam cất cánh chính quyền cần gỡ bỏ bờ đập ngăn dòng tri thức?

Gần 20 năm trước, khi tôi còn là sinh viên trường luật, trong một buổi giảng thầy giáo đặt câu hỏi cho cả lớp xem có ai đã từng nghe nói đến tác phẩm Tinh Thần Pháp Luật hay chưa.

Hơn một trăm sinh viên đều im lặng không có câu trả lời, bản thân tôi lúc đó trong đầu nghĩ đến một cuốn sách Á Đông của Việt Nam hay Trung cộng nào đấy mà mình chưa đọc.

Sau rốt ông thầy giải thích cho biết đó là tác phẩm của triết gia người Pháp sinh thời ở Thời Khai sáng là Montesquieu, người khởi xướng cho lý thuyết về mô hình tam quyền phân lập.

 

Thiếu tri thức

Cho đến khi tốt nghiệp đi làm, trong một dịp tôi đã đi tìm mua bộ đôi cuốn sách Tinh thần pháp luật và Khế ước xã hội của Jean Jacque Rouseau cũng là một triết gia khai sáng với luận thuyết về hiến pháp và chủ quyền nhân dân.

Nhưng tìm hỏi ở nhiều hiệu sách lớn tại Hà Nội mà không có, cuối cùng tôi liên hệ với nhà xuất bản hỏi xem trong hệ thống phát hành của họ có còn nơi nào còn sách hay không.

Sau khi kiểm tra phía nhà xuất bản báo lại cho biết một hiệu sách ở khu vực Công viên Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội còn sách.

Tôi đến đó thì thấy một hiệu sách rất nhỏ nhưng may mắn còn lại một cuốn Tinh thần pháp luật, còn cuốn Khế ước xã hội thì không có.

Đó là một trải nghiệm tìm mua sách ở thời điểm năm 2008.

Sự khan hiếm đầu sách như thế phần nào lý giải cho cái hệ quả thực trạng lúc bấy giờ là một lớp đại học với hơn trăm sinh viên đã không một ai nghe biết gì về cuốn sách quan trọng bậc nhất về tư tưởng pháp luật.

Bởi nếu không có sách bày ở các hiệu sách thì làm sao tác phẩm lọt vào mắt của khách mua vãng lai.

Hoặc nếu có người chủ đích đi kiếm tìm sách như tôi mà hỏi không có thì có lẽ nhiều người đã bỏ cuộc rồi, và theo đó sau rốt vẫn sẽ rất ít người biết đến những tác phẩm kinh điển của tri thức nhân loại.

 

Khan hiếm sách

Một dịp khác vào khoảng chục năm về trước, trong một dịp tôi đã đi tìm mua cuốn sách “Của cải của các dân tộc” (The Wealth of Nations, 1776) của nhà kinh tế học Adam Smith.

Cuốn sách được cho là đã luận giải các nguyên lý nền tảng của nền kinh tế hàng hóa thị trường, tạo lập triết lý là nền móng cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản phương Tây.

Tác phẩm lớn quan trọng nhưng tìm khắp các hiệu sách lớn tại Hà Nội cũng không có, cuối cùng tôi tìm đến khu phố Láng ở quận Đống Đa nơi có nhiều hiệu sách cũ.

Tại đó tôi mua được một cuốn Của cải của các dân tộc bìa màu đỏ của nhà xuất bản giáo dục, nhưng xem thấy rõ là sách in lậu với chất lượng giấy thấp, kỹ thuật in ấn kém với nhiều trang chữ in nghiêng xô lệch không được ngay ngắn.

Thông tin trên sách cho biết việc in và phát hành bản chính thức cuốn sách này là kết quả của sự phối hợp giữa trường Đại học kinh tế Quốc dân tại Hà Nội và một nước Bắc Âu đã hỗ trợ về bản quyền và kinh phí xuất bản.

Thời điểm in vào những năm 1990 khi đất nước mới có vài năm mở cửa phát triển kinh tế theo hướng thị trường.

Việc phát hành cuốn sách có lẽ là do nhu cầu của giới trí thức đại học, muốn tìm hiểu kiến thức về kinh tế hàng hóa thị trường cho nên tác phẩm kinh điển của Adam Smith đã là một lựa chọn ưu tiên.

Nhưng sự khó khăn trong việc tìm mua cuốn sách như tôi gặp phải lại cho thấy một sự mâu thuẫn ngược lại, dường như người ta lại không muốn phổ biến rộng rãi kiến thức từ cuốn sách.

Sự khó mua cho thấy số lượng xuất bản ít ỏi dường như chỉ phục vụ cho việc nghiên cứu hàn lâm thay vì phổ biến tri thức tới công chúng và sau bản in đầu thì không được tái bản trở lại.

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES, Chụp lại hình ảnh,Trong ‘Của cải của các dân tộc’, tác giả Adam Smith luận giải các nguyên lý nền tảng của nền kinh tế hàng hóa thị trường

Dăm năm trước, một dịp có một người bên công ty sách nói chuyện với tôi về ý định xuất bản cuốn sách Của cải của các dân tộc, khi biết tôi có bản in của nhà xuất bản giáo dục trước kia thì đã hỏi mượn để tham khảo trong việc biên dịch xuất bản.

Tôi đã tặng luôn cuốn sách cũ đó và mong sách mới sớm được phát hành để tôi sẵn sàng mua ủng hộ.

Vậy nhưng mới đây một lần nữa tôi tìm mua cuốn sách này và cho nhân viên đi tìm cũng vẫn không có, một đơn vị bán sách đã gửi tới công ty tôi một cuốn bản tiếng Anh trong khi tôi muốn mua bản tiếng Việt.

Điều đó cho chính sách kiểm duyệt đã kéo dài nhiều năm đối với một tác phẩm quan trọng bậc nhất về lý thuyết kinh tế của nhân loại.

 

Kiểm duyệt lạc hậu

Một dịp khác khoảng dăm bảy năm về trước tôi tìm mua cuốn sách Hồi ký của Winston Churchill, Thủ tướng Anh trong Thế chiến II.

Thông tin tìm hiểu được biết từ năm 2004 một nhà xuất bản đã được cấp phép cho phát hành cuốn sách này.

Nhưng tôi tìm hỏi mua khắp nơi mà không được, cuối cùng đã đăng trên trang Facebook cá nhân với hơn chục nghìn người theo dõi, hỏi xem có ai biết cuốn sách đó ở đâu có, dù mới hay cũ, dù tặng cho hay bán lại tôi cũng xin mua.

Bạn của tôi nhiều người cũng ham mê đọc sách, nhiều người làm ở lĩnh vực in ấn xuất bản, nhiều người sưu tầm và bán sách cũ, vậy nhưng không một ai có thông tin về cuốn sách dù tôi đã đăng lại vài lần hỏi về cuốn sách này.

Điều đó cho thấy rõ ràng sự khan hiếm vắng bóng tuyệt tích của một tác phẩm lớn rất có ý nghĩa lịch sử, từng được xuất bản nhưng chỉ một lần cấp phép rồi sau đó không còn thấy gì nữa.

Trong khi tác giả là Thủ tướng nước Anh đã có công lớn góp phần cứu nhân loại khỏi thảm hoạt phát xít, đặc biệt Winston Churchill còn là Thủ tướng hiếm hoi trên thế giới được giải Nobel Văn chương khiến cho tác phẩm của ông càng trở lên hấp dẫn đáng đọc.

Những trải nghiệm trong việc tìm kiếm đọc sách giúp cho tôi thấy được phần nào về nền xuất bản hiện nay.

Đặc biệt hơn nữa năm ngoái chính tôi cũng là nạn nhân của chính sách kiểm duyệt lạc hậu, khi mà cuốn sách của bản thân cũng không xin được giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý.

Qua công việc hành nghề luật sư tôi thấy được điểm nghẽn của cơ chế tư pháp trong việc phân định các vụ án tranh chấp tài sản làm ảnh hưởng tới phát triển kinh tế.

Nhiều khối tài sản chậm được phân định rõ ràng về chủ quyền sở hữu, chậm được đưa vào lưu thông để tạo ra hiệu quả kinh tế.

Từ đó tôi thấy được vấn đề là nếu cơ chế tư pháp hiệu quả sẽ giúp giải phóng nguồn lực tài sản rất lớn có thể cung cấp cho nền kinh tế, trong khi trước nay nguồn vốn này đang bị gim giữ trong sự thiếu hiệu quả của cơ chế tư pháp.

Cuốn sách là sự tổng hợp lại các luận điểm đã được trình bày trong các bài báo bấy lâu, chỉ có khác là được trình bày lại một cách hàn lâm cho phù hợp với thể loại sách với những dẫn chứng vụ án thực tế sinh động rất thích hợp cho việc nghiên cứu nhằm sửa đổi thể chế chính sách.

Nhưng đáng tiếc một tác phẩm đầy tâm huyết xây dựng đã không vượt qua được cơ chế quản lý xuất bản lạc hậu.

Trong khi đó hàng ngày các lãnh đạo nhà nước đều bày tỏ mối bận tâm trăn trở tìm kiếm các gợi ý giải pháp cho các chính sách thúc đẩy cho tăng trưởng phát triển.

Vậy thì ở đây rõ ràng là tồn tại một sự mâu thuẫn giữa mong muốn thúc đẩy phát triển kinh tế của lãnh đạo nhà nước với cơ chế quản lý lạc hậu ngăn cản dòng chảy thông tin tri thức của ngành xuất bản.

Làm sao có thể mong muốn có được đường lối phát triển kinh tế chất lượng khi mà tri thức về nền kinh tế hàng hóa không được lưu thông?

Làm sao có thể mong muốn các lãnh đạo doanh nghiệp có được trình độ năng lực để đưa doanh nghiệp phát triển đi lên khi mà tri thức đến với họ bị ngăn cản?

Ích lợi nào đem đến cho quốc gia dân tộc trong những chính sách kiểm duyệt tri thức như vậy?

Cho nên khi nhìn lại vấn đề của sự phát triển hiện nay, tôi tin rằng nếu con đập ngăn dòng tri thức được đó gỡ bỏ chắc chắn sẽ đưa đất nước phát triển cất cánh.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của LS Ngô Ngọc Trai từ văn phòng luật Công Chính tại Hà Nội.

Theo BBC (06.07.2021)

 

 

RSF xếp Việt Nam gần chót bảng về tự do báo chí

Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) vẫn xếp Việt Nam gần chót bảng chỉ số tự do báo chí trên thế giới trong bản báo cáo năm 2021.

Bản báo cáo hàng năm công bố ngày 5 Tháng Bảy của RSF nói rằng quyền tự do báo chí hoàn toàn bị tước đoạt tại 73 nước và bị siết chặt tại 59 nước trên thế giới. Những dữ liệu thu thập được tổng hợp trong bản báo cáo cho thấy quyền tự do báo chí ngày càng bị nhà cầm quyền nhiều nước thâu tóm.

Các loại báo, tạp chí bày bán trên vỉa hè tại Việt Nam. (Hình: AFP/Getty Images)

Trên bản chỉ số tự do báo chí năm 2021, Việt Nam vẫn đứng ở hạng 175 trên 180 nước được RSF khảo sát, thứ hạng giống như năm ngoái.

Ba nước được coi là quyền tự do báo chí của người dân được tôn trọng nhất trên thế giới đều ở Bắc Âu Châu là Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển.

Những nước đứng chót bảng đều gồm những nước độc tài cộng sản, quân phiệt hay tôn giáo cuồng tín như Saudi Arabia (hạng 170), Cuba (171), Lào (172), Syria (173), Iran (174), Việt Nam (175), Djibouti (176), Trung cộng (177), Turkmenistan (178), Bắc Hàn (179), Eritrea (180).

Tại Việt Nam, tuy Hiến Pháp của chế độ công nhận quyền tự do báo chí của người dân nhưng lại đặt rất nhiều cấm cản qua luật hình sự và các văn bản dưới luật.

Mới đây, giữa Tháng Sáu, CSVN đưa ra những quy định mới trong “Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội” trong đó, ra lệnh cho người ta “không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.”

Thật ra, những cái “quy tắc ứng xử” vừa nói chỉ lập lại những gì đã được viết trong điều 331 của Luật Hình Sự CSVN ban hành năm 2015 lâu nay được dùng để bỏ tù những ai bị vu cho tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.” Điều luât này bị thế giới lên án là mơ hồ và xâm phạm quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận của người dân.

Việt Nam xếp hạng 175 về tự do báo chí trên thế giới năm 2021. (Hình: Chụp từ mạng RSF)

Việt Nam hiện có 779 “cơ quan báo chí” với hơn 20,000 người được cấp thẻ nhà báo. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống báo đài đều nằm trong sự kiểm soát độc quyền của đảng và nhà nước, từ trung ương tới địa phương, để phục vụ nhu cầu tuyên truyền của chế độ. Bất cứ nhà báo nào “đi chệch hướng” đều bị trị tội.

Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới đã rất nhiều lần lên tiếng về việc bắt giữ các nhà báo, gồm cả những nhà báo độc lập và những người làm báo tuyên truyền một chiều cho nhà cầm quyền CSVN. Họ đều dùng mạng xã hội để phát biểu ý kiến, trình bày cái nhìn về các vấn đề chính trị và xã hội Việt Nam không có lợi cho nhu cầu tuyên truyền che giấu sự thật của nhà nước độc tài.

Chỉ trong vòng sáu tháng đầu năm 2021, nhà cầm quyền CSVN đã bắt giam ít nhất sáu nhà báo trong đó có bốn người từng làm trong các cơ quan báo chí tuyên truyền của chế độ. Đồng thời kết án tù ít nhất năm nhà báo khác. Họ bị quy chụp cho các tội danh từ “hoạt động nhằm lật đổ…,” “tuyên truyền chống nhà nước…” đến “trốn thuế.”

Tất cả đều mang tính quy chụp dựa trên những điều luật hình sự mơ hồ bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và ngay cả Liên Hiệp Quốc đều lên án là trái với Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà CSVN đặt bút ký cam kết tuân hành.

Nhà báo Mai Phan Lợi bị bắt ngày 2 Tháng Bảy, 2021. (Hình: Dân Trí)

Mới gần đây nhất, ông Mai Phan Lợi, 50 tuổi, bị bắt ngày 2 Tháng Bảy với cáo buộc “trốn thuế.”

Ông là chủ tịch Hội Đồng Sáng Lập, chủ tịch Hội Đồng Khoa Học Trung Tâm Truyền Thông Giáo Dục Cộng Đồng (MEC). Ông từng là phó tổng thư ký tòa soạn, trưởng văn phòng đại diện của báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội. Ông bị tước thẻ nhà báo năm 2016 khi bình luận vài chữ “trái chiều” trên Facebook về vụ tìm kiếm chiếc máy bay quân sự rơi trên biển.

Bản báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại Giao Mỹ năm 2016 viết rằng ông Lợi bị chế độ Hà Nội trừng phạt vì đã đi gặp lãnh đạo nước ngoài (Tổng Thống Obama đến thăm Việt Nam, tiếp xúc với một số người dân ở Sài Gòn) và đi ra nước ngoài mà không xin phép.

Tuy đàn áp quyền tự do thông tin, tự do báo chí với những chứng cớ hiển nhiên như vậy nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn luôn luôn khoe khoang: “Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do ngôn luận, báo chí và quyền tiếp cận thông tin, nhất là với thông tin trên Internet, mạng điện tử.” (TN) [kn]

Người Việt (05.07.2021)

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen