Ảnh tư liệu chụp tháng 7/2020: Hải quân Nam Dương tập trận ngoài khơi đảo Natuna. © Nguồn : CNA Nam Dương Navy

Báo Nhật Nikkei Asia ngày 28/12/2021 có bài “Bắc Kinh yêu cầu Nam Dương ngừng các hoạt động thăm dò tại Biển Đông”, tổng kết việc chính quyền Trung cộng trong thời gian gần đây liên tục gia tăng áp lực lên Jakarta tại vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Áp lực từ Trung cộng buộc Nam Dương tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ để tự vệ, trong lúc vẫn tìm cách duy trì quan hệ hữu nghị với đối tác thương mại hàng đầu.

Nikkei Asia cho biết, việc Nam Dương tiến hành các hoạt động thăm dò vào tháng 7 tại quần đảo Natuna bị Trung cộng phản đối. Bắc Kinh xem vùng lãnh thổ nằm cách đảo Hải Nam của Trung cộng (lãnh thổ cực nam của Trung cộng) tới 1.800 km là nằm trong yêu sách lãnh thổ “đường chín đoạn” của Trung cộng, bao gồm phần lớn Biển Đông. Chính quyền Trung cộng đã cử nhiều tàu tuần duyên đến khu vực này để gia tăng sức ép lên Jakarta.

Chính quyền Nam Dương không đưa ra các phản ứng chính thức về tuyên bố của Trung cộng, bởi vì họ không thừa nhận có tranh chấp lãnh thổ với Trung cộng. Phó đô đốc Aan Kurnia, người đứng đầu cơ quan An ninh Hàng hải Nam Dương (Bakamla), mới đây thông báo đợt khoan thăm dò đã hoàn tất vào cuối tháng 11.

Nghi ngờ Trung cộng đang tìm kiếm cơ hội để nắm quyền kiểm soát hiệu quả quần đảo này, chính quyền Nam Dương chủ trương tăng cường phòng thủ trên và xung quanh quần đảo Natuna. Quân đội Nam Dương đang kéo dài một đường băng ở căn cứ không quân Natuna, để có thể triển khai thêm chiến đấu cơ. Việc xây dựng một căn cứ tàu ngầm cũng đã bắt đầu. Các tàu cá địa phương được yêu cầu tham gia vào hệ thống cảnh báo sớm đề phòng tàu Trung cộng tiếp cận.

Nam Dương tăng cường hợp tác hải quân với Mỹ

Nam Dương và Mỹ đang xây dựng một cơ sở đào tạo chung cho các nhân viên tuần duyên gần Natuna. Hai quốc gia đã tổ chức cuộc tập trận chung lớn nhất từ ​​trước đến nay vào tháng 8/2021, tại ba địa điểm ở Nam Dương. Cuộc tập trận này mô phỏng hoạt động phòng thủ đảo.

Xung đột về Natunas đã làm xấu đi hình ảnh Trung cộng tại Nam Dương. Ngày 08/12/2021, 25 người dân đã biểu tình trước đại sứ quán Trung cộng ở Jakarta, phản đối các phương tiện của Trung cộng xâm nhập lãnh hải Nam Dương.

Báo Nhật cũng ghi nhận việc chính quyền Jakarta kiên quyết bảo vệ chủ quyền. Tháng 5/2020, Nam Dương đã gửi cho Liên Hiệp Quốc một công hàm bác bỏ yêu sách lịch sử của Bắc Kinh tại Biển Đông, với bản đồ „đường chín đoạn“ của Bắc Kinh. Về phần mình, Trung cộng đã gửi một công hàm tới Liên Hợp Quốc, tái khẳng định chủ quyền ở Biển Đông trong khi tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán. Nhưng Nam Dương từ chối thương thuyết với Trung cộng.

Tuy nhiên, Jakarta muốn tránh một bùng nổ quân sự với đối tác thương mại hàng đầu của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Dương Prabowo Subianto đã hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Trung cộng vào ngày 30/11, để tìm cách tái lập lòng tin.

Trung cộng có tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông từ lâu với tất cả các quốc gia láng giềng, gồm Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai và Brunei, và với đảo Đài Loan. Căng thẳng tại vùng phía nam Biển Đông là diễn biến tương đối mới. Việc Bắc Kinh tăng cường hoạt động gần quần đảo Natuna kể từ năm 2019 khiến căng thẳng với Jakarta gia tăng.

RFI (29.12.2021)

 

 

Biển Đông: Nam Dương mời Việt Nam và 4 nước khác ASEAN họp

Ảnh tư liệu do Cơ quan An ninh Hàng hải Nam Dương (BAKAMLA) chụp ngày 15/09/2020 cho thấy tầu Hải cảnh Trung cộng hoạt động ở biển Bắc Natuna của Nam Dương. © AP – Nam Dươngn Maritime Security Agency

Lãnh đạo Cơ quan An ninh Hàng hải Nam Dương mời 5 đồng nhiệm ASEAN tham gia một cuộc họp vào tháng 2/2022, để thảo luận về những thách thức về an ninh tại Biển Đông. Theo giới quan sát, các yêu sách chủ quyền gia tăng của Trung cộng tại vùng đặc quyền kinh tế của Nam Dương buộc quốc gia Đông Nam Á này tìm kiếm các hợp tác từ phía các láng giềng ven Biển Đông, cũng đang gặp các thách thức tương tự từ Trung cộng. 

Trang mạng Ấn Độ Bharat Express News hôm nay, 29/12/2021, dẫn thông tin từ báo Jakarta Post, theo đó phó đô đốc Aan Kurnia, đứng đầu Cơ quan An ninh Hàng hải Nam Dương (gọi tắt là Bakamla), cho biết đã gửi lời mời đến các đồng nhiệm Brunei, Mã Lai, Phi Luật Tân, Singapore và Việt Nam tham dự một cuộc họp với mục tiêu chính là « đưa ra một cách tiếp cận phối hợp » về các vấn đề ở Biển Đông và « cách ứng phó trên thực địa khi chúng ta phải đối mặt với cùng ‘‘xáo trộn’’ ».

Đề xuất của lãnh đạo Cơ quan An ninh Hàng hải Nam Dương được nhiều chuyên gia và quan chức cấp cao của các quốc gia ven Biển Đông hưởng ứng. Theo ông Thomas Daniel, nhà nghiên cứu tại Viện Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế Mã Lai (ISIS), đề nghị nói trên của Jakarta là « táo bạo và rất đáng quan tâm ». Ông Satya Pramata, một quan chức cao cấp trong chính phủ Nam Dương, một cựu thuyền trưởng trong lực lượng tuần duyên, cho biết một cuộc họp như vậy sẽ là « cơ hội tuyệt vời để Cảnh sát biển ASEAN và lực lượng thực thi pháp luật hàng hải trao đổi và hợp tác ».

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Hàng hải Nam Dương không chỉ đích danh Trung cộng, nhưng Bắc Kinh chính là thách thức buộc Jakarta tìm kiếm hợp tác chặt chẽ với các láng giềng ven Biển Đông. Trong một bài viết trên trang mạng Nhật Bản The Diplomat hôm nay, 29/12, nhà báo Sebastian Strangio, chuyên theo dõi về các vấn đề Đông Nam Á, nhận định : Lời kêu gọi đoàn kết nói trên của Nam Dương có thể là tín hiệu cho thấy Jakarta « công nhận rõ ràng mức độ nghiêm trọng của thách thức mà Trung cộng đặt ra trong vùng đặc quyền kinh tế của đất nước, mà quốc gia này không có khả năng xử lý một mình. Đây có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy các nhà hoạch định chính sách Nam Dương – hoặc ít nhất là những người nắm rõ nhất với tình hình thực tế ở khu vực Natuna – đang thức tỉnh trước thái độ phủ nhận (mối đe dọa Trung cộng) suốt thập kỷ qua ».

Nhật báo Nam Dương Jakarta Post dẫn lời chuyên gia Thomas Daniel, Viện Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế Mã Lai (ISIS), nhấn mạnh đến việc toàn bộ 10 thành viên khối ASEAN khó tìm được đồng thuận trong vấn đề Biển Đông, và « Trung cộng đã khai thác thành công nguyên tắc đồng thuận của ASEAN để gia tăng tác động đến lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, cũng như trong việc thương thuyết về Bộ Quy tắc Ứng Xử ở Biển Đông – COC ». Theo chuyên gia Viện Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế Mã Lai, « đã đến lúc các nước ASEAN liên quan trực tiếp nhất nên chủ động và không nên để phụ thuộc quá nhiều vào phần còn lại của ASEAN ».

An ninh biển : Việt Nam và Nam Dương tăng cường hợp tác

Quan hệ về an ninh biển giữa Nam Dương và Việt Nam vừa có bước tiến bộ đáng kể. Hôm qua, 28/12, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Nam Dương đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, an toàn hàng hải giữa hai lực lượng. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Theo Thông tấn xã Việt Nam, văn bản ký kết nói trên « đánh dấu chính thức sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và toàn diện giữa hai cơ quan kể từ Ý định thư về tăng cường hợp tác giữa hai bên ký kết ngày 23/8/2017 ».

Theo Jakarta Post, các tranh chấp trên biển từng là tác nhân cản trở quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nam Dương trong nhiều thập kỷ, đặc biệt về vấn đề đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Trong năm 2019, Nam Dương đã bắt giữ và phá hủy 38 tàu của Việt Nam đánh bắt trái phép. Giới quan sát cũng ghi nhận tình trạng tương tự giữa Việt Nam và Phi Luật Tân, cũng như giữa Nam Dương và Mã Lai.

RFI (28.12.2021)

 

 

Tăng cường sức mạnh ở Biển Đông: Phi Luật Tân đặt mua hai tàu chiến mới từ Hàn Quốc

© REUTERS / Erik De Castro

Phi Luật Tân đặt mua hai tàu chiến mới từ Hàn Quốc để hiện đại hóa lực lượng hải quân trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung cộng, ấn phẩm trực tuyến Philstar đưa tin hôm thứ Ba.

Tăng cường hiện diện ở Biển Đông

Theo Philstar, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phi Luật Tân Delfin Lorenzana cho biết hai bên đã ký kết hợp đồng về việc tập đoàn Hyundai Heavy Industries của Hàn Quốc sẽ đóng hai tàu hộ tống cho Phi Luật Tân với giá 28 tỷ peso (khoảng 556 triệu đô la Mỹ).

„Dự án này sẽ cung cấp cho lực lượng hải quân Phi Luật Tân hai tàu hộ tống hiện đại có thể thực hiện các nhiệm vụ tác chiến chống hạm, chống tàu ngầm và phòng không“, – ấn phẩm dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Năm năm trước, cũng tập đoàn Hàn Quốc này đã đóng hai tàu khu trục nhỏ cho Phi Luật Tân.

Phi Luật Tân cũng được cho là đã mua hai tàu tuần duyên của Mỹ, ba tàu đổ bộ ở Australia và một tàu tuần tra ở Nhật Bản để tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông.

Sputnik (28.12.2021)

 

 

Trung cộng gia tăng hoạt động đe doạ các nước láng giếng ở Biển Đông trong năm 2021

Hình minh hoạ: Hình chụp của Tuần duyên Phi Luật Tân hôm 5/5/2021 cho thấy tàu tuần duyên Phi Luật Tân BRP Cabra (phía trước) đang giám sát các tàu Trung cộng ở bãi Sabina ở Biển Đông.  AFP

Lợi dụng những bất ổn xảy ra trên thế giới thời gian qua, Trung cộng không ngừng các hành động hung hăng trên Biển Đông, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cạnh tranh Mỹ – Trung vẫn đang diễn tiến đến hồi quyết liệt. Chính vì vậy, năm 2021, Trung cộng đã có hàng loạt hành động gây căng thẳng trên Biển Đông.

Trung cộng đe doạ tấn công Đài Loan

Trong năm 2021, eo biển Đài Loan căng thẳng ở mức chưa từng có trong vòng hơn 40 năm. Trong bài diễn văn ngày 1/7, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung cộng, Tập Cận Bình tuyên bố “đập tan” mọi ý đồ ly khai và tuyên bố độc lập của Đài Loan, và nhấn mạnh đến quyết tâm “thống nhất” Đài Loan với “đất mẹ”. Ngay trước ngày 10/10 – Đài Loan coi là ngày Quốc khánh – trong bốn ngày liên tiếp từ ngày 1-4/10, gần 150 chiến đấu cơ, trong đó có một chiếc oanh tạc cơ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung cộng đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan Khâu Quốc Chinh (Chiu Kuo-cheng), ngày 6/10, lên tiếng báo động và cho rằng Bắc Kinh có đủ phương tiện để xâm chiếm “toàn bộ hòn đảo” vào năm 2025. Trong khi đó, ngày 9/10, phát biểu nhân lễ kỷ niệm 110 năm cuộc Cách mạng Tân Hợi, Tập Cận Bình cam kết sẽ thực hiện “thống nhất” Đài Loan trong hòa bình. (1)

Bắc Kinh ban hành một số luật quan trọng liên quan đến biển, nổi bật là Luật Hải cảnh, và Luật An toàn Giao thông Hàng hải sửa đổi.

Ngày 22/1/2021, Uỷ ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung cộng đã thông qua Luật Hải cảnh vào ngày 22/1/2021, và có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Trong luật này cho phép hải cảnh TQ được phép sử dụng vũ khí với những lý do rất mơ hồ như “ngăn chặn và loại bỏ các mối nguy hiểm” hoặc “khi các tàu nước ngoài chống lại lệnh từ lực lượng hải cảnh.” Điều này làm dấy lên nỗi lo việc Trung cộng sẽ lạm dụng vũ lực trên biển Đông.

Chỉ một tháng sau khi Luật Hải cảnh có hiệu lực, Trung cộng đã neo đậu hàng trăm tàu cá ở đá Ba Đầu và bãi cạn Scarborough mà giới chuyên gia cho rằng đó là tàu dân quân biển. Theo các chuyên gia, tuy rằng trên bề mặt, hoạt động đó chưa đưa đến nhiều thay đổi hiện trạng, nhưng Luật hải cảnh Trung cộng đã làm thay đổi cơ cấu an ninh khu vực. (2)

Trung cộng cũng tuyên bố bắt đầu từ ngày 1/9, Luật An toàn giao thông hàng hải (ATGTHH) của họ chính thức có hiệu lực.

Tương tự Luật Hải cảnh của nước này có hiệu lực từ tháng 1/2021, phạm vi áp dụng của Luật ATGTHH có vấn đề.

Điều 2 của Luật ATGTHH đã mở rộng phạm vi áp dụng của Luật từ “vùng biển ven bờ” thành “các vùng biển thuộc phạm vi quyền tài phán của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” và thuật ngữ này cũng không được định nghĩa trong Luật, do đó, khá mơ hồ có chủ đích.

Việc thông qua luật thiếu chính xác mang tính mơ hồ cho phép nước này có thể thay đổi quan điểm của mình về khả năng áp dụng luật dựa trên các hoàn cảnh vào các thời điểm cụ thể.

Tuy nhiên, tính đến các yêu sách quá đáng cũng như hoạt động thực thi pháp luật của Trung cộng trước đây, Luật ATGTHH có khả năng được xây dựng để áp dụng đối với tất cả vùng biển và đáy biển: Trong phạm vi “đường 9 đoạn” tại khu vực Biển Đông; mở rộng cho đến Rãnh Okinawa ở vùng biển Hoa Đông; mở rộng ngoài phạm vi đá Leodo (đá ngầm này trong vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc, song Trung cộng yêu sách) trong vùng biển Hoàng Hải.

Hồi tháng 11, khi các tàu Trung cộng ngăn cản tàu Phi Luật Tân tiếp tế cho lực lượng đang đồn trú tại Bãi Cỏ Mây, Trung cộng đã viện cớ “áp dụng Luật ATGTHH” cho hành động ngăn cản phía Phi Luật Tân. (3)

Tàu Trung cộng tại Đá Ba Đầu, quần đảo Trường Sa hôm 27/3/2021.  AFP

Lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông

Trung cộng tiếp tục tuyên bố áp dụng Lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương trên Biển Đông từ ngày 1/5 đến ngày 16/8/2021. Phạm vi cấm đánh bắt từ vĩ tuyến 12 độ trở lên phía Bắc, bao gồm cả một phần vịnh Bắc bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Tuy đây là lệnh cấm đánh bắt cá Trung cộng tuyên bố hàng năm, song lệnh cấm đánh bắt cá năm 2021 được đưa ra có một số điểm đáng chú ý. Thứ nhất, Trung cộng kéo dài thời gian cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Thứ hai, lệnh cấm đánh bắt cá này được đưa ra trong bối cảnh Trung cộng thông qua Luật Hải cảnh cho phép Lực lượng Hải cảnh sử dụng vũ lực khi các tàu nước ngoài bị cho là xâm phạm vùng biển của Trung cộng mặc dù không hẳn là như vậy.

Đăng ký nhãn hiệu các thực thể trên Biển Đông

Từ năm 2014, chính quyền của cái gọi là Thành phố Tam Sa của Trung cộng đã gửi hồ sơ cho Chính phủ nước này phê duyệt đăng ký nhãn hiệu của 286 đá, bãi đá, bãi cát và các thực thể đang tranh chấp khác cũng như toàn khu vực Biển ĐôngMỗi một thương hiệu như vậy bao gồm tên thực thể được viết theo kiểu chữ Trung cộng và được xếp loại theo một trong số 45 loại thương hiệu quốc tế vốn bao phủ tất cả các lĩnh vực từ nhạc cụ đến các dịch vụ pháp lý. Nhiều thương hiệu còn bao gồm cả phần dịch tiếng Anh của tên thực thể và logo minh hoạ cho thấy một cách nhìn nhiều màu sắc đối với thực thể như trong hình. 281 thực thể được đăng ký thương hiệu bởi thành phố Tam Sa phần lớn khớp với danh sách 287 thực thể mà Trung cộng đã đặt tên và đòi chủ quyền vào năm 1983, và sau đó mở rộng vào tháng tư năm 2020.

Các tên thương hiệu và logo của Đá Vành Khăn, Đá Chữ thập, Đá Subi và toàn bộ quần đảo Trường Sa. Hình thương hiệu do Văn phòng quản lý sự vụ Yongxing thuộc thành phố Tam Sa nắm giữ. Analysis by BenarNews

Tăng cường tập trận trên biển Đông

Trong năm 2021, Trung cộng đã tiến hành hành động tập trận chưa từng thấy. Trong vòng một tuần từ ngày 28/7 đến ngày 4/8, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam và tỉnh Quảng Đông (Trung cộng) liên tục ra 10 thông báo về các cuộc tập trận quân sự trên biển. Đáng chú ý nhất là, từ 6-10/8, Trung cộng tập trận trái phép nằm trong khu vực có diện tích lên hơn 100.000 km2, trải dài từ vùng biển ngoài khơi phía đông nam đảo Hải Nam đến vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa. (4)

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2021, quân đội Trung cộng đã xúc tiến hoặc lên kế hoạch ít nhất 39 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 15 cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ. (5)

Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung cộng (PLA) gần đây đã cử một nhóm tác chiến tàu sân bay đi qua eo biển Miyako vào Thái Bình Dương. Các chuyên gia phân tích, vào ngày 18/12, nhận định rằng chuyến đi này của tàu sân bay Trung cộng có khả năng là một cuộc tập trận thường lệ, có thể bao gồm các cuộc tập trận gần đảo Đài Loan và ở Biển Đông. (6)

Thực hiện chiến lược “Ngoại giao quyến rũ”

Một mặt, Trung cộng chỉ trích việc tiến hành các chiến dịch tự do hàng hải và diễn tập quân sự của các nước phương Tây và Mỹ ở Biển Đông, và luôn coi đó là các hoạt động „phá hoại hoà bình“, và gây bất ổn cho khu vực.

Mặt khác, Trung cộng gia tăng các hoạt động lôi kéo ASEAN. Mặc dù trong bối cảnh đại dịch, Trung cộng vẫn gia tăng hoạt động trao đổi ngoại giao bằng các chuyến thăm, và tiếp đón Ngoại trưởng các nước ASEAN tới Trung cộng. Ngay từ đầu năm 2021, Bộ trưởng Ngoại giao Trung cộng Vương Nghị đã có chuyến thăm tới bốn quốc gia Đông Nam Á gồm Myanmar, Nam Dương, Brunei và Phi Luật Tân. Cuối tháng 3/2021, Vương Nghị lại có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Singapore, Nam Dương, Phi Luật Tân và Mã Lai tại Phúc Kiến, Trung cộng. Tháng 6/2021, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Đông Nam Á lại đến Trùng Khánh để dự Hội nghị đặc biệt ASEAN-Trung cộng với Vương Nghị. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên trong vòng hơn một năm qua giữa các đại diện ASEAN với Trung cộng, và được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác giữa ASEAN và Trung cộng. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung cộng ngày 8/6 đã ra tuyên bố chung, trong đó cam kết tự kiềm chế nhằm tránh các hành động có thể làm „phức tạp hoặc leo thang“ tranh chấp ở Biển Đông.

Trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị với đại sứ của 10 nước ASEAN tại Bắc Kinh ngày 14/11, ông ta cho biết Trung cộng sẽ tiếp tục hỗ trợ vắc-xin cho các nước ASEAN cho đến khi đại dịch bị đánh bại hoàn toàn, và Trung cộng sẵn sàng làm việc với các nước ASEAN để tập trung phát triển và có những đóng góp tích cực cho mục tiêu này.

Ngoài ra, Trung cộng đang thúc giục các nước ASEAN đẩy nhanh đàm phán để sớm có Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên trên Biển Đông (COC), mặc dù chính Trung cộng là bên đang “câu giờ”. (7)

Gia tăng các hoạt động cản trở hoạt động kinh tế và tự do hàng hải của các nước ASEAN

Tháng 3/2021, hơn 200 tàu cá đã neo đậu tại Đá Ba Đầu và duy trì hiện diện ở đây hàng tuần. Tháng 10, trong một báo cáo của AMTI, có gần 150 tàu Trung cộng, nhiều khả năng là tàu dân quân biển của Trung cộng, cũng đã xuất hiện tại cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa.

Trong năm 2021, các tàu hải cảnh và tàu dân quân biển của Trung cộng tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước Việt Nam, Nam Dương và Mã Lai.

Trang Sáng kiến Minh bạch Hàng hải (AMTI) cho biết: “Trong vòng bốn tháng qua, các tàu Trung cộng đã tranh giành và thách thức các hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt của Nam Dương và Mã Lai tại Biển Đông, những diễn biến dường như đã quá quen thuộc.” (8)

Ngày 4/6, Trung cộng triển khai tàu hải cảnh CCG 5403 và CCG 5303 tới khu vực mỏ khí đốt Kasawari, ngoài khơi bang Sarawak của Mã Lai khi Mã Lai đang lắp đặt giếng khoan tại đây. Tàu Trung cộng có thể đã duy trì sự xuất hiện ở đây liên tục. Cùng lúc đó, Trung cộng tiếp tục cử nhiều máy bay chiến đấu và tàu tuần duyên áp sát mỏ khí đốt Kasawari thuộc lô SK316.

Trong tháng 8, tàu Hải cảnh Trung cộng – Hải Dương 5202 – đã xâm nhập và đe doạ hoạt động khoan thăm dò của công ty dầu khí Harbour Energy tại Lô Tuna nằm ở Biển Natuna của Nam Dương.

Ngày 15/11, một lần nữa, Trung cộng lại có những hành động phản đối hoạt động thăm dò dầu khí của Mã Lai ở Biển Đông (9). Lần này, Bắc Kinh đang nhắm vào hoạt động thăm dò dầu khí ở thượng nguồn của công ty khai thác và sản xuất dầu khí (PTTEP) do Thái Lan hậu thuẫn đang hoạt động ngoài khơi vùng biển Sabah (Mã Lai).

Da Yang Hao – tàu khảo sát của Trung cộng – đã được điều đến vùng biển bên trong thềm lục địa của Mã Lai để tiến hành khảo sát. Trong báo cáo của mình, Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) cho biết, mục đích rõ ràng của tàu Trung cộng là nhằm vào tàu West Capella – tàu khoan thăm dò dầu khí không xa lạ đối với hoạt động thăm dò vốn được PTTEP ký hợp đồng từ tháng 7/2021 để khoan ở mỏ dầu Siakap North Petai, lô K của Mã Lai.

Tàu Da Yang Hao bắt đầu khảo sát từ ngày 25/9. Đáng chú ý là tàu này cũng hoạt động trong các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Brunei và Phi Luật Tân. Hành động này rõ ràng cho thấy mục đích trả đũa các hoạt động của tàu West Capella khi tàu Trung cộng tiến hành ba chuyến thăm trong vòng sáu hải lý của tàu khoan thăm dò dầu khí West Capella.

Lê Đông Hải

RFA (28.12.2021)

________________

Tham khảo:

  1. https://dantri.com.vn/the-gioi/ong-tap-can-binh-tuyen-bo-se-thong-nhat-dai-loan-trong-hoa-binh-20211009143713253.htm
  2. https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/chinese-coast-guard-law-has-changed-regional-security-structure-04272021180659.html
  3. https://fulcrum.sg/china-and-second-thomas-shoal-for-they-say-but-do-not/
  4. https://tuoitre.vn/viet-nam-yeu-cau-trung-quoc-cham-dut-tap-tran-khong-xam-pham-chu-quyen-20210805133905298.htm
  5. https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trung-quoc-tuyen-bo-tap-tran-o-bien-dong-sau-dam-phan-that-bai-voi-my-760055.html
  6. https://www.eurasiareview.com/18122021-us-warns-of-aggression-as-china-holds-more-live-fire-exercises-in-south-china-sea/
  7. http://www.news.cn/english/2021-11/15/c_1310310390.htm
  8. https://amti.csis.org/nervous-energy-china-targets-new-Nam Dươngn-Mã Lain-drilling/
  9. https://www.energyvoice.com/oilandgas/asia/364080/ptteps-drilling-offshore-Mã Lai-stokes-chinas-ire/

 

 

Trung cộng dọa phạt nặng ngư dân nước ngoài

Hình minh hoạ. Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung cộng đâm chìm gần quần đảo Hoàng Sa năm 2014 Reuters

Chính phủ Trung cộng vừa ban hành qui định mới đe dọa sẽ phạt nặng ngư dân nước ngoài bị cho là hoạt động trong ‘vùng biển thuộc quyền tài phán’ tự nhận của Hoa Lục.

RFA loan tin ngày 27/12, dẫn chính sách mới do Bộ Nông Nghiệp- Nông Thôn Sự vụ và Hải cảnh Trung cộng công bố và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/11. Tuy vậy mãi đến ngày 23/12 tin này mới được công khai trên trang chủ Tiếng Trung của chính phủ Bắc Kinh.

Trong công bố chính thức, hai cơ quan vừa nêu cho rằng mục đích của chính sách mới này là chuẩn hóa những hình thức phạt hành chính và ‘bảo đảm sự thực thi công bằng, chí công và hợp lý’ của những hình phạt cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân Trung cộng.

Một trong những biện pháp phạt qui định rằng ngư dân nước ngoài nào bị bắt với cáo buộc hoạt động mà không có sự đồng ý của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa mà Trung cộng tuyên bố có thể chịu phạt đến 400 ngàn Nhân dân tệ (tương đương 62.700 Mỹ kim) và bị Hải cảnh nước  này trục xuất, tịch thu ngư cụ và hải sản đánh bắt được.

Nếu người ngoại quốc bị bắt trong vùng lãnh hải hoặc tiếp giáp lãnh hải của Trung cộng, mức phạt có thể lên đến 500 ngàn Nhân dân tệ (tương đương chừng 78.500 Mỹ kim) và tàu thuyền bị tịch thu.

Quy định mới còn nêu rõ nếu ‘những hoạt động bất hợp pháp’ diễn ra tại một vị trí nơi mà chính quyền địa phương ban hành hình thức phạt nặng hơn thì mức phạt này được áp dụng trước.

Trang chủ của chính phủ Trung cộng nói rằng qui định vừa nêu được áp dụng trên cơ sở thử nghiệm trước khi trở thành chính thức. Hiện những quốc gia khác trong khu vực chưa có phản ứng gì đối với qui định mới do Trung cộng đơn phương ban hành vừa nêu.

‘Vùng biển thuộc quyền tài phán’ mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC)  tự tuyên bố bao phủ gần hầu hết vùng Biển Đông; tuy nhiên tuyên bố đó bị các nước láng giềng chất vấn và bị một tòa án quốc tế bác bỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung cộng ban hành một qui định mang tính đơn phương áp đặt lên vùng biển tranh chấp.

Kể từ năm 1999, Trung cộng áp đặt lệnh cấm đánh bắt hải sản hằng năm từ tháng năm đến tháng tám tại khu vực Biển Đông và truyền thông Nhà nước Trung cộng tường thuật một lượng lớn tàu thuyền bị bắt mỗi năm trong suốt thời kỳ đó. Ngư dân Việt Nam và Phi Luật Tân thường xuyên tố cáo lực lượng chấp pháp của Trung cộng sách nhiễu, cản trở không cho phép họ hoạt động tại những vùng đánh bắt truyền thống của Việt Nam và Phi Luật Tân.

Hồi tháng hai, Bắc Kinh cũng thông qua Luật Hải Cảnh gây nhiều tranh cãi khi cho phép các đội tàu chấp pháp hàng hải của họ được phép dùng vũ lực đối với tàu nước ngoài bị cho hoạt động trong vùng biển ‘thuộc quyền tài phán của Trung cộng.

Luật Hải cảnh bị hầu hết các quốc gia trong khu vực phản đối. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng cáo giác cho rằng luật đó ‘có thể được sử dụng để đe dọa các nước láng giềng có biển với PRC.”

RFA (28.12.2021)

 

 

Trung cộng yêu cầu Nam Dương dừng dự án thăm dò dầu khí trên Biển Đông

Tổng thống Nam Dương Joko Widodo thăm một căn cứ quân sự ở quần đảo Natuna ngày 8 tháng 1 năm 2020  AFP

Trung cộng dùng tàu hải cảnh gây áp lực yêu cầu Nam Dương ngừng khoan thăm dò trên Biển Đông. Nikkei đưa tin ngày 28 tháng 12 năm 2021. 

Tin cho biết, Trung cộng đã nhiều lần yêu cầu Nam Dương dừng dự án phát triển dầu và khí gas tự nhiên trên Biển Đông vì cho rằng dự án này xâm phạm chủ quyền của Bắc Kinh. Trong khi đó, Nam Dương khẳng định không có tranh chấp lãnh thổ với Trung cộng và không công khai phản ứng những lần phản đối từ Bắc Kinh. Theo Nam Dương, nếu công khai đồng nghĩa với việc thừa nhận có tranh chấp chủ quyền. 

Hoạt động khoan thăm dò của Nam Dương được thực hiện gần quần đảo Natuna, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nam Dương. Khu vực này chồng lấn với cái gọi là “đường lưỡi bò” do Trung cộng tự vẽ ra đòi chủ quyền phi lý trên Biển Đông. 

Ngày 22 tháng 1 năm 2013, Phi Luật Tân đệ đơn khởi kiện Trung cộng theo Phụ lục VII, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) về một số tranh chấp giữa hai nước liên quan việc giải thích và áp dụng UNCLOS ở Biển Đông. 

Ngày 12 tháng 7 năm 2016, tòa trọng tài tuyên bố Trung cộng không có các quyền lịch sử dựa trên cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. 

Từ năm 2019, Bắc Kinh tăng cường hoạt động gần quần đảo Natuna, làm leo thang căng thẳng với Jakarta. 

Tháng 5 năm 2020, Nam Dương gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ yêu sách chủ quyền lịch sử của Trung cộng đối với “đường lưỡi bò”.

Đáp trả, Trung cộng gửi công hàm tới Liên Hiệp Quốc để khẳng định chủ quyền tại Biển Đông, tìm kiếm giải pháp qua thương lượng. Nam Dương từ chối ngồi vào bàn đàm phán. 

Nam Dương và Mỹ hiện đang xây dựng cơ sở huấn luyện chung cho lực lượng hải cảnh gần Natuna. Tháng 8 vừa qua, hai nước tổ chức đợt diễn tập chung lớn nhất từ trước tới nay mô phỏng hoạt động phòng ngự trên đảo.

RFA (28.12.2021)

 

 

Chưa chắc có nổi Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông trong năm 2022

Còn nhiều bất đồng căn bản để có thể đạt thỏa hiệp cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông (COC) nên chưa chắc có nổi trong năm 2022.

Chỉ còn vài ngày là Cambodia chính thức nhận ghế chủ tịch luân phiên ASEAN. Cambodia lâu nay được hiểu là tay chân làm theo lệnh Trung cộng trên mặt chính trị ở khu vực. Dù vậy, ngay cả giới chuyên viên phân tích của Trung cộng cũng tỏ vẻ không mấy tin tưởng một Bộ COC sẽ đạt được trong năm 2022.

ASEAN và Trung cộng họp trực tuyến ngày 14 Tháng Mười Một, 2020. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Báo South China Morning Post (SCMP) hôm Thứ Hai, 27 Tháng Mười Hai, Yao Yunzhu (Diêu Vân Châu), một cựu tướng lĩnh đã nghỉ hưu của Trung cộng, cho rằng nhiều phần các cuộc thương thuyết COC sẽ khó lòng đạt được đồng thuận trong năm 2022.

Theo bà, dung hòa được các bất đồng về phạm vi được bao trùm tới đâu của nó trên những quan điểm trái nhau, cũng như sự đối đầu địa chính trị giữa Mỹ và Trung cộng ở khu vực là những trở ngại chính yếu.

Tướng Yao Yunzhu dẫn chứng một số vấn đề vẫn còn tranh cãi giữa Trung cộng và ASEAN qua một bài viết trên tạp chí World Affairs. Chẳng hạn như COC có ràng buộc pháp lý hay không, phạm vi bao trùm của hiệp định, vai trò của các cường quốc bên ngoài khu vực, tức những nét chính yếu mà Bắc Kinh muốn lợi thế về phần mình.

Bà đổ vạ cho Mỹ và các nước khác bên ngoài khu vực gia tăng can thiệp khi các cuộc đàm phán đi sâu vào chi tiết, làm cho cuộc thương thuyết khó thỏa thuận. Vì vậy mà bà kêu rằng Trung cộng và ASEAN “khó có thể hoàn tất đàm phán trong năm 2022” như Bắc Kinh đã từng hứa hẹn.

Khi Trung cộng và ASEAN ký bản Tuyên Bố Ứng Xử Biển Đông năm 2002, hai bên đã đồng ý “giữ nguyên trạng” Biển Đông và tiến hành đàm phán cho Bộ COC để tránh xung đột võ trang vì tranh chấp chủ quyền biển đảo. Các cuộc đàm phán chỉ có vẻ gia tăng năm năm trở lại đây sau khi Trung cộng đã bất chấp đồng thuận “giữ nguyên trạng,” hoàn tất bồi đắp bảy đảo nhân tạo khổng lồ tại quần đảo Trường Sa, xây dựng các căn cứ quân sự quy mô nhằm khống chế toàn bộ khu vực.

Tuy nhiên từ hai năm nay, các cuộc đàm phán bị đình trệ vì các nước phải dồn sức đối phó với đại dịch COVID-19 trong khi những quan điểm trái ngược nhau về nội dung hiệp định vẫn không thể dung hòa.

Tháng Tám vừa qua, 10 nước ASEAN và Trung cộng loan báo thỏa thuận được cái khung cho cuộc đàm phán sau khi mở lại các cuộc đàm phán từ đầu năm. Bắc Kinh thúc đẩy kết luân đàm phán COC trong năm 2021 vì cho rằng nhờ vậy sẽ tránh được các căng thẳng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Tuy nhiên theo báo SCMP, Mỹ gia tăng cứng rắn trong lập trường về Biển Đông khi loan báo sẽ bảo vệ Phi Luật Tân nếu nước này xảy ra xung đột vì Biển Đông, căn cứ theo Hiệp Ước Tương Trợ ký từ năm 1951. Trong các cuộc thăm viếng khu vực mấy tháng trước, Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin, Phó Tổng Thống Kamala Harris, Ngoại Trưởng Antony Blinken đều tuyên bố hậu thuẫn cho đồng minh và đối tác ở khu vực, chống lại tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh.

Không những Mỹ gia tăng tuần tra, tập trận quy mô trên Biển Đông, nhiều cường quốc quân sự khác như Nhật, Úc, Ấn Độ, Anh cũng tham gia tập trận trên Biển Đông và thành lập một số liên minh quân sự mới, mà Bắc Kinh gọi là kế hoạch chống Trung cộng trong dài hạn. Từ chuyện chỉ có đối đầu giữa Mỹ với Trung cộng nay trở thành Trung cộng đối đầu với một liên minh đa quốc gia, theo bà Diêu Vân Châu, nên Biển Đông trở thành điểm nóng xung đột ở khu vực.

Nhóm tàu Trung cộng với mẫu hạm Liêu Ninh tới Biển Đông tập trận. (Hình: ChinaMil)

Tuần trước, báo chí Trung cộng đưa tin mẫu hạm Liêu Ninh ra tập trận trên Biển Hoa Đông trong khi mẫu hạm Sơn Đông cùng các tàu hộ tống xuống tập trận trên Biển Đông. Báo chí tuyên truyền của Bắc Kinh hé lộ lời phỏng đoán có thể cả hai mẫu hạm vừa kể sẽ cùng nhau hợp lực tập trận trên Biển Đông trong tương lai gần.

Tờ Nhân Dân nhật báo tại Bắc Kinh dẫn lời bình luận của một chuyên viên quân sự nói nguy cơ về một cuộc chạm trán giữa Hải Quân Trung cộng và Hải Quân Mỹ trên Biển Đông ngày càng gia tăng cường độ nguy hiểm.

Báo chí nước này cũng dẫn thông tin từ nhóm Nghiên Cứu Biển Đông ở Bắc Kinh nói rằng có đến 94 chuyến bay của các phi cơ trinh sát, gián điệp Mỹ bay trên Biển Đông theo dõi Trung cộng chỉ trong Tháng Mười Một, 2021.

Giữa Tháng Mười Hai, báo chí Phi Luật Tân dẫn lời bình luận của Ngoại Trưởng Teodoro Locsin nói các cuộc đàm phán COC cho đến nay vẫn “dậm chân tại chỗ” vì không đạt được các đồng thuận căn bản. Bây giờ thì một chuyên gia của Bắc Kinh cũng chẳng lạc quan gì hơn.

Người Việt (27.12.2021)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen