“…trong những nền dân chủ, lòng yêu nước không đòi hỏi người dân phải trung thành với một đảng.”
Dương Ngọc Hoài Linh
Ảnh chụp màn hình status vụ khán giả đội mưa hát quốc ca ở concert “Tổ quốc trong tim”
Hàng chục nghìn người đứng dưới mưa ở Sài Gòn, cùng hát Quốc ca, Tiến quân ca, cùng hô vang những khẩu hiệu về Tổ quốc. Những hình ảnh ấy rất dễ tạo xúc động. Nhưng chính vì cảm xúc mạnh mẽ nên càng cần đặt một câu hỏi tỉnh táo: Tổ quốc là gì và ai có quyền nhân danh Tổ quốc?
Tổ quốc trước hết không phải là một chính quyền, càng không phải là một đảng chính trị. Tổ quốc là mảnh đất chung của nhiều thế hệ; là lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và ký ức của một cộng đồng. Trong một quốc gia hiện đại, đó còn là nơi chung sống của hàng triệu con người có quyền có những quan điểm khác nhau về chính trị, kinh tế, lịch sử và tương lai đất nước.
Một người ủng hộ chính quyền yêu nước không hơn người phản đối chính quyền; một đảng viên không mặc nhiên yêu nước hơn một người bất đồng chính kiến.
Chính quyền chỉ là người quản lý quốc gia trong một giai đoạn lịch sử. Đảng chính trị chỉ là một tổ chức tập hợp những người cùng quan điểm. Còn Tổ quốc thuộc về mọi công dân.
Đó là lý do trong những nền dân chủ, lòng yêu nước không đòi hỏi người dân phải trung thành với một đảng.
Người bảo thủ, người tự do, người cánh tả, người cánh hữu có thể tranh luận gay gắt, thậm chí muốn thay thế hoàn toàn chính phủ đương nhiệm, nhưng họ vẫn cùng thuộc về một quốc gia.
Điều quan trọng hơn cả là giữa nhà nước và công dân phải tồn tại một bản giao ước chính trị, được thể hiện qua hiến pháp: Quyền lực đến từ đâu, bị giới hạn như thế nào, người dân có những quyền gì và bằng cách nào họ có thể thay thế những người đang cầm quyền.
Bởi vậy, một đất nước không trở nên yêu nước hơn chỉ vì có thật nhiều cờ, nhiều bài hát hào hùng hay hàng vạn người cùng hô một khẩu hiệu.
Giá trị của lòng yêu nước còn nằm ở quyền được đặt câu hỏi với chính quyền, quyền phản biện, quyền tổ chức chính trị, quyền lựa chọn người lãnh đạo và khả năng thay đổi chính quyền bằng những thủ tục hòa bình.
Khi chính quyền đồng nhất mình với Tổ quốc, ranh giới giữa lòng yêu nước và lòng trung thành với quyền lực bắt đầu bị xóa nhòa.
Đây chính là điều đáng suy nghĩ khi nhìn vào những chương trình mang tên như Tổ quốc trong tim. Một buổi hòa nhạc có chủ đề yêu nước tự nó không phải là tuyên truyền.
Người dân đứng dưới mưa hát Quốc ca cũng hoàn toàn có thể xuất phát từ tình cảm chân thành. Không nên phủ nhận cảm xúc ấy của hàng chục nghìn con người chỉ vì chương trình được tổ chức trong một hệ thống chính trị độc đảng.
Nhưng vấn đề nằm ở thông điệp được xây dựng chung quanh cảm xúc đó.
Nếu Tổ quốc liên tục được trình bày thông qua biểu tượng, lịch sử và diễn ngôn chính trị của duy nhất lực lượng đang cầm quyền; nếu lòng yêu nước được gắn với sự đồng thuận với chế độ; trong khi những cách nhìn khác về lịch sử và tương lai đất nước không có một không gian công cộng tương xứng để xuất hiện, thì văn hóa đã bước sang địa hạt tuyên truyền chính trị.
Tuyên truyền hiệu quả nhất không nhất thiết bắt người ta phải tin bằng mệnh lệnh. Nó kết nối cảm xúc tự nhiên dành cho quê hương với tính chính danh của một hệ thống quyền lực.
Lá cờ, âm nhạc, ký ức lịch sử, quân đội, những đám đông và những khoảnh khắc xúc động được hòa vào nhau đến mức người xem rất dễ đi từ “tôi yêu đất nước này” sang “tôi phải đồng thuận với chế độ đang cai trị đất nước này”.
Hai điều ấy hoàn toàn khác nhau.
Một người có thể yêu Việt Nam nhưng phản đối Đảng Cộng sản. Một người có thể yêu Việt Nam nhưng mong muốn đa đảng. Một người có thể yêu Việt Nam và đòi tam quyền phân lập, tư pháp độc lập, báo chí tự do hay bầu cử cạnh tranh. Thậm chí chính vì yêu đất nước mà họ muốn thay đổi hệ thống chính trị.
Nếu những tiếng nói ấy bị loại khỏi định nghĩa về “Tổ quốc”, thì khái niệm Tổ quốc đã bị thu hẹp thành độc quyền chính trị.
Điểm cần phân biệt ở đây cũng rất quan trọng: Đa nguyên không có nghĩa rằng mọi quốc gia bắt buộc phải có thật nhiều đảng mới được gọi là Tổ quốc. Tổ quốc tồn tại trước mọi đảng phái.
Nhưng một nhà nước muốn khẳng định quyền lực thuộc về nhân dân thì phải cho phép xã hội có khả năng cạnh tranh quyền lực thực chất. Nếu chỉ một tổ chức được quyền lãnh đạo vĩnh viễn, còn những tổ chức muốn cạnh tranh quyền lực không được phép tồn tại, thì rất khó nói rằng toàn bộ những quan điểm chính trị của nhân dân đều được đại diện bình đẳng.
Một buổi hòa nhạc thực sự dành cho Tổ quốc vì thế phải đủ rộng để người có những quan điểm khác nhau vẫn cảm thấy Tổ quốc ấy thuộc về mình.
Tổ quốc không thuộc độc quyền của người cộng sản, cũng không thuộc độc quyền của người chống cộng. Tổ quốc không thuộc về bất kỳ chính phủ hay đảng phái nào. Tổ quốc thuộc về nhân dân.
Và yêu Tổ quốc không phải là yêu tất cả những gì nhà nước đang làm.
Có khi lòng yêu nước chính là đứng dưới mưa hát Quốc ca. Nhưng cũng có khi lòng yêu nước là đứng trước quyền lực và hỏi: Các ông đang cai trị chúng tôi bằng quyền lực do ai trao? Ai kiểm soát các ông? Nếu các ông làm sai, chúng tôi có quyền thay thế các ông bằng lá phiếu hay không?
Một Tổ quốc đủ mạnh không cần sợ những câu hỏi như thế, bởi cuối cùng, thước đo của lòng yêu nước không phải là một đêm hàng chục nghìn người cùng hát một bài hát. Thước đo sâu xa hơn là sau khi âm nhạc kết thúc và đám đông trở về nhà, người công dân có còn quyền cất lên một tiếng nói khác hay không.
Nếu chỉ được phép đồng thanh ca ngợi mà không được quyền bất đồng, thì đó chưa phải là sự hòa hợp của một Tổ quốc đa dạng. Đó chỉ là một tiếng nói của quyền lực được khuếch đại bằng hàng vạn tiếng hát.
Dương Ngọc Hoài Linh (24.08.2026)