Seite auswählen

Trung Nguyễn

10-10-2019

Vừa qua trên mạng lại xuất hiện một bài phát biểu của Thiếu tướng quân đội Lê Mã Lương gây chú ý lớn. Đến thời điểm tôi viết bài này thì đoạn clip đó đã được chia sẻ hơn 2800 lần trên mạng xã hội Facebook, và đã được xem hơn 231 ngàn lần, một con số rất ấn tượng. Con số đó cũng nói lên là người dân Việt Nam có một sự chú ý đặc biệt về tình hình cộng sản Trung Quốc đang rắp tâm chiếm bãi Tư Chính.

 

Thiếu tướng Lê Mã Lương đã nêu ra nhiều vấn đề và ông cũng nhấn mạnh rằng, chuyện ở bãi Tư Chính là chuyện của toàn dân chứ không phải đảng Cộng sản thích thì trả lời cho dân, không thích thì thôi. Tôi cũng là một người dân, đã từng thực hiện nghĩa vụ quân sự để trả nợ non sông, và tôi cũng có quyền bàn chuyện bãi Tư Chính cùng những công dân Việt Nam khác.

Kiện còn không dám thì nói gì tới chiến đấu

Sau đó, tướng Lương lại đặt câu hỏi là nếu cộng sản Trung Quốc chiếm bãi Tư Chính thì sao? Đảng cộng sản Việt Nam có dám chiến đấu tới cùng để bảo vệ lãnh hải hay không? Về mặt địa lý thì nếu Việt Nam để mất bãi Tư Chính thì coi như mất hết toàn bộ các đảo còn lại ở Trường Sa vì các tàu từ đất liền không còn đường tiếp tế cho các chiến sĩ và người dân ở các đảo còn lại.

Để tôi trả lời luôn cho tướng Lương câu hỏi này. Đã không dám kiện đảng cộng sản Trung Quốc ra tòa quốc tế thì đảng Cộng sản Việt Nam làm sao dám đánh nhau với quân đội Cộng sản Trung Quốc để bảo vệ bãi Tư Chính. Biện pháp hòa bình, đúng luật pháp quốc tế, được quốc tế ủng hộ để giành chính nghĩa về phía Việt Nam mà còn không dám làm thì đấm đá làm sao nổi.

Trước đây cũng một ông tướng khác bên công an là Trương Giang Long cũng từng tiết lộ là hàng trăm điệp viên cộng sản Trung Quốc đã được cài cắm vào bộ máy đảng cộng sản, nhà nước Việt Nam.

Có kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không? 

Câu hỏi đầu tiên mà tướng Lê Mã Lương nêu ra là có kiện Trung Quốc ra tòa hay không? Ở đây tôi lưu ý tướng Lương là chúng ta cần chỉ đích danh kẻ thù xâm lược của nhân dân Việt Nam là chế độ Cộng sản Trung Quốc, là đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nếu tướng Lương chỉ dùng danh từ “Trung Quốc” sẽ gây hiểu lầm là ông kích động hận thù với nhân dân Trung Quốc, và ông có thể bị tòa án xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam kết án tù như hai chị tiểu thương Vũ Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương ở Đồng Nai.

Phần đầu tướng Lương nêu ra câu hỏi như vậy nhưng phần cuối bài phát biểu ông cho biết Bộ Ngoại giao nói rằng, sẽ không kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, tuy nhiên Bộ Ngoại giao đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Tướng Lương cũng thắc mắc là đã không kiện thì bày đặt chuẩn bị hồ sơ làm gì?

Cho nên tướng Lương nên xác định là nếu hải quân cộng sản Trung Quốc chiếm đóng bãi Tư Chính thì Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục “quan ngại sâu sắc” mà thôi. Ông đừng mơ mộng gì chuyện đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chỉ đạo hải quân Việt Nam chiến đấu chống giặc.

Trách nhiệm để mất bãi Tư Chính thuộc về ai?

Tướng Lê Mã Lương cũng tuyên bố rằng, nếu để mất bãi Tư Chính thì ông sẽ dẫn các cựu chiến binh thời chống Mỹ đi gặp Bộ Ngoại giao. Tướng Lương cũng quy trách nhiệm việc để mất bãi Tư Chính, nếu xảy ra, sẽ thuộc về Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại trung ương của đảng Cộng sản, Ban đối ngoại quốc phòng của Bộ Quốc phòng. Có lẽ ý ông là do các bộ phận phụ trách ngoại giao của đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam không dám kiện nên mới bị mất lãnh hải.

Thật sự tôi không nghĩ tướng Lương hồ đồ như thế vì thực ra các cơ quan ngoại giao ông nêu tên không phải chịu trách nhiệm nếu lãnh hải quốc gia bị mất. Tất cả các cơ quan đó đều phải phục tùng sự lãnh đạo “trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện” của giới lãnh đạo cộng sản. Trong khi đó người đứng đầu đảng Cộng sản là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giờ này mới chỉ đạo ở Hội nghị Trung ương là “đề nghị phân tích, dự báo tình hình biển Đông”. Tức là giới lãnh đạo cộng sản hoàn toàn chưa có bất kỳ đối sách gì ở biển Đông thì làm sao các cơ quan ngoại giao có thể hành động gì.

Trách nhiệm để mất lãnh hải là ở Nguyễn Phú Trọng và toàn thể đảng viên cộng sản

Cần chỉ rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể nếu để mất bãi Tư Chính. Về mặt cá nhân thì ông Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm cao nhất. Về mặt tập thể là Bộ Chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Điều 4 khoản 2 Hiến pháp 2013 do các lãnh đạo cộng sản ban hành ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”.

Do đó, toàn thể các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam đều phải chịu trách nhiệm trước nhân dân Việt Nam về việc để mất lãnh hải, lãnh thổ quốc gia. Cần nhắc lại cho các đảng viên cộng sản nhớ là dưới sự lãnh đạo “sáng suốt, tài tình” của đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã để mất đảo Gạc Ma vào tay cộng sản Trung Quốc vào ngày 14/3/1988. Chuyện này chắc chắn tướng Lê Mã Lương rất rành vì chính ông cũng kể lại là bộ đội Việt Nam “không được nổ súng” và chính một “đồng chí lãnh đạo cấp cao” đã hạ lệnh như vậy.

Do đó, các đảng viên cộng sản nào cảm thấy không thể gánh nổi trách nhiệm để mất lãnh hải trước nhân dân, thì các vị nên chủ động và tự nguyện rời bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Để mất lãnh hải là mang trọng tội với nhân dân Việt Nam và với các anh hùng dân tộc đã đổ máu để giữ gìn đất nước từ ngàn xưa đến nay. Hình phạt dành cho tội tày trời này là gì thì các vị tự trả lời.

Dân Việt Nam đã “hiểu biết” hơn?

Cũng theo lời kể của tướng Lê Mã Lương, Bộ Ngoại giao báo cáo là năm 2019 này, trước sự xâm lược ngang ngược của Cộng sản Trung Quốc tại bãi Tư Chính, dân Việt Nam đã “hiểu biết” hơn và không còn “gây rối” như khi cộng sản Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 năm 2017.

Tôi xin thưa với tướng Lương là người dân chúng tôi không xuống đường trước việc tàu khảo sát Hải Dương 8 xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ba tháng nay vì người dân chúng tôi đã bị đảng Cộng sản, nhà nước Việt Nam đàn áp khốc liệt bằng đánh đập, tù tội khi chúng tôi xuống đường phản đối hành vi xâm lược ngang ngược của cộng sản Trung Quốc. Tức là người dân Việt Nam bây giờ cũng căm ghét đảng Cộng sản Việt Nam như đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tình cảm của người dân Việt Nam đối với đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ là có sợ hãi sự đàn áp tàn bạo của đảng Cộng sản, nhưng thật ra phần căm ghét nhiều hơn rất nhiều, thậm chí có thể dùng từ “căm thù”. Không phải ngẫu nhiên mà nhân dân đã “phong tặng” cho đảng Cộng sản Việt Nam “sáu chữ vàng” là “hèn với giặc, ác với dân”.

Người dân không xuống đường là vì chúng tôi muốn chống mắt ra để xem câu nói cửa miệng của an ninh cộng sản khi đánh đập người dân biểu tình là “để đảng và nhà nước lo” hiệu nghiệm đến đâu. Và kết cục bây giờ là ông Nguyễn Phú Trọng chỉ mới “đề nghị phân tích, dự báo” chứ không hề “lo”, không có đối sách.

Chỉ có chính phủ dân cử mới có thể đoàn kết quốc gia

Khi sự bất lực, đầu hàng của đảng Cộng sản Việt Nam trước kẻ thù xâm lược là Cộng sản Trung Quốc đã rõ ràng thì người dân chúng tôi sẽ phải tự bầu lên chính phủ dân chủ để đoàn kết toàn dân chống xâm lược. Chính tướng Lê Mã Lương có nói ở phần cuối là các chuyên gia Mỹ, Trung Quốc rất sợ Việt Nam khi người dân Việt Nam đoàn kết chống ngoại xâm. Và người dân Việt Nam hiểu rằng, chỉ có một chính phủ dân chủ do dân bầu ra một cách thực chất mới có thể làm được công việc đoàn kết toàn dân đó.

Việc người dân không thèm xuống đường phản đối hành vi xâm lược của cộng sản Trung Quốc ở bãi Tư Chính là chỉ dấu rất rõ người dân Việt Nam không đoàn kết, không tin vào sách lược chống Cộng sản Trung Quốc xâm lược của đảng Cộng sản Việt Nam.

Tướng không biết đọc bản đồ mà đòi chống giặc 

Tiết lộ chấn động nhất của tướng Lê Mã Lương có thể nói là việc các đại tướng chỉ huy cao nhất trong quân đội nhân dân Việt Nam không biết đọc … bản đồ thực địa. Cả hai ông đại tướng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường đều chỉ là những sĩ quan nhờ tụng niệm Mác Lê mà thăng quan tiến chức.

 

 

Hai tướng lĩnh cao nhất Quân đội NDVN là Ngô Xuân Lịch (trái) và Lương Cường, không biết đọc bản đồ và chưa từng kinh qua trận mạc. Photo Courtesy

Các anh em chiến sĩ đang tại ngũ nên … khóc là vừa. Thanh niên Việt Nam khi bị tổng động viên chống giặc cũng nên … khóc, vì trình độ đại tướng như thế thì làm sao các anh em có thể tin tưởng vào sự chỉ huy của các tướng tá cộng sản. Họ chỉ có thể đưa các anh em bộ đội vào chỗ chết mà thôi, như họ đã từng làm với các chiến sĩ hải quân ở thảm sát Gạc Ma 1988.

Có lẽ giải pháp tốt nhất cho Việt Nam lúc này là mời ngay các vị tướng Hoa Kỳ gốc Việt như Lương Xuân Việt, Lapthe Chau Flora, Nguyễn Từ Huấn,… lấy lại quốc tịch Việt Nam và nắm quyền chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, nhanh chóng mời các cố vấn quân sự Hoa Kỳ đến tư vấn và huấn luyện lại kỹ năng chiến đấu cho các sĩ quan và quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tất nhiên cũng phải trích ngân sách quốc gia để mua các khí tài quân sự hiện đại, đủ sức răn đe cộng sản Trung Quốc.

Kết luận

Có thể nói chưa bao giờ dân tộc Việt Nam lại bị uy hiếp nặng nề như thế vì kẻ thù xâm lược là cộng sản Trung Quốc đang tỏ ra rất hung hăng trong khi đảng Cộng sản cầm quyền thì tỏ ra khiếp nhược, bất lực.

Trước sau gì thì dân tộc Việt Nam sẽ phải tiến đến việc bầu cử tự do và công bằng để chính phủ dân chủ mới đứng ra đoàn kết dân tộc chống giặc ngoại xâm. Có thể suy luận sự xâm lược Việt Nam từ “bạn vàng” của đảng Cộng sản Việt Nam, và việc cả thế giới tẩy chay, tuyên chiến với cộng sản Trung Quốc sẽ là thời cơ để chính trị Việt Nam dân chủ hóa. Từng người dân Việt Nam cần chuẩn bị ngay từ bây giờ cho sự kiện vĩ đại này.

Tiếng Dân

———————————————————————————————

Vùng đặc quyền kinh tế  (Wikipedia): Exclusive (Economic Zone – EEZ) là vùng biển mở rộng từ các quốc gia ven biển hay quốc gia quần đảo, nằm bên ngoài và tiếp giáp với lãnh hải. Nó được đặt dưới chế độ pháp lý riêng được quy định trong phần V – Vùng đặc quyền kinh tế của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, trong đó các quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển (hay quốc gia quần đảo), các quyền cũng như các quyền tự do của các quốc gia khác đều được điều chỉnh bởi các quy định thích hợp của Công ước này. Vùng biển này có chiều rộng 200 hải lý (1 hải lý = 1,852 km) tính từ đường cơ sở, ngoại trừ những chỗ mà các điểm tạo ra đó gần với các quốc gia khác. Trong khu vực đặc quyền kinh tế, quốc gia có đặc quyền khai thác và sử dụng các tài nguyên biển. Nó là một trong các vùng mà quốc gia có quyền chủ quyền…