Mạo muội cảm đề bài thơ “Những Kẻ Bán Hàng” của tác giả Hoàng Xuân Thảo.
DTDB
“……………..
Mời qúy vị mại vô kẻo hết
Tôi chỉ bán thôi một món hàng
Hàng tôi: những vần thơ chống Cộng
Cho tới khi sức kiệt hơi tàn…
…………….” Hoàng Xuân Thảo
Tin vui Tết, nghe hàng anh rao bán
Có bao nhiêu, tôi xin hứa sẽ mua
Vì hàng không lỗi thời theo năm tháng
Vẫn tinh anh không đổi sắc theo mùa
Ngoài chợ đời trưng bày hàng đủ loại
Kiếp nhân sinh muôn vạn thứ bán mua
Con người, nhân cách… lọc lừa độc hại
Hàng đổi, trao… có kẻ thiếu người thừa
Chuyện bán buôn thời nào, đâu cũng có
Nhưng ngộ nghĩnh là ở cõi quê Nam
Sau ba mươi tháng tư, bảy lăm đó
Bắc Cộng tràn vô… bán đủ thứ hàng
Bán bàn, giường, tủ, ghế, quần áo mới…
Bán tàu, xe, bán đất, bán cửa nhà…
Làm sao sống nỗi cực cùng sắp tới…
Giặc vào cướp giựt… công khó ông cha
Chị không tiền thăm chồng tù Việt Bắc
Tận vùng biên giới, sát nước Cộng Hoa
Chướng khí rừng thiêng tấm thân héo hắt
Thuốc men chẳng có, có bãi tha ma!
Nhà không đủ no làm sao con học
Cha mẹ yếu già đau bịnh triền miên
Nửa đêm trăn trở sụt sùi chị khóc!
Nhắm mắt bán thân đổi lấy chút tiền
Đã mấy mươi năm ông làm thầy giáo
Chỉ còn vài tháng đến tuổi nghỉ hưu
Vợ bịnh liệt giường… đề thi đánh tráo
Đành bán lương tâm, khó tránh tội tù
Những kẻ giả nhơn, bán dần dân tộc
Bảo tàng, tích sử, rừng, biển… Việt Nam
Bán đất đai, vườn, ruộng vàng lúa thóc
Dâng núi sông, Tàu Cộng giả mua hàng…
Còn anh rao bán những bài mình viết
Những bài chống Cộng, chống bọn xâm lăng
Với ẩn ý… đáy lòng đầy tâm quyết
Vắt máu tim thay mực kết thơ văn…
Tôi xin mua những vầng văn thơ đó
Của những ai chống Cộng cứu quê hương
Dẫu lời nhẹ nhàng… qua cây bút nhỏ
Mạnh hơn thiên binh, vạn mã… phi thường!
Thơ chống Cộng không mua bằng tiền bạc
Văn Chống Cộng không đổi của là xong
Là ý nghĩa… là thơ văn tuyệt tác
Trả bằng con tim, khối óc, tấm lòng!
Tệ xá Diễm Diễm Khánh An
Những ngày mưa dầm, California 1/10/2020
DƯ THỊ DIỄM BUỒN