Cô-Vi 19 tuổi à?
Sao em lớn lẹ, đẫy đà tấm thân.
Em từ Vũ-Hán đi gần,
Làm cho thiên hạ phân vân, phập phồng…
Em đi nhẹ tựa mình không,
Vượt non, vượt biển như rồng trên mây.
Tay em phù phép bậc thầy,
Làm cho thiên hạ đó đây ưu phiền.
Em không là thánh là tiên,
Mà sao gây rối đảo điên mọi người!
Em là ai? Chẳng nói cười,
Chẳng tình ruột thịt, chẳng tươi chút nào.
Thế gian chẳng thấp chẳng cao,
Nên em không khó bước vào làm quen.
Âm thầm em đến vén rèm,
Làm gây cơn sốt, ho hen, mệt đừ…
Khò khè thở dốc, đàm dư,
Ho không bớt, lại đau từ khớp xương…
Em gây đủ thứ tai ương,
Người thân ly cách, chiếu giường bỏ không.
Xác người không kịp ra đồng,
Áo quan không đủ, vườn hồng không hoa.
Em gây ra cảnh bất hòa,
Giữa người khác giống, các tòa nhà hoang.
Bây giờ không đủ khẩu trang,
Để ngăn em đến trong hàng chợ đông.
Vi ơi! Em có động lòng,
Thì em hãy cút cho xong vở tuồng.
Em là vi-rút không xương,
Chớ nên gây rối thiên đường của ta.
(Thung lũng A-Vòng, 31-03-2020)
VĨNH LIÊM