Nguồn: “A ban on Huawei further worsens Britain’s relations with China”, The Economist, 11/07/2020.
Biên dịch: Phan Nguyên
Vào tháng 11 năm 2010, khi nói chuyện với các sinh viên tại Đại học Bắc Kinh, David Cameron đã được hỏi ông sẽ đưa ra lời khuyên gì cho Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại chủ nghĩa đa nguyên đang nở rộ. “Một tiếng ồ đáng kinh ngạc vang lên khắp khán phòng, một nửa ngưỡng mộ, một nửa sốc”, sau đó ông nhớ lại. “Khi tôi nhìn quanh các khuôn mặt, tôi nghĩ: hệ thống này có thực sự tồn tại lâu được không? Kết luận của tôi là, nếu trong hình thức hiện tại thì không thể”.
Cameron hy vọng nhiệm kỳ thủ tướng của mình sẽ là buổi bình minh của một kỷ nguyên vàng trong quan hệ Anh-Trung. Đằng sau khái niệm này là niềm tin rằng Anh có thể định hình cách tiếp cận của Trung Quốc đối với thương mại và nhân quyền bằng cách làm ăn với Trung Quốc. Hy vọng đó đã không sống sót được hết thập niên. Thương mại và đầu tư đã tăng lên, nhưng Trung Quốc đã trở nên đàn áp hơn ở trong nước và quyết đoán hơn ở nước ngoài.
Các chính trị gia Anh đã thấy rằng các căng thẳng này ngày càng khó thoả hiệp. Vào ngày 14 tháng 7, chính phủ của ông Boris Johnson đã tuyên bố sẽ cấm mua các bộ thiết bị mới của Huawei, một công ty viễn thông Trung Quốc, để sử dụng trong các mạng di động thế hệ thứ năm (5G) của Anh từ năm tới. Các nhà mạngsẽ có nghĩa vụ phải loại bỏ hoàn toàn thiết bị Huawei vào năm 2027. Điều đó đã đảo ngược một quyết định đưa ra hồi tháng 1 cho phép Huawei chiếm thị phần tối đa 35% và loại trừ công ty này khỏi các phần nhạy cảm nhất của mạng. Quyết định này dựa trên lời khuyên mới đây từ GCHQ, cơ quan tình báo tín hiệu của Anh, cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ làm Huawei không được tiếp cận các bộ phận thiết bị đáng tin cậy và khiến cho “không thể xác minh được” mức độ bảo mật của các thiết bị Huawei.
Anh cũng sẽ thay đổi các quy tắc nhập cư để cho phép tối đa 2,9 triệu người Hồng Kông có được quyền công dân Anh sau khi chính quyền Trung Quốc quyết định áp đặt luật an ninh quốc gia hà khắc lên thuộc địa cũ này của Anh. Hai nghị sĩ đã kêu gọi Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đưa Carrie Lam, trưởng đặc khu Hong Kong, vào danh sách trừng phạt mới mà Anh đã công bố. Ông Johnson dự định sẽ thúc đẩy các kế hoạch bị trì hoãn lâu nay để thực hiện một chế độ sàng lọc đầu tư kỹ lưỡng hơn, khiến một loạt các công ty nước ngoài không thể mua lại các công ty Anh dựa trên lý do an ninh quốc gia.
Johnson từng tuyên bố mình là một “người yêu mến Trung Quốc”, và khi còn là thị trưởng London, ông thậm chí còn nhiệt tình hơn cả ông Cameron trong việc theo đuổi thương mại và du lịch với nước này. Văn phòng của ông nói rằng họ muốn Trung Quốc vẫn là một đối tác về biến đổi khí hậu và y tế toàn cầu, nhưng “mối quan hệ này không đi kèm cái giá nào cả”. Các lãnh đạo doanh nghiệp Anh đang đau đầu vì mối quan hệ nóng lạnh thất thường này, và mong muốn chính phủ sẽ có một đường lối kiên định hơn.
Một số yếu tố lý giải cho lập trường cứng rắn này. Một là chính sách của Trung Quốc. Anh nói rằng Trung Quốc vi phạm hiệp định bàn giao Hồng Kông, trong đó bảo đảm lãnh thổ này được hưởng các quyền và tự do, cũng như việc Trung Quốc đàn áp người Hồi giáo ở Tân Cương đã khiến nhiều nghị sĩ Anh kinh hoàng. Một điều nữa là áp lực phải loại bỏ Huawei từ Mỹ và Úc, những đồng minh của Anh trong nhóm tình báo Five Eyes và là những nước Anh hy vọng sẽ sớm đạt được các thỏa thuận thương mại.
Tại Nghị viện, một nhóm vận động mới hình thành bao gồm các nhà lập pháp Bảo thủ cho rằng Trung Quốc gây ra mối đe dọa đối với các chuẩn mực toàn cầu và các xã hội tự do. Sức hấp dẫn của Nhóm Nghiên cứu Trung Quốc này còn lớn hơn so với Nhóm Nghiên cứu Châu Âu của những người ủng hộ Brexit. Tom Tugendhat, thủ lĩnh của nhóm, là một cựu sĩ quan quân đội thuộc phe tự do trong đảng. Ông nói rằng “Anh đã hy vọng và đầy tham vọng, và thật đáng buồn khi hy vọng và kỳ vọng đó đã gặp phải những thực tế lạnh lùng của một quốc gia chuyên chế”. Công Đảng dưới thời Keir Starmer cũng trở nên diều hâu hơn. Lisa Nandy, ngoại trưởng trong chính phủ đối lập, nói rằng Anh phải tìm ra “những lựa chọn thay thế trong nước” cho sức mạnh viễn thông và năng lượng hạt nhân của Trung Quốc.
Các quan chức Trung Quốc đã nói với các vị khách nước ngoài rằng họ hi vọng nước Anh thời hậu Brexit sẽ là một nơi có thể dễ làm ăn vì Anh cần phải tăng cường thương mại ngoài EU và duy trì vị thế trung tâm tài chính của London. Sự thay đổi nhanh chóng này tất nhiên là một bất ngờ khó chịu đối với họ. Người Trung Quốc đã thể hiện rõ thái độ không hài lòng khi tại một cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 7, Liu Xiaoming, đại sứ Trung Quốc tại Anh, đã cáo buộc các chính trị gia Anh có “tư duy thực dân” và nói rằng việc loại bỏ Huawei sẽ gửi đi một thông điệp rất xấu cho các nhà đầu tư Trung Quốc về nền kinh tế của Anh. “Chúng tôi muốn trở thành bạn và đối tác của nước Anh, nhưng nếu các bạn muốn biến Trung Quốc thành một quốc gia thù địch, các bạn phải gánh chịu hậu quả”.
Trung Quốc thường xuyên trừng phạt các quốc gia nói hoặc làm những điều gây khó chịu cho họ. Bước đầu tiên là hủy bỏ các cuộc gặp giữa các chính trị gia, như từng xảy ra khi quan hệ với chính phủ của ông Cameron bị đóng băng trong một năm sau khi ông gặp Đức Dalai Lama, vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng. Sau đó là các đe dọa kinh tế. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Anh, sau Mỹ và Liên minh châu Âu, chiếm 5% tổng thương mại nước này, và chính phủ Trung Quốc rất giỏi nhắm mục tiêu vào các nhà xuất khẩu nhạy cảm chính trị và có tính biểu tượng. Ngành xuất khẩu cá hồi Na Uy đã bị tấn công sau khi một giải Nobel hòa bình được trao cho một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc. Xuất khẩu thịt bò và lúa mạch của Úc đã bị chặn sau khi Úc kêu gọi tiến hành một cuộc điều. tra quốc tế về sự bùng phát của coronavirus. Oliver Dowden, bộ trưởng văn hóa Anh, cho biết rằng các quyết định hạn chế và sau đó là cấm sự tham gia của Huawei vào mạng 5G của Anh sẽ khiến việc triển khai 5G của Anh bị chậm tiến độ hai đến ba năm và gây thiệt hại 2 tỷ bảng Anh (2,5 tỷ đô la).
Nếu Trung Quốc có ý muốn làm tổn thương nước Anh thì họ có thể lựa chọn một loạt các thương hiệu và lĩnh vực để nhắm vào. Danh sách các mục tiêu khả dĩ có thể bao gồm whisky Scotland hoặc Jaguar Land Rover, nhà sản xuất ô tô có khoảng 1/5 doanh số bán hàng được tạo ra tại Trung Quốc. Nhìn chung, London không quá bị ảnh hưởng, nhưng hai ngân hàng có nguồn gốc từ quá khứ thuộc địa của Anh, HSBC và Standard Chartered, lần lượt kiếm được hai phần ba và một nửa lợi nhuận của họ ở Trung Quốc và Hồng Kông. Một công ty bảo hiểm, Prudential, cũng hoạt động rất nhiều vào đó. “Nếu Trung Quốc thực sự muốn chèn ép chúng tôi … bằng cách trừng phạt các công ty Anh, họ có thể làm được điều đó”, theo lời George Magnus thuộc Trung tâm Trung Quốc của Đại học Oxford. HSBC và Standard Chartered đã tuyên bố ủng hộ luật an ninh mới của Hồng Kông, nhưng Magnus không nghĩ hành động đó đủ bảo vệ họ.
Charles Parton, một nhà ngoại giao kỳ cựu người Anh và là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Dịch vụ Hoàng gia, cho rằng các biện pháp đó có thể khiến các nhà lãnh đạo sợ hãi nhưng thường không tồn tại được lâu dài, không chặn được xuất khẩu tổng thể tăng lên, và không thể ngăn cản các chính trị gia thách thức chính sách của Trung Quốc khi lợi ích của Anh bị đe dọa. Đầu tư của Trung Quốc vào Anh là nhằm tìm kiếm lợi nhuận, không phải chính trị hay từ thiện. “Tác động chủ yếu là lên các chính trị gia”, Parton nói. “Thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục. Học sinh đi du học. Du khách thì tham quan. Các doanh nghiệp vẫn kinh doanh bình thường”.
Tuy nhiên, thiệt hại chính có thể không phải là những tổn thất hiện tại mà là tổn thất lợi ích trong tương lai. Một sự xích mích với Trung Quốc sẽ làm hỏng các sáng kiến mới được thiết kế để mang lại cho Anh lợi thế cạnh tranh so với các nước châu Âu. Tranh cãi này có thể giết chết mối liên kết giữa các sàn giao dịch chứng khoán London và Thượng Hải và cản trở các lĩnh vực mới nổi, chẳng hạn như việc phát hành trái phiếu xanh ở London bởi các công ty Trung Quốc. Rất ít nghị sĩ sẽ nhận ra điều đó. Nhưng nhiều người lo sợ rằng những lợi thế bị đánh mất đang ngày càng chồng chất. “Chúng ta đã có Brexit, rồi Covid, chúng ta có cần phải đối đầu với Trung Quốc nữa hay không?” một cựu bộ trưởng nội các thời hoàng kim của quan hệ song phương nêu câu hỏi. Vấn đề đó sẽ sớm có câu trả lời rõ ràng.
Nguồn: Nghiên Cứu Quốc Tế