Bước rất nhẹ sợ đất mềm dưới gót
Trời đầy sao cao ngất ánh trăng khuya
Thẩn thơ lòng nơi đó cõi chưa về
Gửi đất Mẹ qua cận kề mây gió
Dẫu trầm luân nỗi lòng chưa bỏ ngõ
Mảnh hồn kia đây đó hướng về nhau
Còn lại gì? Tình Tổ Quốc lớn lao
Chân nhỏ bé bước vào cơn gió bụi
Tỏ cho nhau đoạn hành trình rải tưới
Quyện vào nhau vì một mối nhục thù
Mực tha hương – dòng máu chảy luân lưu
Chuông ngân mãi – thấu trời cao vằng vặc
Trăng Việt xứ hồn anh linh dẫn dắt
Soi trại giam, ngục tối, cảnh đói nghèo
Sáng mãi lòng, không chết nhục, sống theo
Gương hào kiệt, anh hùng còn son sắt
Sương khuya lạnh rơi đầy hay nước mắt?
Tiếng oán hờn dày đặc cả không gian
Rót vào lòng nội cỏ với cây ngàn
Chưa yên ngủ bởi trần đời rướm máu!
Tâm Đông