Thái Quang Đáng
Hàng đứng trên , từ trái qua phải , đứng thứ 1 là Thầy Hiệu Trưởng trường Đức Chánh – Thứ 3 là TQĐ. Hàng đứng dưới , từ trái qua phải , đứng thứ 6 là thằng Hoa Sang Đinh , người Ấn Độ .
Cô giáo dạy tụi tui nhưng khi chụp hình thì thầy hiêu trưởng dành , tui không biết tại sao ?
– Ngược dòng thời gian :
Dòng Nôị và Ngoại của TQĐ xuất thân ở làng Cái Mơn , huyện Mỏ Cày , tỉnh Bến Tre
Ba Má của TQĐ lên Vĩnh Long , kế đó là tới Bình Đông , ngoại ô của Xè gòn , trước kia TQĐ không nhớ gì nhưng tới Bình Đông là TQĐ nhớ hết
Mời các ACE đọc tui nhớ cái mà tui nhớ , tui post rông rải lên khắp nơi , chấp nhận tất cả lời chê và chia sẻ .
Ba tui được giới thiệu làm Cảnh Sát ở bót Bình Đông thời Pháp , tui nhớ là thời Pháp vì mấy ông Cảnh Sát Tây thường cho tụi tui Sô Cô La , Bánh Trái …v…v….và … v…v….
Bót Bình Đông khang trang , trước mặt là con sông , và 1 con đường tráng nhựa , bên hong bót là các căn nhà dành cho gia đình Cảnh Sát
Các căn nhà này có lót gạch bông , rộng rải , vách tường , sau các căn nhà này là 1 vũng lầy , đầy Sen , hoa Sen nở đầy , nhiều người bơi xuồng hái Sen mỗi sáng.
Trước mặt các căn nhà này là 1 sân rộng có sân chơi Bóng Rổ , có sân chơi Volley , đèn điện sáng trưng sau 6 giờ chiều tới sáng.
Nhà tui là 1 trong các căn đó , kế nhà tui là nhà của ông Cảnh Sát chà và , nhà ông ta nuôi nhiều dê , ông ta làm thịt dê nấu cà ri là nhà tui được cho cà ri , con của ông chà và này cùng với tui đi học lớp chót , ABC ” quẹt “.
Tui không nhớ tên nó , nhưng chớ …con cu ….của nó …..hììì….
Tui với nó đi học , đi qua nhiều nhà bằng con đường mòn , sợ nhứt là qua nhà kia , nuôi nhiều con ngổng , cứ thấy 2 thằng gần tới là tụi ngỏng la um sùm , chủ nhà phải la , tụi tui mới qua được , không có chủ nhà la , là tụi ngổng nó dí tụi tui chạy có cờ , mà nó nhè …cái củ thìu biu ….táp …. mới hoảng vía chứ …..hìì…
Lớp học có ông thầy mặc áo dài , cầm cậy roi mây.
***** Đó là đi học *****
Nhưng cái vui nhứt là cả đám con nít đi tắm sông trước bót
Sông không có sình , cát trắng , nước trong veo
Khi tắm , thằng nào thằng nấy tụt quần tà lỏn bỏ trên cỏ , nhảy tùm xuống sông , thằng chà và không cởi mà nó luôn mặc tà lỏn tắm
Bửa kia , tụi nó hè nhau , đè thằng chà và , tụt quần , mới thấy con cu của nó ” lột ” còn tụi tui chưa ” mở mắt “
Sở dỉ nó không dám tụt quần là lý do đó
Sau này , tui vượt biên tới Philippines mới biết , con nít Fi từ 8 tới 10 là phải cắt da quy đầu , thằng nào chưa cắt là bị tụi nó chọc thúi đầu – VN thì không …..hììi…..
– Đó là kỷ niệm thứ nhứt.
***** Kỷ niệm thứ 2 là *****
Tối kia nghe tiếng ồn ào ngoài sân , Ba và tui thức , ra sân , trời đất , dế cơm ở đâu mà đầy sân , nó thấy bóng đèn điện mới tới đó chứ
Cả xóm bắt dế cơm , con nào con nấy mập ú , dế cơm làm sạch , cho vô bụng 1 hột đậu phọng , chiên lên , giòn rụm , ngon quá xá là ngon…..
Sau đó ba tui đổi về bót Công Lộ đường Trần Hưng Đạo
Nhờ 2 người cho ba tui 1 miếng đất , ba tui cất nhà , đó là căn nhà ở đường Trương Minh Giảng , nhà rộng rải , mặt tiền , đối diện bên phải là nhà thờ Vườn Xoài , đối diện bên trái là rạp hát Minh Châu.
Trước sân có 1 vườn nhỏ , ba tui trồng cà chua , ớt , và rau , khi bác Năm từ Rạch Giá lên nhà tui ở đậu , ba tui lấy cái vườn đó cất lên 1 cái nhà nhỏ cho bác 5 tui hớt tóc , ba tui mua bánh mì không cho bác Năm bán giùm
Cứ sáng là tui được ba cho 1 ổ bánh mì không bự tổ chảng , nóng giòn , cho tui 5 cắc , thời đó 1 đồng xé làm 2 là xài 5 cắc
Kế nhà tui bà kia bán la de , bì …v…v…..
Tui đem ổ bánh mì nóng giòn tới quán đó
Tui nói :
Bà bán cho tui 5 cắc bì , cho bì nhiều nhiều , đồ chua nhiều nhiều , nước mắm nhiều nhiều….hììi….
Ngon lạ lùng
Tui ham vui chơi , bửa kia chạy tới nhà kia ở xóm trong hẻm , con chó quá dử , táp vô đùi tui , giờ còn thẹo , thời đó ai cũng hiền lành và biết Sống Phải Đạo lắm , nên chủ nhà đền tiền , cứ mỗi ngày , anh Hai Thái Quang Bình , con của bác Tư , do ba tui đem lên từ Cái Mơn lên ở chung nhà , ảnh dắt tui tới viện Pasteur , chích thuốc trừ chó điên .
Trời đất ! ai mà bị như tui mới biết , chích xong là nó sưng tù vù , rồi cũng qua đi – Chích 21 ngày đó nhen .
Khi đó đường Trương Minh Giảng còn hoang vu lắm
Khi trời mưa lâm râm là ba tui và anh Hai Thái Quang Bình
Đốt cái đèn ” khí đá ” đi bắt ếch , đầy ếch , đem về , nào là xào lăng ….v…v……
***** Và đây mới chính là điều tui muốn nói : *****
Cô giáo dạy lớp tui trường Đức Chánh – Góc đường Trương Minh Giảng và Yên Đổ.
Giờ ra chơi , trước trường có 1 xe bán bánh mì , cô giáo sai tui , đưa tui 1 đồng rưởi , mua 5 cắc bánh mì , 1 đồng chả lụa , không cho đồ chua , không xịt xì dầu , cho dưa leo và muối tiêu
Giờ về cô giáo cho tui sách cặp , khi đi qua đường , cô giáo nắm tay tui , tới nhà cô giáo vuốt tóc tui , tui nghe 1 cảm giác rất lạ , nghe sướng sướng làm sao …!!!…???…
Tui thầm yêu cô giáo từ đó …..!!!…???…
Ai được cô giáo sai và xách tập chứ – Hảnh diện đó các ACE …..hìì…
Sau này lớn lên , trong bàn nhậu với bạn bè , thì ra thằng nào thằng nấy y chang nhau , đều đã yêu cô giáo ….ráo trọi …
Với bạn thì tui chơi thân với thằng Hoa Sang Đinh
Từ trường Đức Chánh về nhà tui , phải qua cầu Trương Minh Giảng , bên phải ngay dạ cầu , có 1 Chùa gọi là Chùa Chà , thằng Hoa Sang Đinh rủ tui ăn cơm Chùa này rà rầm hà – Vì ba nó làm gì đó trong chùa – 2 thằng tui có bàn ăn riêng – Ngon lắm
Khi tui bị chó cắn , ba tui được Ông cò Qưới ( trung tá Cảnh sát ) , chỉ huy trưởng bót Công Lộ thời TT Ngô Đình Diệm , cho ba tui 1 con Berger , tên nó là Mino
Từ khi có con Mino , đi đâu , tui dắt nó theo , tui an toàn , không con chó nào dám cắn tui
Nhà tui khi đó có sân rất rông , có hàng rào cây , chừng 8 tất chưa tới 1 mét – Khi đó Bắc 54 bắt đầu tới khu này càng ngày càng đông
Thời đó làm gì có bao ny lông , mua thịt , cá , là người bán lấy lá chuối gói lại ,buộc bằng 1 cọng dây lác , xách đeo tòng ten
Mino thấy ai xách thịt bò là nó nhảy qua rào , Chôm liền , bị mắng vốn , ba tui đền tiền quá nhiều
***** Đây mới là nét đẹp của thời còn nhi đồng *****
Ba tui thấy con Mino nghe lời tui , giao cho tui 1 nhiệm vụ , là coi con Mino , đừng cho nó nhảy qua rào ” chôm ” thịt bò
Lần đó , buổi chiều .
Kỳ lạ …!!!…??…
Cặp mắt con Mino nhìn …xa xăm …đưôi cụp xuống …ngẩn ngơ …
Tui dỏi theo mắt nó.
Và tui thấy 1 người đàn bà , mặc áo dài đen , quần đen , tóc cài 1 vành khăn tang trắng , khi đó là buổi chiều – Một goá phụ – đẹp nảo nề đi ngang nhà tui
Mino và tui ngẩn ngơ
Đó là một hình ảnh đẹp tuyệt trần
Tui không bao giờ quên , con Mino đã chết lâu rồi.
***** Và tui đã ” Mê ” đàn bà từ đó *****
Khi tới Montreal , tui còn nhớ góa phụ này và viết 1 bài có tên là :
” Bước Chân “
Bài này được Ngâm và phổ nhạc nhưng chưa ai biết Xuất Xứ bài thơ này.
Đây là bài ” Bước Chân “.
*** Bước Chân ***
Một lần vào buổi chiếu
Em bước ngang nhà tôi
Khi nắng chiều còn vương
Mái tóc em úa vàng
Bóng em dài nghiêng nghiêng
Rợp mát một khúc đường
Bước chân đã xa rồi
Tưỡng như còn đâu đây
Rồi từ đó mổi chiều
Tôi dỏi mắt ra đường
Mong chờ bước chân cũ
Sao mù mịt xa xăm
Rất lâu , từ rất lâu
Tóc xanh nay đổi màu
Vẫn mãi còn chờ đợi
Bước chân trong nắng chiều
Montreal , Nov. 17 , 2006
Thadée Thái Quang Đáng
Thơ : Thadée Thái Quang Đáng ( Montreal , Canada )
Diển Ngâm : Cô giáo Hương Nam ( Sacramento , USA )
Youtube : Nguyễn Tăng Hoàng ( Montreal , Canada )
Bước Chân : Thơ Thái Quang Đáng – Hương Nam Diễn Ngâm
Bước Chân : Thơ Thái Quang Đáng – Hương Nam Diễn Ngâm |
Và bài ” Bước Chân ” đã được phổ nhạc như sau :
Thơ : Thadée Thái Quang Đáng
Phổ & Trình bày : NS Nguyễn Hữu Tân
Youtube : Phan Anh Siêu :
Thơ : Thadée Thái Quang Đáng
Phổ & Trình bày : NS Nguyễn Hữu Tân
Youtube : Phan Anh Siêu :
Bước Chân |