Chẳng ai thấy đảng nhà nước nào đâu cả. Có chăng, đồng bào tự giúp nhau, đảng nhà nước chạy tới in băng-rôn MTTQ và nhận vơ xem đó như là của mình. Sự trơ trẽn, đê tiện hèn hạ nó được hệ thống hoá thành một tiêu chuẩn toàn đảng.
Phạm Minh Vũ
Từng đoàn xe chở rau củ từ Tây Nguyên nối đuôi nhau kéo về Saigon, trên xe căng băng-rôn với dòng chữ “đoàn xe từ thiện hướng về Saigon”. Đây là một hành động kịp thời tiếp tế của bà con Nhân dân miền núi hỗ trợ Saigon khi Saigon bị phong toả, lúc phong tỏa giá thành rau củ quả bị các cửa hàng siêu thị móc nối với quan chức nhóm lợi ích đẩy giá lên cao, móc túi ăn cướp trắng trợn người dân. Sở dĩ giá cao cũng một phần do các tỉnh lập BOT Virus đòi hỏi giấy “thông hành” xét nghiệm, nên, dân đã Khó khăn thì càng lúc càng khó khăn hơn.
Bên cạnh đó, một số nhóm thiện nguyện ở Quảng Bình đang dồn hết cá tươi cũng như cá khô vội vả chất lên xe đông lạnh để chuyển vào Saigon, như là sự chia sẻ khó khăn với Saigon. Nhớ lúc Quảng Bình bị lũ lụt người Saigon rộng lòng giúp đỡ, nay Quảng Bình đáp nghĩa, âu cũng là tình nghĩa đồng bào.
Đặc biệt, nhiều tỉnh thành Miền Tây Nam Kỳ, liên tục tổ chức các chuyến hàng cứu trợ chủ yếu là rau củ cả tháng nay để băng bó vết thương Saigon đang càng lúc bị thương nặng.
Khắp nơi hỗ trợ, giúp đỡ Saigon cách này hay cách khác, giữa bão giông ta mới thấy tình nghĩa đồng bào sáng lên một màu yêu thương, một tình yêu thật cao đẹp, chan chứa lòng trắc ẩn của con người thiện lương. Nhân dân ta, luôn sống có nghĩa tình, lúc nào cũng đùm bọc và sẻ chia lúc khó khăn, nhưng chỉ nhân dân ta mà thôi. Chẳng ai thấy đảng nhà nước nào đâu cả. Có chăng, đồng bào tự giúp nhau, đảng nhà nước chạy tới in băng-rôn MTTQ và nhận vơ xem đó như là của mình. Sự trơ trẽn, đê tiện hèn hạ nó được hệ thống hoá thành một tiêu chuẩn toàn đảng.
Và ngay giữa tâm dịch Saigon, người Saigon những ngày qua gần như bật hết công suất để tổ chức những bếp cơm nấu ăn chia sẻ với người nghèo, người khó khăn, tổ chức ổ bánh mì chai nước, các hội đoàn tôn giáo, các tổ chức tự phát cũng san sẻ cho người khó khăn, rất quý giá.
Nhiều người Dân nghèo giữa Saigon họ bị lạc nhau giữa cơn bão dịch, nhưng không hề lạc nhau tình người. Họ cảm thấy chợt ấm lên bởi tình đồng bào, vì nhiều người những ngày qua bị dịch bệnh rất khó khăn, cả tháng qua nhiều người sống nhờ những hộp cơm thiện nguyện ấy.
Phong tỏa Saigon, đã làm cho triệu người buồn cũng triệu người vui.
Người buồn chắc chắn là người nghèo, người khó khăn quanh năm buôn thúng bán bưng, tiền tích lũy không có, giờ chỉ thị 16 cấm ra đường thì họ không biết sống làm sao. Ngay cả muốn nhận cơm thiện nguyện cũng không thể vì ra đường là bị phạt 3 triệu, tiền đâu nộp phạt? Và người buồn cũng có những người chuyên tổ chức nấu cơm cả tháng qua, những ổ bánh mì, giờ lo, không biết họ sống sao. Giống như một cô gái ở quận 4 (đứa em tôi)- một năm qua đêm đêm đi phát bánh mì cho người nghèo, nay chỉ thị 16 áp dụng, cô chợt khóc vì lo người nghèo sẽ ra sao? Âu là cũng buồn.
Triệu người buồn thì cũng có triệu người vui.
Như năm 2020, đợt chính phủ tung gói hỗ trợ 62.000 tỷ, đa số nhân dân bị bỏ cuộc khi làm tờ khai, quá nhũng nhiễu, họ đành nhận trên tivi.
Nhưng, nhiều người không nghèo mà rất giàu lại tự dưng có tên trong danh sách nhận. Điển hình như một huyện thiệu hoá, chi hàng chục ngàn người nhận sai đối tượng. Có kẻ đang ở tù, có kẻ mồ đã xanh cỏ đều được trong danh sách nhận. Tiền đó đều chạy thẳng vào nhà quan chức.
Có trường hợp người nghèo ở Quảng Trị vừa nhận tiền xong phải cắt “trà nước” cho cán bộ xã. Cán bộ toàn nhà giàu mà nhận nữa thì sao mà không vui?
Những năm qua ta thấy, cứ có thiên tai địch hoạ không ai vui bằng quan chức đảng viên.
Thật vậy, lần này Chính phủ lại tung ra gói 26 ngàn tỷ, thì chắc chắn lại có nhiều người lại vui như những lần trước. Tiền tới tay người Dân nghèo (đúng đối tượng) được bao nhiêu người là thật? Hay lai vẫn chạy vào nhà quan?
Chỉ cần chính phủ VN giảm tiền điện, tới đàm phán hỗ trợ cho chủ trọ để chủ trọ giảm tiền nhà cho dân cũng là vui lắm rồi. Hay việc đơn giảm đảm bảo nguồn cung lương thực cũng là điều quá tốt.
Dừng ngày mấy trò cướp tiền của dân như tờ giấy lộn xét nghiệm âm tính, hay BOT trên quốc lộ để hoạt động vận chuyển hàng hoá được thoải mái thì giá cả cũng giảm rất nhiều phần cho dân.
Các ông chống dịch mà hành hạ dân bằng đủ mọi trò, hành dân ra bả còn bóc lột, ăn cướp dân thì quá tàn bạo. Đã không giúp gì thì thôi.
Năm ngoái tuyên bố chống dịch thành công rồi mà? Nay sao không gáy ngạo nghễ nữa?
Trong dịch bệnh, ta mới thấy tình đồng bào tỏa sáng, thì cũng thấy những bộ mặt yếu kém, thất bại của chính phủ ăn hại.
Tuy triệu người buồn cũng có triệu người vui!
Phạm Minh Vũ