RFI
Trong một văn bản thuật lại lịch sử Nga hiện đại và cổ đại được tờ báo Anh The Guardian trích dẫn, Vladimir Sorokin, nhà văn người Nga đã giải mã sự biến đổi của Vladimir Putin, từ “người đàn ông tràn đầy năng lượng và hoạt bát” trở thành một “con quái vật thời đế quốc”. RFI xin trích dịch.
Vào ngày 24 tháng 2, bộ giáp của “nhà độc tài sáng suốt” mà Vladimir Putin khoác lên người cách đây hơn 20 năm đã rạn nứt trước khi rơi xuống tan nát. Thế giới đã chứng kiến một con quái vật trỗi dậy, điên cuồng vì các ham muốn và tàn nhẫn trong các quyết định của mình. Quái vật này đã dần lớn lên và mạnh lên từ năm này qua năm khác, nắm giữ quyền lực tuyệt đối thấm đẫm lòng căm thù đối với nền dân chủ phương Tây, sự thù hằn dai dẳng về việc Liên Xô sụp đổ. Giờ đây, châu Âu sẽ đương đầu không phải với Putin phiên bản cũ nữa mà là một Putin mới. Ông ta đã lộ nguyên hình khi tháo mặt nạ “đối tác kinh doanh” và “người cộng tác ôn hòa”, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thỏa hiệp được với ông ta nữa. Làm thế nào và tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này ?
Trong phần cuối của bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn do Peter Jackson đạo diễn, khi Frodo Baggins định ném vào dung nham đang sôi sục chiếc nhẫn bị nguyền rủa đã mang đến chiến tranh và đau khổ cho thế giới, anh đột nhiên quyết định giữ nó lại và chiếc nhẫn thần đã khiến khuôn mặt anh biến đổi, trở thành xấu xa và nham hiểm. Anh ta đã bị chi phối hoàn toàn bởi chiếc nhẫn quyền lực. Nhưng tác phẩm của Tolkien kết thúc một cách tốt đẹp…
Mục lục
Chiếc nhẫn định mệnh của quyền lực Nga
Khi ông Putin được Boris Yeltsin ốm yếu đưa lên ngai vàng của Nga, khuôn mặt ông ta lúc đó khá thân thiện, thậm chí là cuốn hút – và những phát biểu của ông hoàn toàn lành mạnh. Nhiều người có ấn tượng rằng người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của Nga là một công chức thông minh, không hề kiêu ngạo. Một bộ óc hiện đại hiểu rằng tương lai của nước Nga thời hậu Xô Viết nhất thiết phải có nền dân chủ. Vào thời điểm đó, Putin rất vui khi nói về dân chủ trong các cuộc phỏng vấn của mình, ông hứa với người dân Nga tổ chức bầu cử tự do, thúc đẩy cải cách, tự do ngôn luận, tôn trọng nhân quyền, hợp tác với phương Tây, và quan trọng nhất là không cho các chính trị gia cấp cao giữ chức quá lâu.
Ông Putin từng nói : “Tôi không có ý định bám trụ vào chiếc ghế này!”
Ở Nga, như mọi người đều biết, người dân vẫn tin vào lời nói và vẻ bề ngoài được dàn dựng bởi các nhà lãnh đạo của họ. Và vào thời điểm đó, ông Putin là “một người dễ chịu ở mọi khía cạnh”, như Nikolai Gogol nói về nhân vật chính Chitchikov trong tác phẩm Linh hồn chết của mình : ông Putin nói chuyện một cách cởi mở, muốn hiểu mọi người, nghiêm túc nhưng vẫn có tính hài hước, và thậm chí có thể tự giễu cợt mình.
Ngoài ra, một số chính trị gia, trí thức và nhà phân tích chính trị, những người hiện nay đã trở thành đối thủ sừng sỏ của Putin đã từng ủng hộ ông, một trong số họ thậm chí đã từng tham gia vận động tranh cử để giúp ông giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Nhưng chiếc nhẫn định mệnh của quyền lực Nga đã được đeo vào ngón tay ông ta và nó khiến ông hành động một cách thâm hiểm : một con quái vật thời đế quốc đang bắt đầu thế chỗ người đàn ông đầy sức sống này.
Ở Nga, quyền lực là một kim tự tháp. Kim tự tháp này được tạo ra vào thế kỷ 16 bởi Ivan Bạo chúa – một sa hoàng đầy tham vọng, ác nghiệt, bị mắc chứng hoang tưởng và nhiều vấn nạn khác. Sử dụng đội quân cá nhân của mình, oprichnina, ông đã thiết lập một sự phân chia tàn bạo và đẫm máu ở Nga giữa nhà nước và người dân, bạn và thù — một sự phân chia đã trở nên rất sâu sắc. Tình bạn của ông với người Tatar đã khiến ông cho rằng cách duy nhất để cai trị một nước Nga rộng lớn là phải trở thành một người chiếm đóng lãnh thổ khổng lồ này. Lực lượng chiếm đóng rất mạnh và tàn ác. Người dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải phục tùng và tôn thờ Nhà nước. Và chỉ có một người đứng trên đỉnh của kim tự tháp đó là người có quyền lực tối cao.
Cái xác của con quái vật thời Liên Xô
Có một điều lạ lùng là những nét chính của cấu trúc quyền lực nước Nga hoàn toàn không thay đổi trong suốt 5 thế kỷ. Đây là bi kịch chính của đất nước này. Trong suốt thời gian đó, kim tự tháp vẫn tồn tại nguyên vẹn, và bất chấp những thay đổi ở bề ngoài, hình thức cơ bản của nó vẫn được giữ nguyên. Luôn chỉ có một nhà lãnh đạo duy nhất đứng trên đỉnh của nó : Pierre Đại đế, Nicolas II, Stalin, Brezhnev, Andropov … Ngày nay, Putin đã trị vì trên đỉnh kim tự tháp được hơn 20 năm. Sau khi đi ngược lại với lời hứa của mình, ông ta đang cố hết sức bám trụ vào ngai vàng. Kim tự tháp quyền lực gieo rắc những nọc độc của quyền lực vào người lãnh đạo đất nước. Nó dường như muốn nói với ông chủ điện Kremlin và các cộng sự của ông rằng : « Các người là chủ nhân của một đất nước mà sự toàn vẹn lãnh thổ chỉ có thể được duy trì bằng bạo lực và sự tàn ác, các người có thể hoàn toàn lộng hành và dân chúng không được hiểu mà họ phải sợ các người. »
Điều đáng buồn là lúc Yeltsin lên nắm quyền sau làn sóng Đổi mới (perestroika) đã không phá hủy kim tự tháp thời trung cổ này, mà ông chỉ thay đổi nó : vỏ bọc bê tông nham hiểm của Liên Xô được tô màu và được thay thế bằng các tấm trưng bày quảng cáo của hàng hóa phương Tây. Kim tự tháp quyền lực càng làm trầm trọng hóa những điều tồi tệ nhất của Yeltsin : ông trở nên thô lỗ, hung hăng, nghiện rượu. Khuôn mặt của ông ta biến thành một chiếc mặt nạ của sự kiêu ngạo tráo trở. Ở những năm cầm quyền cuối cùng của mình, Yeltsin đã phát động một cuộc chiến phi lý chống lại Chechnya khi nước này quyết định rời khỏi Liên bang Nga. Kim tự tháp do Ivan Bạo chúa xây dựng đã đánh thức những kẻ ủng hộ đế quốc, bao gồm cả Yeltsin, người theo nền dân chủ trong một thời gian rất ngắn. Với tư cách là một sa hoàng Nga, ông đã cho xe tăng và máy bay ném bom vào Chechnya khiến người dân Chechnya chết trong đau khổ.
Yeltsin và các nhân vật chủ chốt khác thời perestroika đã không chôn vùi quá khứ Xô Viết của họ – không giống như người Đức thời hậu Thế chiến thứ 2 đã chôn xác chủ nghĩa Quốc xã vào những năm 1950. Xác chết của con quái vật Liên Xô đã giết chết hàng triệu công dân của mình và đưa đất nước trở lại bảy mươi năm trước, đã bị thối rữa trong một góc. Nhưng rất đáng tiếc là nó vẫn chưa thực sự chết.
Sau khi lên nắm quyền, ông Putin bắt đầu thay đổi. Và những người ban đầu hoan nghênh triều đại của ông bắt đầu hiểu rằng sự biến chất này không mang lại điềm lành cho nước Nga. Kênh truyền hình NTV giờ đây chịu sự kiểm soát của Kremlin, các kênh khác thì rơi vào tay các cộng sự thân tín của Putin, và sau đó là một chế độ kiểm duyệt nghiêm ngặt được áp dụng. Kể từ đó, không ai có thể chỉ trích được Putin nữa.
Mikhail Khodorkovsky, người đứng đầu doanh nghiệp thành công nhất nước Nga thì bị bắt và ngồi tù mười năm. Yukos, công ty của Khodorkovsky đã bị bạn bè của Putin phá hủy. “Chiến dịch đặc biệt” này nhằm dằn mặt những nhà tài phiệt khác. Và chiến dịch này đã thành công : nhiều người trong số họ rời khỏi Nga, trong khi những người khác cam kết trung thành với Putin, một số thậm chí trở thành “ví tiền” của ông.
Một người mơ mộng về quá khứ
Ngày hôm nay, có một điều chắc chắn là Putin đã vượt qua lằn ranh đỏ bằng cuộc chiến này. Ông ta đã lộ nguyên hình. Kể từ bây giờ, một phương Tây đã từng muốn có quan hệ hữu hảo với “kẻ độc tài” phải im lặng và nhận thấy rằng một cuộc chiến toàn diện đã nổ ra ở châu Âu vào thế kỷ 21. Kẻ xâm lược là nước Nga của Putin. Châu Âu sẽ chỉ thấy được cái chết và sự hủy diệt và không có gì khác. Cuộc chiến này là khởi xướng của một người đàn ông bị tha hóa bởi quyền lực tuyệt đối, một người đàn ông trong cơn điên loạn đã quyết định vẽ lại bản đồ thế giới. Trong bài phát biểu khi ông thông báo về “chiến dịch đặc biệt” của mình, ông thường nhắc đến Hoa Kỳ và NATO nhiều hơn là Ukraina. Chúng ta hãy nhớ lại “tối hậu thư” gần đây mà ông đã gửi cho NATO. Trên thực tế ngoài Ukraina ra, ông ta bị thúc đẩy bởi sự căm ghét nền văn minh phương Tây, sự căm thù có trong những giọt sữa đen mà ông bú từ thời ở KGB.
Đó là lỗi của ai ? Lỗi của người Nga. Và bây giờ người Nga sẽ phải mang mặc cảm đó cho đến khi chế độ của Putin sụp đổ. Vì nó chắc chắn sẽ sụp đổ, và cuộc tấn công vào một Ukraina tự do đánh dấu cho sự khởi đầu của sự sụp đổ này.
Chủ nghĩa Putin bị lên án vì nó là kẻ thù của tự do và kẻ thù của dân chủ. Mọi người đã hiểu rằng Putin tấn công một quốc gia tự do và dân chủ vì đó là một quốc gia tự do và dân chủ. Nhưng chính ông ta mới là kẻ thất bại, vì thế giới tự do và dân chủ rộng lớn hơn nhiều so với hang ổ tăm tối của ông ta. Putin thất bại vì những gì ông ta muốn là một thời Trung Cổ mới với sự thối nát, dối trá, và những quyền tự do của con người bị chà đạp. Ông ta thất bại vì ông ta ảo tưởng về quá khứ. Và chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo đảm rằng con quái vật này và kim tự tháp của nó quay trở về quá khứ và ở lại đó vĩnh viễn.