Seite auswählen

Người Việt trong và ngoài nước chỉ thật sự mạnh khi từ chối hận thù và chọn tình đoàn kết dân tộc.

Trong nhiều thập niên qua, dân tộc Việt Nam đã phải sống với những vết thương chia cắt. Một trong những thủ đoạn quen thuộc của nhà cầm quyền cộng sản là gieo rắc sự ngờ vực giữa người Việt trong nước và người Việt hải ngoại, biến tình ruột thịt thành hố sâu ngăn cách.

🌸 Vì sao cộng sản muốn gieo rắc chia rẽ?
Trước hết, họ cần bảo vệ tính chính danh quyền lực. Sự tồn tại của cộng đồng Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 và hàng triệu người vượt biên sau đó là một vết nhức nhối trong lịch sử. Để che giấu, họ buộc phải bôi nhọ, dán nhãn “ngụy”, “phản động” cho những người ra đi, biến họ thành kẻ thù giả tạo để làm nhẹ tội lỗi của mình.

Thứ hai, đây là một chiến lược chia để trị. Khi người trong nước bị nhồi nhét tâm lý hận thù với đồng bào hải ngoại, dân tộc bị chia cắt và khó lòng đoàn kết. Một dân tộc rạn nứt thì dễ bị cai trị hơn là một dân tộc biết cùng nhau đoàn kết.

Thứ ba, đó là cách để ngăn cản sự giao lưu và ảnh hưởng tư tưởng. Người Việt hải ngoại mang theo mô hình tự do, dân chủ, nhân quyền – những điều mà chế độ cộng sản sợ hãi. Muốn chặn ảnh hưởng ấy, họ phải dựng bức tường tâm lý: “ngoài kia toàn là phản động chống phá đất nước”.

Cuối cùng, tuyên truyền hận thù còn giúp tái tạo tính chính nghĩa cho quá khứ. Thay vì thừa nhận trách nhiệm về thuyền nhân, về những năm tháng khủng hoảng, họ buộc xã hội phải xem đó là lỗi của “kẻ bỏ quê hương”.

🌸 Kết quả nguy hiểm cho tuổi trẻ trong nước

Thế hệ trẻ Việt Nam lớn lên trong môi trường ấy thường bị ép phải nhìn đồng bào hải ngoại bằng con mắt hận thù. Nhưng hận thù không làm dân tộc mạnh hơn – nó chỉ làm vết thương thêm sâu. Nếu giới trẻ cứ để mình bị dẫn dắt bằng sự dối trá, thì chính họ đã đánh mất cơ hội để nối lại tình nghĩa dân tộc và xây dựng tương lai chung.

Thực tế, người Việt hải ngoại vẫn giữ tiếng Việt, vẫn yêu quê hương, vẫn mong ngày trở về trong tự do. Họ không phải kẻ thù – họ là anh em, cha chú, máu mủ của những người đang sống trong nước.

🌸 Tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước – nhịp cầu hàn gắn

Ngày nay, nhờ internet và các phương tiện truyền thông, giới trẻ hai bên có nhiều cơ hội tiếp xúc, trao đổi, vượt qua bức tường tuyên truyền.

Tuổi trẻ trong nước: cần tỉnh táo nhận ra rằng lịch sử đã bị bóp méo, không nên để sự nhồi nhét hận thù định hình suy nghĩ. Thay vào đó, hãy cởi mở tìm hiểu, lắng nghe tiếng nói từ đồng bào hải ngoại, để thấy một hình ảnh thật sự đa dạng và nhân bản.

Tuổi trẻ hải ngoại: có trách nhiệm giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt, đồng thời phải tỏ ra bao dung, kiên nhẫn. Thay vì chỉ lên án, hãy chọn cách chia sẻ, trao đổi, và làm gương bằng tinh thần đoàn kết.

Chính tuổi trẻ, với tâm hồn ít bị ràng buộc bởi quá khứ, có khả năng nối lại sợi dây tình nghĩa dân tộc mà nhiều thế hệ trước đã để đứt gãy.

🌸 Cách cộng đồng hải ngoại cần phản ứng

Để hóa giải tuyên truyền, cộng đồng hải ngoại cần:

1. Kiên định nhưng không cực đoan – vạch trần sự thật, nhưng không để mình bị dán nhãn “chỉ biết hận thù”.

2. Đẩy mạnh giao lưu văn hóa và giáo dục – đưa sách vở, nghệ thuật, phim ảnh đến cho giới trẻ trong nước, để họ thấy một hình ảnh thật khác: trí thức, nhân bản, yêu nước.

3. Đối thoại với tuổi trẻ Việt Nam – qua mạng xã hội, dự án học thuật, văn nghệ, để chứng minh rằng hải ngoại không quay lưng mà vẫn đồng hành.

4. Đoàn kết nội bộ – một cộng đồng hải ngoại mạnh mẽ, nhân bản, gắn bó sẽ là minh chứng sống động, tự bác bỏ tuyên truyền dối trá.

Sau nửa thế kỷ, đã đến lúc chúng ta nhận ra: chia rẽ và hận thù là công cụ để cộng sản duy trì quyền lực còn đoàn kết mới là sức mạnh của một dân tộc.
Dân tộc Việt Nam không thể để mình mãi bị giam hãm trong quá khứ. Khi tuổi trẻ trong nước từ chối hận thù, khi tuổi trẻ hải ngoại mở rộng vòng tay nhân bản, thì ngày đoàn tụ của dân tộc mới thật sự có cơ hội đến gần.

Ngọc Châu