Không phải ai chống độc tài cũng yêu dân chủ. Và Trump là phép thử phơi bày sự nhầm lẫn đó.
Trong cộng đồng người Việt, có một nhãn được dùng rất rộng, “nhà đấu tranh dân chủ.”
Bất kỳ ai từng bị bắt, bị tù, bị sách nhiễu, bị buộc phải chạy trốn… gần như tự động được gắn nhãn này.
Nhãn này đẹp. Tạo uy tín. Khiến người khác ngại đặt câu hỏi. Nhưng nhãn không phải là bản chất.
Bất đồng chính kiến là một hành vi. Đấu tranh dân chủ là một cam kết. Hai thứ có thể gặp nhau, nhưng không là một.
Người bất đồng chính kiến nói, “việc này sai.” Nhà đấu tranh dân chủ nói, “quyền lực phải bị kiểm soát, bất kể ai cầm nó.”
Một bên phản ứng với bất công cụ thể. Bên kia đòi hỏi có một nguyên tắc lâu dài.
Can đảm không tự động sinh ra dân chủ. Nó chỉ mở cửa cho lựa chọn tiếp theo. Và lựa chọn đó không phải lúc nào cũng là dân chủ.
Vì thế mới có hiện tượng tưởng như nghịch lý: Nhiều người Việt từng chống độc tài cộng sản, từng kể câu chuyện tù đày, từng tự nhận đấu tranh cho tự do… nhưng lại cực kỳ trung thành với Trump.
Trung thành đến mức bảo vệ ông ta trước mọi chỉ trích, nhắm mắt trước việc coi thường pháp luật, hợp thức hóa bạo lực bằng hai chữ “mạnh tay.”
Nếu đo bằng chuẩn dân chủ, đây là mâu thuẫn rất rõ.
Nhưng với nhiều người, đối tượng bị phản đối chưa bao giờ là độc tài như một nguyên tắc. Thứ họ chống là một chế độ cụ thể đã gây ra đau thương cá nhân.
Khi đó, “chống cộng” không còn là lập trường chính trị, mà trở thành bản sắc. Mà bản sắc thì không cần nhất quán lý luận. Nó chỉ cần được bảo vệ. Bằng mọi giá.
Vì thế, có người bước ra khỏi lao tù, hoặc đến vùng đất tự do vẫn giữ được giá trị dân chủ. Có người thì không. Tự do không tự động tạo ra dân chủ.
Dân chủ trong ho không được tiếp nhận như cơ chế kiểm soát quyền lực, mà như một phương tiện từng giúp bên ta tồn tại và phản kháng.
Mà phương tiện thì dùng khi có ích, và bị gác lại khi bất tiện. Nhất là khi nó bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại: Nếu phe ta cầm quyền, ai sẽ kiểm soát phe ta?
Trump bước vào đúng khoảng trống đó. Không phải bằng lập luận. Mà với giận dữ ồn ào để người ta nghĩ rằng, đây là người cùng phe.
Còn dân chủ, pháp quyền, chuẩn mực? Nhanh chóng bị coi là xa xỉ, thậm chí là cản trở.
Nó đơn giản thế này, không phải ai chạy trốn roi cũng ghét cây roi. Nhiều người chỉ đấu tranh vì mình không cầm nó. Và khi họ tin rằng có người sẵn sàng cầm roi thay cho họ, họ gọi đó là “mạnh mẽ”, chứ không phải độc tài.
Bất đồng chính kiến là một khoảnh khắc. Dân chủ là một kỷ luật. Khoảnh khắc thì dễ. Kỷ luật mới khó.
Xem thêm:
TRUMP LÀM LỘ CÁCH NGƯỜI VIỆT HIỂU VỀ DÂN CHỦ
Đã có thời người ta tin cộng đồng người Việt ở Mỹ, với ký ức thương đau của mình, sẽ là những người hiểu và gìn giữ dân chủ.
Nhưng Trump đã cho thấy cách người Việt hiểu về dân chủ còn rất nông.

50 trước, người Việt chạy trốn quyền lực không kiểm soát. Hôm nay, cũng chính những con người đó lại sẵn sàng trao quyền lực và bảo vệ lãnh đạo có xu hướng độc tài nhất trong một nhà nước dân chủ.
Cộng đồng người Việt ở Mỹ được hình thành từ những người chạy trốn cộng sản. Những người đầu tiên ra đi trong hoảng loạn. Người nối tiếp sau bằng đường vượt biên, sống nhiều năm không giấy tờ, và dựa vào các chương trình nhân đạo để được ở lại.
Một cộng đồng bắt đầu từ thân phận mong manh. Nhưng trớ trêu thay, lại trở thành một trong những nhóm ủng hộ Trump trung thành nhất.
Điều này có sự ảnh hưởng không nhỏ từ ký ức chiến tranh được kể lại theo cách có lợi cho những người muốn tìm chính danh cho thất bại của họ.
Và có thể, trong ký ức cộng đồng, thế giới được chia đơn giản thành bên gây hại và bên bị hại. Và chống cộng trở thành căn cước của cộng đồng.
Trump không nói ngôn ngữ của dân chủ. Ông ta nói ngôn ngữ của chiến tuyến: Có kẻ thù, có phe ta. Với một ký ức chính trị mang tính sinh tồn của người Việt như vậy là đủ. Dân chủ, pháp quyền, chuẩn mực… tất cả trở thành chi tiết phụ.
Điều này càng đáng nghĩ khi nhớ lại di sản mà cộng đồng vẫn tự hào: Nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa – bản, khai phóng, tôn trọng con người.
Nếu những giá trị đó thực sự được nội hóa, tại sao nhiều người được đào tạo, chịu ảnh hưởng của nền giáo dục ấy lại ủng hộ một lãnh đạo coi thường báo chí, xem nhẹ pháp luật, và đòi trung thành cá nhân như Trump?
Có phải nền giáo dục đó thực sự tốt? Hay đó chỉ là ký ức về nó đã trở thành huyền thoại, đẹp hơn là tạo ra kỷ luật sống.
Nhìn rộng ra, người Việt là một trong số ít cộng đồng gốc Á ủng hộ Trump với tỷ lệ cao. Không phải vì hiểu Trump hơn. Mà Trump hợp với họ hơn là nguyên tắc dân chủ.
Bất kỳ người nào coi dân chủ là kỷ luật kiểm soát mọi kẻ mạnh sẽ thấy Trump nguy hiểm.
Còn nếu chỉ coi chính trị là chuyện chọn phe sẽ thấy Trump quen thuộc, hợp nhãn. Đa phần người Việt nằm ở nhóm này.
Và như một sự cười cợt, những người từng chạy trốn quyền lực không kiểm soát lại sẵn sàng trao quyền lực đó cho người của mình.
Điều này cho thấy, không phải người Việt từng là nạn nhân thì sẽ đứng về phía nguyên tắc.
Chính trị ký ức giúp người Việt sống sót. Nhưng nếu không được thay thế bằng kỷ luật dân chủ, nó dễ dẫn người ta quay lại đúng thứ mà họ từng chạy trốn.
KINH THÁNH KHÔNG CÓ ĐIỀU RĂN PHẢI BỎ PHIẾU ĐÚNG PHE
Dân chủ không thuộc về phe nào. Đức tin cũng không phải tấm khiên che cho quyền lực vô đạo đức.
Có lần người trong nhà thờ tôi sinh hoạt nhận ra tôi rồi nói, “chú Ánh chống Trump đây hả?”
Có người nhẹ nhàng hơn: “Sao em nói về ông Trump ghê vậy? Ổng làm tốt cho nước Mỹ mà.”
Có người còn nói thẳng, “Người Công giáo mà không bầu cho Trump à?”.
Nghe như thể Tin Mừng có thêm một điều răn mới, phải bỏ phiếu đúng phe. Và trong mắt họ, tôi như kẻ lạc đạo.
Bởi thế, tôi được nâng đỡ từ những tiếng nói trong Giáo hội dám đặt lương tâm lên trước quyền lực.
Mới đây, sau chuyến thăm Vatican ba vị Hồng y có ảnh hưởng hàng đầu của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ là: Blase Cupich, Robert McElroy và Joseph Tobin đã đưa ra một tuyên bố, cảnh báo về hướng đi đạo đức của chính trị Mỹ.
Không cần nhắc tên Trump. Họ chỉ nói về một nền chính trị bị dẫn dắt bởi quyền lực, oán giận và lợi ích hẹp hòi. Những thứ đang kéo đất nước rời xa phẩm giá con người và sự kiềm chế đạo đức.
Thông điệp ấy không mới. Nó đến từ học thuyết xã hội Công giáo: Phẩm giá con người là cao cả, ưu tiên cho người yếu thế, và sử dụng sức mạnh chỉ như biện pháp cuối cùng.
Vậy mà với nhiều tín hữu người Việt, “đức tin” lại gắn liền với lá phiếu cho một cá nhân xa rời những giá trị đó.
Đa số người đưa Trump trở lại Nhà Trắng lần thứ hai là Kitô hữu, và đến giờ vẫn là lực lượng trung thành nhất.
Những người nói nhiều về cầu nguyện, yêu thương, tha thứ, khi bước vào chính trị lại sẵn sàng bảo vệ một kiểu lãnh đạo xây dựng trên giận dữ, sỉ nhục và loại trừ.
Khi ấy, đức tin không còn là la bàn đạo đức. Nó trở thành huy hiệu phe phái. Đeo để nhận diện nhau, không phải để sửa mình.
Ai đứng dưới cờ thì được bao dung. Ai đứng ngoài thì đáng nghi. Nhân phẩm có điều kiện. Tha thứ thành đặc quyền. Công lý thành vũ khí.
Dân chủ cũng chịu chung số phận. Nó không còn là kỷ luật buộc quyền lực phải bị kiểm soát, mà thành khẩu hiệu dùng khi tiện.
Phe mình nắm quyền thì đòi mạnh tay. Phe khác lên thì kêu gào pháp quyền và hiến pháp. Dân chủ bị dùng như áo mưa. Trời nắng thì cởi, trời mưa mới mặc.
Tôi không bàn Trump có đạo đức hay không. Câu hỏi thật sự là: Người có đức tin có còn đòi hỏi đạo đức từ người mình ủng hộ, hay chỉ đòi hỏi chiến thắng?
Đức tin thật luôn bất tiện. Nó buộc ta yêu cả người mình không thích. Buộc ta nói “không” với bất công, kể cả khi bất công đó mang màu cờ của phe mình.
Dân chủ cũng bất tiện như vậy, nó buộc ta giới hạn quyền lực của người mình tin.
Ông Trump không cần người ủng hộ yêu dân chủ. Trump cũng không phải là người thực hành đức tin. Ông ta chỉ cần sự trung thành.
Và khi một cộng đoàn đức tin chọn trung thành với một con người hơn là với phẩm giá con người, câu hỏi đạo đức đã có câu trả lời.
Dân chủ không thuộc về phe nào. Đức tin cũng vậy.
Khi đức tin và dân chủ bị biến thành công cụ cho quyền lực, cả hai đều mất linh hồn. Không phải vì quyền lực quá mạnh, mà vì người tin đã đổi lòng trung thành từ chân lý sang phe phái.
Rứa hỷ,