Mục lục
Báo Cáo Nhân Quyền Việt Nam 2024–2025
Lo Ngại Gia Tăng Về Kiểm Soát Tự Do Ngôn Luận
Một báo cáo mới công bố về tình hình nhân quyền tại Việt Nam giai đoạn 2024–2025 cho thấy nhiều quan ngại về việc gia tăng kiểm soát thông tin, hạn chế quyền tự do ngôn luận và mở rộng quyền lực của bộ máy an ninh trên không gian mạng.
Theo báo cáo của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, chính quyền Việt Nam trong những năm gần đây đã ban hành hoặc sửa đổi nhiều luật và nghị định liên quan đến báo chí, Internet và an ninh mạng. Những thay đổi này được cho là nhằm tăng cường quản lý nội dung thông tin và hoạt động trực tuyến của người dân.
Siết chặt kiểm soát báo chí và truyền thông
Báo cáo cho biết Luật Báo chí sửa đổi năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền và bảo vệ đường lối của Đảng và Nhà nước. Theo quy định mới, nhà báo phải tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức để được cấp thẻ hành nghề, đồng thời có thể phải báo cáo nguồn tin cho cơ quan công an khi được yêu cầu.
Ngoài ra, luật cũng giới hạn các nội dung báo chí liên quan đến các vấn đề như chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Các nhà quan sát cho rằng những quy định này có thể làm giảm không gian hoạt động độc lập của truyền thông.
Tăng cường kiểm soát không gian mạng
Một nội dung đáng chú ý khác trong báo cáo là việc sửa đổi Luật An ninh mạng và ban hành Nghị định 147/2024 về quản lý dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Những quy định mới yêu cầu người dùng mạng xã hội phải cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh và số điện thoại khi sử dụng dịch vụ.
Chỉ những nền tảng mạng xã hội được cấp phép mới được phép cung cấp và chia sẻ nội dung, và người dùng có thể bị đình chỉ hoạt động nếu vi phạm các quy định về nội dung.
Theo dữ liệu được dẫn trong báo cáo, các nền tảng công nghệ lớn như Facebook, Google và TikTok đã gỡ bỏ hàng nghìn nội dung bị chính quyền Việt Nam cho là vi phạm pháp luật.
Bộ máy kiểm soát thông tin được mở rộng
Báo cáo cũng đề cập đến vai trò của Ban Chỉ đạo 35, một cơ chế được thành lập nhằm bảo vệ “nền tảng tư tưởng của Đảng” và phản bác các quan điểm bị coi là sai trái hoặc thù địch. Tổ chức này hoạt động từ cấp trung ương đến địa phương với sự tham gia của lực lượng tuyên giáo, công an và quân đội.
Song song đó, các đơn vị chuyên trách về an ninh mạng và tác chiến không gian mạng cũng được tăng cường nhân sự và quyền hạn nhằm giám sát hoạt động trên Internet.
Những vụ việc liên quan đến quyền con người
Báo cáo cũng nêu một số trường hợp liên quan đến việc tử vong trong khi bị giam giữ hoặc các cáo buộc bạo lực trong quá trình thi hành pháp luật. Những vụ việc này được đưa ra như ví dụ về các vấn đề liên quan đến minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hệ thống tư pháp.
Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập đến các hoạt động giám sát và tấn công mạng nhằm vào các tổ chức xã hội dân sự và nhóm hoạt động nhân quyền.
Hệ thống pháp luật ngày càng siết chặt
Một trong những điểm quan trọng được nhấn mạnh trong báo cáo là việc sửa đổi hàng loạt luật liên quan đến thông tin và truyền thông, bao gồm:
- Luật Báo chí 2025 (sửa đổi)
- Luật An ninh mạng 2025
- Nghị định 147/2024 về quản lý dịch vụ Internet
Theo báo cáo, các quy định mới tiếp tục khẳng định báo chí phải phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền và bảo vệ đường lối của Đảng và Nhà nước.
Điều này cho thấy mô hình báo chí tại Việt Nam vẫn mang tính quản lý tập trung, trong đó nhà báo phải được cấp thẻ hành nghề và có thể bị yêu cầu cung cấp nguồn tin cho cơ quan công an khi cần thiết.
Về mặt pháp lý, các luật này được chính quyền giải thích là nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cho rằng phạm vi của các quy định quá rộng và có thể được áp dụng để hạn chế các tiếng nói phản biện.
Internet trở thành chiến trường kiểm soát thông tin
Một thay đổi lớn trong những năm gần đây là việc chính quyền chú trọng hơn đến không gian mạng.
Nghị định 147/2024 quy định người dùng mạng xã hội phải cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh và số điện thoại tại Việt Nam.
Ngoài ra, chỉ các nền tảng được cấp phép mới được phép cung cấp nội dung và người dùng có thể bị đình chỉ hoạt động nếu vi phạm quy định về nội dung.
Điều này cho thấy một xu hướng chuyển từ kiểm soát nội dung sang kiểm soát danh tính người dùng, một chiến lược mà nhiều quốc gia đang áp dụng để giảm tính ẩn danh trên mạng.
Theo số liệu được trích dẫn trong báo cáo, chính quyền Việt Nam đã làm việc với các nền tảng công nghệ lớn để gỡ bỏ nội dung bị cho là vi phạm pháp luật.
Facebook đã gỡ gần 9.000 nội dung, Google gỡ hơn 6.000 nội dung trên YouTube, và TikTok gỡ gần 1.000 nội dung theo yêu cầu của phía Việt Nam.
Những con số này cho thấy mức độ hợp tác ngày càng lớn giữa chính quyền và các công ty công nghệ toàn cầu.
Bộ máy kiểm soát thông tin được tổ chức chặt chẽ
Bên cạnh luật pháp, báo cáo cũng chỉ ra sự mở rộng của các cơ quan chuyên trách kiểm soát thông tin, trong đó đáng chú ý là Ban Chỉ đạo 35.
Cơ quan này được thành lập nhằm bảo vệ “nền tảng tư tưởng của Đảng” và phản bác các quan điểm bị xem là sai trái hoặc thù địch.
Ban Chỉ đạo 35 có hệ thống từ trung ương đến địa phương và phối hợp với các lực lượng tuyên giáo, công an và quân đội.
Cùng với đó là sự phát triển của các đơn vị như:
- Cục An ninh mạng
- Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng
Điều này cho thấy nhà nước đang xây dựng một hệ thống quản lý thông tin đa tầng, kết hợp giữa luật pháp, cơ quan hành chính và lực lượng kỹ thuật.
Báo cáo Nhân Quyền Việt Nam 2024–2025 cho rằng các chính sách và luật mới đang mở rộng quyền kiểm soát của nhà nước đối với thông tin và hoạt động trực tuyến. Trong khi chính quyền Việt Nam cho rằng các biện pháp này nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự xã hội, các tổ chức nhân quyền cho rằng cần có thêm các cải cách để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin và sự minh bạch trong hệ thống pháp luật.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam được thành lập vào năm 1997, quy tụ một số cá nhân và đoàn thể dấn thân trong lãnh vực tranh đấu và bảo vệ nhân quyền và tự do mà mọi người dân Việt Nam đều có quyền hưởng như đã được quy định trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế nhân quyền khác.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (16.03.2026)
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC)
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) là một cơ quan liên bang độc lập và lưỡng đảng của chính phủ Hoa Kỳ, được thành lập với sứ mệnh giám sát, phân tích và báo cáo về các mối đe dọa đối với quyền tự do tôn giáo trên toàn cầu. Báo cáo Thường niên năm nay của USCIRF tiếp tục cung cấp một cái nhìn đánh giá toàn diện về tình hình tự do tín ngưỡng tại nhiều quốc gia, làm nổi bật những vi phạm nghiêm trọng cũng như các xu hướng nhân quyền đáng lo ngại đã diễn ra trong năm qua. Dựa trên các bằng chứng thực tế, bản báo cáo đưa ra những khuyến nghị chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ Chính phủ Hoa Kỳ, Quốc hội và cộng đồng quốc tế trong nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo – một quyền cơ bản và thiết yếu của mọi cá nhân trên toàn thế giới. Danh Sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt (CPC) là hạng mục trừng phạt ngoại giao cao nhất theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFA) năm 1998 của Hoa Kỳ.
Những nhận định chính yếu
Trong năm 2025, hoàn cảnh tự do tôn giáo tại Việt Nam vẫn hết sức tồi tệ, đặc biệt là đối với các nhóm tôn giáo thiểu số, những nhà bất đồng chính kiến về tự do tôn giáo, và các nhóm đồng bào sắc tộc thiểu số phần đông theo Đạo Thiên Chúa. Nhà cầm quyền Việt Nam đã nhắm mục tiêu vào những người bảo vệ tự do tôn giáo hay tín ngưỡng (FoRB) và các thành viên của những tổ chức tôn giáo không ghi danh, bằng các thủ đoạn đe dọa, bắt giữ và giam cầm.
Đạo luật Tín ngưỡng và Tôn giáo (LBR) năm 2018 cùng các nghị định thi hành vẫn là công cụ chủ lực để giới chức cầm quyền kiểm soát các sinh hoạt tôn giáo. Nhà cầm quyền cũng áp dụng những điều khoản viện cớ an ninh quốc gia hết sức mơ hồ trong Bộ Luật Hình Sự, chẳng hạn như Điều 116 (“phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia”), Điều 117 (“tuyên truyền chống nhà nước”), và Điều 331 (“lợi dụng các quyền tự do dân chủ”), để truy tố các công dân nằm trong tầm ngắm.
Trong số những tù nhân thuộc Danh sách Nạn nhân FoRB của USCIRF, hàng chục người vẫn đang phải thụ án khổ sai, và giới chức cầm quyền tiếp tục tiến hành thêm nhiều vụ bắt bớ và kết án đối với các tín hữu của các tôn giáo độc lập và những người mưu cầu tự do tôn giáo trong suốt năm 2025. Giới chức vùng Cao Nguyên Trung Phần tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đã kết án các tín hữu Tin Lành người Thượng gồm Ro Cham Grong, Y Po Mlo, và Y Thinh Nie những bản án từ 7 đến 9 năm tù giam vào tháng 3 và tháng 5, đồng thời bắt giữ Mục sư Y Nuen Ayun vào tháng 10, tất cả đều bị cáo buộc theo Điều 116. Vào tháng 7, giới chức tỉnh An Giang đã kết án cậu Hồ Trọng Phúc, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy 17 tuổi, một năm tù giam theo Điều 331, trong khi đó, một tòa án tại Vĩnh Long đã tuyên án sư sãi Phật giáo Khmer Krom Kim Som Rinh và hai nhà hoạt động Khmer Krom mỗi người ba năm rưỡi tù giam cũng theo Điều 331 vào tháng 11.
Trong năm 2025, giới chức Long An đã gia tăng thêm ba năm quản thúc tại gia vào bản án 5 năm tù đối với người lãnh đạo Thiền Am (trước đây gọi là Tịnh thất Bồng Lai) là cụ Lê Tùng Vân, và cộng thêm 8 năm tù khổ sai vào bản án 4 năm của tu sĩ Lê Thanh Nhất Nguyên. Vào tháng 9, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy Vương Văn Thả đã tạ thế trong chốn lao tù khi đang thụ án 12 năm với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Vào tháng 10, một tòa án tại Lâm Đồng đã kết án Mục sư Tin Lành Nguyễn Mạnh Hùng sáu năm tù giam theo Điều 117.
Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục gây áp lực buộc các tín hữu của những tổ chức tôn giáo độc lập phải gia nhập các tổ chức tôn giáo quốc doanh được nhà nước công nhận. Hành động này bao gồm việc giới chức cầm quyền đặt các tín hữu sắc tộc người Thượng và người H’Mông dưới sự theo dõi và sách nhiễu gắt gao, thường xuyên xông vào tư gia, quấy phá các buổi nhóm họp tôn giáo, bạo hành thể xác, và ép buộc từ bỏ đức tin để gây áp lực buộc họ phải gia nhập các giáo hội do nhà nước chỉ đạo trực thuộc Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam hoặc phải giải tán. Giới chức trong suốt năm qua đã sách nhiễu những Phật tử không sinh hoạt dưới trướng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (VBS) quốc doanh, bao gồm cả việc công khai phỉ báng bậc tu sĩ khổ hạnh đầu đà Thích Minh Tuệ và các môn đồ của ông, cũng như ngăn cấm các nam nữ tu sĩ Thiền Am cạo đầu đi tu.
Trong năm 2025, nhà cầm quyền Việt Nam đã nhúng tay vào các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia đáng quan ngại. Vào tháng 2, Bộ Công An của Việt Nam đã liệt kê tổ chức nhân quyền Ủy ban Cứu người Vượt biển (BPSOS) có trụ sở tại Hoa Kỳ và tổ chức nhân quyền Người Thượng Vì Công Lý (MSFJ) có trụ sở tại Thái Lan vào danh sách các nhóm khủng bố, tạo cớ để đàn áp ngoài lãnh thổ đối với các tổ chức phi chính phủ ngoại quốc. Vào tháng 11, chính phủ Thái Lan đã dẫn độ nhà hoạt động mưu cầu tự do tôn giáo người Thượng Y Quynh Bdap về Việt Nam mặc dù ông Bdap là một người tị nạn đã được cấp quy chế. Ông Bdap phải đối diện với bản án 10 năm tù vì tội danh khủng bố bị kết án khiếm diện do ông là người lãnh đạo của MSFJ. Vào tháng 2, giới chức Thái Lan – được cho là hành động dưới áp lực của Việt Nam – đã đột kích một đám tang của mẹ vợ ông Bdap tại Vọng Các (Bangkok) và bắt giữ 65 người Thượng xin tị nạn. Vào tháng 4, cảnh sát Tích Lan (Sri Lanka) đã phá bĩnh chuyến hành hương của sư Thích Minh Tuệ, được báo cáo là do áp lực từ Giáo hội Phật giáo quốc doanh. Những cá nhân Việt Nam thân nhà cầm quyền tiếp tục bám sát và theo dõi đoàn của sư Thích Minh Tuệ khi họ du hành qua châu Á. Vào tháng Giêng, nhà cầm quyền Việt Nam đã mưu toan phá rối sự hiện diện của người Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2025 ở Hoa Thịnh Đốn, bằng cách cấm đoán ba tín đồ của các nhóm tôn giáo độc lập xuất ngoại, đồng thời theo dõi những người khác có mặt tại sự kiện bằng cách quay phim và công kích trích dẫn thông tin cá nhân trên mạng.
Những khuyến cáo đối với chính phủ Hoa Kỳ
Định danh Việt Nam là “quốc gia cần quan tâm đặc biệt,” hay CPC, vì đã nhúng tay vào các vụ vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống, liên tục, và tồi tệ, chiếu theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFA).
– Kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam tu chính hoặc bãi bỏ các Điều 116, 117, và 331 thuộc Bộ Luật Hình Sự, là những điều khoản được dùng để nhắm vào các tín hữu của các tổ chức tôn giáo độc lập và chà đạp các cam kết quốc tế về nhân quyền của Việt Nam.
– Giao thiệp với cơ quan mới được thiết lập là Bộ Dân Tộc và Tôn Giáo tại Việt Nam để khuyến khích việc tu chính đạo luật LBR cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế nhằm bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng cho mọi người.
– Gây áp lực đối với Việt Nam, với tư cách là thành viên tái đắc cử của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC), phải cho phép các chuyên gia nhân quyền của UNHRC hoặc báo cáo viên đặc biệt về FoRB đến viếng thăm để thẩm định tình trạng tự do tôn giáo.
Quốc Hội Hoa Kỳ nên:
– Nêu lên các mối quan ngại tiếp diễn về tự do tôn giáo tại Việt Nam thông qua Liên minh Hạ viện về Việt Nam bằng cách tổ chức các buổi điều trần, hội họp, và các chuyến viếng thăm của phái đoàn Quốc Hội nhằm vận động trả tự do cho các tù nhân tôn giáo.
– Đề xướng các nỗ lực lập pháp để cải thiện tự do tôn giáo tại Việt Nam , điển hình như Đạo luật Nhân quyền Việt Nam (H.R. 3122).
Các tài liệu và hoạt động chính của USCIRF
– Cập nhật Quốc gia: Việt Nam
– Danh sách Nạn nhân của Đạo luật Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng Frank R. Wolf và Phụ lục 2
Bối cảnh
Việt Nam có một bối cảnh tôn giáo đa dạng với sức ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo, tín ngưỡng dân gian và tâm linh Đông Phương. Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, và Cao Đài là những truyền thống tôn giáo khác có sự hiện diện đáng kể. Năm 2025, nhà cầm quyền chánh thức công nhận 43 tổ chức tôn giáo và 16 tôn giáo, không có sự gia tăng nào so với năm ngoái.
Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền tự do tôn giáo và minh định rằng công dân có quyền theo hoặc không theo bất kỳ tôn giáo nào. Dầu vậy, giới chức Việt Nam thường xuyên chà đạp những quyền này bằng cách áp dụng hệ thống luật pháp của họ – chẳng hạn như đạo luật LBR 2018 và một số điều khoản trong Bộ Luật Hình Sự – dưới danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia và sự đoàn kết xã hội.
Vào tháng 2, Việt Nam đã thiết lập Bộ Dân Tộc và Tôn Giáo như một phần trong nỗ lực cải tổ sâu rộng bộ máy cai trị nhằm tinh gọn bộ máy hành chánh của mình. Cuộc cải tổ này đã sát nhập Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ, vốn trước đây trực thuộc Bộ Nội Vụ.
Sự Đàn Áp Các Tổ Chức Tôn Giáo
Các cộng đồng Thiên Chúa Giáo tiếp tục phải đối diện với những vụ tranh chấp đất đai với nhà cầm quyền trong năm 2025. Vào tháng Giêng, giới chức Đà Nẵng đã ủi sập một cơ sở thuộc sở hữu của Giáo xứ An Hòa. Vào tháng 8, lực lượng công an tại tỉnh Thái Nguyên đã ập vào một thánh lễ tại một giáo điểm tư gia Thiên Chúa Giáo mà giới chức dán mác là không có giấy phép và cắt điện cơ sở này. Vào tháng 6, giới chức tại Sài Gòn đã phá dỡ một cơ sở bị nhà nước tịch thu thuộc về Tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn. Vào tháng 9, Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế đã lên tiếng phản đối việc giới chức đột ngột dựng hàng rào để chuẩn bị xây cất trên phần đất L’Accueil của dòng đã bị sung công.
Trong năm 2025, nhà cầm quyền Việt Nam đã leo thang các nỗ lực nhằm triệt tiêu những phong trào tôn giáo mới trên khắp cả nước. Vào tháng Giêng, tỉnh Hà Giang đã tổ chức ăn mừng việc xóa sổ hoàn toàn đạo San Sư Khê Tộ, vốn bị dán mác chính thức là “tà đạo”. Cũng trong tháng Giêng, giới chức Quảng Nam đã ngặn chặn các tín đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tổ chức một buổi tụ họp tôn giáo “trái phép”. Giữa tháng 7 và tháng 9, giới chức tỉnh Lào Cai đã đàn áp các hoạt động truyền đạo của Pháp Luân Công và Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng (CAG) và tuyên bố rằng họ đã “xóa sổ” năm tổ chức tôn giáo độc lập trong địa hạt (Thiền tông Tân Diệu, nhóm Dương Văn Mình, CAG, Giê Sùa, và Bà Cô Dợ). Vào tháng 9, Bộ Công An đã chánh thức ra lịnh cấm CAG và mọi hoạt động của giáo hội này trên quy mô toàn quốc.
Trách Nhiệm Quốc Tế
Vào tháng 7, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) đã công bố những nhận định về sự tuân thủ của Việt Nam đối với Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chánh trị, sau cuộc kiểm điểm quốc gia này trong kỳ họp thứ 144. UNHRC bày tỏ sự quan ngại về những cáo buộc cho rằng Việt Nam đàn áp quyền tự do tôn giáo thông qua việc hình sự hóa các sinh hoạt tín ngưỡng, ngăn cấm tụ họp tôn giáo, cưỡng chiếm tài sản của tôn giáo, ép buộc chối bỏ đức tin, và từ khước việc công nhận tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo. Cùng tháng đó, để hồi đáp những Nhận Xét Đúc Kết năm 2023 của Ủy ban Xóa bỏ Phân biệt Chủng tộc, dù phải thừa nhận sự thiếu đồng bộ trong việc áp dụng và thực thi hệ thống pháp luật cai trị các hoạt động tôn giáo, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn ngoan cố phủ nhận việc các lực lượng an ninh và giới chức địa phương dùng bạo lực và lạm quyền đối với các cá nhân cũng như các nhà lãnh đạo thuộc các nhóm thiểu số về sắc tộc và tôn giáo.
Vào tháng 8, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các báo cáo cho thấy sự gia tăng đàn áp đối với người Khmer Krom tại Việt Nam, bao gồm hơn 17 nhà bảo vệ nhân quyền, tu sĩ Phật giáo Nam Tông, và các tín đồ. Vào tháng 10, nhà cầm quyền Việt Nam đã phản hồi chất vấn của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc về cái chết bí ẩn của vị lạt ma Tây Tạng Tulku Hungkar Dorje hồi tháng 3 khi ngài đang ở trong nước, và họ đã chối bỏ mọi sự can dự của nhà nước.
Chánh Sách Chủ Chốt Của Hoa Kỳ
Vào tháng Giêng, viên cựu Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Dafna Rand, cùng với cựu Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế Rashad Hussain, đã du hành tới Hà Nội để nhóm họp Cuộc Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ 28, nơi họ đã đàm đạo về hàng loạt các vấn đề nhân quyền, bao gồm cả việc bảo vệ tự do tôn giáo. Vào tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại Mã Lai Á (Malaysia) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á; trong khuôn khổ này, họ đã kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ – Việt Nam và bàn thảo việc thắt chặt Đối tác Chiến lược Toàn diện. Vào tháng 9, Ngoại trưởng Rubio đã hội kiến với Chủ tịch Nước Việt Nam Lương Cường và quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trong kỳ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước (New York), nơi họ tái khẳng định tầm quan trọng của mối bang giao song phương. Tuy nhiên, vấn đề tự do tôn giáo đã không hề được đề cập công khai trong bất kỳ cuộc tiếp xúc nào của Ngoại trưởng Rubio với phía Việt Nam. Vào tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã đáp chuyến bay đến Hà Nội để bàn thảo về các khả năng bán vũ khí của Mỹ cho Việt Nam.
Vào tháng 4, Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng Hòa, New Jersey), cùng với ba dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, đã giới thiệu Đạo luật Nhân quyền Việt Nam (H.R. 3122). Dự luật này đặt nhân quyền làm ưu tiên cho mối quan hệ Mỹ – Việt và trao cho Ngoại trưởng quyền hạn để ban hành các chế tài đối với những viên chức Việt Nam đồng lõa trong các hành vi tra tấn và đàn áp có hệ thống nền tự do tôn giáo. Vào tháng 7, Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (Đảng Dân Chủ, Oregon) và Steve Daines (Đảng Cộng Hòa, Montana) đã đệ trình Nghị quyết Thượng viện S. Res. 321, nhằm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, trong đó có đả động đến việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt (SWL) lần gần đây nhất chiếu theo đạo luật IRFA vì những vi phạm tồi tệ đối với tự do tôn giáo vào ngày 29 tháng 12 năm 2023.
Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam
Alliance for Vietnam’s Democracy (15.03.2026)
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2026-03/USCIRF_2026_AR_3326_NEW.pdf
Việt Nam: Hãy phóng thích các tù nhân chính trị đang cần điều trị y tế
Lê Hữu Minh Tuấn, Cấn Thị Thêu và nhiều người khác đang gặp nguy cơ cấp bách về sức khỏe
Cấn Thị Thêu (trái) và Lê Hữu Minh Tuấn. © Private
(Tokyo) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam cần ưu tiên phóng thích các tù nhân chính trị đang có các vấn đề cấp bách về sức khỏe.
Lê Hữu Minh Tuấn, Cấn Thị Thêu và các nhà hoạt động chính trị khác đang bị giam cầm một cách bất công cần được phóng thích khẩn cấp để được chăm sóc y tế đầy đủ ở Việt Nam hay nước ngoài. Lê Hữu Minh Tuấn, một nhà báo 37 tuổi bị cầm tù từ năm 2020, bị chảy máu nội và các vấn đề sức khỏe khác, và đã nhiều lần bị từ chối không cho khám chữa bệnh. Cấn Thị Thêu, 64 tuổi, một nhà hoạt động bị giam cầm từ năm 2020, đang bị tình trạng, theo gia đình bà mô tả là “chóng mặt, chân tay run, không ăn uống được gì nhiều, đi phải có người dìu” từ đầu tháng Giêng năm 2026. Được biết nhà cầm quyền Việt Nam đã từ chối yêu cầu của bà được đưa đi khám bệnh ở một bệnh viện.
“Nhà cầm quyền Việt Nam đã làm trầm trọng hơn nỗi bất công của việc giam cầm bà Cấn Thị Thêu và ông Lê Hữu Minh Tuấn qua việc khước từ yêu cầu trong khi họ cần được khám chữa bệnh khẩn cấp, bà Patricia Gosman, Phó Giám đốc thường trực Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Chính quyền cần ngay lập tức phóng thích để họ được điều trị y tế đầy đủ.”
Lê Hữu Minh Tuấn là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập ở Việt Nam, ông đã viết về các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và về chính trị ở Việt Nam. Ông từng nói rằng mình viết để “vận động cho một xã hội tốt đẹp hơn bằng tiếng nói phản biện của mình trên mọi mặt trận của đời sống.” Công an bắt ông ở tỉnh Quảng Nam hồi tháng Sáu năm 2020 với cáo buộc về tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 117 bộ luật hình sự. Tháng Giêng năm 2021 ông bị kết án 11 năm tù giam, cùng với các nhà báo Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy.
Cấn Thị Thêu đang thụ án tám năm tù vì tham gia biểu tình phản đối trưng thu đất đai, môi trường xuống cấp và vì công khai ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền và các tù nhân chính trị khác. Đây là lần thứ ba bà bị giam cầm vì các hoạt động ôn hòa của mình.
Công an bắt giữ Cấn Thị Thêu và các con trai bà là Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương vào tháng Sáu năm 2020. Ba người bị xử có tội và kết án tù theo điều 117 của bộ luật hình sự Việt Nam, có nội dung cấm “tuyên truyền chống nhà nước.” Vào tháng Chín năm 2025, Trịnh Bá Phương phải nhận thêm một bản án 11 năm tù vì bị cho là sở hữu tài liệu có nội dung phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam trong phòng giam.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng hệ thống nhà tù Việt Nam có nhiều tai tiếng về ngược đãi và điều kiện giam giữ bất cập. Tháng Hai năm 2026, Đinh Văn Phú, một nhà bình luận chính trị trên mạng xã hội bị cầm tù, đã chết do bị nhiễm trùng trong khi đang thụ án tám năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước.” Tháng Chín, tù nhân chính trị Vương Văn Thả, một nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo, chết với nguyên nhân không rõ ràng trong khi đang thụ án 12 năm tù vì phê phán chính quyền. Tháng Mười hai năm 2025, Đào Bá Cường, một cựu tù nhân chính trị có con trai bị chết trong lúc bị công an bắt giữ, chết sau khi được thả về khoảng 10 tháng.
Gia đình các tù nhân chính trị như Trần Đức Thạch, Nguyễn Năng Tĩnh, Phan Vân Bách, Lê Đình Lượng, Nguyễn Trung Tôn và nhiều người khác đã nêu quan ngại nghiêm trọng về các vấn đề sức khỏe tương tự. Hai tù nhân chính trị bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư trong thời gian bị giam giữ là Nguyễn Thúy Hạnh và Đinh Văn Hải đã được phóng thích và đang được điều trị y tế.
Quy tắc về Tiêu chuẩn tối thiểu trong đối xử với tù nhân (Quy tắc Nelson Mandela) của Liên Hiệp quốc nêu rõ “nhà nước có trách nhiệm cung cấp việc chăm sóc sức khỏe cho tù nhân. Tù nhân phải được hưởng tiêu chuẩn y tế giống như ngoài cộng đồng.” Ngoài ra, “tất cả các nhà tù phải bảo đảm (tù nhân) có khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế nhanh chóng trong các trường hợp khẩn cấp. Các tù nhân cần điều trị chuyên khoa hoặc phẫu thuật sẽ được chuyển đến các cơ sở chuyên khoa hoặc bệnh viện dân sự.”
“Các đối tác thương mại và chính phủ nước ngoài cần gây sức ép để chính quyền Việt Nam ưu tiên phóng thích Cấn Thị Thêu và Lê Hữu Minh Tuấn cho họ được chăm sóc y tế khẩn cấp,” bà Gossman nói. “Chính phủ các nước không nên nới lỏng sức ép cho đến khi Việt Nam phóng thích tất cả những người bị giam giữ vì bất đồng chính kiến ôn hòa.”
Tiếng Dân (12.03.2026)
Ân xá Quốc tế kêu gọi Thái Lan lập tức thả nhà hoạt động Lê Chí Thành
Trước những thông tin về sự hợp tác giữa chính quyền Thái Lan và Việt Nam dẫn đến việc bắt giữ và giam giữ nhà hoạt động chống tham nhũng Lê Chí Thành, hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Người nhập cư Suan Phlu ở Bangkok, Thái Lan, Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế, bà Montse Ferrer cho biết:
“Việc giam giữ Lê Chí Thành là trường hợp đáng lo ngại mới nhất về việc đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Thái Lan và Việt Nam. Việc tuỳ tiện thu hồi hộ chiếu của Lê Chí Thành là đáng báo động, cho thấy nỗ lực của chính quyền Việt Nam nhằm ép buộc một nhà hoạt động đang sống lưu vong trở về và sau đó phải đối mặt với sự đàn áp.
“Chính quyền Thái Lan phải lập tức thả Lê Chí Thành và không được trả ông về Việt Nam, nơi ông có thể phải đối mặt với những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế công khai lên án chính phủ Việt Nam về những nỗ lực xuyên biên giới đang diễn ra nhằm bịt miệng những tiếng nói bất đồng chính kiến một cách ôn hòa.”
“Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động trả về nào như vậy sẽ vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn như đã được quy định trong luật nhân quyền quốc tế.”
Bối cảnh
Cảnh sát nhập cư Thái Lan đã bắt giữ Lê Chí Thành và giam giữ ông tại Trung tâm Giam giữ Người nhập cư Suan Phlu (IDC) ở Bangkok vào ngày 6 tháng 3 năm 2026. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nhận được thông tin đáng tin cậy rằng nhân viên từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã đến thăm IDC cùng ngày.
Theo luật sư của Lê Chí Thành, nhà hoạt động này đã nhập cảnh hợp pháp vào Thái Lan bằng hộ chiếu Việt Nam hợp lệ, hết hạn vào năm 2031 và sau đó đã có được giấy phép lao động tại Thái Lan. Mặc dù vậy, chính quyền Thái Lan đã bắt giữ ông và tuyên bố giấy phép lao động của ông đã hết hạn do chính quyền Việt Nam hủy hộ chiếu của ông. Lê Chí Thành chưa từng được chính quyền Việt Nam thông báo về quyết định này trước khi bị bắt.
Lê Chí Thành là một cựu sĩ quan công an và là một nhà hoạt động nổi tiếng. Ông Thành đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để lên tiếng chống lại tham nhũng và những sai phạm trong ngành công an. Tháng 4 năm 2021, ông bị bắt vì cáo buộc “chống đối thi hành công vụ” trong một cuộc đụng độ với cảnh sát giao thông tại thành phố Thủ Đức. Ông bị kết án 2 năm tù vào tháng 1 năm 2022, sau đó nhận thêm án tù 3 năm vì tội “lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự Việt Nam do những bài đăng trên Facebook chỉ trích chính quyền Việt Nam.
Trong phiên tòa, Lê Chí Thành khai bị tra tấn để ép cung trong thời gian tạm giam trước khi xét xử, như bị đánh đập và treo ngược tay chân trong bảy ngày. Tháng 11 năm 2022, các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã gửi thư cho chính phủ Việt Nam bày tỏ lo ngại về những cáo buộc tra tấn của ông. Trường hợp của ông phản ánh những phát hiện trước đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế rằng các tù nhân lương tâm Việt Nam, gồm cả những người bảo vệ nhân quyền, phải đối mặt với nguy cơ bị tra tấn và ngược đãi có hệ thống trong quá trình giam giữ.
Các chuyên gia Liên Hợp Quốc trước đây đã ghi nhận một mô hình trong đó các quan chức Việt Nam đến thăm những người tị nạn dân tộc thiểu số người Thượng và Hmong bị giam giữ tại các cơ sở giam giữ của Thái Lan để gây áp lực buộc họ “tự nguyện” trở về Việt Nam. Những sự việc này làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về khả năng và thiện chí của Thái Lan trong việc cung cấp sự bảo vệ hiệu quả cho người tị nạn Việt Nam, khi họ đặc biệt dễ bị các quan chức Việt Nam đe dọa và cưỡng bức.
Các nhóm xã hội dân sự và các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã nhiều lần cảnh báo về sự hợp tác ngày càng tăng giữa chính quyền Thái Lan và Việt Nam nhằm vào những người bất đồng chính kiến. Mối lo ngại của họ được củng cố bởi một loạt các sự kiện đáng báo động về các vụ mất tích cưỡng bức của các nhà hoạt động Việt Nam tại Thái Lan. Blogger người Việt Nam Trương Duy Nhất bị bắt cóc tại Thái Lan vào cuối tháng 1 năm 2019 và nhà báo độc lập người Việt Nam Đường Văn Thái bị mất tích cưỡng bức vào tháng 4 năm 2023. Gần đây nhất, vào tháng 2 năm 2026, chính quyền Thái Lan đã cưỡng bức trả lại nhà bảo vệ nhân quyền người dân tộc thiểu số Y Quỳnh Bốp về Việt Nam, cho thấy rõ một mô hình đàn áp xuyên biên giới ngày càng leo thang.
Nguồn: Amnesty – Thailand: Authorities must immediately release Vietnamese activist detained in alarming transnational repression
(12.03.2025)
Cuộc Bầu Cử Tại Việt Nam Và Tính Chính Danh Của CSVN
Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam đã thiết lập bản chấm điểm cho việc bầu cử tự do và công bằng dựa trên “Tuyên bố về các Tiêu chí cho Bầu cử Tự do và Công bằng” (Declaration on Criteria for Free and Fair Elections) của Liên minh Nghị viện Thế giới (Inter-Parliamentary Union – IPU), một văn kiện mà chính Việt Nam đã tham gia ký kết.
Để đánh giá khách quan một cuộc bầu cử tại Việt Nam (như bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân) dựa trên 47 tiêu chuẩn quốc tế về quyền bầu cử, chúng ta cần đối chiếu các tiêu chí này với khuôn khổ pháp lý của Việt Nam (Hiến pháp 2013, Luật Bầu cử 2015) cũng như thực tiễn diễn ra được ghi nhận bởi các tổ chức quan sát quốc tế.
Do Việt Nam là một quốc gia đơn đảng theo Hiến pháp, hệ thống bầu cử sẽ đạt điểm cao ở các khía cạnh tổ chức hậu cần, phổ thông đầu phiếu và an ninh, nhưng sẽ nhận điểm rất thấp ở các khía cạnh đa nguyên chính trị, giám sát độc lập và tự do báo chí.
Dưới đây là bảng chấm điểm bởi Gemini, khách quan dựa trên thực tế chính trị và pháp lý, với thang điểm 10 điểm cho mỗi tiêu chí (Tổng điểm tối đa: 470).
BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM
|
Hạng mục |
Câu |
Tiêu chí |
Điểm |
Lời phê / Giải thích ngắn gọn |
|
I. Quyền Bầu Cử |
1 |
Quyền Bầu Cử (Right to Vote) |
10 |
Pháp luật quy định phổ thông đầu phiếu cho mọi công dân đủ 18 tuổi. |
|
|
2 |
Quyền Đăng Ký (Registration Right) |
9 |
Thủ tục đăng ký cử tri được nhà nước tự động lập danh sách, rất bao quát. |
|
3 |
Sự Truất Quyền Bầu Cử (Disqualification) |
8 |
Quy định rõ ràng trong luật (ví dụ: người đang chấp hành án tù). |
|
|
4 |
Khiếu Nại Truất Quyền (Appeal Disqualification) |
5 |
Có quy trình khiếu nại nhưng thiếu cơ quan tài phán độc lập để giải quyết. |
|
|
5 |
Truy Cập Trạm Bỏ Phiếu (Access to Polling) |
10 |
Các điểm bỏ phiếu được bố trí dày đặc, thuận tiện tới từng khu dân cư. |
|
|
6 |
Trọng Lượng Bình Chọn (Equivalent Weight) |
7 |
Luật đảm bảo 1 người 1 phiếu, nhưng tình trạng “bầu hộ” làm giảm tính công bằng. |
|
|
7 |
Quyền Bỏ Phiếu Kín (Secret Ballot) |
4 |
Luật quy định bỏ phiếu kín, nhưng thực tế “bầu hộ/bầu thay” diễn ra phổ biến. |
|
|
II. Quyền Ứng Cử, Đảng Phái và Vận Động |
8 |
Quyền Ứng Cử (Candidacy Right) |
2 |
Ứng cử viên tự do bị lọc rất gắt gao qua các vòng Hiệp thương của MTTQ. |
|
9 |
Quyền Đề Cử (Nomination Right) |
2 |
Quyền đề cử chủ yếu nằm trong tay các cơ quan nhà nước và tổ chức đảng. |
|
|
10 |
Tổ Chức Đảng Chính Trị (Organize Parties) |
0 |
Điều 4 Hiến pháp chỉ công nhận duy nhất Đảng Cộng sản (ĐCSVN). Đảng đối lập là bất hợp pháp. |
|
|
|
11 |
Bày Tỏ Quan Điểm Chính Trị (Express Opinions) |
1 |
Bất đồng chính kiến bị kiểm duyệt nghiêm ngặt. |
|
|
12 |
Quyền Thông Tin (Right to Information) |
2 |
Truyền thông hoàn toàn do nhà nước quản lý và định hướng. |
|
13 |
Tự Do Di Chuyển (Right to Freely Move) |
6 |
Công dân được di chuyển tự do, trừ những người bất đồng chính kiến bị giám sát. |
|
|
14 |
Quyền Tranh Cử (Right to Campaign) |
2 |
Chỉ được vận động qua các hội nghị tiếp xúc cử tri do MTTQ tổ chức. |
|
|
15 |
Truy Cập Truyền Thông (Access Media) |
1 |
Báo chí nhà nước chỉ ưu tiên tuyên truyền cho các ứng viên được cơ cấu. |
|
|
16 |
Quyền Được An Toàn (Right to Security) |
7 |
An ninh được đảm bảo tuyệt đối cho các ứng viên được nhà nước phê duyệt. |
|
|
17 |
Pháp Luật Bảo Vệ (Protection of the Law) |
4 |
Hệ thống tư pháp chịu sự lãnh đạo của Đảng, thiếu độc lập. |
|
|
18 |
Quyền Được Khắc Phục (Right to Remedy) |
2 |
Thiếu cơ chế khắc phục độc lập nếu bị vi phạm quyền chính trị. |
|
|
19 |
Quyền Khiếu Nại (Right to Appeal) |
2 |
Tương tự câu 18, không có tòa án bầu cử độc lập. |
|
|
20 |
Trách Nhiệm Với Cộng Đồng (Responsibilities) |
8 |
Ứng viên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và trách nhiệm do nhà nước đề ra. |
|
|
21 |
Không Bạo Lực (No Violence) |
10 |
Không có bạo lực tranh cử giữa các ứng cử viên. |
|
|
22 |
Tôn Trọng Tự Do (Respect the Freedom) |
2 |
Các ứng viên độc lập không được cơ cấu thường bị gây áp lực rút lui. |
|
|
23 |
Chấp Nhận Kết Quả (Accept the Outcome) |
10 |
Kết quả luôn được các bên chấp nhận vì không có sự cạnh tranh thực sự. |
|
|
III. Trách Nhiệm Của Quốc Gia |
24 |
Ghi Danh Cử Tri (Impartial Registration) |
8 |
Lập danh sách cử tri dựa trên hộ khẩu/tạm trú khá chính xác. |
|
25 |
Tiêu Chí Đăng Ký (Registration Criteria) |
9 |
Tiêu chí về tuổi tác, quốc tịch được áp dụng rõ ràng, không phân biệt. |
|
|
|
26 |
Tách Rời Đảng Và Nhà Nước (Separation) |
0 |
ĐCSVN và Nhà nước hòa quyện vào nhau; không có sự tách biệt. |
|
|
27 |
Thủ Tục Bầu Cử (Election Procedures) |
8 |
Nhà nước tuyên truyền rất mạnh về quy trình và ngày bầu cử. |
|
28 |
Thủ Tục Khách Quan (Impartial Voting Proc.) |
4 |
Nhân viên tổ chức bầu cử đều là cán bộ chính quyền/đảng viên. |
|
|
29 |
Danh Sách Công Bằng (Impartial Electoral Rolls) |
8 |
Danh sách cử tri được niêm yết công khai và cập nhật thường xuyên. |
|
|
30 |
Bỏ Phiếu Công Bằng (Impartial Balloting) |
4 |
Tổ bầu cử thường hối thúc người dân đi bầu cho đạt “thành tích 99%”. |
|
|
31 |
Quan Sát Viên (Assistance of Observers) |
0 |
Không cho phép quan sát viên quốc tế (UN, OSCE) hay nội địa độc lập. |
|
|
32 |
Quy Tắc Ứng Xử (Code of Conduct) |
6 |
Có luật lệ điều chỉnh, nhưng áp dụng theo hướng bảo vệ hệ thống hiện tại. |
|
|
33 |
Giá Trị Lá Phiếu (Integrity of the Ballot) |
3 |
Việc “bầu hộ/bầu thay” làm suy giảm tính toàn vẹn của mỗi lá phiếu. |
|
|
34 |
Kiểm Phiếu (Integrity of Counting Votes) |
2 |
Quá trình kiểm phiếu đóng kín, do cán bộ thực hiện, không có giám sát độc lập. |
|
|
35 |
Các Quyền Căn Bản (Ensure Basic Rights) |
1 |
Không có quyền lập hội, biểu tình, hội họp chính trị tự do. |
|
|
36 |
Tiếp Cận Truyền Thông (Equality Access Media) |
0 |
Truyền thông không bình đẳng; 100% là tiếng nói của cơ quan nhà nước/đảng. |
|
|
37 |
Thông Tin Phi Đảng Phái (Nonpartisan coverage) |
0 |
Truyền thông công cộng mang tính đảng phái rõ rệt (phục vụ ĐCSVN). |
|
|
38 |
Giới Thiệu Cương Lĩnh (Electoral platform) |
2 |
Chương trình hành động phải được duyệt trước, chỉ trình bày trong hội nghị định sẵn. |
|
|
39 |
Bảo Đảm Bỏ Phiếu Kín (Secret Ballot measures) |
4 |
Vẫn xảy ra tình trạng thiếu rèm che kín hoặc kiểm tra chéo tại địa phương. |
|
|
40 |
Không Bị Đe Dọa (No Intimidation) |
3 |
Có áp lực hành chính từ tổ trưởng dân phố, cơ quan bắt buộc phải đi bầu. |
|
|
41 |
Xác Minh Khách Quan (Impartial verification) |
1 |
Không có cơ chế xác minh độc lập về kết quả kiểm phiếu. |
|
|
42 |
Minh Bạch Bầu Cử (Transparent process) |
1 |
Thiếu đại diện đảng đối lập và quan sát viên để đảm bảo tính minh bạch. |
|
|
43 |
Bảo Mật Ứng Cử Viên (Candidate security) |
2 |
An toàn thể chất được bảo đảm, nhưng ứng viên độc lập gặp rủi ro pháp lý. |
|
|
44 |
Ngăn Chặn Bạo Lực (Prevent Violence) |
10 |
Nhà nước kiểm soát an ninh xuất sắc, không bao giờ có bạo loạn bầu cử. |
|
|
45 |
Khiếu Nại Bầu Cử (Electoral Complaints) |
2 |
Ủy ban bầu cử cũng chính là cơ quan nhà nước, thiếu tính khách quan. |
|
|
46 |
Vi Phạm Nhân Quyền (Human Rights Violations) |
1 |
Tòa án không xem xét các cáo buộc vi phạm dân chủ hay tự do biểu đạt. |
|
|
47 |
Ủy Ban Bầu Cử Độc Lập (Independent EC) |
0 |
Hội đồng Bầu cử Quốc gia hoàn toàn do Quốc hội (nơi 95% là đảng viên) lập ra. |
TỔNG KẾT ĐIỂM SỐ
- Tổng điểm: 189 / 470 (Đạt tỷ lệ khoảng 40,2%)
ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Ưu Điểm:
Hệ thống bầu cử tại Việt Nam thực hiện các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận, an ninh và hậu cần. Tỷ lệ cử tri đăng ký và khả năng tiếp cận điểm bỏ phiếu gần như tuyệt đối (Câu 1, 2, 5). Do ác cuộc bầu cử diễn ra hoàn toàn ôn hòa, không có bạo lực tranh cử (Câu 21, 44), và kết quả luôn được chấp nhận ngay lập tức mà không có xung đột (Câu 23).
- Khuyết Điểm:
Do đặc thù mô hình chính trị một đảng lãnh đạo toàn diện, cuộc bầu cử ở Việt Nam bị mất điểm gần như toàn bộ ở nhóm quyền Cạnh tranh chính trị và Giám sát độc lập.
- Đa nguyên chính trị: Không được phép thành lập đảng phái đối lập (Câu 10), không có báo chí tư nhân/độc lập (Câu 15, 36, 37).
- Quyền ứng cử: Việc lọc ứng viên thông qua tổ chức Mặt trận Tổ quốc khiến các ứng viên tự do khó có cơ hội lọt vào danh sách bầu cử cuối cùng (Câu 8, 9).
- Minh bạch và Giám sát: Quá trình kiểm phiếu không có quan sát viên độc lập trong nước hay quốc tế (Câu 31, 34, 42) và Ủy ban bầu cử không tách rời khỏi bộ máy cầm quyền (Câu 47).
- Giá trị lá phiếu: Mặc dù luật quy định bỏ phiếu kín, áp lực đạt “chỉ tiêu đi bầu 99%” từ chính quyền cơ sở dẫn đến tình trạng cử tri đi “bầu hộ, bầu thay”, làm mất đi ý nghĩa của nguyên tắc bỏ phiếu kín và tính cá nhân của lá phiếu (Câu 7, 33).
Với số điểm 189/470 (40,2%), cuộc bầu cử tại Việt Nam có thể được xem là một cuộc huy động quần chúng quy mô lớn hơn là một cuộc cạnh tranh chính trị theo tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống này thiếu hụt các trụ cột cốt lõi của dân chủ như tính đa nguyên, quyền ứng cử tự do và sự giám sát độc lập. Việc thiếu vắng các đảng đối lập cùng sự kiểm soát tuyệt đối của Mặt trận Tổ quốc khiến lá phiếu của người dân mất đi quyền lựa chọn giữa các khuynh hướng chính trị khác nhau, đẩy quy trình này trở nên thuần túy mang tính thủ tục. Hệ quả tất yếu là khi lá phiếu thiếu giá trị chính trị, những người đắc cử sẽ không có tính đại diện thực chất, và thiết chế “Quốc hội” cũng sẽ không có tính chính danh.
Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam
Alliance for Vietnam’s Democracy (10.03.2026)