Seite auswählen

„Người ta muốn đất nước này đi lên nhưng nếu nhìn lại thì nơi này chỉ đang phát triển ngược. Vì họ đang dần đem lại những di sản của VNCH mà không hề hay biết.“

Có rất nhiều đáng nhớ về Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), nhưng tôi xin tóm tắt bằng 9 điều:

1. TRƯỜNG HỌC MIỄN PHÍ – Hiện tại thì chuyện học phí là một điều gây ám ảnh với tất cả gia đình người Việt. Hồi đó một đứa trẻ của một gia đình nghèo vẫn có thể đi đến trường vì hệ thống giáo dục không phân biệt cha mẹ bạn có tiền hay không.

2. BỆNH VIỆN MIỄN PHÍ – Bây giờ gọi là ”Bệnh Viện” nhưng hồi đó gọi là ”Nhà Thương.” Cho dù bạn là một đại gia hay một người bần cùng, tiền và viện phí chưa bao giờ là rào cản để bác sĩ chữa bệnh cho bạn. Nhà Thương cho người dân cảm giác và sự an toàn. Bây giờ bệnh viện là một nơi gây ám ảnh với tất cả những ai đã đến đó. CNXH đã cướp đi lương y và sự danh giá của bác sĩ rồi.

3. TƯ HỮU – Cách thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) là một căn nhà cổ 200 tuổi ở làng Lộc Yên. Chuyện kể là vào năm 1939 Ngô Đình Diệm đã tới, thấy căn nhà đẹp quá nên hỏi giá để mua nhưng chủ nhà đã từ chối. Rồi vào năm 1962 khi ông trở thành tổng thống thì đã hỏi mua một lần nữa nhưng thất bại dù trả giá rất cao.

Bạn hãy đọc lại câu chuyện đó vài lần xem. Một tổng thống muốn mua căn nhà của một người dân nhưng thất bại? Sao ông ta không ra lệnh cưỡng chế rồi mua với giá rẻ như các quan chức hiện nay đang cướp đất? Đó là vì thời đó người dân có cái gọi là Tư Hữu, tài sản của bạn là của bạn và không ai có thể ép bạn bán nó đi nếu không muốn. Câu chuyện đơn giản vậy nhưng nói lên tất cả.

4. CẢNH SÁT THÂN THIỆN – Hồi đó cảnh sát rất dễ thương hoặc ít ra là không đáng ghét như bây giờ. Nếu bạn đang đi mà bị hư xe thì có thể kêu mấy anh ”Bồ Câu Trắng” giúp. Nếu bán hàng trên vỉa hè và vi phạm thì họ sẽ nhắc nhở và giúp người bán dọn đồ. Kể ra thì chắc nhiều người sẽ không tin, trong đó có tôi, vì luôn bị ám ảnh bởi sự lạm quyền và côn đồ của công an hiện tại. Có tham nhũng không? Có, vì đâu cũng kẻ lạm quyền, nhưng không thối nát như ngày nay. Tôi thì chưa bao giờ sống qua thời đó cả nhưng cũng ít khi nào nghe ông bà chửi cảnh sát như chửi công an.

5. QUYỀN BỎ PHIẾU – Dù đã bỏ phiếu bầu cử quốc hội nhưng nó chẳng khác gì trò hề vì kết quả đã được biết trước. Thời VNCH, người dân có quyền bỏ phiếu chọn người đại diện cho mình. Nói tới đây thì thế nào cũng sẽ có bạn nhảy vô với giọng điệu: ”Thời đó kế quả bầu cử cũng dàn xếp trước rồi.” Có thể, nhưng so với bây giờ thì sao? Ít ra người dân vẫn biết mình bỏ phiếu cho ai, kết quả ra sao và có cảm giác mình có một chính quyền đại diện bảo vệ mình.

6. SỰ TỬ TẾ – Nói chuyện với các cô chú Việt kiều sống xa đất nước lâu năm rồi trở về thăm nhà, điều họ ghét nhất chính là sự vô giáo dục và vô lễ của người dân hiện tại từ Nam ra Bắc. Nếu bạn có quen biết và nói chuyện với những người Bắc 54 thì bạn sẽ thấy cách họ phát âm, nói chuyện và cư xử khác hoàn toàn với những người Bắc 75.

Đất nước và người dân hiện tại là một phiên bản khác lạ với trước đây. Sống dưới CNXH, sự bần cùng đã lấy đi sự tử tế, nghèo đói đã lấy đi sự thanh lịch. Hồi đó chửi thề là một điều hết sức cấm kỵ. Còn bây giờ lướt vòng Facebook và dạo quanh đường phố thì sẽ nghe đầy tiếng ”ĐM, Cái Lờ, Mờ” và vô số những từ ngữ thô tục khác. Dần dần những thứ đó đã trở thành một phần văn hóa nhưng người dân không hề hay biết.

7. TRUNG THỰC – Ông bà tôi hay kể rằng: “Hồi đó để chiếc xe ngoài đường có cần khóa hay gì đâu, còn bây giờ để trong nhà tụi nó cũng lấy.” Trước ”Giải Phóng” người dân rất trung thực, nạn căn cắp vặt là điều không tưởng. Bạn có thể chạy xe tới cây xăng rồi từ đổ tự trả tiền, bạn có thể tin tưởng người lạ và an tâm về nơi mình sống. Nhưng bây giờ, trung thực là một điều gì đó quá xa vời. Nhìn trước nhìn sau, sự gian dối ở khắp nơi.

8. TRAI CHÍNH NGHĨA – Tôi có nghe một người mẹ nói với con gái thế này: “Bây giờ đàn ông Việt tệ quá con ơi, trước đây đâu có vậy. Thanh niên thời đó lớn lên đã biết đi làm phụ gia đình, cầm súng và ga lăng với phụ nữ. Ông mày thời đó mới ba lớn mà đã biết lo làm ăn nên bây giờ gia đình mới có căn nhà nè.”

Tôi không thể nào không chạnh lòng khi nghe điều đó. Nhưng sự thật không thể chối cãi, đàn ông Việt bây giờ quá tệ và khác xa với những chàng trai lý tưởng ngày xưa. Bây giờ cứ tầm 6h chiều bước ra đường là thấy các quán nhậu đầy mày râu. Đàn ông Việt Nam bây giờ không còn cho phụ nữ cảm giác được bảo vệ nữa, cho nên đừng hỏi vì sao họ sính ngoại.

9. LÒNG YÊU NƯỚC – Thời nào cũng có yêu nước nhưng dưới CNXH, yêu nước bị đánh đồng với yêu tổ chức. Hồi đó nếu bạn nói bạn yêu nước thì bạn là một người lý tưởng, còn bây giờ nói câu tương tự thì người ta sẽ cho rằng bạn bị khùng. Thời đó dù chiến tranh nhưng không thấy ai tìm mọi cách để xuất ngoại, du học sinh thì muốn về và người nơi xa thì muốn tới. Đất nước thời đó không như mơ nhưng không cấm và kiểm soát ai phát biểu. VNCH không hoàn hảo nhưng nó cho người dân cảm giác yêu nước để họ có thể cống hiến và bảo vệ. CHXHCNVN bây giờ thì không.

KẾT LUẬN – Tôi là một người sinh sau cuộc chiến nên chẳng có lưu luyến hay kỷ niệm gì về cái đất nước nhà cầm quyền hiện tại gọi là ”Mỹ Ngụy.” Nhưng dù cố gắng phát triển cỡ nào đi nữa thì bóng dáng Việt Nam Cộng Hòa vẫn làm ám ảnh.

Người ta muốn đất nước này đi lên nhưng nếu nhìn lại thì nơi này chỉ đang phát triển ngược. Vì họ đang dần đem lại những di sản của VNCH mà không hề hay biết.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen