Hồn Tử Sĩ

“ Hồn Tử Sĩ gió ào ào thổi…“
(Chinh Phụ Ngâm)

Gió Bắc mang theo mối hận sầu
Hồn người Tử Sĩ đã về đâu
Đồi nghiêng đưa lối vào âm phủ
Xương cốt còn phơi trắng một mầu

Thành quách tan hoang tường xiêu đổ
Đá xanh rêu phủ bụi thời gian
Dấu tích năm xưa nay còn tỏ
Cao Xanh sao để chiến cuộc tàn

Đêm đêm theo dấu ánh trăng soi
Cao nguyên sương thấm lạnh núi đồi
Người Lính năm xưa quay trở lại
Ngồi buồn ôm súng ngóng trông ai

Gió cuốn mây về che ánh trăng
Non sông bao phủ một mầu tang
Quê hương khi mất vào tay giặc
Trời khóc thương cũng đã muộn màng

Tiếng sấm vang rền hơn đại bác
Trời gầm như muốn tỏ Thiên Oai
Người Lính ngồi nghe như cảm giác
Nḥac quân reo tiếp viện bên ngoài

Tiếng lá khô vỡ nghe dòn êm
Tựa tiếng chân di chuyển về đêm
Người Lính chợt nghe lòng ấm lại
Tưởng rằng chiến hữu ghé về thăm

Gió vẫn thổi tung lá khô bay
Đem theo nhung nhớ trở về đây
Bại cuộc cũng không làm quên được
Ngày xưa vang bóng ở nơi này

Trời bỗng đổ cơn xuống non ngàn
Mưa rơi như xé cả ruột gan
Người Lính ngồi yên nghe tiếng động
Mơ quân hành trên chốn quan san…

“ Pháo địch nổ làm Hồn tỉnh thức
Mở huyệt ra đón nhận xác người
Đoàn Tử Sĩ không buồn vinh nhục
Đất quê hương giờ nhuộm máu tươi

“ Tiếng xung phong truyền đi theo gió
Thành biên cương tràn ngập bóng người
Địch và Ta quyện trong máu đỏ
Thân chôn vùi uất khí khôn nguôi

“ Tiếng xích sắt ầm ầm chuyển động
Địch cố san bằng ải địa đầu
Phòng tuyến vỡ đã làm tan mộng
Bao Anh Hùng gục ngã theo nhau

“ Đoàn phi pháo đến nghiêng trời đất
Trải thảm bom tan xác quân thù
Kẻ xâm lăng kinh hồn vỡ mật
Gom tàn quân chuồn thẳng về khu…“

Mưa đã tạnh trên cao nguyên vắng
Gió đã ngưng thổi khúc chiêu hồn
Người Tử Sĩ vẫn ngồi yên lặng
Nhìn nấm mồ thuở bị vùi chôn

Cuộc chiến đã làm cho lỗi hẹn
Mộng tung hoành ngang dọc mênh mông
Nay dù chết lòng không hề thẹn
Xác thân này trả nợ non sông

Âm vang theo gió vọng về tai
Chim quốc kêu đầy tiếng bi ai
Nước mất Hồn không tiêu tan được
Tâm tư đành mang xuống tuyền đài

Biết bao năm Hồn trông ngóng ai
Kể từ cuộc chiến đã tàn phai
Nếu quả ai về ngang nơi ấy
Đêm vẫn còn nghe tiếng thở dài…

***

Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây

Nhạc sĩ Thục Vũ, một vị sĩ quan Quân Ðội Nước Tôi, đã chết trong cuộc Tù Ðày sau Ngày 30 Tháng Tư 1975, ông từ trần trong ngục tù ở miền Bắc.


Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây.
Áo rách xác xơ vai gầy
Cùng chung kiếp sống lưu đầy
Anh ở đây, ngày này cơm không đầy chén
Chiều chiều xa trông đàn én
Kiếm mồi thấp thoáng bay nhanh

Toa liền toa, tầu đi trong ánh hoàng hôn
Tiếp nối những dư âm buồn
Thành thơ ray rứt tâm hồn
Trăng ngậm sương, mịt mờ không soi nẻo tối
Ðường dài sao rơi lạc lối
Cho lòng giăng mắc không nguôi

Chiều Suối Máu xót xa buồn nhớ con
Tình thương Em vẫn đong đầy khoé mắt
Chiều Long Giao sương mờ đêm u uất
Nhớ thương vơi đầy hẹn…

… hò vương chân mây

Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây
Vẫn giếng nước sâu bên cầu
Tìm trăng, trăng vướng dây gầu
Anh ở đây, ngày ngày bên trong rào sắt
Hận thù ưu tư chồng chất
Giữa lòng núi cũ, sông xưa

Anh đẩy xe, bạn bè anh cũng đẩy xe
Dưới nắng gắt gay trưa hè
Lòng đau viễn xứ ê chề
Mưa chiều đông nhạt nhòa mưa rơi lạnh giá
Ngậm ngùi trông nhau lặng lẽ
Chân buồn đếm bước lê thê

Ôi đời ta, ngờ đâu trăm đắng nghìn cay
Khúc sắn, bát ngô vơi đầy
Sầu nuôi thân xác hao gầy
Bao ngày qua đợi chờ tin vui chẳng thấy
Hận thù yêu thương còn đấy
Vui đành như cánh chim bay

Người giữ nước phát giam miền núi xa
Chiều Sơn La mưa rơi nhòa nước mắt
Người đi xa trong niềm đau chất ngất
Lối xưa không về, hẹn hò đành đơn sai
Ôi người đi, về đâu khi nắng chiều phai ?
Nắng úa xót xa thương người


Chiều nao gục ngã trên đồi
Chim rủ nhau về rừng ru anh ngủ mãi
Hình hài tan theo cỏ cháy
Kiếp người kiệt sức buông tay

Anh ở đây ! Anh ở đây ! Sao anh vẫn còn ở đây?

***

Trang Y Hạ Gửi TRẠCH GẦM


Mày biết không,
Tao tìm đường về quê nhìn không thấy ánh bình minh.
Tiền lính… tính liền! Làm sao có tiền mua đất.
Nhà-Ruộng-Vườn của ông bà, cha mẹ ư?

„Tập Đoàn – Tập Thể“ nó lấy mất…!
„Kinh-Tế-Mới“ là chốn nương thân.
Thời buổi đổi đời – khỉ nó xuống đồng bằng.
Ao cá tao nuôi là… hố bom: Muỗi-Mòng-Đỉa-Vắt…

Nhìn đêm trăng núi rừng vằng vặc,
Tao với mày từng nằm „Chiến trường xưa“
Cả Miền Nam lũ và mưa…
Máu, nước mắt chảy theo hồn sông núi.

Cụt hai chân nhưng tao là thương binh của „Ngụy“!
Đâu phải là: Cùi, hủi.
Tao không ăn xin là để giữ thể diện lính Quốc gia.
Bắp tao trồng đã trổ hoa,

Trên chiến địa – tao với mày một thời chiến đấu.
Sự „Hoán đổi“ chỉ có trời mới thấu.
Còn tao với mày tay trắng có còn chi mà giấu?
Tao không trách hay giận hờn gì mày đâu

Đêm nằm mơ nghe pháo kích nện trên đầu…
Mồ hôi vã – giật mình… ra vườn dạo:
Thương cho mày đi cải tạo ở rừng
Xót cho tao ở núi. Nghĩ mà đau!

Đất tao cày nhưng không phải của tao
Của „Toàn dân…“! Mày có biết?
Bị „Giải tỏa“! Tao lại vô rừng có cần chi đâu mà tiếc.
Như con tằm, cái kén, nghĩ tương lai.

Cuộc đời tao với mày dù có ngắn,
Nhưng đời con, cháu còn dài…
Mày không về, những lúc ngồi sau hè tao… nhớ:
Khí phách hiên ngang
Của ngưới lính Việt Nam Cộng Hòa muôn thuở;
Giữ mãi trong tim.

Tao với mày là những cánh chim
„Bị thương“ trên chiến trường ngày ấy…
Buông súng trên đồi!
Vết thương dù còn sưng tấy,
Vẫn giữ nét oai phong.

Đời chiến binh – tao và mày không làm điều gì thẹn với lòng.
Với non sông Tổ Quốc.
Tình đồng đội năm xưa rất thực:
Bi-đông nước còn vài ngụm cũng xẻ chia.
Dưới giao thông hào khát khô, cay đắng.
Đạn thù trên đầu đang bắn…
Đời chiến binh mạng sống có nghĩa gì đâu.
Mày tha hương ôm nặng nỗi sầu;
Tao ở lại mang niềm đau thân tàn nhưng không phế!

Cảnh đời dâu bể…
Mong một ngày được thấy ánh bình minh.
Cảm ơn mày „Thiên Thần“ tao vẫn… xinh!
Hoa bắp nở… trắng trời xanh thẳm.

Tao biết mày thèm lắm…
Rượu đế tao nấu – cá chốt chưng tương,
Không có mày, tao uống một mình… đắng ngắt;
Hàng cây so đũa trước nhà rớt mấy giọt sương!


Trang Y Hạ

***

Lời Trước Nghĩa Trang 

Tao sống đến ngày cuối cùng cuộc chiến

Được cái hơn mầy nhìn thấy đau thương
Đành làm người ngu đổ thừa vận nước
Uổng cả tháng ngày gối đá nằm sương

Mầy đã hơn tao vì mầy đã chết
Hưởng chút lễ nghi hưởng chút ân cần
Có được người thân cho lời nuối tiếc
Còn tao bây giờ sống cũng như không

Mầy có tin không, quê hương đã mất
Giữa lúc bọn tao nguyên vẹn hình hài
Đâu thuở quân trường đâu thời huấn nhục
Để nhận lấy ngày khốn nạn hôm nay

Một lũ đàn anh tan hàng cuốn gói
Bỏ mặc bọn tao đứng khóc dưới cờ
Món nợ tang bồng bao giờ trả nổi
Mất cả sơn hà cứ tưởng như mơ

Giờ chẳng dám nhìn ngay vào mắt Mẹ
Cũng chẳng đủ lời tâm sự cùng Cha
Đành đến thăm mầy những thằng đã chết
Ngày… Quê Hương còn lắm nỗi thiết tha.

Trạch Gầm

https://external-lax3-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQBciwE2qoTh_NhY&w=540&h=282&url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FR2kIRtvbPJA%2Fmaxresdefault.jpg&cfs=1&upscale=1&fallback=news_d_placeholder_publisher&_nc_hash=AQCPC78-cmz1uqqP

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen