„Cảnh chết nào cũng thảm thương, nhưng chết vì dịch bệnh không thê lương bằng chết dưới tay đồng loại đồng bào, chết vì đạn đồng, chết vì lưỡi lê, mã tấu hay ngay cả chết vì lưỡi cuốc đập vào sọ.“

Nguyễn Hữu Nghĩa

Nghĩ vụn bên cốc cà phê sáng.

Tôi thấy, trên đời này, hơn thua nhau là chuyện chẳng hay ho gì. Hơn, cũng chẳng nên vênh cái bản mặt lên, khoe vĩ đại, mà thua đôi khi lại là điều hay.

Anh bạn láng diềng to-con-không-16-chữ-vàng của tôi mấy hôm trước vọt lên ngồi chễm chệ trên đầu thiên hạ về tổng số người nhiễm bệnh Corona (hơn nửa triệu bệnh nhân), tôi đã bâng khuâng. Hôm nay, anh bạn lại thăng thiên lần nữa, đứng đầu thế giới về tổng số người chết (hơn 20 ngàn). Chỉ riêng tiểu bang New York, cách nhà tôi 20 phút lái xe, đã có hơn 170 ngàn bệnh nhân với hơn 8 ngàn người chết). Sao lại có thể như thế!

Nhìn lại quốc gia nơi tôi tạm dung, Gia Nã Đại (bây giờ tôi thích gọi là Canada hơn): hơn 22 ngàn bệnh nhân, 569 người chết, không phải là những con số nên dễ ngươi. Đã 36 ngày rồi, Canada đứng hạng 13, bám sát Hòa Lan (hơn 24 ngàn bệnh nhân) và California (dân số tương đương, 598 người chết). Hóa ra, dù cung Bằng hữu của tôi không tốt, tôi vẫn thích bạn bè, có phúc đem chia, có họa cùng chịu.

Trở lại với New York, hơn 8000 người chết, việc cứu sống đã vất vả, chung sự càng khó khăn. Chính phủ đã phải dùng cơ giới đào những hố lớn, chôn tập thể mỗi hố 20 quan tài. Nhìn cảnh chôn cất đó không khỏi chạnh nghĩ đến hoàn cảnh Huế năm Mậu Thân. Cũng chôn tập thể, trên 5000 người, nhưng không quan tài, không cả bó chiếu, nhiều người tay chân còn mang giây trói bằng kẽm gai, và thậm chí có nhiều người bị thương nhưng còn sống…

Cảnh chết nào cũng thảm thương, nhưng chết vì dịch bệnh không thê lương bằng chết dưới tay đồng loại đồng bào, chết vì đạn đồng, chết vì lưỡi lê, mã tấu hay ngay cả chết vì lưỡi cuốc đập vào sọ.

Bây giờ đang cuối tháng 4, người ta sắp sửa tổ chức liên hoan ăn mừng các vụ tàn sát tập thể đã tiến tới thành công, mừng giết được hàng trăm ngàn tù nhân trong các trại lao cải, mừng đã bức hại được hơn một triệu người bỏ nhà bỏ cửa chạy ra biển trên những con thuyền mong manh, đôi khi mục nát. Một phần rất lớn trong số này đã vùi thây bụng cá và một phần không nhỏ khác trở thành những khúc ruột ngoài ngàn dậm, hàng năm cúc cung tận tụy mang tiền của về gián tiếp giúp chế độ tồn tại để tiếp tục nhảy múa trên xác chết đồng bào.

Có điều gì thê thảm hơn thế!

(nhn)

11.04.2020

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen