Tôi trả lời rất là sướng cho ai chịu khó thôi. Còn ai không chịu khó thì khổ là chắc. Còn làm nhà nghèo thì ăn trợ cấp suốt đời cũng được có đủ ăn. Muốn tiến lên thì cơ hội đầy dẫy nếu muốn còn loèn xoèn đi làm lao động thì có lúc khổ và có lúc không tuỳ việc làm thôi.

Tôi nhớ tôi sang Mỹ lúc 14 tuổi. Đi làm lao động lúc 15 tuổi nuôi thân chẳng có dựa vào gia đình và thậm chí còn giúp gia đình được nữa .

Tuổi 15 tôi vào nhà máy làm kiếng gương thì trời nắng lên 43 độ vào trong nhà máy không có máy lạnh nhiệt độ lên gần 50 độ C làm hì hục như trâu bò về mệt lã người .

Làm lương trả thấp nhưng về nhà vui vẻ chẳng có sợ ai bắt bớ hay ai tìm lùng bắt hay ai chặn mình xin bánh mì hay bắt nạt. Cái đầu thanh thoảng sướng chi lạ.

Sau đó đi làm nhà hàng thì chiên đồ ăn nóng chết luôn. Có máy lạnh nhưng mở nó bám rít trong người khó chịu lắm.

Còn đi làm cho sữa chửa dọn dẹp mấy căn hộ mệt nhưng vui .

Đó là những việc tôi làm hồi trẻ vì “no english/không biết tiếng Anh”… làm khổ lắm. 

Vâng nếu làm lao động tay chân không sướng đâu nhưng cái đầu sướng hơn ở Việt Nam xa khỏi lo bị này nọ và chỉ lo chi phí khác thôi.

Còn đi làn nông xưởng điện tử cũng không nỗi tệ nhưng tôi chưa làm.

Tuy nhiên, nước Mỹ có rất nhiều cơ hội để vươn ra và bạn không cần làm lao động. Muốn đi học thì họ cho tiền học vươn lên. Ai vươn lên cũng được không giống ở Việt Nam phải con ông cháu mới được. Ông Obama từ gia đình nghèo đi học nhờ học bổng và tiền học free được vươn lên không có phân biệt da màu hay già cả gì cả.

Đó là mình nói về học thức.

Còn làm thời gian để giành tiền bạn có thể làm ăn mở tiệm buôn bán và bạn cũng vươn lên.

Nếu bạn không muốn vươn lên thì tiếp tục con đường lao động thì khổ ít tiền. Nếu bạn lựa chọn con đường lao động vinh quang là tuỳ bạn. Nhưng gần đây nước Mỹ nó máy móc hoá hết chẳng có lao động khó khăn mệt nhọc như xưa .

Bạn già tuổi vẫn vươn lên được. Ban ngày đi làm tối đi học vẫn lên thôi .

Bởi vậy ở tiểu bang tôi. Hầu như người Việt qua trên 5 năm đều có nhà to đùng không giống như dân Đen, Mễ và nhiều sắc tộc khác

Hơn 50 tiểu ban lựa chọn. Nhiều tiểu bang lớn hơn Việt Nam gấp đôi gấp bốn lận và dân ít đất rộng có vô số cơ hội chẳng ai đói cả.

Đất Mỹ tốt hơn đất Việt Nam xa. Quăn gì xuống cũng mọc được và tốt lắm là tốt. Sông ngòi, biển cá đầy mà không ăn, bắt. Lương thực dư dã và hầu như cho không cũng được và Mỹ nó có chương trình Foodstamp cho lương thực free ai làm tiền lương ít .

Chẳng có gì là khổ cả nếu so với thiên đường XHCN Việt Cộng.

Cái sướng là tinh thần của bạn lúc nào cũng không bận tâm hay sợ sệt tà quyền tới hỏi thăm cưỡng chế xin ăn bánh mì.

Còn vật chất thì đầy đủ hơn xứ Việt Cộng.

Còn muốn làm giàu khá giả thì bạn phải chịu khó là được ngay. 

Chỉ có một số lười không chịu đi làm thì suốt đời ăn trợ cấp thì nghèo thôi. Nhưng đối với dân Việt Nam tiền trợ cấp của Mỹ thì dư thừa còn đem về Việt Nam nổ banh gáo còn được mà!

Jason Nguyen

https://lh3.googleusercontent.com/6DsuNL9jBsG8yJo3d-4m36TQ3E1BazAl8yohgP___X7YvsdSYyqBoVTVwMYnz28

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen