Loc Duong

Trời thành Hồ cứ mưa là ngập. Chẳng biết các bố lãnh đạo làm ăn ra sao mà năm nào nhà nước cũng chi ra hàng trăm tỷ chống ngập, nhưng cứ năm sau lại ngập ác liệt hơn năm trước. Trong khi đó, nhà các quan phụ trách chống ngập sau mỗi mùa mưa lại xây thêm được một tầng hoành tráng nữa. Vậy mới tài.

Hắn đang nằm trên bộ ván, chung quanh là dòng nước bẫn để coi ti vi thì có điện thoại. Bạn hắn hỏi : làm gì đấy ? Hắn bảo : Đang coi Thủ Tướng tuyên bố 20 năm nữa Việt Nam sẽ vượt Nhật và Hàn Quốc để đứng thứ nhì Châu Á, chỉ thua Trung Quốc . Bạn hắn lại hỏi : Kiếm được việc làm gì chưa ? Hắn thở dài : Chưa, vẫn meo đây. Cũng có mấy chỗ phụ hồ kêu, nhưng việc làm nặng nhọc, quá sức tao, lương lại bèo….Bạn hắn cắt ngang : Tao có việc cho mày đây, chỉ ngồi trong nhà thôi, chả sợ mưa nắng gì sất. Lương lại trả đều đặn từng tháng. Hắn mừng rơn, ngồi hẳn dậy, tim hồi hộp : Nhưng có đòi bằng cấp gì không ? Bạn hắn bảo: Không cần. Chỉ cần mày biết đọc, biết viết và biết chửi thề là được. Hắn bảo : Chửi thề thì có gì đâu, học nhanh mà. Bạn hắn cười : Vậy thì phóng lại tao đi. Tao đưa mày đi phỏng vấn xin việc ngay bây giờ.

Nơi diễn ra cuộc phỏng vấn là một quán cà phê vườn. Quán vắng khách. Đi sâu vào bên trong thấy kê một cái bàn dài. Ngồi ở đầu bàn là một ông béo người, nhìn mặt thấy giống công an, mi mắt sùm sụp, môi thâm, không bao giờ cười. Ông ta đang phỏng vấn một cô gái trẻ có hàng chữ xâm ngay cổ “ Hận Kẻ Bạc Tình”. Ở cách đó một khoảng, tại cái bàn cà phê cáu bẩn, kê dưới gốc cây chuối, còn có 2 thanh niên nữa đang ngồi uống trà đá chờ tới lượt, hắn là người thứ 3.

Ngồi một lúc thì quen nhau. Anh chàng ở bắp tay có hàng chữ xâm “ Thuyền trôi trôi mãi về đâu nhỉ. Hay bởi đời ta số phận nghèo “ quay qua giảng giải cho hắn biết tính chất công việc mà bọn hắn đang xin :
– Cũng không có gì khó. Chỉ cần siêng lên facebook mỗi ngày. Thấy đứa nào viết tranh đấu hay viết đụng tới lãnh tụ là chửi cho chết mẹ tụi nó luôn. Càng chửi tục càng được lên lương. ..

Người thứ hai xía vô, nhìn dáng anh ta giống như ghiền ma tuý, ốm nhom ốm nhách, hai vai nhô lên dưới tấm áo hình như cả năm rồi chưa giặt :
– Coi dễ vậy chứ không phải vậy đâu. Chửi cũng phải theo đúng sách mấy ổng đưa ra. Đứa nào ở nước ngoài thì phải chửi “ba que, đu càng, làm móng, cắt cỏ….” Còn ở trong nước phải chửi “phản động, thù địch, kiếm vé đi Mỹ…” Rồi phiền phức nhất là khi nick của mình bị tụi nó bờ lốc hết, phải làm nick mới , mà mỗi lần làm nick mới thì phải đi phỏng vấn lại mới có lương, như tui bữa nay nè, nick này là nick thứ 6 rồi….

Anh chàng xâm mình bĩu môi khi dễ :
– Mới có 6 nick đã khoe, thằng này 32 nick rồi. Tui chửi từ hồi Đinh La Thăng còn ngồi trong Bộ chính trị, bây giờ nghe nói thằng chả ăn cơm tù quen rồi, còn khen ngon nữa kìa. Nói thiệt nhiều khi bị thiên hạ chửi lại, tui cũng thấy nhục nhã lắm. Có lần tui đã bỏ nghề này để tính ra làm ăn lớn. Tui hùn vốn với thằng bạn mua đủ đồ nghề đi trộm chó. Ai dè có lần bị lộ, tui chạy thoát, còn thằng bạn bị dân đánh chết tại chỗ. Ớn quá, tui phải quay lại xin làm tiếp nghề Dư Luận Viên nè….

Đang nói chuyện thì anh chàng xì ke chạy vụt vào bàn phỏng vấn vì cô gái đã được làm việc xong. Lúc đi ngang qua bàn cà phê, cô gái nói với bọn hắn, giọng căm phẫn :

– ĐM nó, lương có 3 củ mà đòi hỏi nhiều quá. Nó nói tui ban đêm không chịu thức để chửi mấy đứa bên Mỹ, tại bên Mỹ lúc đó là buổi sáng. ĐM nó, thà tui về làm đĩ còn sướng hơn.

Anh chàng xâm mình vừa nhai cục nước đá rột rột trong miệng, vừa hỏi :
– Vậy là rớt rồi phải hông ?
– Ừa, rớt rồi. ĐM nó, gặp thằng cha này phỏng vấn còn khó hơn phỏng vấn đi Mỹ nữa. Hổng lẽ tui dí l…vô mặt nó.

Nghe xong, hắn ngao ngán đứng dậy bỏ cuộc. Thế giới này không hợp với hắn. Hắn chỉ nghèo và lười thôi, nhưng trong người hắn cũng còn một chút liêm sĩ. Hắn không thể nào chỉ vì đồng tiền mà lao đầu vào chửi những người đang lên tiếng chống đối lại cái chế độ thối nát này. Người ta chống Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, tại sao phải chửi người ta ? Người ta phê bình việc xây tượng đài ngàn tỷ trong khi con nít phải đu dây qua sông để đi học, tại sao chửi người ta ? Người ta phê phán các quan chức ngu ngốc , được bè cánh đưa lên làm lãnh đạo các Bộ, gây thiệt hại lớn cho đất nước, không đúng sao mà đi chửi người ta…..

Hắn ra gặp thằng bạn đang ngồi cà phê chờ hắn ở phía trước quán :
– Thôi đi về. Tao không có khả năng làm cái việc đốn mạt này đâu. Thà là đói tao ăn mì gói, còn bảnh bao hơn làm cái nghề Dư Luận Viên này, y như con chó điên, hễ nghe hơi lạ là nhào ra cắn bậy, mày ơi….!

Loc Duong 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen