CHÚNG TA CÓ SẴN SÀNG CHO MỘT ĐẠI DỊCH KHÁC XẢY ĐẾN CHƯA?

Chúng ta vẫn đang trong đại dịch Covid-19, chúng ta chưa thực sự thoát ra khỏi sự lây nhiễm, cả nước vẫn chưa đạt được con số 70% người dân chích vaccine dù chúng ta đang có nhiều loại vaccine khác nhau và trong lúc nhiều quốc gia khác trên thế giới không có vaccine để chích, còn người Mỹ thì ngược lại, có vaccine nhưng không chịu chích, nên mặc dù đã đạt được tiến bộ về chuẩn bị đối phó với đại dịch ngay sau khi có được vaccine, nước Mỹ vẫn có thể phải chịu tổn thương trong lâu dài, nhất là khi biến thể Delta từ Ấn Độ đang lan rộng trên toàn cầu.

Hầu như các đợt dịch bệnh xảy ra cứ trung bình vài năm một lần: dịch SARS năm 2003, (6 năm sau đó) dịch cúm heo năm 2009, (và sau 5 năm bình yên), dịch Ebola xuất hiện năm 2014, kế tiếp là dịch Zika năm 2016, và sau 3 năm, thảm họa nặng nề nhất, chết chóc và lây nhiễm nhiều nhất, đó là đại dịch Covid-19 xảy đến trong năm 2019.

Tổ chức Y tế Thế giới gọi những mối đe dọa virus này là „Unknown Virus„, các chuyên gia y tế khuyến khích các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới cần hoạch định chính sách đúng đắn để nhận thức và chuẩn bị sẵn sàng cho một đại dịch tiếp theo, chưa ai biết đó là gì, xuất phát từ quốc gia nào, nguy hiểm ra sao so với Coronavirus. Nói tóm lại, đến năm 2025 tới đây  trông có vẻ hơi u ám xen lẫn lo sợ.

Hiện nay, các chuyên gia khoa học, các nhà dịch tễ học, có cùng một câu hỏi: „Sau những phản ứng không hiệu quả về Coronavirus trong năm 2020 dưới thời Donald Trump, liệu Hoa Kỳ có rút ra được kinh nghiệm và có thể làm tốt hơn khi đại dịch tiếp theo xảy ra hay không?

Một số chuyên gia cho rằng, nước Mỹ đã học được nhiều bài học đau đớn từ năm ngoái và cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tiếp theo sẽ được đối phó tốt hơn dưới sự lãnh đạo của một Tổng Thống biết tin vào khoa học và các chuyên gia y tế. Nhưng sự chuẩn bị đối phó với đại dịch của Mỹ vẫn còn những khoảng trống lớn, cơ sở hạ tầng vẫn còn thiếu sót, giường bệnh vẫn chưa đủ tính theo đầu người với tỷ lệ dân số, nước Mỹ vẫn chưa sẵn sàng để đối phó một cách hiệu quả với một đại dịch tiếp theo, điều đó là sự thật.

Nước Mỹ nổi tiếng với việc chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe, nhưng chăm sóc sức khỏe không liên quan gì đến việc ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Khi một người bị viêm họng do bị nhiễm vi khuẩn, họ sẽ đến gặp bác sĩ; và khi một quốc gia phải đối mặt với dịch bệnh, thì người bị lây nhiễm sẽ phải đến gặp nhân viên y tế công cộng. Nhưng một lý do chính khiến nước Mỹ gặp khó khăn vì bị cắt giảm ngân sách sau cuộc suy thoái năm 2008 đã ảnh hưởng rất nhiều việc xây dựng, sửa chữa, mua thêm trang thiết bị cho các bệnh viện lớn, các cơ sở y tế công cộng của quốc gia. Chi tiêu cho các sở y tế công cộng của nhiều tiểu bang và địa phương đã giảm khoảng 18%, kể từ năm 2010. Hệ thống dữ liệu của các cơ sở y tế công cộng hầu hết cũ kỹ và lỗi thời, điều đó có nghĩa là nhân viên y tế công cộng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc theo dõi tình trạng tiêm chủng vaccine của mọi người, không nắm được thông tin đồng nhất về số ca tử vong trên cả nước hoặc sự chia sẻ dữ liệu trên hệ thống thông tin của tiểu bang và liên bang.

Kế hoạch cứu giúp ngành y tế của Mỹ, được Tổng Thống Joe Biden dành 7.7 tỷ Mỹ kim để tuyển dụng và đào tạo thêm nhân viên y tế công cộng để thực hiện các nhiệm vụ như truy dấu tiếp xúc và tiêm chủng. Các chuyên gia y tế khen ngợi hành động này của chính phủ, nhưng họ cho biết điều thực sự cần thiết hơn là ngân sách y tế công cộng hàng năm phải có nhiều tiền hơn nữa. Các sở y tế công cộng không thể thuê người dựa trên số tiền được chính phủ trợ giúp chỉ một lần. Cũng giống như các doanh nghiệp, họ cần doanh thu hàng năm ổn định để thuê người cho công việc của những nhân viên y tế với thời gian làm việc ổn định, vì có rất nhiều tiểu bang sẽ không thuê người trừ khi họ biết chắc rằng họ sẽ nhận được một mức tài trợ ổn định và liên tục.

Vào tháng 3 năm ngoái, nước Mỹ đã chậm tiến hành xét nghiệm Coronavirus vì quy trình ủy quyền của FDA cho các loại xét nghiệm quá chậm. Tốc độ lây nhiễm của Coronavirus so với tốc độ làm việc của FDA là không phù hợp. Một điều tích cực, sau một thời gian, FDA đã có kinh nghiệm, FDA đã thay đổi quy trình ủy quyền để các phòng thí nghiệm có thể thực hiện các xét nghiệm nhanh hơn.

Khi người Mỹ đối phó với đại dịch cúm heo năm 2009, chỉ có 85 triệu khẩu trang N95 trong kho dự trữ quốc gia và sau đợt đó, nguồn cung khẩu trang N95 đã không được bổ sung như cũ hay nhiều hơn, điều đó dẫn đến tình trạng thiếu khẩu trang vào năm 2020 khi các nhân viên chăm sóc sức khỏe cần chúng nhất.

Hiện tại, sự thiếu hụt đó đã được giảm bớt. Chính phủ liên bang đã mua thêm 325 triệu chiếc khẩu trang N95, nói chung, chính quyền Tổng Thống Joe Biden đã thể hiện „một cam kết đối với một cách tiếp cận khoa học, dựa trên dữ liệu để lập kế hoạch,“.

Trong suốt thời đại dịch Covid-19, chính phủ liên bang đã thông qua một số dự luật mới nhưng chỉ trong tạm thời nhằm cho phép người Mỹ ở nhà làm việc từ xa nếu họ bị bệnh COVID-19 hoặc phải chăm sóc trẻ em ở nhà. Khái niệm về thời gian nghỉ được trả lương còn quá mới mẻ đối với người Mỹ. Nhưng những dự luật tạm thời đó bây giờ đã hết hạn, và điều đó khiến nước Mỹ một lần nữa, là quốc gia công nghiệp hóa duy nhất không có thời gian nghỉ phép có hưởng lương bắt buộc. Nếu chính sách nghỉ phép có lương không được Quốc Hội thiết lập thông qua trước đại dịch tiếp theo, thì người Mỹ sẽ thấy mình rơi trở lại trong tình huống tương tự, phải tiếp tục đi làm khi đang bị nhiễm bệnh và khiến dịch lây lan nhiều hơn.

Chính quyền Tổng Thống Joe Biden tin rằng, chính phủ liên bang cần lãnh đạo cả nước trong ứng phó với đại dịch, và theo đó sẽ có vị trí tốt hơn để điều phối các hành động của chính phủ nếu một đại dịch mới xảy đến. Nhưng vẫn có một khó khăn, đặc biệt đối với nước Mỹ, vì đối với các quốc gia khác, họ chỉ có một người Bộ Trưởng Y Tế, khi đề xuất các lệnh thì các địa phương sẽ thi hành theo, còn tại Mỹ, CDC chủ yếu chỉ đưa ra các đề xuất và các tiểu bang có thi hành theo hay không đó là ngoài thẩm quyền của CDC. Đúng ra, với phản ứng y tế công cộng cần phải được thống nhất trên toàn quốc, phải được hướng dẫn bởi sự lãnh đạo quốc gia của Tổng Thống và Bộ Trưởng Y Tế. Rất tiếc, đối với nước Mỹ, điều này là hoàn toàn không thể, khi thẩm quyền của CDC rất hạn chế và quyền tự chủ của các tiểu bang trong việc đưa ra quyết định của riêng họ, thường là do các mệnh lệnh ảnh hưởng bởi chính trị.

Tóm lại, đã có rất nhiều người Mỹ đã chết vì chúng ta không có một chế độ thi hành đồng nhất theo chính sách chung của liên bang, „phép Vua thua lệ làng„, với các tiểu bang dưới sự ảnh hưởng của đảng Cộng Hòa và những quyết định dựa theo ảnh hưởng chính trị được đưa ra chủ yếu để nhằm gây khó khăn cho chính phủ liên bang, họ đã bỏ mặc sự an toàn của người dân. Nước Mỹ có tỷ lệ béo phì cao, tỷ lệ nghèo đói cao, tỷ lệ người không có bảo hiểm cao, và bây giờ, tỷ lệ người không muốn chích vaccine cũng cao, còn những kẻ tệ hại vẫn đang tung ra những thuyết âm mưu bài bác vaccine trên hệ thống mạng xã hội, trên Youtube và facebook, và giới thực thi pháp luật vẫn chưa hay không làm gì để ngăn chặn những cái loa độc hại này.

Và những người cuồng Trump vẫn tin những lời nói dối của các phương tiện truyền thông cánh hữu rằng COVID „giống như cúm thường“ hoặc „chích vaccine sẽ bị FBI theo dõi, biến đổi gen“ hoặc „tất cả đều là một trò lừa bịp của đảng Dân Chủ„. Ngay cả những người cuồng Trump gốc Việt cũng lên tiếng chống vaccine dữ lắm, nhưng nói chung, cuồng Trump dù Mỹ trắng hay Mít vàng, họ chống là để gây khó cho chính phủ Biden ngoài mặt thôi, chứ bên trong thì cả đám họ đã chích ngừa lén từ lâu rồi.

Chiến lược của Trump để giữ cho nền kinh tế đi đúng hướng rất đơn giản: Là cứ giữ cho mọi người mua sắm, làm việc và ăn chơi thoải mái để giữ kinh tế tiếp tục ổn định trong suốt năm cuối trước bầu cử. Dù có bao nhiêu người chết mặc kệ, đặc biệt nếu họ là người da đen, da màu. Coronavirus đã đánh bại Trump, và Trump đang tiếp tục giết người Mỹ với sự chủ quan, coi thường biến thể mới Delta, bài bác vaccine, Trump đang đẩy những người ủng hộ vào một thế giới dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Đây chính xác là những gì Trump và đảng Cộng Hòa muốn vì điều này sẽ làm tổn hại nền kinh tế của Tổng Thống Joe Biden.

Chúng ta vẫn chưa qua được đại dịch Covid-19, vẫn còn hàng ngàn người mới bị lây nhiễm mỗi ngày, và vẫn có hàng trăm người chết mỗi ngày. Đó là đại dịch Covid-19, còn đại dịch tiếp theo sẽ là con virus gì, đến từ đâu, có nguy hiểm hơn Covid-19 hay không, triệu chứng sẽ là gì, có bị chết nhiều hay không, mặt mũi con virus đó ra làm sao, chúng ta chưa ai biết cả, nhưng, con virus đó biết chính xác chúng ta đang ở đâu. Nên việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm là đi chích ngừa ngay nếu chưa chích, để bảo vệ chính mình, người thân trong gia đình và cộng đồng, xã hội.

Tham khảo:

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2021/06/are-we-ready-another-pandemic/619285/

https://www.salon.com/2021/06/27/next-wave-of-covid-is-coming-another-massacre-caused-by-trump_partner/

 

Việt Linh

***

NƯỚC MỸ MẤT GÌ KHI NGƯỜI MỸ TIẾT KIỆM QUÁ NHIỀU?

Không ai có thể chối cãi rằng, chính đại dịch COVID-19 đã tàn phá nền kinh tế quốc gia và khiến nhiều người Mỹ không thể trả các khoản nợ thế chấp và nuôi sống gia đình, những người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình đã bắt đầu tiết kiệm hết mức có thể trong đại dịch, và bây giờ, tình hình dịch bệnh đã khá hơn, nhưng người Mỹ hình như đã quen dần với những gì họ đã tiết kiệm, vô hình chung họ đã bỏ đi nhiều thứ nhằm để hỗ trợ sự phát triển lành mạnh cho toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ.

Trong khoảng nửa năm cuối của năm 2019, người Mỹ đã tiết kiệm trung bình 7,3%, nhưng nửa năm đầu 2020, khi đại dịch mới bắt đầu, người Mỹ tiết kiệm trung bình 18,7%, và đáng kinh ngạc hơn với nửa năm cuối của năm 2020, người Mỹ tiết kiệm trung bình với 25,8% từ thu nhập trung bình của họ, đây là tỷ lệ tiết kiệm cao nhất trong lịch sử, kể từ sau Thế Chiến Thứ Hai.

Khi đại dịch ngày càng khả quan hơn, nền kinh tế Mỹ lại phải đối mặt với một thách thức mới nghiêm trọng. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân vẫn còn ở mức cao: 14,9% vào tháng 4 và 12,4% vào tháng 5. Tuy nhiên với mức trợ cấp thất nghiệp hào phóng sẽ giảm đi và các gói ngân khoản cứu trợ với làn sóng tiền mặt dồi dào sẽ không còn, mức tiêu xài hiện đang bắt đầu giảm dần, việc người Mỹ cần phải duy trì mức tiết kiệm cá nhân cao sẽ đe dọa sự phát triển kinh tế, tiêu dùng vào năm 2022 và 2023.

Nói một cách đơn giản, một đô la tiết kiệm được là một đô la chưa xài đến, nhưng, nếu vì bất kỳ lý do nào, mức chi tiêu tiêu dùng tăng trở lại, thì điều đó sẽ giúp phát triển kinh tế, và chính phủ Biden đã tìm được cách giải quyết vấn đề kinh tế trong và sau đại dịch, đó là ngăn chặn thảm họa kinh tế trì trệ kéo dài bằng cách tăng thu nhập của người dân bằng các khoản chi trả khẩn cấp trong khi tỷ lệ tiết kiệm tăng vọt.

Những người Mỹ bị mất việc làm trong đại dịch đã nhận được hơn 600 tỷ USD tiền trợ cấp, và ba đợt ngân khoản cứu trợ của chính phủ đã đưa khoảng 900 tỷ USD vào túi của 90% hộ gia đình Mỹ, cho dù các thành viên của họ có thất nghiệp hay không, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021. Vì vậy, bất chấp sự suy giảm lớn về nhu cầu kinh tế bởi tiết kiệm chi tiêu, GDP và tổng số việc làm chỉ thực sự sụt giảm trong quý 2 năm ngoái, khi phần lớn nền kinh tế đột ngột phải đóng cửa vì đại dịch lây lan mạnh.

Tuy nhiên, dữ liệu thu nhập cá nhân hàng tháng của Cục Phân tích Kinh tế cho thấy tổng tiền lương và thu nhập từ lương của người Mỹ đã tăng từ tháng này qua tháng khác kể từ mùa xuân năm ngoái. Vào tháng 11, tổng thu nhập từ tiền lương và tiền công ở Hoa Kỳ đã vượt quá mức trước đại dịch. Đây là điều đáng chú ý, vì trong những tháng gần đây, số lượng người Mỹ có việc làm vẫn thấp hơn mức trước đại dịch. Nhưng đối với những người vẫn đang làm việc, thì tiền lương và tiền công của họ vẫn tiếp tục tăng đều.

Trên thực tế, những người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở xuống, cộng đồng thiểu số, phụ nữ và những người sống ở vùng nông thôn đều thấy thu nhập trung bình hàng giờ của họ tăng với tốc độ hàng năm ít nhất là 3% trong suốt thời gian đại dịch.

Chắc chắn, GDP đã tăng với tốc độ 6,4% trong quý đầu tiên của năm nay, là hiệu suất tốt nhất trong 18 năm qua. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì sự tăng trưởng GDP mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi các đợt giải ngân cứu trợ lần 2 và 3 của chính phủ và hai đợt mở rộng phúc lợi thất nghiệp.

Kịch bản xấu nhất có thể xảy ra là tỷ lệ tiết kiệm cá nhân sẽ giảm xuống nhưng vẫn ở mức tương đối cao. Trong trường hợp đó, chính phủ có thể cố gắng thúc đẩy mọi người chi tiêu nhiều hơn và tiết kiệm ít hơn. Ví dụ, Quốc Hội có thể mở rộng tín dụng thuế ưu đãi cho người dân chi tiêu cho các tấm pin mặt trời để tiết kiệm năng lượng điện tiêu dùng cũng như tín dụng thuế lãi suất thấp cho việc mua xe điện trong những năm tới.

Nhưng liệu một nền kinh tế phát triển chậm hơn có phải là một cái giá hợp lý phải trả để giảm bớt mức tiết kiệm quá mức của những người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình hay không?

Giờ đây với câu hỏi, tại sao người Mỹ lại tiết kiệm quá mức so với trước đây? Có phải vì họ muốn dành dụm để tài trợ cho việc học hành của con cái hoặc tiền hưu trí của chính họ hay không? Câu trả lời là KHÔNG! Người Mỹ đã học được sự tiết kiệm để đề phòng khả năng đại dịch khác xảy ra trong tương lai có thể tàn phá cuộc sống của họ, họ đã có được kinh nghiệm đau đớn từ đại dịch Covid-19 rồi, không còn đủ tiền để thanh toán các khoản nợ, tiền xe, tiền nhà chỉ trong 6 tháng là hết sạch.

Sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta đã vượt qua thời kỳ tăm tối và chết chóc nhất bởi đại dịch Covid-19 và cách giải quyết đại dịch tệ hại của một tên chích lén? bất tài, người Mỹ giờ đây có thể hỗ trợ một nền kinh tế vững mạnh bằng cách chỉ tiết kiệm cho các nhu cầu tương lai của họ và không còn gì để sợ hãi. Chính phủ sẽ tăng cường một số chi tiêu bổ sung, kết quả sẽ là tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và thu nhập lành mạnh, ổn định, người Mỹ sẽ tiết kiệm ít đi và chi tiêu cao hơn để cùng phát triển đất nước.

Tham khảo:

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/06/pandemic-savings-threaten-economic-recovery/619303/

https://edition.cnn.com/2020/05/12/investing/jobs-coronavirus-consumer-spending-debt/index.html

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/us-consumer-spending-after-covid.html

 

Việt Linh

***

 

CON ĐƯỜNG TỪ JIM CROW ĐẾN DONALD TRUMP VÀ CUỘC CHIẾN GIÀNH LẠI LINH HỒN CỦA NƯỚC MỸ

Nếu chúng ta muốn biết „Big Lie“ – „Những lời nói dối lớn“ được xem là slogan của Donald Trump sẽ đi về đâu, vậy hãy cùng nhìn qua một chút về cuộc nội chiến ở Miền Nam trước đây.

Ở thời điểm hiện tại, khi Trump đang được xem là một linh hồn quỷ dữ dẫn đầu một đảng Cộng Hòa ươn hèn và nhu nhược, thì những lời dối trá là một mệnh lệnh của quyền lực. Lời nói dối càng lớn, càng nhiều, nó càng đại diện cho sức mạnh bao trùm lên cả đảng phái chính trị lớn nhất nhì của nước Mỹ. Donald Trump luôn khẳng định ông ta là người chiến thắng thật sự trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2020. Và bằng chứng trước mắt người dân Mỹ là đảng Cộng Hòa đang đẩy mạnh việc thông qua nhiều dự luật đàn áp quyền bỏ phiếu của người da đen, da màu, mà theo Tổng Thống Mỹ Joe Biden, đã cho rằng, đó là những dự luật bệnh hoạn, không mang bản sắc của người Mỹ, đáng khinh bỉ và tồi tệ hơn những dự luật đàn áp thời Jim Crow thể chế hóa phân biệt chủng tộc ở Mỹ trước đây.

Quay trở lại thời xa xưa, cuộc nội chiến không thực sự chiến đấu chống lại sự ly khai ô nhục của các quốc gia miền Nam và chế độ nô lệ, nhưng đó được xem là một cuộc chiến đấu cho „danh dự“ của miền Nam. Chính từ cuộc nội chiến này, nền tảng của sự phân biệt chủng tộc đã được sử dụng để duy trì và biện minh cho tội ác chủng tộc của thời đại Jim Crow với các chính sách phân biệt chủng tộc của miền Nam trong những năm 1860, đã ảnh hưởng sâu sắc đến người Mỹ gốc Phi và người thiểu số, khi người Mỹ da đen ở miền Nam bị tước quyền bỏ phiếu và tách biệt với người da trắng, đồng thời phải gánh chịu các hành vi phân biệt đối xử chính trị và xã hội nguy hiểm của quyền tối cao của người da trắng thượng đẳng.

Chỉ có những ai đã từng sống trong những năm tháng ô nhục dưới thời đại Jim Crow mới có thể so sánh những gì đã xảy ra hầu như vẫn còn đang hiện diện trong thế kỷ 21 tại các tiểu bang đỏ dưới ảnh hưởng của đảng Cộng Hòa, những thành phần tôn thờ chủ nghĩa Jim Crow tại những tiểu bang đỏ này vẫn tiếp tục ủng hộ Donald Trump vô điều kiện một cách điên cuồng, mất lý trí, vẫn tiếp tục gửi tiền hoặc mua các đồ vật kỷ niệm của MAGA, vẫn tiếp tục vẫy cờ Trump 2020 và cờ Liên Minh Miền Nam trong ngày bạo loạn tại điện Capitol ngày 06.01 và trong các cuộc rally của Trump tại Ohia, Georgia, North Carolina và Florida.

Theo Tổng Thống Biden, các dự luật đàn áp được ban hành bởi các tiểu bang đỏ của đảng Cộng Hòa như Florida, Georgia, Texas và Arizona và đang tiếp tục nhắm vào các thành phố lớn khác nơi có một lượng lớn cử tri người Mỹ gốc Phi và các cộng đồng thiểu số có xu hướng ủng hộ đảng Dân Chủ, do đó áp lực đang đè nặng lên Quốc Hội và Tổng Thống Joe Biden để đưa ra các dự luật liên bang để bảo đảm các nỗ lực đàn áp ở cấp tiểu bang của đảng Cộng Hòa có thể bị hạn chế hay huỷ bỏ.

Donald Trump và đám nha trảo đảng Cộng Hòa có mưu kế đưa ảnh hưởng cực đoan từ những lời vu cáo gian lận bừa bãi của cuộc bầu cử năm 2020 vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 nếu họ bị thua cử.

Đa số những người ủng hộ Donald Trump đều hiểu đâu là nguyên nhân thất bại của miền Nam trong cuộc nội chiến cách đây hơn 150 năm, vậy tại sao họ không chịu hiểu đâu là nguyên nhân thất bại của Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020?

Chỉ cần xem những gì những người ủng hộ Donald Trump đã làm trong cuộc tấn công vào điện Capitol, họ đã thất bại trong việc ngăn chặn việc chứng nhận các lá phiếu của Đại cử tri đoàn, ông Joe Biden đã được xác nhận làm Tổng Thống chính thức của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, những kẻ nổi loạn đã thua cuộc tại đồi Capitol, gần 500 người đã bị truy tố, và giờ đây, những kẻ ủng hộ Trump hoàn toàn không gặt hái được điều gì, ngoại trừ vướng vòng lao lý, thanh danh bị huỷ hoại, tiền bạc không còn và lại vướng vào nợ nần.

Chính quyền của Tổng Thống Biden đang thực sự phải đối mặt với những thách thức lớn trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Biểu hiện của riêng ông Biden bằng sự phẫn nộ cá nhân được xem là chưa đủ, dù ưu tiên của ông khi tranh cử là mong muốn chữa lành một nước Mỹ đã bị xé tan thành từng mảnh nhỏ, cần phải có thêm tiếng nói và sự phẫn nộ đến từ lưỡng viện Quốc Hội và đại đa số người dân Mỹ cùng bày tỏ để có câu trả lời mạnh mẽ nhất đến với một đảng Cộng Hòa, nhưng thực chất đây chính là tiền thân của chủ nghĩa Jim Crow đang ngọ nguậy sống lại trong thế kỷ 21 với mục đích làm suy yếu nền dân chủ Mỹ và đẩy niềm tin của người Mỹ gốc Phi và cộng đồng thiểu số xuống mức thấp nhất trong mọi thời đại. Chúng ta không được phép để sự bất bình đẳng có thể tồn tại và bấu víu vào những khe hở của hệ thống luật pháp Mỹ một lần nữa.

Tóm lại, như Tổng Thống Joe Biden đã tuyên bố một câu nói ngắn gọn nhưng tôi cho là quá đủ để hiểu và thực hành khi ông nói: „Giữ được nền dân chủ bằng lá phiếu của mỗi chúng ta„. Tất cả mọi người hãy đi bầu thật đông trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, bằng lá phiếu của chúng ta, sẽ lôi cổ được những tên tay sai của chủ nghĩa Jim Crow ra khỏi Quốc Hội.

Từ tiểu bang này qua tiểu bang khác dưới ảnh hưởng của đảng Cộng Hòa, người dân Mỹ đang thấy một đảng Cộng Hòa đã tự biến mình từ một đảng chính trị hợp pháp thành một cánh tay của các tập đoàn khổng lồ và các tỷ phú mà họ đã tạo ra để tiến hành một chiến lược gian lận có hệ thống. Đặc biệt đối với ngành công nghiệp súng đang kiếm được hàng tỷ Mỹ kim trong khi nước Mỹ lại phải trải qua các vụ xả súng hàng loạt nhưng đảng Cộng Hòa luôn từ chối làm bất cứ điều gì để ngăn chặn bạo lực súng đạn và an toàn của người dân, họ đã không còn là những người Cộng Hòa chân chính và bảo thủ đúng nghĩa kể từ sau thời của Ronald Reagan, công việc của họ không còn đơn thuần là bảo vệ và giúp đỡ người dân, mà là đàn áp và xiết chặt tự do.

Vị Tổng Thống thứ 34th của Hoa Kỳ, Dwight Eisenhower đã có câu tuyên bố đi vào lịch sử: „Nếu một đảng chính trị không có nền tảng trong quyết tâm thúc đẩy một nguyên nhân đúng đắn và đạo đức, thì đó không phải là một đảng chính trị; nó chỉ đơn thuần là một âm mưu chiếm đoạt quyền lực.

Một sự thật hiển nhiên đáng buồn, đảng Cộng hòa của Eisenhower đang thực hiện những âm mưu để chiếm đoạt quyền lực bất hợp pháp, họ giờ đây là một tổ chức Mafia muốn giành lấy quyền lực, nếu chúng ta lặng thinh, thụ động, thì một kết quả bi thảm sẽ xảy ra trong tương lai, đó là một nước Mỹ suy yếu, chia rẽ và hỗn loạn.

Tham khảo:

https://www.salon.com/2021/06/19/donald-trump-and-the-new-lost-cause/
https://thefederal.com/opinion/biden-has-to-act-to-counter-racist-jim-crow-era-laws-on-voting-rights/
http://www.milwaukeeindependent.com/syndicated/path-jim-crow-donald-trump-continuing-fight-soul-america/
https://www.salon.com/2021/06/20/one-of-them-has-to-go-the-gop-or-america-as-we-know-it_partner/

Việt Linh

***

 

MỘT CUỘC „CHIẾN TRANH“ LẠNH CÓ THỰC SỰ XẢY RA GIỮA TRUNG CỘNG VÀ MỸ?

Khi Ngoại trưởng Antony Blinken nói về Trung cộng trong một cuộc phỏng vấn của New York Times ở Paris, ông đã đưa ra một trong những hiểu biết sâu sắc nhất về chính sách đối ngoại của chính quyền Biden. Blinken nói rằng Pháp và Mỹ „cùng quan điểm“ về nhu cầu bảo vệ trật tự thế giới tự do khi Trung cộng đang ngày càng giành được nhiều ảnh hưởng hơn. Ông đã lên tiếng cảnh báo, lựa chọn thay thế do Trung cộng đem đến sẽ không phải là trật tự toàn cầu hay trật tự thế giới trong sự tôn trọng lẫn nhau, mà những gì Trung cộng đem đến chỉ là một „bản chất hoàn toàn phi đạo đức.“

Blinken, người đưa ra thông điệp cứng rắn của Mỹ đối với Trung cộng trong các cuộc đàm phán ở Alaska vào tháng 3, đã đưa những lời cảnh báo gần đây của Tổng Thống Joe Biden rằng nền dân chủ thế giới đang bị đe dọa không hoàn toàn bởi các xu hướng phi tự do cực đoan ở phương Tây, mà nhân tố tác động chính là từ Trung cộng.

Khái niệm về một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung cộng đang trở thành tâm điểm trong chính sự của Tổng Thống Joe Biden. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới giữa Mỹ và Trung cộng hoàn toàn không hề giống một cuộc đụng độ ý thức hệ giữa các nhà tư bản phương Tây và những người cộng sản thuộc khối Xô Viết trước đây. Hiện tại, thực chất là Mỹ và Trung cộng đang trong một cuộc đọ sức kinh tế giữa một cường quốc đang lên và một cường quốc đang suy giảm, nhưng ý thức hệ khác nhau vẫn tồn tại đâu đó trong nhận thức của các nhà lãnh đạo của cả hai quốc gia.

Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình, người sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung cộng, đã áp dụng quan điểm cứng rắn hơn nhiều của Trung cộng đối với thế giới với bằng chứng là Bắc Kinh đang phát triển sức mạnh của mình ở Thái Bình Dương và nhiều nơi khác.

Nhưng liệu Bắc Kinh có quan tâm hoặc có khả năng để tiến hành một cuộc chiến toàn cầu chống lại các nền dân chủ hay không lại là một câu hỏi khác. Việc Tập Cận Bình sử dụng chủ nghĩa dân túy cực đoan chủ yếu được thiết kế chỉ để duy trì sự ủng hộ từ người dân và quân đội đối với một đảng cầm quyền chuyên quyền như đảng Cộng Sản Trung cộng, hay đó là biểu hiện đích thực của một chính sách đối ngoại đầy tham vọng toàn cầu của Trung cộng?

Cần phải nhìn nhận rằng, Trung cộng đã trở nên quyết đoán hơn về hệ thống kinh tế và chính trị của chính họ, và khả năng ngày càng tăng của Trung cộng trong việc thách thức quyền lực công nghệ của Mỹ. Thực tế là Trung cộng đã thu hẹp đáng kể khoảng cách thu nhập và công nghệ so với Mỹ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt giữa Chiến tranh Lạnh Mới và Chiến tranh Lạnh cũ.

Điểm thứ nhất: Chiến tranh Lạnh mới là cuộc chiến một chiều. Trong khi Mỹ coi ĐCSTQ là kẻ thù ý thức hệ, thì Trung cộng không đáp lại. Chính phủ Trung cộng có quan điểm chỉ trích chính phủ Mỹ về nhiều hoạt động chính trị của nước này, nhưng họ không lên án các giá trị của Mỹ. Một phần nguyên nhân là do hầu hết người Trung cộng đều chấp nhận những giá trị đó.

Điểm thứ hai: Chính sách Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung cộng đang ở thế phòng thủ đối với các chính sách Trung cộng của Mỹ. Ví dụ, Trung cộng đã không trả đũa các lệnh cấm công nghệ của Mỹ ngay cả khi họ có một số công cụ để làm như vậy.

Điểm thứ ba: Không giống như mối quan hệ lạnh lẽo giữa Liên Xô và Mỹ trong Chiến tranh Lạnh cũ, Trung cộng và Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục có mối quan hệ nhịp nhàng và tương đối ổn định qua thương mại, đầu tư. Nhưng, chính những điều này lại làm tăng đáng kể mức độ phức tạp của một cuộc Chiến tranh Lạnh kiểu Mới.

Điểm thứ tư: Sự cạnh tranh địa chính trị đã không phát triển thành đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai nước, cũng như, sẽ không dẫn đến bất kỳ cuộc chiến tranh ủy nhiệm nào. Nhưng không có gì bảo đảm rằng, xung đột quân sự sẽ không bao giờ xảy ra giữa hai nước. Vì Biển Đông, Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan đều đang là những điểm nóng có thể xảy ra xung đột bất cứ lúc nào.

Nhiều nhìn nhận khác biệt đã dần trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc chiến tranh lạnh thực sự giữa Mỹ và Trung cộng, nhưng có một điều không thể chối cãi là chính cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa Mỹ và khối Xô Viết trước đây đã ảnh hưởng rất nhiều đế sự mở màn một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới trong thế kỷ 21, một phần khác là Mỹ sẽ phải bảo vệ các giá trị của nước Mỹ khỏi ảnh hưởng độc tài và quyết đoán của Trung cộng.

Người Mỹ giờ đây cảm thấy tiếc nuối vì đã lỡ chào đón người Trung cộng vào hệ thống của riêng mình qua việc chính thức kết nạp Trung cộng vào hệ thống WTO tháng 12 năm 2001 bởi Tổng Thống khi đó là ông Bill Clinton, dù nước Mỹ khi đó đã có thành lập một uỷ ban hành pháp trong Quốc Hội để bảo đảm việc Trung cộng sẽ tuân thủ luật nhân quyền, đáp ứng các tiêu chuẩn lao động và cạnh tranh, chống bán phá giá, gây lũng đoạn thị trường của Mỹ, Trung cộng đã rất khôn ngoan, ẩn nhẫn chờ thời, thực thi nghiêm chỉnh những lời hứa đến khi có được quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với nước Mỹ, tuy nhiên, sau một khoảng thời gian đủ chín muồi, người Trung cộng vẫn chưa bao giờ tuân thủ các cam kết với WTO, người Trung cộng đã cảm thấy đủ mạnh mẽ để đứng lên và cạnh tranh sòng phẳng với chính người đã dang rộng vòng tay giúp mình ngày xưa, câu thành ngữ: „ăn cháo đá bát“ có thể được dùng cho Trung cộng ngày nay, vì thế, hiện thực của một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới là không thể nào tránh khỏi.

Dù hai quốc gia có thể sẽ phải bắt buộc hợp tác với nhau trong một số lãnh vực, thí dụ rõ nét là vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng cạnh tranh địa chính trị với Trung cộng mới chính là định mệnh đối với nước Mỹ, cường quốc số 1 hiện nay trên thế giới, và đối với Trung cộng, cường quốc số 2 mới nổi lên. Theo đó, cạnh tranh công nghệ và kinh tế giữa hai nước sẽ chỉ ngày càng gay gắt hơn, bởi vì nó cuối cùng sẽ quyết định bên nào thắng trong cuộc cạnh tranh địa chính trị trong cuộc chiến tranh lạnh mới của thế kỷ 21?

Để kết thúc bài bình luận này, với câu hỏi: „Việc Mỹ cho phép Trung cộng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO có phải là một sai lầm hay không?“ 

Các chuyên gia kinh tế và chính phủ của Tổng Thống Biden chắc sẽ không thể nào quên những phát biểu đầy hoài nghi và mang tính cảnh báo của ông Robert Lighthizer khi cho rằng, việc Mỹ cho phép Trung cộng gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO dưới thời Tổng Thống Bill Clinton là một quyết định sai lầm lịch sử khiến nước Mỹ mất đi gần hàng triệu việc làm và hàng ngàn tỷ Mỹ kim thâm hụt thương mại từ năm 2001 đến nay, người Mỹ đã tự tạo nên một đối thủ xứng tầm để đấu với chính mình, giờ đây, người Mỹ tự hỏi có thể sửa sai bằng cách đẩy Trung cộng ra khỏi WTO để cứu vãn tình thế hay không? Câu trả lời giờ đây rất ngắn gọn, đơn giản: „Đã quá trễ để làm điều đó!

Tham khảo:

https://edition.cnn.com/2021/06/27/world/meanwhile-in-america-june-28-intl/index.html

https://www.wsj.com/articles/when-the-world-opened-the-gates-of-china-1532701482

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/is-the-us-china-strategic-competition-a-cold-war/

https://link.springer.com/article/10.1007/s42533-021-00071-1

 

Việt Linh

 

***

 

TẠI SAO GIÁO PHÁI TIN LÀNH MIỀN NAM CUỐI CÙNG ĐÃ BÁC BỎ CHỦ NGHĨA TRUMP?

Cách đây hai tuần, tôi có viết một bài tổng hợp các hành vi sai trái, các tình trạng lạm dụng tình dục, phân biệt chủng tộc, cuồng tin vào chủ thuyết âm mưu QAnon và ủng hộ đảng Cộng Hòa của Trump một cách cuồng nhiệt bên trong giáo phái Tin lành Miền Nam có liên quan đến một lãnh đạo cấp cao của giáo phái này, ông Russell Moore, đã từ chức, và giáo phái này vừa bầu chọn Mục sư Ed Litton của tiểu bang Alabama làm chủ tịch thứ 63rd của South Baptist Convention, tạm dịch là Giáo phái Tin Lành Miền Nam, đã gây thất vọng những người ủng hộ Trump như thế nào?

Vào thứ Ba, ngày 15.06, những người ủng hộ Donald Trump đã thất vọng cay đắng khi Giáo phái Tin Lành Miền Nam chọn Mục sư Ed Litton, một mục sư ở tiểu bang Alabama, không nổi tiếng lắm làm chủ tịch và từ chối một số mục sư cực đoan nổi tiếng cực hữu có xu hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa và Donald Trump cũng đang cạnh tranh cho vị trí chủ tịch này – bao gồm Cả Mục sư Mike Stone, người được Giáo phái Tin Lành cực hữu ủng hộ vì ủng hộ đánh chìm những cáo buộc lạm dụng tình dục, phân biệt chủng tộc trong giáo phái..

Dù số phiếu bầu tương đối khá sát nút nhau, nhưng điều chánh yếu dễ nhận thấy nhất là hành động hợp nhất của những lãnh đạo cấp cao trong Giáo phái Tin Lành Miền Nam là muốn tránh xa chủ nghĩa Trump và một đảng Cộng Hòa cực đoan thái quá.

Chiến thắng của Ed Litton được coi là một lời khiển trách đối với một nhóm mục sư nổi dậy trong Giáo phái Tin Lành Miền Nam, những người đang cố gắng hồi sinh chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cơ bản, và ngăn chặn một cuộc điều tra đầy đủ về các tuyên bố về các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, lạm dụng tình dục và che đậy tội ác của các nhà lãnh đạo các nhà thờ Tin Lành trên cả nước.

Đa số lãnh đạo cao cấp trong Giáo phái Tin Lành Miền Nam đều bỏ phiếu cho Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 nhưng trong cuộc bầu cử năm 2020, đa số họ lại tranh luận về quan điểm chính trị đảng phái thường xuyên xuất hiện trong các bài giảng phúc âm hàng tuần mang hơi hướm chủ thuyết âm mưu QAnon trong các nhà thờ Tin Lành.

Đặc biệt nhất là từ sau vụ George Floyd dẫn đến tình trạng bất ổn chủng tộc vào mùa hè năm ngoái, nhiều mục sư da đen của giáo phái Tin Lành đã nhận thức được sự phân biệt chủng tộc với áp đảo trắng trợn và công khai trong giáo phái bởi các mục sư người da trắng đã không sẵn sàng công nhận mức độ phân biệt chủng tộc hiện hữu trong giáo phái.

Những tín đồ cuồng tín ủng hộ Trump trong Giáo phái Tin Lành Miền Nam tin rằng nên đưa chủ thuyết MAGA vào tôn giáo thông qua Mục sư Mike Stone, một mục sư ở tiểu bang Georgia. Nhưng, cuối cùng, với 52% phiếu bầu thuộc về Ed Litton, một người da trắng tin theo hướng bảo thủ chính trị truyền thống của Abraham Lincoln, có quan điểm cho rằng Giáo Phái Tin Lành Miền Nam cần tranh luận về vấn nạn phân biệt chủng tộc đang tồn tại trong giáo phái và mạnh mẽ phê phán chủ thuyết phân biệt chủng tộc, là điều đang được nhiều giới khác nhau tranh luận, bàn cãi trên hệ thống truyền thông báo chí cánh hữu cực đoan, trong học đường và cả trong quân đội.  

Lý thuyết chủng tộc phê phán là một lãnh vực nghiên cứu, xem xét lịch sử phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và cách phân biệt chủng tộc trong quá khứ có ảnh hưởng đến các thể chế hiện tại.

Lý thuyết chủng tộc phê phán đã là một chủ đề gây tranh cãi trong Giáo phái Tin Lành Miền Nam trong một thời gian dài. Khi Donald Trump sắp kết thúc nhiệm kỳ Tổng Thống, Trump đã phát động một cuộc tấn công đột ngột vào việc giảng dạy lý thuyết chủng tộc quan trọng, một cách tiếp cận học thuật để phân tích các hệ thống đã tạo ra và duy trì bất bình đẳng chủng tộc tại nước Mỹ, và các mục sư trong Giáo phái Tin Lành Miền Nam đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để đẩy mạnh nhận thức phân biệt chủng tộc trong giáo phái.

Đã từng xảy ra nhiều cuộc tranh luận gay gắt nhưng công khai trong những năm 1950 và 1960 giữa những mục sư Tin Lành người da trắng cực hữu và một số mục sư Tin Lành người Mỹ gốc Phi, giữa mục sư Jerry Falwell, người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, ủng hộ chủ nghĩa Jim Crow với Tiến sĩ Martin Luther King là người ủng hộ thẳng thắn cho tự do và tiến bộ – và cho đến giờ, vẫn còn tiếp tục những cuộc tranh luận sôi nổi giữa những người theo đạo Tin Lành trong năm 2021.

Con đường trước mắt của vị chủ tịch thứ 63rd của Giáo phái Tin Lành Miền Nam, Ed Litton sẽ không hề dễ dàng chút nào, đó chỉ là một chiến thắng sát nút và thực sự khó, Giáo phái Tin Lành Miền Nam đang bị chia rẽ sâu sắc bởi quan điểm phân biệt chủng tộc ngày càng nhiều, các nạn nhân trong giáo phái Tin lành bị lạm dụng tình dục và phân biệt chủng tộc đang lên tiếng nhiều hơn để đòi hỏi sự công bằng và sự thật. Ed Litton đang đứng về phía những người yếu thế, đang cùng họ đấu tranh cho lẽ phải và sự công bình, nhưng liệu một mình ông có vượt qua được những cái đầu lạnh, bảo thủ cực đoan và ủng hộ phân biệt chủng tộc trong Giáo phái Tin Lành Miền Nam hay không?

Tham khảo:

https://www.salon.com/2021/06/26/why-the-southern-baptist-convention-finally-rejected-trumpism_partner/

https://www.al.com/life/2021/06/new-sbc-president-ed-litton-pulls-sermons-after-plagiarism-accusations.html

 

Việt Linh

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen