Seite auswählen

Bản đồ Ukraine, ảnh bìa cuốn ‘Trải nghiệm Trận chiến Waterloo’ và Tổng thống Nga Putin. Ảnh ghép từ nhiều nguồn.

 

Lời toà soạn: ‘Chiến sự Ukraine’ là loạt bài đưa ra phân tích, góc nhìn của các chuyên gia có uy tín; đồng thời cũng kèm theo những chia sẻ mang hơi hướng văn hoá, đời sống để quý độc giả có một cái nhìn khách quan, đa chiều về tình hình ở Ukraine.

Napoleon – một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất lịch sử thế giới, từng thống trị gần như toàn bộ châu Âu suốt hơn một thập kỷ. Ông hầu như đánh đâu thắng đó, nhưng thất bại ở trận Waterloo vào năm 1815 đã kết thúc sự thống trị của Napoleon cũng như các hoàng đế Pháp.

Putin – một chính trị gia lão luyện, ông chủ của điện Kremlin hơn 20 năm trong khi nước Mỹ đã trải qua 5 đời tổng thống: Clinton, Bush, Obama, Trump và nay là Biden.

Khi ông Putin công nhận độc lập vùng Donbass với 2 tỉnh là Donetsk và Luhansk của Ukraine trong năm nay 2022 thì ông đã không thể rút lui được nữa, và hiện nay quân Nga đang sa lầy ở Ukraine.

Hiện tại Nga rất khó chiếm được Ukraine trừ khi dùng vũ khí hạt nhân. Nhưng điều này lại vô cùng nguy hiểm. Chiến tranh hạt nhân không có người chiến thắng, hơn nữa hiện nay ông Putin đã 70 tuổi cách 2 năm so với tuổi thọ trung bình của người Nga. Nếu Putin dùng vũ khí hạt nhân sẽ rất khó được quân đội đồng thuận, bởi vì các quan chức Nga không muốn dành phần đời còn lại của mình để chịu sự trừng phạt quốc tế.

Vậy thì liệu cuộc chiến ở Ukraine có phải là ‘Waterloo’ đối với Putin?

 

***

 

Bí mật ‘kinh thiên’ của Putin

Ngày 1/3, Fox News đưa tin rằng: Truyền thông nhà nước Nga ‘tuyên bố sớm’ về chiến thắng ở Ukraine.

Trong bài viết nói rằng: vào 8h sáng ngày 26/2, truyền thông nhà nước Nga đăng một tin bài tuyên bố chiến thắng, đồng thời hoan hô về ‘thế giới mới’. Nhưng sau đó tin bài này đã bị xoá, bởi vì tiết lộ bí mật ‘kinh thiên’ của Putin.

Điều thứ nhất, bài viết của truyền thông Nga đăng vào lúc 8 giờ sáng ngày 26/2, tức là gần 48 giờ sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2. Điều này có nghĩa: bài viết này đã làm xong trước, đến đúng giờ ‘đặt lịch’ thì công bố. Trong đó nói rằng: Putin đã chiếm toàn bộ Ukraine, 24 giờ chiếm được Kiev, 24 giờ sau lập ra chính phủ bù nhìn thân Nga.

Điều này đưa đến cho chúng ta một thông tin rất quan trọng đó là, Putin muốn giành chiến thắng trong 48 giờ. Putin chỉ chuẩn bị vũ khí, đạn dược, nhiên liệu, lương thực v.v. cho cuộc chiến kéo dài 48 giờ. Nhưng tới thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa chiếm được toàn bộ Ukraine. Do đó chúng ta thấy được quân Nga tiến quân rất chậm, đồng thời thiếu thốn nhiên liệu để vận hành những cỗ máy quân sự.

Điều thứ hai mà truyền thông nhà nước Nga tiết lộ: Putin muốn khôi phục vinh quang nước Nga, bởi vì trong đó có một cụm từ rất đáng chú ý – “Khôi phục thống nhất nước Nga, không chỉ về mặt địa lý trong lịch sử, mà còn xoay chuyển lại thảm kịch năm 1991, tán dương năng lực của quốc gia trong việc vượt qua những chia rẽ tạm thời”.

“Khôi phục thống nhất nước Nga về mặt địa lý” chính là khôi phục biên giới của Liên Xô cũ. Cương vực này không chỉ gồm Ukraine mà còn có: Belarus, Georgia, một loạt các nước Trung Á như Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, 3 nước Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania v.v.

Điều này rất đáng sợ bởi vì 3 nước vùng Baltic là thành viên của NATO, nếu như Nga tấn công những nước này tương đương với việc khai chiến với NATO. Đây không khác gì Thế chiến 3.

Tiếp theo, năm 1991 xảy ra sự kiện gì? Chính là vào ngày Giáng sinh 25/12/1991, Liên Xô giải thể. Nếu Putin coi sự kiện năm 1991 là thảm kịch thì vấn đề đặt ra ở đây là liệu tổng thống Nga có khôi phục lại hình thái ý thức của Liên Xô hay không? Điều này chúng ta chưa biết, nhưng ít nhất “trong đầu Putin vẫn còn sót lại hình thái ý thức của Liên Xô”, Giáo sư Chương Thiên Lượng đánh giá trong Chính luận thiên hạ ngày 2/3.

Putin muốn khôi phục Liên Xô, ông chọn Ukraine làm bàn đạp nhưng lại gặp phải sự kháng cự vô cùng ngoan cường của tổng thống và người dân nơi đây.

 

Sự ngoan cường của tổng thống Zelensky và người dân Ukraine

Truyền thông nhà nước Nga tiết lộ Putin muốn đánh nhanh thắng nhanh trong 48 giờ nhưng vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của người dân Ukraine.

Mỹ từng đề nghị ông Zelensky rút khỏi Ukraine, nước Anh cũng đồng ý che chở cho ông lưu vong, nhưng Zelensky nói: “Tôi cần đạn chứ không cần xe sơ tán”.

Trên thực tế, Zelensky ở lại Kiev để chỉ huy chiến đấu, sát cánh cùng người dân Ukraine đẩy lùi quân Nga. Điều này khiến những người dùng mạng người Hoa phải thốt lên rằng: “Thiên tử tồn vong cùng xã tắc. Thật đúng là tổng thống dân cử”.

Còn người dân Ukraine cũng kiên cường không kém.

Một người lính trẻ Ukraine đang làm trách nhiệm đặt bom dưới một cây cầu, thì thấy đoàn xe quân Nga tới. Thay vì bỏ chạy anh ta đã cho nổ bom phá sập cầu và ‘tuẫn tử’ (chết theo).

 Ảnh chụp từ Twitter của người dùng Phương Chu Tử đăng ngày 3/3 nói về việc người dân Ukraine tưởng niệm người lính trẻ ‘tuẫn tử’ khi đánh bom sập cầu nhằm ngăn cản quân Nga.

Trên mạng lưu truyền một video lan toả, trong đó quay cảnh người phụ nữ Ukraine đứng trước người lính Nga có vũ trang, bà nói rằng: “Hãy lấy những hạt hướng dương này cho vào túi các anh, để hoa hướng dương có thể nẩy mầm trên đất Ukraine sau khi chúng tôi chết”. Đằng sau câu nói này chính là người phụ nữ này (cùng với người dân Ukraine) đã sẵn sàn chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Dù có 10 vạn người rời Ukraine để tị nạn ở các nước láng giềng, nhưng cũng có một nhóm người từ Ba Lan về lại Ukraine để bảo vệ tổ quốc.

VOA có đăng clip phỏng vấn một tài xế xe tải từ Ba Lan về Ukraine, trong đó phóng viên hỏi: “Các anh là ai?”. Họ nói: “Chúng tôi là một nhóm tài xế xe tải. Chúng tôi phải bảo vệ tổ quốc của mình. Nếu không là chúng tôi, thì còn ai làm điều này chứ?”. Phóng viên hỏi tiếp: “Các anh không sợ sao?”. Tài xế trả lời: “Không. Kẻ sợ là người Nga”.

 Ngày 27/2, người dùng Twitter tên Inty đăng lại một video của VOA phỏng vấn tài xế xe tải từ Ba Lan trở về Ukraine để chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

Tinh thần quật cường bất khuất của tổng thống và người dân Ukraine làm cho những người Việt Nam chúng ta liên tưởng đến 2 câu trong ‘Bình Ngô đại cáo’ của Nguyễn Trãi:

Tướng sĩ một lòng phụ tử

Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.

Tướng sĩ như phụ tử (cha con) trên chiến trường. Tướng lấy rượu đổ xuống sông để cả tướng và sĩ cùng uống, thật là một cảnh tượng mang đậm khí khái anh hùng.

Có người đặt giả thiết rằng, nhỡ tổng thống Zelensky bị Nga hành thích, thì người dân Ukraine có tiếp tục chiến đấu hay không?

Theo tôi là có. Năm xưa, Ukraine là quốc gia thuộc Liên bang Xô viết, họ sản xuất lương thực nhưng bị Nga cướp, kết quả dẫn đến nạn đói làm chết 20 triệu người (gấp 10 lần số người chết trong nạn đói năm Ất Dậu 1945 của Việt Nam), thêm nữa là những đợt thanh trừng của Stalin, những điều này khiến người Ukraine rất phản cảm với Nga. Họ sẽ tiếp tục chiến đấu.

Thêm nữa, nếu người Ukraine biết Putin muốn khôi phục lại hình thái ý thức thời Liên Xô cũ, người Ukraine lại càng phải quyết tâm chiến đấu.

Nga đã vấp phải sự kháng cự vô cùng mạnh mẽ của người dân Ukraine. Sự kiên cường đó nhận được sự tôn trọng của cả thế giới. Và thế giới bắt đầu giúp đỡ Ukraine, khiến Nga và Putin đã khó nay càng thêm khó.

 

Nga bị loại khỏi SWIFT: gậy trừng phạt nặng nề

Chính khí khái anh hùng của tổng thống và người dân Ukraine đã làm thay đổi thái độ của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đối với Ukraine.

Ngày 26/2, tờ Fox News đăng bài viết có nội dung là: Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu đã loại bỏ các ngân hàng ‘được lựa chọn’ của Nga ra khỏi hệ thống SWIFT.

Những chuyên gia nhìn nhận SWIFT là ‘đầu đạn hạt nhân tài chính’, là công cụ rất lợi hại, do đó Hoa Kỳ và đồng minh loại Nga khỏi SWIFT chính là một gậy trừng phạt nặng nề đối với ‘chú gấu Nga’.

Chúng ta biết rằng ngay cả những nước ‘cứng đầu’ nhất như Bắc Hàn và Iran đều rất sợ khi bị trừng phạt kinh tế

Một quốc gia hoàn toàn phong bế như Bắc Hàn khi bị trừng phạt cũng khiến cuộc sống Kim Jong Un gặp khó khăn. Khi Trump trừng phạt cứng rắn Kim Jong Un, lãnh đạo tối cao của Triều Tiên phải đến Singopore gấp để thương lượng với Trump.

Năm 2008, Mỹ trừng phạt Iran bằng cách loại Iran ra khỏi hệ thống thanh toán bằng đô-la Mỹ. Iran vẫn còn có thể thanh toán bằng đồng euro. Đến năm 2012, Mỹ tăng thêm trừng phạt, không cho Iran thanh toán bằng đồng euro, và đóng băng các tài sản ở châu Âu. Điều này buộc Iran phải đàm phán với Mỹ.

Thời tổng thống Obama thì mềm mỏng với Iran, nhưng đến thời Trump, Iran lại bị Trump loại khỏi SWIFT vào năm 2018 khiến nước này không thể khôi phục được kinh tế. GDP năm 2020 của Iran đã giảm còn 1/3 so với năm 2013.

Đối với Nga thì việc bị loại khỏi SWIFT càng đau đớn hơn nữa.

Nga dựa vào xuất khẩu tài nguyên, phụ thuộc rất lớn vào giao dịch với nước ngoài. Iran là nước nhỏ bị trừng phạt, ĐCSTQ có thể dang rộng bàn tay giúp đỡ, nhưng Nga là ‘đại quốc’, Tập Cận Bình muốn cứu Putin cũng không thể cứu được.

Bị loại ra khỏi SWIFT, Nga không cách nào giao dịch với nước ngoài được, trong chốc lát Nga trở thành ốc đảo tài chính, bị bỏ rơi khỏi thế giới. Hơn 600 tỷ đô-la Mỹ mà Nga vất vả tích cóp ngay lập tức trở thành giấy vụn do bị đóng băng hoàn toàn.

Có người nói rằng, bị loại khỏi SWIFT, Nga có thể thanh toán bằng đồng NDT nên sẽ không có ảnh hưởng gì lớn.

Về vấn đề trên, trong chương trình ‘Thiên Lượng luận chính‘ đăng ngày 3/1, Giáo sư Chương có đánh giá như sau.

“Có 200 quốc gia và hơn 11000 ngân hàng tham gia vào hệ thống SWIFT. Còn hệ thống thanh toán bằng NDT chỉ có khoảng 1200 ngân hàng, chỉ tầm 1/10 so với SWIFT. Điều này nghĩa là 90% ngân hàng không giao dịch được bằng NDT. Đây là điều thứ nhất.

Điều thứ hai là ngân hàng của Nga không chi trả trực tiếp bằng NDT mà phải thông qua bên thứ ba tham gia vào hệ thống thanh toán bằng NDT. Vậy thì giữa Nga và bên thứ hai vẫn cần hệ thống SWIFT. Do đó đường này cũng bị chặn”.

Bị loại khỏi SWIFT, giao dịch với thế giới và ngành sản xuất ở trong nước của Nga bị đình trệ. Nga sẽ sớm đối mặt với tình trạng thiếu hụt hàng hóa, giá cả tăng cao, cuộc sống người dân suy bại khốn khổ. Mà khi dân khổ chịu không nổi thì dễ dẫn đến phản kháng. Đây là phản kháng của người dân, còn phản kháng của quan chức sẽ đề cập trong phần sau.

Trước khi xâm lược Crưm vào năm 2014, 1 đô-la bằng 30 rúp (tỷ lệ 1:30), sau khi xâm lược tỷ giá đô-la/rúp bằng 1:80, tức GDP của Nga giảm hơn một nửa. Lần này, Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT (trừng phạt nghiêm khắc hơn nhiều so với lần xử phạt đầu tiên), đồng rúp xuống tỷ lệ 1:110, tức giảm gần 4 lần so với năm 2013.

Đây là những trừng phạt kinh tế nặng nề mà Nga phải đối mặt.

 

Chiến tranh là tốn tiền: Nga đã khó nay càng thêm khó

Nga bị cắt nguồn thu, mà chiến tranh lại là ‘đốt tiền’, do đó Nga đã khó nay lại càng thêm khó.

Theo dự án Chi phí Chiến tranh của Trường ĐH Brown, số tiền Mỹ tiêu tốn trong cuộc chiến ở Afghanistan 2100 tỷ đô-la Mỹ, tức 290 triệu đô/ngày trong suốt 7300 ngày (gần 20 năm). Nhiều chuyên gia nhận định Nga cũng tiêu tốn tầm vài trăm triệu đô/ngày.

Ngày 26/2, Fox News đăng bài viết tiết lộ: quân Nga thiếu kinh phí cho các thiết bị quân sự, trang bị của họ rất cũ kĩ. Phóng viên của Fox News phát hiện rằng, quân Nga hiếm khi hoạt động vào ban đêm vì… không có tiền mua kính hồng ngoại để có thể nhìn rõ khi trời tối.

Trong Chính luận thiên hạ đăng ngày 2/3, Giáo sư Chương Thiên Lượng có đưa thông tin rằng, Fox News dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1/3 cho biết: Quân Nga đã không tiếp tục tiến sâu vào Ukraine từ ngày 28/2 đến ngày 1/3 vì thiếu thức ăn và nhiên liệu.

Giáo sư Chương chia sẻ thêm, cựu quan chức Ukraine là Sumlenny đã tweet lại một tin nhắn từ đài truyền hình Nga với nội dung là: nếu binh lính Nga tử trận sẽ nhận được 11000 rúp, khoảng 100 đô-la Mỹ (tầm 2,3 triệu đồng). Đây là một con số quá nhỏ.

Sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine là Lesnikov đăng lên Facebook kêu gọi lính Nga rằng: “Bất kỳ người lính Nga nào đầu hàng Ukraine sẽ nhận được 50 nghìn đô (khoảng 1,1 tỷ đồng) ngay lập tức”.

Ukraine có tiền, nếu Nga đưa đến 30 nghìn quân, Ukraine đưa mỗi người 50 nghìn đô thì chỉ cần 1,5 tỷ đô là mua chuộc được toàn bộ lính Nga. Do đó nhìn từ ‘đãi ngộ’ 2 bên thấy rằng Nga thật sự thiếu tiền.

Đồng thời, mọi người trên thế giới đã quyên góp được số tiền hơn 300 triệu đô-la Mỹ cho Ukraine thông qua một quỹ mới lập.

Mới đây, nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Young Ae đã quyên góp 100 triệu won (90 nghìn đô-la Mỹ) cho Ukraine kèm theo theo lời nhắn rất xúc động: “Tôi là diễn viên Lee Young Ae ở Hàn Quốc. Là thành viên trong gia đình của một chiến binh, tôi cảm nhận được sự tàn khốc và nỗi đau của chiến tranh. Tôi chân thành hy vọng rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc để hòa bình trở lại, xin cầu nguyện bình an cho các công dân Ukraine”.

 Nữ diên viên Hàn Quốc Lee Young Ae sinh năm 1971, nổi tiếng với vai diễn ‘Nàng Dae Jang Geum’ (ảnh Wikipedia).

Musk cũng cung cấp dịch vụ Starlink cho Ukraine. Do đó thấy rằng sự hỗ trợ của người dân thế giới cho Ukraine sẽ càng ngày càng lớn hơn nữa.

 

Nga thua thiệt về mặt quân sự

Trong khi Nga thiếu thốn trang thiết bị quân sự hiện đại, thì Ukraine lại nhận được viện trợ vũ khí thuộc hàng tối tân của Hoa Kỳ và các đồng minh.

Bỉ hỗ trợ Ukraine 2.000 súng máy và 3.800 tấn nhiên liệu, còn Đức cho phép Hà Lan gửi 400 khẩu súng chống tăng vác được trên vai RPG đến Ukraine.

Đây là vũ khí đã được đưa đến Ukraine, nhưng trong kho vũ khí của châu Âu còn có một vũ khí rất lợi hại nữa, đó là tên lửa chống tăng Javelin.

Một người bạn của Giáo sư Chương Thiên Lượng là Phương Vĩ – người dẫn chương trình của kênh SOH (Sound Of Hope) tham gia Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) từ 23-27/2 đã phỏng vấn Đại tá Mills, sau đó đăng tweet với nội dung như sau: Đại tá Mills nói tên lửa Javelin có thể biết mục tiêu trong 10 phút. Một xe tăng cách 5 cây, chỉ cần nhắm 2 giây, bóp cò, chiếc xe tăng không còn nữa.

Nguyên lý hoạt động của nó là: tên lửa bay lên không trung, sau đó đầu đạn sẽ xuyên mục tiêu từ trên xuống. Nắp xe tăng là chỗ yếu nhất, dính phải tên lửa Javelin này, xe tăng không có cơ hội sống sót. Mỹ hiện có rất nhiều tên lửa Javelin trong kho vũ khí của châu Âu, nếu Ukraine được cấp 1000 tên lửa thì xe tăng Nga sẽ trở nên vô dụng.

Về mặt trang bị quân sự, Ukraine nhận được sự giúp đỡ từ Mỹ và các đồng minh với vũ khí hiện đại, còn vũ khí của Nga thì cũ kĩ và thiếu thốn. Vậy sức chiến đấu của quân Nga thì sao?

Là người am hiểu lịch sử và chính trị – Giáo sư Chương Thiên Lượng trong Chính luận thiên hạ đăng ngày 3/3 có đánh giá sức mạnh của quân Nga như sau.

Giáo sư Chương nhìn nhận, sự trỗi dậy của Nga trên thực tế là do Nga chịu sự cai quản của người Mông Cổ, còn trong lịch sử thì Nga đánh trận không lợi hại.

Trong chiến tranh Nga – Nhật những năm 1904-1905, Nga đánh không lại Nhật.

Trong chiến tranh Nga – Phần Lan (1939-1940), dù lãnh thổ Nga gấp 100 lần Phần Lan nhưng trong vòng nửa năm không hạ được Phần Lan.

Hitler muốn tấn công Liên Xô một phần vì sức chiến đấu của Liên Xô quá yếu. Trong Thế chiến 2 nếu không có Mỹ, Anh… tiêu diệt phát xít Đức thì bản thân Nga đánh không lại Đức. Sở dĩ năm đó Đức thua trận là do trời đột nhiên hạ nhiệt độ làm quân Đức (vốn mặc đồ mỏng) bị cóng tay không bắn súng được nên mới thua. Còn nếu đánh vào mùa hè thì Liên Xô không tài nào chống được quân Đức.

Trong chiến tranh Liên Xô – Afghanistan (1979 – 1989), Nga tốn rất nhiều sức, rốt cuộc cũng phải rút quân.

Nga sa lầy ở Ukraine còn tệ hơn sa lầy ở Afghanistan bởi vì ở Afghanistan tự họ chiến đấu với Nga, còn phía sau Ukraine có rất nhiều quốc gia muốn giúp nước này bằng tiền bạc và vũ khí. Thời gian càng lâu càng không có lợi cho Nga và Putin.

Do đó Giáo sư Chương cho rằng biểu hiện quân Nga rất lợi hại nhưng trên thực tế không lợi hại chút nào.

Với tình thế hiện nay, Nga rất khó chiếm được toàn bộ Ukraine, trừ khi Putin dùng vũ khí hạt nhân.

Chiến tranh hạt nhân không có người chiến thắng. Putin dùng vũ khí hạt nhân, không có quan chức Nga nào muốn ‘tuẫn tử’ cùng Putin. Nếu Putin ép tướng lĩnh làm vậy, khả năng cao là xảy ra đảo chính.

Vào ngày 27/2, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Marco Rubio đã đăng một tweet rất thú vị phân tích ‘tại sao nếu Putin ép các tướng lĩnh, họ sẽ không nghe lời’, với nội dung chính như sau: Các nhà lãnh đạo quân đội Nga không nên nghe lệnh của Putin. Putin còn khoảng 2 năm so với tuổi thọ trung bình của đàn ông Nga, nhưng nếu làm theo lệnh (tấn công hạt nhân), các bạn phải dành phần đời còn lại của mình để chịu sự trừng phạt của quốc tế.

Những người nắm giữ vị trí quan trọng quân đội Nga chắc chắn là người có đầu óc, họ sẽ suy tính kỹ lưỡng chứ không dám đi nước cờ mạo hiểm cùng Putin. Những quan chức này còn gia đình, tài sản, họ không muốn chỉ vì quang vinh của Putin mà phải ‘tuẫn tử’.

Ban đầu Putin muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng lại vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của người dân Ukraine. Bị gậy trừng phạt ‘loại khỏi SWIFT’ khiến ‘chú gấu Nga’ khốn đốn về tài chính. Trong khi đó, Ukraine càng ngày càng nhận được nhiều sự giúp đỡ quốc tế. Putin đã khó nay càng thêm khó.

Nếu Putin ép tướng lĩnh kích hoạt vũ khí hạt nhân lại dễ dẫn đến đảo chính, trong khi ông đã 70 tuổi, cách 2 năm so với tuổi thọ trung bình của người Nga. Chiến sự ở Ukraine khiến quân Nga càng ngày càng sa lầy… Thời gian không ủng hộ Putin.

Liệu chiến địa ở Ukraine có phải là ‘Waterloo’, ‘là bắt đầu một kết thúc’ của Putin hay không, chúng ta chỉ có thể chờ xem.

Mạn Vũ

Đại Kỷ Nguyên (04.03.2022)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen