„Nói chung gốc Tàu hay Việt đa số vẫn bệnh cố hữu: Trọng nam khinh nữ, thích bắt ép con học, thích chạy theo thành tích. „

 

Đặng Chí Hùng

Tôi không bênh cộng sản, rõ ràng cộng sản tạo ra một xã hội đua chen bằng cấp như tôi từng viết nhiều bài. Nhà nhà đua nhau cho con học đại học dù con không học được, thi được thì tìm cách chạy chọt cho con học. Không được nữa thì bỏ tiền cho con học trường dân lập kiểu Đông Đô, du học Tàu, du học tự túc vv…. 

 

Xã hội cộng sản đầy dối trá, đua chen bằng cấp để tồn tại. Người dân VN hay Tàu cộng cũng phải cuốn theo vòng xoáy đó cho nên con cháu kiệt sức, tự vẫn là đều ắt phải đến. 

 

Nhưng nói đi nói lại thì cũng có một phần thì đó là căn bệnh cố hữu của không ít người Tàu và Việt: Chạy theo thành tích. 

 

Không chỉ ở VN, tôi còn gặp ở Mỹ, Canada nhiều gia đình gốc Việt, gốc Tàu con cháu học không nổi nhưng cố ép nó học để bọn chúng bỏ giữa chừng đi làm labour. Rồi tôi đã từng kể vào quán Starbucks nghe mấy bác VN toàn khoe con mới ra trường nhưng lương đã hơn 100 nghìn. Thậm chí có bác bán nhà cho con học tự túc dược sĩ ở một trường trả tiền là ok cũng nổ con được học bổng. Rồi thì mấy bác VN, Tàu Việt ngồi khoe con toàn cử nhân, luật sư trong khi mình biết con các bác ấy mới học hết năm đầu Science. 

 

Nói chung gốc Tàu hay Việt đa số vẫn bệnh cố hữu: Trọng nam khinh nữ, thích bắt ép con học, thích chạy theo thành tích. 

 

Bệnh cố hữu đó đã được thêm chứng minh khi dân Đông Lào thì thích ngạo nghễ, kỷ lục bánh nọ kia… Còn giới dân chủ Đông Lào sau bao năm hò hét, tô vẽ cho vài ông bà thánh thì có cái gì: Năm nào cũng có vài thánh đoạt đủ thứ giải thưởng nọ kia, hò hét họp hành ghê lắm nhưng bây giờ phong trào tranh đấu là một số 0 tròn chĩnh. Đó là một biểu hiện của bệnh thành tích. Tôi đã từng chứng kiến trong một phong trào đấu tranh họ bảo phải lobby cho thánh nữ được giải nhân quyền để „thu hút ngân sách và nổi bật„. Đấy, đấy là bệnh thành tích chứ là gì? 

 

Khi nào người VN nhìn sang các nước tự do mà không cần ép con học, không cần các giải thưởng tô vẽ cho oai thì mới thấy cái bệnh có hữu của dân Việt cần phải sửa…. 

 

Mình chẳng bao giờ cầy cố để lấy điểm cao. Nhưng mình may mắn học hành cũng không đến mức ngu dốt… Thế là may rồi!

 

P/S: Có một số cháu inbox chửi mình là „dân chủ“ mà chẳng ca tụng các thánh đấu tranh gì cả, toàn vạch ra cái xấu của các thánh. Mấy Cháu ấy còn bảo mình „trẻ con“. Bác trả lời mấy cháu thế này: Bác thuộc loại người không thích đạo đức giả. Các cháu thích đạo đức giả, thích mấy thánh đấu tranh thì đi chỗ khác. Bác thích làm trẻ con vì ít nhất bọn trẻ con không đạo đức giả. Chào thân ái !

 

Đặng Chí Hùng

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen