Seite auswählen

„huyền thoại chính trị của Nga rất thích khắc họa lịch sử như một câu chuyện bất tận về sự bất khả chiến bại, tinh thần hy sinh và thắng lợi tất yếu. Nhưng thực tế lại kém hào nhoáng hơn nhiều so với những gì huyền thoại đó vẽ ra.“

 

Sergei Stepancev

Châu Âu Mạnh Hơn Moscow — Chỉ Là Họ Chưa Hoàn Toàn Nhận Ra Điều Đó

Tôi từng viết điều tương tự trước đây, nhưng có vẻ như cần phải nhắc lại.

Nga giống như hòn thiên thạch trong bộ phim *Don’t Look Up* — nó ập đến và gây ra cảnh hỗn loạn. Nó đã ập đến Ukraine. Trước đó, nó đã ập đến Georgia. Trước nữa, nó đã can thiệp vào các cuộc bầu cử dân chủ ở nhiều quốc gia khác nhau. Nga liên tục xuất hiện ở những nơi mà người ta ít mong muốn nó hiện diện nhất và để lại sự bất ổn phía sau.

Nhưng Nga không phải là thiên thạch từng đâm vào Trái Đất và gây ra sự thay đổi mang tính hủy diệt nền văn minh. Nga không thể làm được điều đó.

Đúng là Nga sở hữu vũ khí hạt nhân, và đúng là họ có thể sử dụng chúng như một công cụ đe dọa, đặc biệt là đối với châu Âu. Tuy nhiên, họ sẽ không châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hủy diệt nền văn minh, bởi vì những người đang điều hành nước Nga không phải là những kẻ cuồng tín hay những người sùng bái ý thức hệ mù quáng.

Họ là những tỷ phú đô la hoạt động trong thế giới ngầm.

Giới cầm quyền Nga, dưới hình thức này hay hình thức khác, đã xây dựng khối tài sản của mình thông qua khai thác tài nguyên, tham nhũng, trộm cắp, độc quyền và phân chia lại tài sản nhà nước để làm giàu cho bản thân. Đó là bản chất của họ. Những dinh thự, các cấu trúc tài chính ở nước ngoài, các khối tài sản ẩn giấu, các chiêu trò tham nhũng và việc làm giàu bất chính của họ đã được phơi bày qua nhiều cuộc điều tra trong suốt nhiều năm. Cách hành xử của họ giống các nhà độc tài châu Phi thông thường hơn là những nhà lãnh đạo có tầm nhìn đế chế vĩ đại: làm giàu cho bản thân, đàn áp phe đối lập, ban thưởng cho lòng trung thành và duy trì quyền lực.

Nhưng đó thậm chí không phải là điểm chính mà tôi muốn nói.

NGA KHÔNG HỀ HÙNG MẠNH NHƯ NGƯỜI TA VẪN THƯỜNG TIN TƯỞNG.

Hitler đã bị đánh bại bởi một nửa thế giới.

Trong khi đó, Napoleon từng tiến vào Moscow — và rồi tự mình rời khỏi đó.

Những huyền thoại chính trị của Nga rất thích khắc họa lịch sử như một câu chuyện bất tận về sự bất khả chiến bại, tinh thần hy sinh và thắng lợi tất yếu. Nhưng thực tế lại kém hào nhoáng hơn nhiều so với những gì huyền thoại đó vẽ ra.

Nga thậm chí còn không thể khuất phục nổi Chechnya — một nước cộng hòa có dân số tương đương với quận Bronx hay Kosovo. Nga đã tiến hành hai cuộc chiến ở đó, phá hủy nhiều thành phố và tiêu tốn nguồn lực khổng lồ. Cuối cùng, Moscow buộc phải hậu thuẫn cho sự trỗi dậy của một tầng lớp tinh hoa địa phương trung thành để duy trì quyền kiểm soát. Đó không hẳn là hình ảnh của một đế chế không thể ngăn cản.

Còn về Ukraine, tôi thậm chí sẽ không bàn đến nữa. Nếu Ukraine được trang bị vũ khí đầy đủ ngay từ đầu — không chút do dự, không trì hoãn triền miên, không bị tê liệt bởi thủ tục hành chính hay nỗi sợ hãi tại các thủ đô phương Tây — thì người Ukraine sẽ không chỉ dừng lại ở việc giải phóng lãnh thổ của mình. Họ thậm chí đã có thể tiến tới tận Moscow.

So với Hoa_Kỳ, cơ hội của Nga gần như bằng không. Tất nhiên, điều đó chỉ đúng nếu Hoa Kỳ có thể tập trung giải quyết vấn đề một cách thấu đáo mà không bị phân tâm bởi các kỳ bầu cử, giá xăng dầu, lạm phát hay giá trứng.

Nhưng nước Mỹ không vận hành theo cách đó.

Nước Mỹ nằm rất xa, và cử tri Mỹ — điều dễ hiểu thôi — quan tâm đến lạm phát, giá xăng dầu và các vấn đề trong nước hơn là mối đe dọa an ninh đang gia tăng tại châu Âu.

Ở một mức độ nào đó, tôi hiểu điều này.

Nhưng chỉ là ở một mức độ nào đó thôi.

Bởi vì Nga cũng đã gây tổn hại cho Hoa Kỳ. Thông qua việc can thiệp bầu cử, củng cố vị thế địa chính trị tại Mexico, Cuba, Venezuela và Nicaragua, cũng như các chiến dịch gây ảnh hưởng nhắm vào giới nhà báo, giới influencer người có sức ảnh hưởng và các nhân vật truyền thông — tiêu biểu nhất là Tucker Carlson, nhưng chắc chắn không chỉ có mình ông ta. Nga len lỏi vào các cuộc thảo luận nội bộ của Mỹ theo những cách mà Mỹ đơn giản là không thể thực hiện được ngay tại chính nước Nga. Họ khoét sâu sự chia rẽ, thổi bùng sự phân cực và can thiệp vào các cuộc tranh luận trong nước với hiệu quả đáng kinh ngạc.

Nhưng thôi — hãy gác chuyện nước Mỹ sang một bên.

Còn có châu Âu nữa. Và châu Âu có ba cường quốc lớn: Đức, Pháp và Vương Quốc Anh.

Tổng dân số của Đức, Pháp và Vương quốc Anh cộng lại lớn hơn nhiều so với Nga. Tiềm năng về kinh tế, công nghiệp, công nghệ và tài chính của họ cũng vượt trội hơn hẳn, không thể so sánh được.

Họ sở hữu vũ khí hạt nhân.

VẬY RỐT CUỘC VẤN ĐỀ NẰM Ở ĐÂU?

Tại sao trong suốt hai thập kỷ qua — khi Nga dần dần nhưng rõ ràng đang mất trí — giới tinh hoa châu Âu lại hành động quá ít ỏi?

Tôi từng ví von nước Nga với nhân vật do #Jack_Nicholson thủ vai trong kiệt tác phim kinh dị *#The_Shining*

Bạn chứng kiến quá trình trượt dài vào sự điên loạn diễn ra ngay trước mắt mình. Các dấu hiệu đã hiện rõ. Bạn biết chính xác câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Vậy mà mọi người vẫn cứ giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường — cho đến tận khoảnh khắc chiếc rìu phá tung cánh cửa.

Nếu bên kia hàng rào nhà bạn là một kẻ điên cuồng đầy bạo lực, chẳng lẽ bạn không xây một hàng rào cao hơn sao? Chẳng lẽ bạn không nghiêm túc cân nhắc về vấn đề an ninh? Nhất là khi tên điên đó đã từng tấn công những người hàng xóm khác.

Nhân tiện cũng cần nói thêm, người Nga đang la lối om sòm về việc quân sự hóa châu Âu, đặc biệt là Đức. Việc Đức tái vũ trang khiến họ cảm thấy bất an. Tại sao?

Bởi vì Nga đã quen với một châu Âu mà ở đó chỉ có Moscow là được trang bị vũ khí, trong khi châu Âu vẫn yếu kém, do dự, lệ thuộc và chịu sự chi phối về mặt tâm lý bởi những động thái từ Điện Kremlin.

Họ thích cái trật tự đó.

Việc châu Âu trở nên mạnh mẽ hơn sẽ làm thay đổi cục diện này. Và người dân châu Âu cần hiểu một điều rất đơn giản: chẳng có lý do gì để phải sợ hãi Nga cả.

Nga yếu hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Không chỉ về bên ngoài, mà cả bên trong nữa.

Tại sao Nga lại lớn mạnh đến vậy?

Bởi vì nó đã chinh phục, thôn tính, đàn áp và sáp nhập các quốc gia nhỏ hơn vào chính mình. Đó chính xác là điểm yếu lớn nhất của Nga từ bên trong. Các quốc gia đế quốc lớn đều mang trong mình những căng thẳng chưa được giải quyết, và Nga cũng không ngoại lệ.

Châu Âu cần hiểu một điều cơ bản: Nga không phải là bạn và chưa bao giờ thực sự là bạn.

Nga sẽ chỉ trở nên bình thường khi BỊ BUỘC phải trở nên bình thường. Thông qua sức mạnh. Thông qua áp lực. Thông qua ý chí chính trị.

Châu Âu đã có sức mạnh.

Điều mà họ vẫn còn thiếu là ý chí đủ mạnh.

Hiện tại là vậy.

Nhưng tôi hy vọng rằng cuối cùng Đức, Pháp và Anh sẽ thức tỉnh và nhận ra đầy đủ mức độ đe dọa đến từ Moscow.

Câu hỏi thực sự duy nhất là Nga sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại trước khi thời điểm đó đến.

Sergei Stepancev (13.06.2026)

(*) Sergei Stepancev là nhà phân tích chính trị người Nga, chuyên viết trên trang Tomorrow’s Affairs về chính trị của Nga: Cách hệ thống Xô viết chuyển mình thành Liên bang Nga và cách chủ nghĩa Putin phản chiếu chủ nghĩa Stalin.

Nguồn: https://www.facebook.com/van.tran.562329/posts/pfbid02kjrvk4vTYvyBWCSVsmYRAKPwdzXKb8YE7xkXpctfHtgfi5Mq