„Giống như nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Âu từng bị đặt dưới chế độ cộng sản, Ba Lan đang chuyển mình và đạt được nhiều thành tựu…
Một trong những thành tựu mà người Việt hưởng sái là Ba Lan đã trở thành quốc gia tạo ra công việc để cho. Còn những người Việt “kính bác, yêu đảng” thì đang tìm đủ mọi cách, kể cả sử dụng những phương thức phi pháp, thậm chí thảm hại nhất để được dự phần.“
Trân Văn
Chuyện một phụ nữ Ba Lan gốc Việt, cô Tôn Vân Anh, cầm trên tay quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, xuất hiện trong tấm ảnh mà Newsweek Polska (Tuần Báo Ba Lan) chụp bốn phụ nữ với bốn lá cờ khác nhau vì có nguyên quán khác nhau và sử dụng để minh họa cho bài “Vì sao thế giới ngưỡng mộ Ba Lan?” đã khuấy động dư luận cộng đồng người Việt tại Ba Lan.
Cô Tôn Vân Anh cùng với cuốn sách cô viết về Việt Nam cho người Ba Lan, bằng tiếng Ba Lan. (Hình: Facebook Tôn Vân Anh)
Trên Uwaga – trang facebook có tên Người Việt ở Ba Lan – không ít người chỉ trích Tôn Vân Anh là “ba sọc,” là “Cali,” là “chối bỏ quê hương,” thậm chí “phản bội tổ quốc” vì “cờ đỏ có ngôi sao vàng ở giữa là cờ tổ quốc, còn lá cờ hình búa liềm mới là cờ cộng sản.”
Một số người lưu ý, tổ quốc là nơi mình sinh ra, có ghét cộng sản thì cũng đừng ghét cả nơi mình sinh ra. Một số người nhắc nhở, Uwaga là trang dành cho người Việt Nam đang sống tại Ba Lan, không phải là trang để chửi lại nơi mình sinh ra. Cũng có người cảnh cáo, Tôn Vân Anh đang kiếm sống bằng việc phiên dịch và dạy tiếng Ba Lan cho người Việt, thành ra cầm cờ vàng ba sọc đỏ chẳng khác gì “tự vả vào mặt mình.” Có cả những người kêu gọi tẩy chay Tôn Vân Anh hay khuyên cô nên rời khỏi trang Uwaga vì làm như cô đã làm thì “không phải người Việt Nam.”
Ở chiều ngược lại, không thiếu người ủng hộ Tôn Vân Anh. Họ nhấn mạnh, cờ đỏ sao vàng không đại diện cho tổ quốc, không phải tất cả người Việt tại Ba Lan đều theo cộng sản nên không thể nhân danh cộng đồng để khuyên thế này hay phản đối thế kia. Chọn lá cờ nào làm biểu tượng xứ sở của mình là quyền tự do cá nhân.
Người Ba Lan không chỉ oán hận phát xít mà còn căm ghét cả cộng sản bởi cả hai là hai mặt của đồng xu đại diện cho chủ nghĩa toàn trị và bộ máy tẩy não.
Chính nước Đức thời Quốc Xã và Liên Xô đứng đầu khối cộng sản đã bắt tay nhau để xâu xé Ba Lan. Cũng có người mỉa mai, nếu thật sự “yêu nước” thì nên rời Ba Lan về Việt Nam. Hoặc nêu thắc mắc, vì lẽ gì phải tìm đủ cách, kể cả bất hợp pháp, để được sống ở xứ khác mà vẫn “tự hào?”
Có một điểm đáng chú ý là nếu chịu khó đọc kỹ những ý kiến tranh luận xoay quanh chủ đề vừa đề cập, có thể thấy số người chỉ trích Tôn Vân Anh tuy ở Ba Lan nhưng không biết gì về lịch sử xứ sở này cũng như quá khứ của dân tộc này. Chẳng hạn họ vẫn tin Liên Xô đã “giải phóng” Ba Lan khỏi phát xít. May cho họ là phần lớn dân Ba Lan không thể đọc những ý kiến ấy!
***
Tuy bị đặt dưới sự kiểm soát của thể chế cộng sản trong 45 năm (1944-1989) nhưng dân Ba Lan không “biết ơn” cộng sản. Có lẽ những người Việt sống tại Ba Lan không biết rằng, năm 1939, Liên Xô đã bắt tay với Đức Quốc Xã. Theo Hiệp Ước Molotov-Ribbentrop, Đức Quốc Xã tấn công Ba Lan từ phía Tây, còn Liên Xô tấn công Ba Lan từ phía Đông.
Trong cuộc tấn công ấy, Liên Xô đã bắt khoảng 22,000 người là thành phần tinh hoa của Ba Lan (sĩ quan quân đội, giáo sư, luật sư, kỹ sư, bác sĩ, giáo sĩ), giải họ về Liên Xô và giết toàn bộ 22,000 người này rồi chôn ở các ngôi một tập thể, trong đó có Katyn gần Smolensk. Năm 1943, Đức Quốc xã phát giác những ngôi mộ tập thể này, Liên Xô phủ nhận. Đến năm 1990, sau khi giải mật mới thừa nhận và xin lỗi.
Hè 1944, Liên Xô thực hiện chiến dịch Bagration, đẩy quân Đức Quốc Xã đến bờ Đông sông Vistula, đối diện thủ đô Warsaw, cách Warsaw chỉ vài trăm mét đến vài cây số. Đó là lý do khiến lực lượng kháng chiến Ba Lan nổi dậy, chiếm lại Warsaw từ tay Đức Quốc Xã. Tuy nhiên Hồng Quân Liên Xô án binh bất động để Đức Quốc Xã dọn dẹp giúp thành phần có thể gây trở ngại cho kế hoạch dựng lên một chính quyền Ba Lan thân cộng sản. Kết quả, sau hai tháng Liên Xô “tọa sơn, quan hổ đấu,” khoảng 25,000 kháng chiến quân Ba Lan hy sinh, khoảng 200,000 thường dân bị giết, Warsaw gần như thành bình địa. Đến lúc đó Hồng Quân Liên Xô mới tiến lên để đẩy lùi Đức Quốc Xã khỏi lãnh thổ Ba Lan và dựng lên cái gọi là Ủy Ban Giải Phóng Dân Tộc Ba Lan.
Không phải tự nhiên mà cả chính phủ lẫn luật pháp Ba Lan xếp chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản vào chung một rọ, xem cả hai là các chế độ độc tài, toàn trị tàn bạo đã chà đạp độc lập dân tộc của họ.
Điều 13 của Hiến Pháp Ba Lan nghiêm cấm sự tồn tại của các đảng chính trị và các tổ chức áp dụng các phương pháp và thực tiễn hoạt động toàn trị của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. Từ 1989 đến nay, Ba Lan liên tục sửa luật hình sự để biến việc truyền bá bất kỳ tư tưởng cộng sản nào thành tội phạm. Tại Ba Lan, trưng ra một lá cờ đỏ có hình búa liềm, hoặc mang các phù hiệu, biểu tượng cộng sản Liên Xô ở nơi công cộng, bị cảnh sát bắt là may mắn vì không ai dám chắc, đương sự có còn sống tới khi cảnh sát xuất hiện hay không!
***
Cộng đồng người Việt tại Ba Lan là một trong những cộng đồng người nước ngoài đáng kể tại Ba Lan. Phía Ba Lan ước đoán có khoảng 25,000 đến 30,000 người, trong đó có khoảng 3,000 người đã trở thành công dân Ba Lan. Tuy nhiên theo ước tính của các tổ chức cộng đồng và Đại Sứ Quán Việt Nam thì số người Việt sống tại Ba Lan khoảng 40,000 người đến 60,000 người.
Lịch sử di cư của người Việt sang Ba Lan bắt nguồn từ con đường học hành và hợp tác kinh tế giữa hai nước XHCN cũ và được mô tả là đã trải qua ba giai đoạn chính.
Giai đoạn đầu (thập niên 1950 – thập niên 1980) chỉ có trí thức và du học sinh, họ không quay về Việt Nam khi chế độ cộng sản ở Ba Lan sụp đổ.
Giai đoạn thứ hai (thập niên 1990 – thập niên 2000) là thời điểm Ba Lan chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường, mở ra cơ hội kinh doanh tự do rất lớn và hàng vạn người Việt từ trong nước, cũng như những người Việt từ các lân bang như Nga, Đức, Czech đổ đến Ba Lan kiếm sống qua các quầy bán vải, quần áo tại các khu chợ ngoài trời, rồi các trung tâm thương mại, quán ăn.
Giai đoạn 3 (từ thập niên 2010 đến nay), cộng đồng người Việt thế hệ trước đó đã ổn định và sở hữu các doanh nghiệp lớn, có nhu cầu tuyển dụng nhân lực và Ba Lan rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động phổ thông và kỹ thuật, làn sóng di cư mới hình thành, cung cấp nhân công cho các dịch vụ và công nhân.
Giống như nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Âu từng bị đặt dưới chế độ cộng sản, Ba Lan đang chuyển mình và đạt được nhiều thành tựu. Nếu cứ “biết ơn” thủ phạm và mãi “tự hào” về những thứ ngớ ngẩn sẽ không thể chạm tới những thành tựu ấy.
Một trong những thành tựu mà người Việt hưởng sái là Ba Lan đã trở thành quốc gia tạo ra công việc để cho. Còn những người Việt “kính bác, yêu đảng” thì đang tìm đủ mọi cách, kể cả sử dụng những phương thức phi pháp, thậm chí thảm hại nhất để được dự phần.
Theo dõi cuộc tranh luận trên Uwaga, đột nhiên kẻ viết bài này nhớ đến “Đề Tỉnh Quốc Dân Ca” hay còn gọi là “Á Tế Á Ca” từng được lưu truyền tại Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20: “Hồn mê mẩn, tỉnh chưa, chưa tỉnh?”
Trân Văn
Người Việt (19.06.2026)
***
Xin chào quý vị, tôi là Tôn Vân Anh, một người xuất thân từ miền Bắc Việt Nam, đang sống và làm việc tại Ba Lan. Mấy hôm nay, chuyện tranh luận về Cờ Vàng – Cờ Đỏ sau khi tôi xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Ba Lan là điều khiến tôi phải trăn trở.
Thay vì để sự tranh cãi thì với tư cách là người trong cuộc, tôi muốn đưa ra quý vị vài lời, để ít nhất tôi muốn bảo toàn quyền được bày tỏ chính kiến của mình.
Trước tiên, tôi xin phép kể câu chuyện này để quý vị dễ hình dung: Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Mirra Andreeva bước lên bục vinh quang của French Open với tư cách là một tay vợt người Nga. Nhưng bên cạnh cô không có lá cờ Nga. Đó là một hình ảnh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nước Nga đã làm gì để một cô gái trẻ phải vô địch thế giới trong hoàn cảnh như vậy? Đó là vì sự tàn bạo và độc tài của bạo chúa Putin. Người ta thường nghĩ rằng lá cờ và đất nước là một. Nhưng thực tế không phải như vậy, lá cờ chỉ là biểu tượng chính trị của một thời đại, nó không phải Đất Nước. Mirra không chối bỏ nguồn gốc Nga của mình. Cô không phản bội dân tộc mình. Cô không xúc phạm người Nga. Ngược lại, chính vì tôn trọng người Nga nên cô không muốn một chế độ putin đang bị thế giới coi thường phủ bóng lên thành quả thể thao của mình. Bởi vì cô muốn nói rằng: tôi là một người Nga. Hai ngày sau, tôi bất ngờ nhận ra rằng câu chuyện của Mirra lại giúp tôi hiểu rõ những tranh cãi đang diễn ra xung quanh mình.
Nhớ lại khoảng tháng 5 năm nay, một nhà báo của Newsweek Polska gọi điện cho tôi. Anh hỏi tôi có thời gian không? Tôi trả lời rằng có, nhưng không có nhiều. Sau đó chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê, làm việc cùng nhiếp ảnh gia. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường như rất nhiều lần tôi từng tiếp xúc với báo chí Ba Lan. Tôi không biết bài báo sẽ đăng khi nào, tôi cũng không biết đó sẽ là bài viết trung tâm của cả số báo và càng không biết rằng hình ảnh của tôi cùng lá cờ vàng sẽ xuất hiện trên trang bìa Newsweek Polska. Đã thế, cờ vàng lại quá nổi trên trang nhất Newsweek Polska, tuần báo đứng thứ ba tại Ba Lan về chất lượng, uy tín và số người truy cập, con số độc giả lên tới hàng triệu mỗi tuần.
Cho tới vài ngày trước, khi tôi đang đi nghỉ ở Ý, tôi nhận được tin nhắn kèm hình ảnh từ một người bạn, nói rằng anh đang đổ xăng thì bất ngờ nhìn thấy lá cờ vàng trên kệ báo. Một người bạn khác cũng gọi kể rằng “đang đi mua rau thì bắt gặp luôn cô Vân Anh với lá cờ vàng trên quầy tạp chí”.
Nhưng rồi ngay sau đó, tôi cũng đọc được những lời kết tội. Người ta nói rằng tôi đã “đồng lõa với Newsweek để xúc phạm người Việt Nam”. Lạ quá, tôi có làm gì để xúc phạm người Việt Nam?
À hóa ra, tôi không cầm cờ đỏ mà cầm cờ Vàng. Tôi đã ngạc nhiên thật sự, tại sao một người yêu lá cờ vàng lại phải cầm lá cờ đỏ để chụp ảnh? Tôi đã từng rất đỏ, phải mất rất nhiều năm miệt mài tìm hiểu để nhận ra hệ giá trị của Dân Tộc mình là gì cơ mà! Tôi là con người, tôi có tự do thể hiện quan điểm chính trị mà?
Tại sao lựa chọn của tôi lại bị công kích để ép phải thể hiện quan điểm chính trị của người khác? Tôi đã hỏi rất nghiêm túc, chân thành và cầu thị. Nhưng thay vì câu trả lời, tôi chỉ nhận được những áp lực, những lời chụp mũ và những cuộc đấu tố quá giới hạn của sự vô liêm sỉ quen thuộc.
Có lẽ, nhiều người đã qua tới Châu Âu rồi mà vẫn chưa phân biệt được đâu là Tổ quốc, đâu là Nhà nước, đâu là Dân tộc và đâu là một đảng cầm quyền nên vẫn bị dẫn dắt bởi những công tác dân vận của đảng cộng sản ở nước ngoài. Mirra cũng có “cờ nước Nga được cả thế giới công nhận” đó thôi, nhưng cô ấy không phải chụp ảnh với nó. Đơn giản vì Tổ Quốc của cô ta đang bị độc tài putin thao túng. Câu chuyện thế nào là Tổ Quốc, Đất Nước và Dân Tộc, thế nào là Nhà Nước và Đảng Cầm Quyền có vẻ như đã dần được ngã ngũ trong lòng một bộ phận không nhỏ người Việt chân chính, nhất là người Việt ở Ba Lan. Thế nên chiến dịch “đấu tố nhưng hơi lố” của bộ máy tuyên truyền đối ngoại của đảng cộng sản đã phải tìm lối thoát khác. Họ đổi giọng, cho các nick đỏ mọc lên để nói rằng “tôn trọng quyền lựa chọn cá nhân của Tôn Vân Anh, nhưng Tôn Vân Anh không được xúc phạm Việt Nam”. Kiểu như là mấy bà nick đỏ công nhận quyền tôi chọn không lên giường với chồng của bà ấy, nhưng tôi từ chối vậy là xúc phạm cả ông chồng lẫn bà vợ?? Các bạn ấy đang nghĩ vậy thật sao? Sự thật, tôi thấy chồng của các bà là đề tài nan giải: bạo hành, độc ác, tham lam và nham hiểm, thì các bà mới là người cần có vấn đề. Một dân tộc tồn tại hàng nghìn năm. Một chế độ chính trị chỉ tồn tại trong một giai đoạn lịch sử. Hai khái niệm ấy không phải là một. Người dân Nga không phải là Điện Kremlin. Nước Nga không phải là bạo chúa Putin.
Cũng như dân tộc Việt Nam không thể bị đồng nhất với bất kỳ đảng phái chính trị nào. Đó là lý do vì sao tôi không xem những lời công kích vừa qua là câu chuyện cá nhân tôi mà tôi xem đó là biểu hiện của một nền chính trị đã quá quen với việc độc quyền biểu tượng, độc quyền lòng yêu nước và độc quyền quyền được định nghĩa thế nào là Tổ quốc. Tôi không nói điều này để kể công cho bản thân. Tôi nói điều này để chỉ ra hậu quả của chủ nghĩa độc tài. Một hệ thống tồn tại bằng tuyên truyền tất yếu sẽ sợ những biểu tượng nằm ngoài tầm kiểm soát của nó.
Một hệ thống tồn tại bằng sự phục tùng tất yếu sẽ khó chấp nhận quyền lựa chọn của người khác. Chính vì vậy, mỗi lần lá cờ vàng xuất hiện công khai, phản ứng dữ dội nhất lại đến từ những người đang cố bảo vệ một độc quyền đang dần mất đi sức thuyết phục trên Đất Nước tôi. Tôi trả giá khi phải chống lại những độc quyền chính trị sao? Mặc kệ. Tôi nói đây để kể tội của độc tài. Tô Lâm và Lê Minh Hưng, Bộ Chính Trị, Ban Tuyên Giáo, Mặt Trận Tổ Quốc, các tổ chức vệ tinh của Đảng CS đang là những nhân tố và mắt xích trong hệ thống độc đoán, đàn áp, tù đày, ngu dân, nuôi bò(dlv), trộm cướp, và bóc lột.
Cờ vàng giúp cho bộ mặt độc tài ngày một phản cảm, chính nghĩa của cờ vàng ngày một hiện rõ sau khi bức màn gian trá của cờ đỏ rơi xuống. Với những anh chị muốn né tránh đề tài cờ quạt, tôi công nhận đề tài này có thể gây chia rẽ. Tuy vậy, tôi thấy rằng không thể lờ nó đi. Vì đến một lúc nào đó, thay cho “tin và yêu” vào cờ đỏ, đông đảo người dân Việt sẽ chuyển sang “hiểu và yêu” cờ vàng – như những chuyển biến mà tôi đã bước qua một cách dễ dàng, để quyết tâm đến với tình yêu cờ vàng của tôi, và bảo vệ được tình yêu đó qua nhiều thử thách.
Các anh chị thấy Mirra như thế nào? Cô ấy không hề đau khổ vì không có cờ Nga đại diện! Ngược lại, Mirra đã xứng đáng làm một người Nga chân chính khi nhìn rõ đúng sai. Cô không cần cờ Nga hay Putin để được thế giới công nhận là một người Nga. Với những người vẫn dùng cờ đỏ để trang trí cho sự kiện, món ăn Việt Nam, quảng cáo du lịch Việt Nam, tôi xin chia sẻ câu chuyện ntn:
Ông giáo dạy tôi, một lần sau giờ dạy tủm tỉm cười, bảo: “ôi em ơi, thầy phải thu xếp sang Việt Nam chơi vài tuần, càng sớm càng tốt”. Tôi hỏi, “vậy ạ, sao thầy phải vội ạ?” Thì thầy lại cười nữa và bảo rằng “cứ thi thoảng lại có nước độc tài bị xoá sổ, tôi phải tới thăm các nước xã hội chủ nghĩa trước khi nó bị đào thải. Nhanh nhanh kẻo hết!”.
Đấy, Việt Nam ta có những cái vừa độc vừa lạ mà nước khác không có hoặc không còn. Thế nên cờ đỏ có thông điệp và giá trị riêng của nó – khẳng định Việt Nam đang có độc tài cộng sản điều hành và cờ đỏ không liên quan cờ vàng. Đỡ khỏi mập mờ, cũng là cái hay! Tôi không phủ nhận hay chống lại cờ đỏ ở khía cạnh đó. Nhưng rõ ràng Việt Nam có nhiều biểu tượng hay hơn cờ đỏ, ví dụ như: cờ vàng, cờ ngũ sắc, trống đồng, bông sen, cây tre, con rồng, nem rán, nón lá của Việt Nam chắc chắn đẹp hơn, ngon bổ tốt hơn và quan trọng nhất là chính nghĩa hơn so với cờ Phúc Kiến mà Quốc Tế Cộng Sản Komintern mang vào Việt Nam.
Quốc tế Cộng sản đã tan, nhưng cộng sản Việt Nam vẫn quyết tâm xây dựng xã hội chủ nghĩa kể từ khi nội chiến. Đã hơn 50 năm Việt Nam cam go với cờ đỏ nhưng thực chất quãng thời gian đó chả thấm thía gì so với 4000 năm lịch sử dân tộc Việt Nam. Một chương sách không phải là một quyển sách. Người Việt sẽ còn viết nên những trang sử vẻ vang với lá cờ truyền thống mà ông cha ta để lại. Tôi nợ bà con cô bác lời cảm ơn sâu sắc.
Cảm ơn đông đảo người Việt ở khắp năm châu, các bạn trẻ trong nước và các bạn ở Ba Lan đã đồng hành với tôi trong những ngày qua. Một chương sách không phải là một quyển sách. Nhưng một trang sách vừa viết những ngày qua ắt đã thay đổi phần nào nội dung của những chương tiếp tới. Cảm ơn Mirra đã cho tôi cơ hội mỉm cười với người Nga. Cảm ơn Newsweek Polska bởi trang bìa thiết kế tuyệt đẹp.
Lịch sử bốn nghìn năm của dân tộc Việt Nam không bắt đầu từ năm 1945. Và cũng sẽ không kết thúc ở một chế độ chính trị bạo tàn.
Và cuối cùng, xin cảm ơn câu chuyện này vì đã mở ra một cuộc đối thoại mà sớm hay muộn, dân tộc của chúng ta cũng phải đối diện với nó mà thôi.
Ton Van Anh Ania
Warsaw, Ba Lan 20.06.2026