Seite auswählen

Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động – ở đó có báo chí phản bác đanh thép. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc – nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin”.

(Trần Thanh Mẫn)

 

Trúc Lam

 

Tại lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX diễn ra ở Hải Phòng tối 21-6-2026, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, đồng thời yêu cầu báo chí phải là lực lượng tiên phong trong đấu tranh phản bác các quan điểm mà nhà nước cho là sai trái, thù địch.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu: “Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động – ở đó có báo chí phản bác đanh thép. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc – nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin”.

Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao của Việt Nam xác định chức năng trọng tâm của báo chí là phục vụ mục tiêu chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, cách diễn đạt của ông Trần Thanh Mẫn một lần nữa làm nổi bật câu hỏi đã tồn tại từ lâu: Báo chí Việt Nam tồn tại để phục vụ ai?

Trong các nền báo chí hiện đại, báo chí thường được xem là một thiết chế xã hội độc lập, có nhiệm vụ cung cấp thông tin trung thực, giám sát quyền lực và phản ánh tiếng nói đa dạng của công chúng. Nhà báo không phải là người bảo vệ một đảng phái chính trị nào, mà là người phục vụ quyền được biết của dân. Thành công của báo chí được đo bằng mức độ trung thực, khách quan và khả năng kiểm chứng thông tin, chứ không phải bằng mức độ trung thành với bất kỳ tổ chức chính trị nào.

Ngược lại, phát biểu của ông Trần Thanh Mẫn cho thấy báo chí tại Việt Nam tiếp tục được đặt trong vai trò của một công cụ chính trị. Trước khi làm nhiệm vụ truyền tải thông tin, báo chí được yêu cầu phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ “nền tảng tư tưởng của Đảng”. Điều đó đồng nghĩa với việc chức năng chính trị được đặt lên trước chức năng thông tin.

Vấn đề nằm ở chỗ, “nền tảng tư tưởng của Đảng” không phải lúc nào cũng đồng nhất với suy nghĩ, lợi ích hay nguyện vọng của đa số dân chúng. Trong một xã hội có hàng chục triệu công dân với hoàn cảnh, quan điểm và nhu cầu khác nhau, việc mặc nhiên coi tư tưởng của một tổ chức chính trị là đại diện tuyệt đối cho tư tưởng của toàn xã hội là điều gây nhiều tranh cãi.

Trường hợp những ý kiến phản biện xuất phát từ chính những người dân đang chịu tác động của các chính sách công, liệu báo chí có được quyền phản ánh trung thực những tiếng nói đó hay không? Hay báo chí sẽ phải ưu tiên bảo vệ quan điểm chính thức của Đảng, bất kể thực tế ngoài xã hội đang diễn ra như thế nào?

Lịch sử báo chí thế giới cho thấy, nhiều vụ việc tiêu cực bị phanh phui chính nhờ những nhà báo dám chất vấn các cơ quan quyền lực. Từ các vụ tham nhũng, lạm quyền cho tới những chính sách sai lầm, báo chí chỉ có thể hoàn thành vai trò của mình khi được quyền đặt câu hỏi, điều tra và phản biện. Khi nhiệm vụ bảo vệ một hệ tư tưởng trở thành ưu tiên hàng đầu, khả năng phản biện đó rất dễ bị thu hẹp.

Đáng chú ý, trong phát biểu của mình, ông Trần Thanh Mẫn còn khẳng định: “Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động – ở đó có báo chí phản bác đanh thép”. Cách tiếp cận này đặt báo chí vào vị trí của một lực lượng đấu tranh tư tưởng hơn là một lực lượng thông tin. Nhà báo từ chỗ làm nhiệm vụ ghi nhận sự kiện và kiểm chứng dữ kiện, lại trở thành người tham gia trực tiếp vào cuộc chiến bảo vệ lập trường chính trị của nhà cầm quyền.

Trong khi đó, điều mà người dân và xã hội đòi hỏi từ báo chí là những thông tin chính xác về đời sống, kinh tế, giáo dục, y tế, môi trường và hoạt động của bộ máy công quyền. Người dân cần những cuộc điều tra về tham nhũng, lãng phí và các sai phạm ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của họ. Họ cần những tiếng nói độc lập, có khả năng phản ánh sự thật, ngay cả khi sự thật đó không dễ nghe đối với những người đang nắm quyền lực.

Do vậy, phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vô tình cho thấy một thực tế vốn đã tồn tại nhiều năm: Báo chí ở Việt Nam không được định nghĩa trước hết là một thiết chế phục vụ công chúng, mà là một bộ phận trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khi chức năng hàng đầu của báo chí là bảo vệ Đảng, thay vì bảo vệ quyền được biết của người dân, thì báo chí khó có thể thực hiện đầy đủ vai trò giám sát quyền lực. Và khi báo chí trở thành người phát ngôn cho một phía, câu hỏi về tính độc lập và khách quan của nó sẽ luôn được đặt ra.

Cuối cùng, điều đáng suy ngẫm không phải là báo chí có phản bác các quan điểm mà nhà nước cho là sai trái hay không, mà là, liệu báo chí có đủ tự do để phản ánh sự thật khi sự thật ấy không hoàn toàn phù hợp với những gì giới cầm quyền muốn nghe hay không. Đó mới là thước đo quan trọng nhất đối với một nền báo chí thật sự phục vụ xã hội.

Trúc Lam (24.06.2026)