Seite auswählen

Phần 1

 Dẫn nhập

Lễ bế mạc Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào ngày 22 tháng 10 năm 2022 lẽ ra phải là một sự kiện trọng đại để kỷ niệm nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ của Tập Cận Bình với tư cách là Tổng Bí thư Đảng. Nhưng rõ ràng đã có điều gì đó không ổn. Người tiền nhiệm của Tập Cận Bình, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, lúc đó 80 tuổi, đã bị hộ tống ra khỏi bục phát biểu, dường như trái với ý muốn của ông. Hơn 2.300 đại biểu tham dự đại hội đã nhìn chằm chằm trong sự ngạc nhiên tột độ, trong khi Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao khác của Đảng ngồi bên cạnh Hồ Cẩm Đào đều giữ vẻ mặt vô cảm, giả vờ không để ý đến hành động được coi là sự sỉ nhục công khai đối với một cựu Tổng Bí thư.

Đọc tiếp ở đây:

Giấc mơ Trung Hoa Tan vỡ – cải cách làm sống lại chủ nghĩa toàn trị thế nào | Diễn đàn Câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam

 

Phần 2

Thập kỷ quyết định

Sau khi Đặng Tiểu Bình và các đồng minh trong liên minh của ông lật đổ nhà lãnh đạo chuyển tiếp Hoa Quốc Phong vào cuối năm 1978, họ phải đối mặt với sự lựa chọn chiến lược mang tính bước ngoặt về con đường phát triển cho đảng và đất nước. Những khác biệt về tư tưởng trong liên minh của Đặng Tiểu Bình về hướng đi của cải cách kinh tế đã dẫn đến những xung đột liên tục về chính sách kinh tế và tự do hóa chính trị. Do đó, chính trị thập niên 1980 được đánh dấu bởi những căng thẳng dai dẳng và cuộc đấu tranh quyền lực ở cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đỉnh điểm là cuộc khủng hoảng Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989. Trên bề mặt, sự linh hoạt của chính trị tầng lớp tinh hoa trong giai đoạn này có thể ngụ ý một loạt kết quả đa dạng, bao gồm cả cải cách thị trường và tự do hóa chính trị diễn ra song song. Tuy nhiên, nhìn lại, các lực lượng chống lại kết quả đó đơn giản là quá mạnh để có thể vượt qua. Dù vậy, thập niên 1980 đã mở ra một cơ hội hẹp để Trung Quốc bước vào một con đường chính trị khác. Thực tế, trong thập niên đó, đảng đã thực hiện một loạt cải cách thể chế, một số nhằm làm cho chế độ bớt toàn trị hơn và một số khác được thiết kế để mở rộng quá trình chính trị theo hướng đa nguyên và có trách nhiệm hơn. Thật đáng tiếc, cuộc đàn áp Thiên An Môn đã chặn đứng con đường hẹp này hướng tới một tương lai thay thế – và có thể nói là tốt đẹp hơn. Việc thanh trừng các nhà cải cách khỏi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và thành công của Đặng Tiểu Bình trong việc hình thành sự đồng thuận của giới tinh hoa về phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới chế độ một đảng đã đưa Trung Quốc vào một con đường hoàn toàn khác biệt trong thời kỳ hậu Thiên An Môn.

Đọc tiếp ở đây:

Giấc mơ Trung Hoa Tan vỡ – cải cách làm sống lại chủ nghĩa toàn trị thế nào (kỳ 2) | Diễn đàn Câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam

Phần 3

Những tầm nhìn đối lập về cải cách kinh tế

Hai tầm nhìn hoàn toàn khác biệt về tương lai của nền kinh tế Trung Quốc đã chia rẽ phe bảo thủ do Trần Vân lãnh đạo và liên minh Đặng-tự do (liberal). Chương trình cải cách của phe sau nhấn mạnh việc mở cửa ra thế giới bên ngoài và thực hiện các cải cách thị trường, trong khi phe bảo thủ cố gắng duy trì nền kinh tế chỉ huy được thiết lập vào những năm 1950 và giữ thái độ hoài nghi đối với các cải cách thị trường và việc hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu do phương Tây chi phối.20 Về mặt chính sách, hai phe này có quan điểm khác nhau về tốc độ và phạm vi cải cách nông thôn, tự do hóa kinh tế trong nước (như phát triển khu vực tư nhân) và tốc độ tăng trưởng kinh tế.21 Trần và Đặng cũng đã bất đồng về chính sách đối ngoại (Trần ưa thích Liên Xô và không tin tưởng Hoa Kỳ, trong khi Đặng ủng hộ quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ và có lập trường cứng rắn đối với Liên Xô).

Đọc tiếp ở đây:

Giấc mơ Trung Hoa Tan vỡ – cải cách làm sống lại chủ nghĩa toàn trị thế nào (kỳ 3) | Diễn đàn Câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam

Phần 4

Cải cách và Tăng trưởng trong thập niên 1980

Hầu hết các tài liệu về lịch sử kinh tế Trung Quốc sau thời Mao đều mô tả chủ nghĩa dần dần (gradualism) là một quyết định có chủ ý của các nhà lãnh đạo nhằm tránh các sai lầm tốn kém ban đầu.1 Như hầu hết các quan điểm thông thường, nhận định này chỉ đúng một phần. Tuy nhiên, cách kể chuyện này rõ ràng đã hạ thấp thực tế rằng đảng đã quyết định theo đuổi một lộ trình cải cách thận trọng và từng bước vì sự phản đối của phe cứng rắn khiến việc thực hiện những cải cách triệt để hơn trở nên bất khả thi. Quan trọng hơn, một khi Đặng Tiểu Bình quyết định dựa vào các công cụ tư bản chủ nghĩa để cứu ĐCSTQ, phạm vi lựa chọn thực tế cho chiến lược cải cách kinh tế đã bị hạn chế. Nói một cách đơn giản, việc ủng hộ hoàn toàn và vô điều kiện nền kinh tế thị trường là điều không thể chấp nhận về mặt chính trị vì điều này sẽ đồng nghĩa với việc phá hủy nền tảng kinh tế của chế độ một đảng. Mối nguy hiểm này không ngăn cản Đặng tiếp cận chủ nghĩa tư bản trong thập niên 1980 vì ông sẵn sàng thử mọi cách để cứu vãn một chế độ bị tàn phá bởi ba thập kỷ cai trị sai lầm của Mao, nhưng mối đe dọa từ một nền kinh tế thị trường phi tập trung đối với chế độ một đảng sẽ bùng phát mạnh mẽ hàng thập kỷ sau đó khi khu vực tư nhân vượt qua khu vực nhà nước trở thành lực lượng kinh tế năng động nhất.

Đọc tiếp ở đây:

Giấc mơ Trung Hoa Tan vỡ – cải cách làm sống lại chủ nghĩa toàn trị thế nào (kỳ 4) | Diễn đàn Câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam