„Trong suốt nhiều thập niên, bộ máy tuyên truyền của ĐCS đã nỗ lực xây dựng một phương trình dối trá: “Đảng là Nước, yêu Đảng là yêu Nước, và chống Đảng là phản quốc”. Sự độc quyền về lòng yêu nước này là một công cụ cai trị hiệu quả, giúp ĐCS hợp thức hóa quyền lực tuyệt đối và dập tắt mọi bất đồng chính kiến.“
Trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh thứ 250 của Hoa Kỳ gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một nhận định sắc bén: “Quý vị có thể là một người Cộng sản, hoặc quý vị có thể là một người yêu nước. Quý vị không thể là cả hai.” Dù được phát biểu trong bối cảnh chính trị của Hoa Kỳ, câu nói này lại chạm đến đúng cốt lõi của một trong những vấn đề quan trọng tại Việt Nam hiện nay: Sự đánh tráo khái niệm giữa “Yêu Nước” và “Yêu Đảng“. Đối với phong trào dân chủ Việt Nam và toàn thể người dân trong và ngoài nước, đây là thời điểm để chúng ta xem xe lại định nghĩa đích thực của lòng yêu nước.
Trong suốt nhiều thập niên, bộ máy tuyên truyền của ĐCS đã nỗ lực xây dựng một phương trình dối trá: “Đảng là Nước, yêu Đảng là yêu Nước, và chống Đảng là phản quốc”. Sự độc quyền về lòng yêu nước này là một công cụ cai trị hiệu quả, giúp ĐCS hợp thức hóa quyền lực tuyệt đối và dập tắt mọi bất đồng chính kiến.
Tuy nhiên, thực tế lịch sử và hiện tại đã chứng minh rằng lợi ích của một đảng phái chính trị độc tài hoàn toàn không đồng nhất với lợi ích của một dân tộc. Khi phải lựa chọn giữa sự tồn vong của chế độ và sự hưng thịnh của quốc gia, ý thức hệ Cộng sản luôn đặt quyền lợi của giới cầm quyền lên trên hết.
Tại Sao Không Thể Vừa Là Cộng Sản, Vừa Là Người Yêu Nước? Nhận định “không thể là cả hai” bắt nguồn từ sự mâu thuẫn căn bản trong mục tiêu và hành động: Một người yêu nước luôn đặt độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc lên hàng đầu. Trong khi đó, để bảo vệ sự tồn tại của ý thức hệ và chế độ, những người Cộng sản cầm quyền sẵn sàng nhượng bộ trước các thế lực độc tài ngoại bang, bất chấp những đe dọa về an ninh quốc gia và sự phẫn nộ của dân chúng.
Yêu nước là bảo vệ giang sơn, môi trường và tương lai của các thế hệ mai sau. Ngược lại, thực tế quản lý dưới thể chế CSVN hiện tại đã cho thấy sự dung túng cho tham nhũng, đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn và làm cạn kiệt tài nguyên đất nước chỉ để làm giàu cho một thiểu số đảng viên.
Quốc gia bao gồm nhân dân. Không thể nói yêu nước khi lại áp bức chính đồng bào của mình. Ý thức hệ Cộng sản coi trọng sự kiểm soát tuyệt đối, dẫn đến việc bỏ tù những người dám lên tiếng đòi quyền sống, quyền tự do ngôn luận và quyền con người – những giá trị cốt lõi làm nên một quốc gia văn minh và vững mạnh.
Nếu những người Cộng sản đang nắm giữ quyền lực không đại diện cho lòng yêu nước, vậy những người yêu nước chân chính là ai?
Họ chính là những nhà báo độc lập bị tước đoạt tự do vì dám viết lên sự thật. Họ là những nhà hoạt động môi trường đang thụ án tù vì dám bảo vệ rừng và biển Việt Nam. Họ là những thanh niên, trí thức, và người lao động dám vượt qua sự khủng bố để đòi lại quyền dân sự và toàn vẹn lãnh thổ. Mặc dù bị nhà cầm quyền dán nhãn là “phản động” hay “chống phá”, họ mới chính là những người đang thực hành lòng yêu nước một cách thuần khiết và dũng cảm nhất.
Đã đến lúc người Việt tháo gỡ sự ràng buộc độc hại giữa khái niệm “Đảng” và “Quốc gia”. Lòng yêu nước là thứ tình cảm thiêng liêng, tự nhiên và thuộc về nhân dân, không một thể chế độc tài nào có quyền chiếm đoạt hay lợi dụng.
Đứng trước sự lựa chọn giữa lợi ích phe phái và tương lai của dân tộc, chúng ta chỉ có một con đường. Như thông điệp của Tổng Thống Hoa Kỳ đã khẳng định: Quý vị không thể vừa phục vụ cho sự tồn tại của một hệ tư tưởng độc tài, lại vừa cống hiến cho tự do và sự trường tồn của đất nước.
Lời cảnh tỉnh của vị Tổng Thống Mỹ đã được chứng minh qua những trang sử đầy máu và nước mắt của dân tộc.
Nnìn lại lịch sử Việt Nam dưới chế độ cai trị của cộng sản, khởi đi từ chiến dịch Cải cách Ruộng đất kinh hoàng, kéo theo đó là thảm kịch Mậu Thân 1968 khi năm ngàn đồng bào vô tội tại cố đô Huế bị vùi lấp tức tưởi dưới những hố chôn người tập thể. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, sau biến cố Tháng Tư Đen, gần hai trăm ngàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử nơi chốn rừng thiêng nước độc đằng sau lớp vỏ bọc mang danh nghĩa trại “cải tạo”. Và tận cùng của tấn bi kịch là nửa triệu sinh linh đã vùi thây dưới lòng biển thẳm hay chốn rừng sâu khi liều mình vượt biên chạy trốn ách gông cùm cộng sản.
Cho đến tận hôm nay, hàng triệu cái chết oan khuất ấy và hàng triệu sinh mạng khác đã mất trong một cuộc chiến do CSVN chủ trương để phục vụ chủ nghĩa cộng sản thế giới, chẳng những chưa từng nhận được một lời tạ lỗi từ những người cầm quyền, mà vong linh của họ còn tiếp tục bị chà đạp và phỉ báng. Một thể chế khước từ sự sám hối và ngang nhiên xem thường linh hồn của những người đã khuất, thì làm sao có thể trông mong họ biết tôn trọng Quyền sống của những con người đang hiện hữu?
Quyền sống là quyền được làm người một cách trọn vẹn: được hít thở bầu không khí trong lành, được hưởng thụ sự công bằng của xã hội, và trên hết là quyền bất khả xâm phạm về tài sản và tự do tư tưởng.
Dưới ách cai trị độc tôn, nơi quyền lực không hề bị kiểm soát, hậu quả tất yếu luôn giáng xuống đầu những người dân thấp cổ bé miệng. Từ những đại án bòn rút tài nguyên quốc gia, sự tham nhũng trong hệ thống y tế giữa những cơn bĩ cực của dịch bệnh, cho đến tiếng khóc than của những dân oan mất đất vì lòng tham vô đáy của giới cường quyền. Hơn thế nữa, một xã hội mà quốc dân không dám cất lên tiếng nói phản biện, nơi nhà tù luôn rộng mở để đón nhận những bậc trí thức yêu nước can đảm – đó chính là một xã hội đang hấp hối về mặt tâm linh. Sự chuyên chế ấy tước đoạt đi tự do, biến con người thành những bầy tôi câm lặng, tồn tại qua ngày chứ không phải là đang sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Chừng nào bạo quyền vẫn còn bám víu vào đặc quyền thống trị, chừng đó “Quyền sống, Quyền tự do và Mưu cầu hạnh phúc” đối với dân tộc Việt Nam vẫn chỉ là những ảo ảnh. Đã đến lúc mỗi người dân Việt cần can đảm nhìn thẳng vào sự thật, mượn lời cảnh tỉnh của lịch sử để rũ bỏ sự sợ hãi. Chỉ khi quốc dân đồng lòng đòi lại một thể chế dân chủ hiến định, nơi nhân quyền và dân quyền được tôn trọng tuyệt đối, thì khi ấy, dân tộc Việt Nam mới thực sự hồi sinh và bước ra khỏi bóng tối của sự tàn ác.
Hãy từ bỏ những ảo tưởng về ý thức hệ để trở về với di sản lớn nhất của chúng ta: Trở thành một người Việt Nam yêu nước chân chính!
Alliance for Vietnam’s Democracy