“Đảng CSVN đang gào thét đòi hỏi một hệ thống quốc tế dân chủ và minh bạch để bảo vệ sự tồn vong của họ. Nhưng ở quê nhà, họ lại là một chế độ độc tài tham tàn, cai trị bằng bạo lực và nỗi sợ hãi—nơi họ ngồi xổm lên luật pháp để đè đầu cưỡi cổ một trăm triệu người dân.”
Liên Minh vì Dân Chủ cho Việt Nam
Alliance for Vietnam’s Democracy
Đọc lại toàn văn bài diễn văn của Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 (ngày 29/5/2026), người ta không khỏi cảm thấy một sự phẫn nộ tột cùng trước mức độ trơ tráo của nó. Đặt những lời lẽ nhân nghĩa hoa mỹ của một viên chúa trùm công an mật vụ bên cạnh guồng máy cai trị sắt máu mà hắn đang áp đặt lên sinh mạng đồng bào, toàn bộ bài diễn văn chợt biến thành một trò hề mị dân rẻ tiền—một cái tát thẳng vào lương tri và nỗi đau của cả một dân tộc đang rên xiết dưới ách độc tài toàn trị.
Tại diễn đàn an ninh Châu Á, Tô Lâm kêu gọi xây dựng một khu vực dựa trên “lòng tin”, “sự thật”, đoạn tuyệt với “sự sợ hãi” và tuân thủ “trật tự dựa trên luật lệ”. Nhưng khi một kẻ độc tài rao giảng về những giá trị dân chủ và pháp quyền, đó là lúc thế giới cần lật tẩy bộ mặt thật tăm tối, man rợ của cái thể chế mà hắn đang cầm đầu.
Nền tảng “sự thật” hay guồng máy sản xuất sự dối trá?
Sự trâng tráo đến cực điểm trong bài diễn văn là lúc Tô Lâm quả quyết về nền tảng an ninh xã hội: “Một xã hội có khả năng phân biệt sự thật với sự giả dối… và chống lại sự thao túng bởi nỗi sợ hãi, hận thù hay sự xuyên tạc, cung cấp một nền tảng vững chắc nhất cho an ninh bền vững.”
Thật khôi hài tột độ khi những lời này được thốt ra từ miệng của kẻ đại diện cho một bộ máy sinh tồn hoàn toàn dựa trên sự dối trá! Guồng máy cai trị của đảng Cộng sản được thiết kế không phải để bảo vệ sự thật, mà để bóp nghẹt, bưng bít và thủ tiêu khả năng “phân biệt thực giả” của người dân. Đằng sau bức màn sắt thông tin ngột ngạt, báo chí độc lập bị bóp chết. Mọi cơ quan ngôn luận đều phải cúi đầu liếm gót ban tuyên giáo, biến thành thứ công cụ nhồi sọ mạt hạng.
Bất cứ ai dám đứng lên tìm kiếm sự thật đều bị tống vào ngục tối. Lố bịch thay, kẻ lên tiếng đòi “chống lại sự thao túng” ở Singapore lại dùng tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân nghèo để nuôi dưỡng một bầy chó săn không gian mạng, chuyên nghiệp hóa việc bịa đặt, bôi nhọ và dùng sự hận thù để cắn xé mọi tiếng nói phản biện.
Cũng tại đây, viên cựu trùm an ninh không ngượng miệng khi lên án việc lạm dụng công nghệ để “giám sát trái pháp luật” và “ép buộc”. Kẻ đang lên án sự giám sát trái pháp luật ấy lại chính là tác giả của đạo Luật An ninh mạng hà khắc nhất lịch sử Việt Nam! Hắn dung túng cho bộ máy mật vụ sử dụng hàng loạt nhu liệu gián điệp tinh vi để xâm phạm đời tư, theo dõi điện thoại của giới bất đồng chính kiến. Ở Việt Nam, công nghệ qua tay chế độ đã biến thành chiếc gông cùm kỹ thuật số, bịt miệng và cầm tù người dân ngay trong chính ngôi nhà của họ.
Kẻ dùng “Luật Rừng” lại van xin “Thượng tôn pháp luật”
Giữa diễn đàn quốc tế, Tô Lâm xun xoe kêu gọi một “trật tự khu vực dựa trên luật lệ” (rules-based regional order). Làm sao một bạo chúa có thể đòi hỏi thế giới văn minh hành xử theo luật lệ, khi chính hắn lại đang cai trị đất nước bằng thứ luật rừng tàn độc?
Ở thế giới tự do, “trật tự luật lệ” nghĩa là thượng tôn pháp luật—pháp luật là tấm khiên bảo vệ người dân yếu thế trước quyền lực nhà nước. Ngược lại, tại Việt Nam, pháp luật chỉ là công cụ bạo lực để đảng Cộng sản khủng bố nhân dân. Hoàn toàn không có một nền tư pháp độc lập. Các phiên tòa xét xử những người yêu nước thực chất chỉ là những “lò mổ công lý”, nơi bản án bỏ túi đã được định đoạt từ trước bởi cơ quan an ninh. Cái gọi là “tội chống nhà nước” thực chất là sự trả thù đê hèn dành cho những ai bất đồng chính kiến.
Sự sợ hãi: Hơi thở và nguồn sống của Nhà nước Công an trị
Tại Shangri-La, Tô Lâm lớn tiếng dạy bảo thế giới rằng: “Một trật tự… không thể được xây dựng trên nỗi sợ hãi vĩnh viễn”. Có lẽ hắn đã quên soi gương! Sự sợ hãi không chỉ là vũ khí, mà chính là nguồn sống, là huyết mạch duy trì quyền lực tuyệt đối của hắn.
Suốt thập niên qua, dưới bàn tay sắt của Tô Lâm, Việt Nam đã tiếp tục thoái hóa thành một nhà nước công an trị khổng lồ và ngột ngạt. Guồng máy an ninh rình rập, đe dọa, giăng bẫy và bóp chết mọi mầm mống xã hội dân sự. Tri thức bị chà đạp, những hội đoàn độc lập bị triệt hạ dã man không thương tiếc chỉ vì nhà cầm quyền luôn mang trong mình căn bệnh hoang tưởng, khiếp sợ trước bất kỳ sự tự do nào. Thậm chí trong nội bộ đảng, chiến dịch “đốt lò” cũng biến tướng thành những cuộc thanh trừng phe phái đẫm máu, dùng sự khiếp đảm tột độ để gom quyền lực về một mối.
Một chế độ dùng khủng bố nhà nước để trị dân lại đi khuyên thế giới từ bỏ “nỗi sợ hãi vĩnh viễn”. Lời xảo ngôn đó không thể che đậy được một sự thật ghê tởm: Tô Lâm thèm khát những đặc quyền và sự an toàn của luật pháp quốc tế, nhưng lại cự tuyệt ban phát chút nhân quyền đó cho chính nhân dân mình.
“An ninh con người” hay sự tồn vong của một Đảng phái?
Tột đỉnh của sự ngụy quân tử là khi Tô Lâm kêu gọi thế giới phải “đặt an ninh con người… vào cốt lõi của an ninh bền vững”.
Tại quê nhà của hắn, “an ninh con người” là thứ rẻ rúng nhất. Thể chế ấy chỉ tôn thờ một thứ duy nhất: An ninh chế độ. Bất chấp sinh mệnh của quốc gia, chúng sẵn sàng nghiền nát “an ninh con người” để bảo vệ ngai vàng thống trị. Những nhà hoạt động môi trường, những người nông dân chắt chiu bảo vệ mảnh đất hương hỏa, hay những thủ lĩnh nghiệp đoàn bênh vực thợ thuyền—những con người can trường xả thân vì “an ninh con người”—lại đang héo mòn trong các ngục tù tăm tối dưới những tội danh bịa đặt đê tiện như “trốn thuế” hay “lợi dụng quyền tự do dân chủ”.
Kết luận
Đảng CSVN đang gào thét đòi hỏi một hệ thống quốc tế dân chủ và minh bạch để bảo vệ sự tồn vong của họ. Nhưng ở quê nhà, họ lại là một chế độ độc tài tham tàn, cai trị bằng bạo lực và nỗi sợ hãi—nơi họ ngồi xổm lên luật pháp để đè đầu cưỡi cổ một trăm triệu người dân.
Một kẻ cướp đoạt tự do của dân tộc không thể khoác vừa chiếc áo kiến tạo hòa bình. Giới lãnh đạo luôn coi đồng bào mình là nô lệ, dùng luật pháp như lưỡi dao đồ tể để khủng bố tinh thần, thì mọi lời hứa hẹn quốc tế của chúng chỉ là rác rưởi. Lời diễn văn của Tô Lâm tại Shangri-La, dù có được dát vàng(!) bằng những mỹ từ lấp lánh đến đâu, vĩnh viễn không thể che đậy được bản chất tàn bạo, hèn hạ và vô pháp của một bạo quyền đang giãy giụa trong chính nỗi sợ hãi của nó.
Nhưng cái gì tất đến thì cũng sẽ đến.
Alliance for Vietnam’s Democracy