Cuộc chiến chống Brexit đã thất bại. Nhưng điều đó đối với một đất nước cởi mở, can đảm, khoan dung và hào phóng chỉ mới bắt đầu.

 

Timothy Garton Ash

Lịch sử, nhà thơ W. H. Auden từng viết, có thể bày tỏ sự hối tiếc với những người thua cuộc, nhưng không thể tha thứ cho họ. Ông đã đề cập đến Nội chiến Tây Ban Nha, nhưng ngày nay, những lời của ông cũng áp dụng được cho chúng tôi, những người châu Âu Anh. Chúng tôi đã chiến đấu để giữ cho đất nước của chúng tôi ở lại trong Liên minh châu Âu và chúng tôi đã thua. Một nửa của Vương quốc Anh muốn rời khỏi EU đã tập trung xung quanh Boris Johnson. Tuy nhiên, nửa kia, những người vẫn muốn ở lại EU, đã chia rẽ và để bị đè bẹp bởi nguy cơ bầu cử có tên Jeremy Corbyn.

 Nếu khẩu hiệu ba từ sai lệch nhưng hiệu quả „Lấy lại quyền kiểm soát“ đã giành được chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, thì cuộc bầu cử này đã giành được chiến thắng bởi khẩu hiệu không kém hiệu quả và gây hiểu lầm „Hãy hoàn tất Brexit“. Mặc dù nhiều cử tri đã ngấm ngầm biết rằng, lời hứa này quá tốt để trở thành sự thật, nhưng mong muốn của họ để thực hiện nó cuối cùng đã chấp nhận nó. Và chúng ta đừng tự lừa dối mình: Ngay cả trong những người nhiệt thành nhất trong những người muốn ở lại của chúng ta, có một nơi nào đó sâu thẳm bên trong là một giọng nói nhỏ không thể làm khác hơn là hét lên: „Hãy hoàn tất Brexit!“

Tuy nhiên, hôm nay, tôi trả lời những lời của Auden với một câu nói tuyệt vời từ Józef Piłsudski, người lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập của Ba Lan vào đầu thế kỷ 20: „Giành chiến thắng và nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình là thất bại, thua và không chịu đầu hàng, đó là chiến thắng.“

Một trong nhiều trải nghiệm khó chịu mà đang chờ đón người Anh chúng ta trong những tháng tới là phải nghe từ những kẻ mị dân có tài hùng biện như Johnson và gã đồng minh Michael Gove, hai người đàn ông đã đóng góp nhiều hơn bất kỳ ai khác gây chia rẽ ở đất nước này, câu thần chú của „Sự đoàn kết của đất nước „- „Mang đất nước lại với nhau“. Trong khi đó, khả năng là sau Brexit, Vương quốc Anh sẽ không chỉ yếu hơn, nghèo hơn và ít có ảnh hưởng hơn, mà còn trên thực tế sẽ không còn tồn tại như một quốc gia duy nhất. Đó là tín hiệu rõ ràng khác của cuộc bầu cử này.

 Theo thỏa thuận Brexit đã có của Johnson, Bắc Ireland sẽ ở một khu vực kinh tế và pháp lý khác với Anh, Scotland và xứ Wales. Lần đầu tiên, Bắc Ailen bầu nhiều nghị sĩ Cộng hòa hơn các nghị sĩ Liên minh (unionist). Và mặc dù đất nước này theo hiến pháp sẽ vẫn là một phần của Vương quốc Anh trong tương lai gần – việc tách ra chính thức có thể khiến nó quay trở lại những ngày đẫm máu nhất – trên thực tế nó sẽ dần dần được hòa nhập vào phần còn lại của đảo Ireland.

 

Là người Anh, tôi hy vọng rằng người Scotland sẽ ở lại với chúng tôi

Trong khi đó, Scotland đã bỏ phiếu mạnh mẽ cho Đảng Quốc gia Scotland (SNP) như người Anh cho Tories, khi mà SNP  đưa ra lời hứa bầu cử rõ ràng, sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý độc lập lần thứ hai để rời khỏi Liên hiệp Anh để ở lại Liên minh châu Âu. Là người Anh, tôi hy vọng rằng người Scotland sẽ ở lại với chúng tôi, để mà hỗ trợ sức mạnh, sự đa dạng và cởi mở của quốc gia đa quốc gia Vương quốc Anh. Có nhiều lý lẽ, lý lẽ kinh tế hợp lý cho việc này. Tuy nhiên, nếu tôi là người Scotland, có lẽ tôi sẽ bỏ phiếu để giành độc lập, vì biết rằng các nước nhỏ ở EU thường vận hành khá tốt. Nếu Johnson tiếp tục từ chối người Scotland quyền trưng cầu dân ý lần thứ hai, điều đó sẽ chỉ làm tăng cơ hội họ sẽ bỏ phiếu độc lập.

 Một kết quả như vậy sẽ đưa chúng ta trở lại thế kỷ 17, trước liên minh với Scotland vào năm 1707. Một số người thậm chí còn nói rằng chúng ta đã quay trở lại thế kỷ 16 khi chỉ có Anh và xứ Wales thống nhất dưới một chủ quyền. Có một sự trớ trêu sâu sắc trong việc này. Chính Brexit sống từ những ảo tưởng hậu đế quốc có tầm vóc Anh quốc, cuối cùng sẽ dẫn đến sự phá hủy của Đế chế Anh nhỏ nhất, nguyên thủy: đế chế của những hòn đảo này. Chỉ có Wales sẽ còn lại để quyết định ở lại hay đi.

 

Nhưng nước Anh lớn hơn nhiều và tốt hơn thế

Tất cả điều này sẽ mất nhiều năm và kết quả là không thể không tránh khỏi. Có lẽ cuối cùng, người Scotland thà chọn cho cái tồi tệ mà ít nhất họ biết. Nhưng không phải quá sớm để chúng ta những người yêu chuộng tự do, theo nghĩa rộng nhất, để bắt đầu cuộc đấu tranh cho nước Anh. Về cốt lõi, Brexit là một nỗ lực của những người theo chủ nghĩa dân tộc Anh. Lá cờ của Thánh George, ngôn ngữ, sự thần bí, sự hấp dẫn cảm xúc của nước Anh và tiếng Anh, tất cả những điều này đã thu hút những người theo chủ nghĩa dân tộc và bài ngoại, không kể đến những kẻ phân biệt chủng tộc như Tommy Robinson, đồng sáng lập của cái gọi là Liên đoàn Quốc phòng Anh.

 Nhưng nước Anh còn lớn hơn và tốt hơn thế. Ngay cả riêng nó vẫn là một quốc gia châu Âu rất lớn với những thế mạnh đặc biệt: trong lĩnh vực văn hóa, báo chí, trong lĩnh vực đại học, trong lĩnh vực tài chính, y học, thể thao, sáng tạo kỹ thuật số. Và dĩ nhiên, cộng hòa quốc tế của khu vực đô thị Luân Đôn. Nước Anh có một lịch sử độc đáo, liên tục kéo dài mười thế kỷ với tư cách là một quốc gia có luật pháp riêng và truyền thống tự trị. Đó là vùng đất của John Milton, John Lilburne, John Stuart Mill, Charles Dickens và George Orwell: cởi mở, dũng cảm, khoan dung và hào phóng.

 

Những giá trị này kết nối chúng ta với hàng triệu người châu Âu khác

Bất chấp mọi thay đổi của các thế kỷ, người ta vẫn có thể nhận ra những người mà Milton mô tả năm 1644 như sau: „một quốc gia không có sự khập khiễng và ngu ngốc, với một tinh thần cảnh giác, tinh tế và quyến rũ;  khéo léo trong phát minh, mạnh mẽ trong tranh luận, không bao giờ ra quá xa khỏi tầm cao nhất của khả năng của con người „. Làm giàu và sinh động sau nhiều thập kỷ nhập cư, chúng ta vẫn là một quốc gia như vậy, bởi vì những đặc điểm này là do văn hóa, không phải nơi sinh ra. Chúng ta chỉ không may, như Orwell đã viết vào năm 1941, một gia đình trong đó những người sai lầm là những người đứng đầu. Nhưng ít nhất: một gia đình.

 Cuộc chiến chống Brexit đã thua cuộc. Một cuộc chiến cho một nước Anh châu Âu lại vừa bắt đầu. Khi chúng tôi những người muốn ở lại với hàng trăm ngàn người bằng những áp phích ngẫu hứng và cờ châu Âu xuống đường đi qua các đường phố London, chúng tôi không chỉ chiến đấu để trở thành thành viên Anh trong một số tổ chức châu Âu. Chúng tôi cũng đấu tranh cho một ý tưởng cụ thể về Vương quốc Anh, và trong đó gồm có 1 nước Anh: cởi mở, khoan dung, quốc tế, công dân và văn minh, với nhận thức về nền tảng xã hội của tự do cá nhân, không chỉ là những biểu hiện kinh tế thô sơ của nó.

 Những giá trị này kết nối chúng ta với hàng triệu người châu Âu khác. Với suy nghĩ này, chúng tôi xuống đường đi qua các đường phố cổ võ cho một nước Anh châu Âu. Và chúng ta có thể tiếp tục làm cho điều đó. Trong giờ giấc thất bại này, tôi không thể không nói gì khác hơn với Orwell: Tôi tin vào nước Anh và tôi tin rằng chúng ta sẽ tiến tới.

 

Timothy Garton Ash là giáo sư nghiên cứu về châu Âu tại Đại học Oxford. Cornelius Dieckmann  dịch từ bản tiếng Anh.

SZ

The battle for EU membership is lost, but a European England is still possible

England ist so viel größer und besser als das

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen